Paper plane (5)

Dòng chữ nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ HOẶC suy nghĩ của nhân vật.

_________

Cái ôm đó có nghĩa là gì?

Yoo Jeongyeon, tôi không hiểu..

Vì sao cậu chọn Minatozaki Sana mà không phải là một ai khác.

Tôi thấy cậu ấy khóc.
Ngưỡng tưởng cái định nghĩa về "ôm" của tôi là đem lại ngọt ngào và hạnh phúc.

Cái âm thanh của chiếc giường nệm vang khe khẽ trong nơi tối om được bao bọc bởi 4 bức tường trắng cũng chả thể qua mắt được nàng khi phải chứng kiến biểu cảm an nhiên say giấc và hơi thở đều đặn, nó càng làm Momo rộn lên trong lòng.
Sau cuộc cãi vã thì kẻ có thể ngủ ngon là đàn ông và còn người bức bối đến mức tóc tai bù xù là phụ nữ. Không đúng! Hoàn toàn không đúng!

Từ từ, và từ từ.
Đầu mũi nhẹ nhàng chạm lên nhau, có vẻ chả hề hấn, vướn bận chỗ nào.

Nó ấm áp, nó mềm mại quá..
Tôi chỉ muốn bấu víu chúng lâu hơn, chỉ muốn thứ hồng hào trở thành của riêng mình.

Momo giật người về sau, sờ lên cánh môi mất tự chủ vừa chạm vào môi Jeongyeon. Nàng rồ rồi.
Bàn tay dần dà run rẩy nhiệt liệt, nhưng nàng như con rối bị sai khiến vẫn muốn được tiếp xúc thêm lần nữa.

Lí trí đã đánh bại trái tim.

Cốc nước mát làm dịu hẳn ngọn lửa phừng phực trong cơ thể nhỏ bé. Mong sao đêm nay hãy trôi qua lè lẹ, để nàng chẳng cần nghĩ ngợi rồi sẽ được nhào đầu vào tập luyện.

Làm ơn..

"Em cũng mất ngủ à?"
Ánh trăng leo lét rọi vào phần nào của căn phòng khách nhỏ, ở cái nơi tối tăm tĩnh mịt vẫn còn người chịu tạm trú.

"Unnie.. giờ này..còn thức?"
Tâm can rối bời trồi lên vốn dĩ phải cùng ngụm nước mát nắm tay nhau trôi xuống bụng, nó đã được triệu hồi, một lần nữa điên cuồng gào lấy Hirai Momo hơn bao giờ hết
"Xem chừng đoán đúng rồi"- Im Nayeon nhoẽn miệng cười nhẹ, ánh nhìn lơ đễnh an toạ lên người Momo.
"Em có bí mật và chị cũng vậy"

"Chị.. đang nói gì vậy?.."

Nàng thở nhẹ, chầm chậm dùng lực nhấc người rời khỏi sofa, vòng tay qua người ôm trọn lấy Momo, phả vào lỗ tai nhỏ một chút hương gió nồng.

"Chúng ta đều có bí mật"

"Thật buồn cười khi chúng giống nhau"

Đôi tay bẻ gập phần cổ áo rồi ung dung tiến vào phòng ngủ.
Chỉ chờ đến khi tiếng chốt đặt đúng vị trí, Momo ngồi rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu như cuốn băng tua đi tua lại, giọng nói Nayeon cứ như điên đảo cất lên

Chúng ta đều có bí mật.
Thật buồn cười khi chúng giống nhau.

//////

"Mina mở mắt ra nhìn chị này! Mina!"

Mina bừng tỉnh theo tiếng gọi, lồng ngực phập phồng sau lớp áo nảy loạn nhịp. Chống ngược hai ta ra sau kéo bản thân dựa vào thành giường gỗ. Mồ hôi ì ạch chảy dọc cũng chả thể lay động con ngươi sáo rỗng đen láy kia. Trong cái đêm đen chỉ có ánh đèn cam yếu ớt làm điểm tựa, Mina bần thần bó gối, môi mở me mé và mắt liếc ngang.

"Chị thấy em giãy dữ quá, lại ác mộng sao?"
Jeongyeon nâng niu bàn tay trái nàng, áp lên má truyền nhiệt.

Khẽ lắc đầu, nàng duỗi chân
"Ác mộng xi nhê gì với em"

"Thế là gì? Lành mộng?"

"Xàm quá đi"
Nàng cười hắc, trong cái tình huống ngặt nghèo như này người có thể buông lời trêu chọc chỉ có Jeongyeon của nàng thôi.
Dúi trán đối phương rồi tiếp lời:
"Em mơ thấy chị bỏ em"

Giữa đồng nội xanh rì yên tĩnh, gió khẽ lùa làm tóc bay bay, khó chịu vì từng lọn tóc quất vào mặt cảm giác chun chút đau rát, đám sinh vật đa bào mang trong mình diệp lục ve vẩy châm chít vào chân nhồn nhột làm sao.

Rồi..
Sắc trời lập tức đổi thay, không còn trong xanh mềm mại, mây đen tứ phương ùa về tụ tập nhộn nhịp và gió nổi lên mạnh hơn bội phần.

Lách tách lách tách

Một giọt, hai giọt, rồi hình thành cả ti tỉ chất lỏng trong suốt va chạm xuống đất và vỡ toang như cách kết thúc một cuộc tình khi trải qua đủ trận đả kích được gọi là nhiều, bùn đất mềm nhũn hút lấy đôi giày cổ cao nàng mang, có làm thế nào vẫn không thể nhấc nổi lên để mà bước tiếp. Mười ngón tay đang giữ chặt phút chốc chia lìa.
Mina ngơ ngác, gió ngày một mạnh, điểm tựa duy nhất biến mất, nàng chao đảo, thân người nghiêng nghiêng ngả ngả cố cân bằng.

"Jeongyeon giúp em với"
Cậu mỉm cười nhìn nàng, mặc cho tóc tung bay và nàng có đang như sắp ngã. Cái ánh cười không chút gợn khiến nàng sỡn gai ốc, Jeongyeon xoay người bỏ đi trong cơn mưa cùng trận gió lớn, kì lạ làm sao chúng dường như chẳng thể lay chuyển được thân ảnh cao gầy của cậu.

3 bước, 5 bước
Rồi biến mất.


"Có em bỏ chị thì có"
Jeongyeon xoa đầu nàng, không còn gì tốt đẹp để thực hiện trong giấc mơ hay sao phải tự kéo mình vào điểm cùng cực. Thảo nào lại giãy đành đạch đến thế, hẳn phải có màng rượt đuổi thần sầu giành lại cái gọi là tình yêu.

Đối diện với cái bộ mặt bỡn cợt thì Mina lại nghiêm túc hơn nhiều. Người xưa luôn truyền miệng nhau về "giấc mơ tiên tri", rằng khi mơ thấy một việc giống nhau lặp lại ba lần, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, và nó đã là lần thứ hai, dù nguồn gốc lời đồn khá mơ hồ không rõ căn cứ với người thuộc về thế giới khoa học như Mina, thì nàng cũng vẫn sợ.
Chưa một chứng minh nào khẳng định bởi lẽ điều vô căn cứ ấy sẽ chẳng bao giờ có trong thế giới thực tại, nhưng liệu rằng nó sẽ đi ngược với quỹ đạo, tạo nên cơn chấn động như vụ nổ Bigbang?

"Suốt ngày nhìn Chaeyoung âu yếm Dahyun nên em bị bọn nhóc tiêm nhiễm rồi chứ gì"

"Không ngờ có lúc Mina cũng sợ mất chị đến vậy"- Jeongyeon nở nụ cười khoái trá, vòng tay ôm trọn cơ thể Mina vào lòng.

Chăm chăm nhìn vẻ mặt suy tư của em. Mina là vậy mà..

"Em không ghiền chị nhiều vậy đâu"
Khẩu xà nhưng tâm Phật, lời nói trái ngược với hành động của nàng hiện tại, là ngày càng rúc sâu vào người Jeongyeon, tìm kiếm cho mình nơi ấm áp vô bờ.

"Chị vẫn sẽ ở đây và không đi đâu cả"

"Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị"

//////

"Mấy đứa ơi dợt lại nào, hỏng một cái tối nay toi cơm cả đám đấy!"
Seungyeon nhìn sấp nhỏ, đứa thì nằm vật ra sàn, đứa thì nghiêng ngả dựa vào nhau, nhàn hơn thì cầm điện thoại giải trí. Tặc lưỡi, thời gian nghỉ thì ít mà việc thì nhiều, theo nghề thì sống chết vì nghề, đang trên đà phát triển thì càng phải bật nút hết công suất, không hài lòng với cách sắp xếp lịch trình lắm nhưng vẫn chịu đựng, người ngoài không nên lo việc bao đồng.

Buổi ghi hình thành công ngoài sức mong đợi, cả đám lại chen chút nhau lui về căn phòng chờ, cổ họng khát khô nhưng nụ cười chưa bao giờ vụt tắt.

"2,4,6,8 thiếu một người rồi"- Jihyo đưa tay đếm số rồi nhận ra đây không phải là con số 9 như mọi lần.

"Để xem... Yoo Jeongyeon lại đi đâu nữa rồi"
Trưởng nhóm chầm chậm dò xét, sau khi xác định được đối tượng liền thay đổi sắc mặt, cau mày khó chịu.

"Để chị đi kiếm em ấy cho"

Im Nayeon, người duy nhất tình nguyện cho công cuộc tìm người, giơ tay phát biểu. Khi thấy sự chấp nhận thông qua cái gật đầu của Jihyo, nàng lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài.

"Bên kia đường có quán nước mới mở mua 1 tặng 1, Dahyunie em sang ấy mua cho mọi người được không?"

"Dạ em đi liền"

Bước chân ngày một gấp gáp, nơi đây rộng thế này liệu biết tìm ở đâu, Yoo Jeongyeon đúng là kẻ chuyên gây rắc rối. Nàng đi hết cả dãy hành lang dài, từ tầng này đến tầng nọ, những gương mặt xa lạ hay những tiền bối tiếng tăm lần lượt đều được nàng lướt qua.
Nayeon ngừng lại, tầm mắt phóng xa chục mét. Ngay trước vòm kính lớn ngắm được toàn cảnh từng toà cao ốc hùng vĩ kiên cố sừng sững đầy xa xỉ đắt giá kia che đi ánh mặt trời vàng chói.

Jeongyeon ở đó

Một tư thế của các ông đồ ngày xưa, cặp mắt nhắm nghiền đầy rẫy điều phiền muộn.
"Em không sang kéo nó về à?"
Seungyeon từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng Nayeon, cô chắp tay về sau nhìn vạn vật khẽ di chuyển kể cả nhịp thở

"Thích thì nhích không việc gì phải sợ cả"

"Chị nói gì vậy ạ?.."- Nàng xoay người hỏi, gương mặt sợ sệt như bị trúng tim đen.

"Em không nên mãi cứ đơn phương một người hoài được"

"Ăn nhiều làm liều, biết đâu được"
Seungyeon nhún vai chưng hửng, quay lưng rời đi bỏ lại nàng cùng mớ lộn xộn ngày trước vẫn chưa kịp gỡ, nay lại được tặng một mớ khác. Cô dừng chân lại, bồi thêm câu cuối, cũng là lời khai sáng, quyết định ranh giới một cách rạch ròi.

"Có khi nó cũng thích em thì sao?"

"Nhóc định đứng đây đến lúc thu thay lá hay gì?"
Chaeyoung hốt hoảng nhảy dựng, bụm chặt miệng cố ngăn tiếng hét. Mắt trợn tròn thất kinh, người vẫn chưa thể hoàng hồn chỉ vì cái đập vai bất ngờ đến từ Park Jihyo.
Cô chống nạnh nhìn đứa em nhỏ hơn 2 tuổi này núp núp ló ló sau cây cột không tính là to, nhưng vì con bé quá nhỏ đâm ra chả ai nhìn thấy được. Đặt tay lên vai em khẽ xoa dịu nỗi bất an, cô thở một hơi dài nặng trĩu đem toàn bộ muộn phiền giải phóng cùng hô hấp, Chaeyoung vẫn đứng đó, chờ đợi cô bình tĩnh, thật mừng vì em không bỏ cô đi như cách Jeongyeon cố trốn tránh hiện thực, cố làm lơ chối bỏ trách nhiệm.

"Sao em không đi cùng Dahyun?"- Cô hỏi

Chaeyoung cười nhạt, lòng mừng thầm tưởng rốt cuộc em liệu đã làm sai điều gì để xém nữa phải chịu phạt.
Nhẹ giọng em đáp:

"Dạ thôi em đứng đây chờ unnie ấy về là được rồi"
Em cười trừ

Lại càng khiến Jihyo thêm khổ tâm, cô cảm giác như mình đang đứng trên tảng đá nhỏ, bốn bề bao phủ sóng biển lênh đênh. Chỉ khi cô bất chấp nhảy xuống, bằng không dù có đứng đây bao lâu chăng nữa rồi cũng sẽ bị cuốn trôi.

Cô không nên xen vào chuyện người khác, càng không thể đứng nhìn thứ hạnh phúc chông chênh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, Jihyo từng nghĩ nó thật buồn cười cho đến lúc mình thực sự lâm vào tình cảnh này, giữa việc im lặng nhìn trái đất quay theo chiều quỷ đạo hoặc anh dũng lên tiếng công khai từng bí mật tưởng chừng "người trong kẹt" sẽ nghĩ là chẳng ai có thể biết. Thì cô chọn phương án 2.

"... em phải biết.. nắm bắt cơ hội"

"Nếu em nghĩ mình không mang được hạnh phúc cho con bé và cứ lầm lì mãi như này.."

"Thì ngừng đi"
Jihyo đảo tròng mắt, cô không biết liệu lời mình nói ra em có tổn thương không, có giận cô không, nhưng cô chỉ đang vì lợi ích của em.

Còn với Chaeyoung, phổi em như bị ai đó bóp nghẹt, khó khăn cân bằng nhịp thở. Em bàng hoàng bởi chính người chị cùng nhóm, một đứa nhóc kỹ tính như em, quan sát sự việc giỏi như em, ấy vậy mà lại thua dưới trướng Park Jihyo.
Em ngập ngừng, miệng mấp máy
"Chị ơi.. em không thể"

"Chỉ có chưa thử chứ không có chuyện không biết!"
Cô lớn tiếng, phải làm gì để Chaeyoung nhận ra rằng em nên cứng rắn đối mặt với thế giới tàn khốc ngoài kia?
Nhưng làm sao đây? Con bé chỉ mới vừa ăn chiếc bánh kem mừng tuổi 17 cách đây vài ngày trước..
Tay day trán, mắt nhắm chặt.

"Chaeyoung nghe này, nếu em thích ai đó thì hãy giữ chặt họ"

"Dù có vụt mất vẫn phải cố tìm cho bằng được, thời gian không phải là đồng hồ cát.."

"Mạnh mẽ lên Chaeyoung, em biết em phải làm gì mà?"- Jihyo nắm chặt bả vai em lay lắc.

Dường như tiềm thức em đã thức tỉnh, em cần Dahyun hơn bất kì ai khác, em không thể để những kẻ đê tiện ngoài kia làm hại chị được.
Chaeyoung mím môi gật đầu đầy kiên định.
"Vâng, em làm được!"- Em hùng hồn nói

Jihyo mỉm cười, đứa em nhỏ này biết yêu rồi đấy cơ, cô xoa đầu khích lệ
"Ừa, mau đi đi, Dahyun vẫn còn đứng đợi đèn đỏ kìa"
Cô hất mặt về hướng vỉa hè trước cửa nhà đài, em cũng vì thế mà nhìn theo.

Tần ngần vài giây, em ậm ừ hỏi nhỏ:
"Nhưng sao chị biết vậy ạ?"

Jihyo đơ người, bé con cúi đầu né tránh.
"Có cái gì mà Park Jihyo này không biết, đi đi"
Rồi cô đẩy em ra khỏi cây cột tường.
Từ xa quan sát Son Chaeyoung từng bước tiến lại phía sau Dahyun, cuối cùng đứng song song.

Dahyun tròn mắt nhìn em từ đâu đã ở cạnh mình như vừa xuyên không, ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc đua nhau chạy ì ạch.
"Chaeyoungie không ở trển với mọi người à?"

"Dạ không, em muốn đi theo xách phụ đồ giùm Dahyun unnie, một mình xách nặng lắm"
Em ngoảnh mặt đi, về phía con số hiển thị đầy rõ nét nhưng đến lúc chúng trở về 0 em lại chẳng hề nhận ra.
"Vậy sao?"- Dahyun nhoẽn miệng cười

"Có vài ly nước thôi mà em không cần... ối đèn đỏ rồi! Đi nào Chaeng!"

10 ngón tay cùng nhau đan chặt, chị và em băng qua con đường lớn nghịt xe xếp thành hàng
Tiếng lộc cộc của giày dép vội vã, tiếng máy xe vang lên ồn ào, tiếng radio phát chương trình lạ lẫm của ai đó hạ cửa kính xuống hóng gió.

Tay Dahyun bé tẹo teo nhưng vẫn cố giữ tay em. Phó mặc cho thân người bị lôi đi

Em như con rối nhỏ được dẫn dắt, chỉ còn cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch sau lồng ngực bé nhỏ, sắc trời của ngày hôm nay vì thế bỗng xanh lạ thường.

Jihyo từ xa trông thấy tất cả, khoanh tay mỉm cười, vậy là vai trò quân sư tình yêu của cô đến đây là kết thúc.

À không, Jihyo sựt người nhớ ra.

Vẫn còn mối tình nan giải nữa cần cô giúp đỡ, Park Jihyo thở hắc xoay người từng bước vào trong.

Tình yêu thật phiền phức
Nhưng tình yêu.. cũng thật đẹp.

//////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip