Paper plane (6)
Tic-tac, tic-tac, tic-tac
Cậu ơi cậu đang buồn đấy ư?
Không một ai chịu lắng nghe cậu nói sao?
Hãy viết chúng vào tờ giấy nhỏ
Gấp chúng thành chiếc máy bay
Và phóng nó đi
Máy bay giấy sẽ mang mọi buồn phiền tan biết
Tic-tac, tic-tac, tic-tac
Ngân nga ca khúc trong nhà hàng nhỏ nằm ẩn mình khuất sâu Seoul phồn thịnh.
Hôm nay quán ít khách, càng tốt với kẻ yêu sự yên tĩnh.
"ah.. chán thật đấy! tên chết bằm kia không đi với chúng ta"
Minatozaki Sana lật đến lật lui cuốn menu, chẳng món nào làm nàng vừa ý, lại bức bối hơn khi không có Jeongyeon bên cạnh.
"Sao cậu không thử một phần Theobroma Cacao?"
"Không thèm! Không thích! Không ăn!"
"Thế đến lúc mang ra thì đừng chén sạch đĩa đấy nhé!"
Mina che miệng cười, nhường lại sân khấu cho Im Nayeon trị tính đỏng đảnh của họ Minatozaki.
Nàng gục đầu lên vai Tzuyu ngồi kế cạnh, đứa em út của nhóm chăm chú nhìn thực đơn không rời.
"Em vẫn chưa lựa được món sao?"-Nàng hỏi
"Dạ, em chả biết nên ăn gì cả, hôm nay nhà hàng thêm nhiều món mới hơn sao?"- Tzuyu nghiêng đầu thắc mắc
Những cái tên xa lạ mà nàng vốn nhớ nó chưa từng xuất hiện trên thực đơn.
Chu môi nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn không thể tự quyết định được.
"Món chỉ có nhiêu đó thôi khác ở chỗ mọi lần là Yoo Jeongyeon order bé ạ"-Momo cười hắc.
Nghĩ cũng quái
Rõ là các nàng đều có và thừa khả năng để lựa chọn cho mình loại đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, nhưng ở thời điểm hiện tại lại không.
Các nàng càng chả phải được gọi là "dựa dẫm người yêu quá mức", đơn thuần bởi vì Jeongyeon biết khẩu vị của tất cả các nàng, đồ ăn gọi ra không thừa cũng không thiếu, chứ mà để các nàng chọn là sẽ có viễn cảnh như này đây.
Tay bóp trán
"Thôi hay cứ như mọi khi đi"- Momo nói
"Thế thì đâu được, cứ mấy món ấy ăn đi ăn lại hoài"
Nayeon thở dài, thực tình nhìn menu nàng chẳng có lấy hứng thú, nàng ghét phải lựa chọn, đặc biệt là đồ ăn, với nàng ăn gì cũng được, nhưng miễn đừng bắt nàng lựa.
Đóng cuốn thực đơn đầy kiêu bạo, thẳng thừng quăng lên bàn ăn. Quá mệt rồi, quá đủ rồi. Sana hùng hồn lên tiếng
"Có nhiêu kêu hết! Nay chị em mình xoã cmn một bữa đi!"
"Triển !"
//////
Đồi xanh cùng gió lộng, một buổi chiều tàn yên ả hiếm có khi được trông thấy, mặt trời dần chìm xuống như hòn lửa đỏ phừng phực cố vung vẩy để được toả sáng.
Jeongyeon dang tay đón từng trận gió khẽ va đập vào da, vạt áo phấp phơi nếu không vì được người kia diện chắc cũng sẽ vì gió thổi bay trong phút chốc.
"Nhóc con! Cưng làm gì mà chậm thế?"
Cậu quay xuống nhìn phía thân đồi, Son Chaeyoung vật vã trèo lên, mặt mày đỏ ửng do thiếu khí, người thì tí hon mà gió thì quật cường, chả biết em có rủa thầm chửi bới thời tiết trong miệng hay không.
"..unnie chị.. phải thông cảm cho em.."
Chaeyoung khó khăn đáp trả, em chìa tay về phía trước khi cách đỉnh đồi tầm đâu vài chục cen ti mét.
Jeongyeon vì thế cũng thuận tay kéo em lên.
Em lăn đùng ra nằm lên đất, thở hổn hển như trăn trối, oxi bây giờ thật quý hoá quá làm sao.
"Nhóc rủ chị đi leo đồi mà còn leo thua cả chị"
Jeongyeon duỗi chân thẳng tắp, cũng tập tành theo em mà ngã lưng, chắp hai tay sau gáy.
Để đếm xem, vừa có tím, có cam và cả hồng.
Bầu trời chia ra ba màu rõ rệt.
"Kệ em, lâu lâu đi xả stress một bữa mà"
"Chị thấy nhóc sắp stress thêm rồi đó"- Cậu cười
Chaeyoung bị trêu ghẹo đâm ra cũng chẳng buồn nói thêm tiếng nào nữa, em nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, mân mê theo chiều dây, rồi em hỏi chị:
"Unnie có tin vào tình yêu cùng giới không?"
"Sao lại không?"
Em bối rối vì lời nói dứt khoác của cậu, và cả nét mặt chẳng lung lay vì câu hỏi.
"Cái đó thì bình thường quá rồi, tình yêu cùng nhóm cơ!"
"Sao lại không?"
Chaeyoung im bặt, thôi không hỏi nữa, đám cỏ cây bên cạnh châm chọc vào má em đầy ngứa rát.
Bàn tay trái đặt lên nền đất ẩm, vọc thứ xanh vờn kia.
"Cứ suy nghĩ việc thích người cùng nhóm như thích người cùng lớp vậy"
"Tiếp xúc lâu dài kiểu gì sẽ chả động lòng?"
Nuốt một hơi sâu xuống bụng, cho buồng phổi căng phồng bởi khí.
"Nói vậy là nhóc để ý ai rồi đúng không?"-Jeongyeon xoay đầu qua hỏi
"..làm..làm gì có..đâu ạ!"
Cặp mắt đảo tròn láo liên, Chaeyoung lắp bắp trả lời.
Nhưng cũng bởi chính điệu bộ ấy khiến người khác dễ nhận ra em đang nói dối.
"Không phải chối, chị đủ tinh tế để nhận ra đấy!"
Cậu dúi nhẹ vào trán em, giả vờ cau mày nghiêm nghị.
"Mà cũng không hẳn, do cưng lộ quá thôi"
Suốt ngày xem dăm ba cái điệp viên 007 rồi bắt chước, nhưng đâu có hay rằng tài diễn xuất của Son Chaeyoung là dở tệ, cực kì dở tệ!
Người ngoài nhìn vào còn biết, thế cớ làm sao người con bé thích lại không nhận ra? Jeongyeon bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
"Nhưng mà không chỉ mỗi em đâu.."-Chaeyoung liên tiếng
Bí mật cũng có ngày bị lộ tẩy, thôi thế thì để em giúp một tay vạch trần sự thật, em cũng không đành lòng để mọi thứ im lìm rồi chìm dần và lãng quên
"Chị biết nhóm mình có một người đang thích thầm không?"
//////
"Tính ra là cũng đã 6 năm rồi chứ ha"- Nayeon xoay chiếc nĩa trong tay, miệng lẩm bẩm đếm.
"No! 6 năm 3 tháng lẻ 6 ngày"
Mặc cho miệng còn đầy đống thức ăn, Minatozaki Sana lên tiếng.
Tzuyu trợn mắt, miệng hỏi
"Thì là 6 năm hơn, chị còn đếm cả ngày nữa à?"
"Sao không? Chị còn tính cả số ngày quen nhau là 2289 chứ đùa"
Khiếp thật, dính nhau ngần ấy ngày rồi cơ.
Sana nghĩ ngợi, liệu có nên để tròn 10 năm rồi làm một cái đám cưới thế kỷ không?
Bất giác nàng lại cười, thời gian trôi nhanh thật. Nhiều lúc nàng ngỡ như mới ngày hôm qua còn bộc bạch nói với họ nàng thích Jeongyeon.
Rồi nàng cũng bất ngờ đến ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi biết đám người ngồi cùng bàn ăn với nàng hiện tại, các nàng thích cùng một người.
Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, nàng tưởng rằng đây là giấc mơ.
Giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc, cho đến lúc thấy Jeongyeon đến bên cạnh, ôm trọn nàng vào lòng và hỏi "Sana ngủ có ngon không?" thì nàng đã biết được, thứ trước mặt mình không phải giả tạo.
//////
"Cậu nghĩ kỹ chưa? Điều này có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa cậu và cả nhóm"-Park Jihyo sợ hãi, xoa lấy phần mu bàn tay Jeongyeon cố níu kéo.
"Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ cũng không thế giấu diếm chúng mãi được"
Sau khi đã xỏ vào chân xong hai bên giày, cậu xoa đầu cô bạn trấn an. Nhìn họ Park sốt sắn mà trong lòng cũng dâng lên cảm giác tội lỗi lẫn biết ơn.
"Cảm ơn cậu, suốt thời gian qua Park Jihyo"
"Cậu đang trăn trối đó hả?"-Jihyo phì cười
Hết lời để nói hay sao lại tình cảm sến súa đến vậy, làm khùng làm điên với nhau quá riết cô quên mất bản năng nghiêm túc của Yoo Jeongyeon.
Cậu thở nhẹ, sao lại không cảm ơn cho được, người giúp cậu một tay giữ kín bí mật này kể từ khi sau lần tâm sự cuối cùng của hai đứa.
"Cho dù tớ có chết, thì tớ cũng sẽ nói rằng cảm ơn cậu vì đã là bạn của tớ"
Jihyo ngây người, nét cười đông cứng và một chút chan chát chạy ồ ạt lên hốc mắt. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn Jeongyeon trìu mến.
Đưa tay đánh nhẹ vào ngực trái đối phương:
"Đồ ngốc"
"Em làm gì đấy?"
Tzuyu giật người, cây bánh quế trên tay vẫn chưa kịp cắm, em giấu nhẹm chúng sau lưng.
Mina chầm chậm bước tới, cố nhón người nghía ra sau xem em rốt cuộc làm trò làm trống gì.
"Bánh xinh đó"- Nàng buông lời khen
Âm giọng ồ ồ trầm trầm ngang phè, thiện cảm một chút nhỏ bé cũng không có lấy.
Nghe thật giả tạo làm sao..
Không gian đặc quánh như cục bột được nhào nặn nhiều giờ, nghĩ thôi cũng đã muốn phát ngộp.
"Đừng phí sức, cố quá chỉ thành quá cố"
"Ý chị là gì?"
Tzuyu nàng cau mày nghi hoặc, không phải khi không loại cảm giác khó chịu bỗng dưng bộc phát, cái cặp mắt châm biếm và cả gương mặt kia của Mina, u ám. Em biết chẳng phải điều gì tốt đẹp cho cam. Nhưng em không nói, em không đủ chứng cứ để buộc tội một người chỉ thông qua sắc thái người đó mang lại, thế thì có khác gì là đống lý sự em tự tạo ra, như mấy đứa con nít hết ý để cãi.
Mina dựa người vào thành bếp, đung đưa qua lại, liếc nhìn em một cái rồi chẳng buồn có lần thứ hai, nàng mím môi nghĩ ngợi:
"Chị nghĩ chị xứng đáng có được tình cảm này hơn bất kỳ ai"
Lời nàng nói nhẹ tựa lông vũ, chúng bay bổng, vô tình quệt nhẹ vào tâm trí Tzuyu, làm em rung lắc.
Em không dám chắc mình thật sự hiểu nàng, nàng và em là hai hệ người khác nhau, thế giới khác nhau, lối sống, tính cách cũng khác nhau.
Nhưng..
Sao giờ đây, em cảm thấy nàng thật đáng sợ, không còn an toàn nữa. Hệt như cách em ở trong ngôi nhà của chính em nhưng không một ai bên cạnh vậy
"Hai người làm gì trong này thế?"
Tiếng Momo từ đâu đó phát lên, đôi dép bông hình heo hồng cứ lẹp xẹp xuống nền đất và nàng thì trông như một bà già u40 đầu tóc bù xù, lôi thôi lếch thếch
Có cả Nayeon và Sana theo sau.
Mặc cho ánh nhìn của họ Myoui và Chou có phần hơi chấm hỏi, Sana chỉ để ý đến mỗi thứ thực phẩm béo ngậy đẹp mắt lấp lo sau lưng em.
"Ui bánh kem Tzuyu làm hả? Chị ăn một miếng nhé!"
Rồi nàng không khách khí cầm cả đĩa lên mà cạp miếng thật lớn, nhắm mắt cảm nhận hương vị ngọt ngào từ chiếc bánh kiwi đem lại
"Chị đang làm gì vậy hả!"- Em giật từ tay nàng chiếc bánh mà em đã cất công tạo nên.
Tiếc nuối nhìn một bên bị mất.
"Chỉ là một chiếc bánh thôi mà em cũng tiếc với chị sao?"
Sana lau đẹp vệt kem trên khoé miệng, tròn mắt nhìn em, cả Mina bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình, lòng giương giương đắc thắng
"Chị không thấy mình thô lỗ sao! Em đã cho chị ăn chưa?"
"Vậy chị mua lại cái khác đền cho em"
"Ai cần lòng tốt của chị! Em không cần!"
Một tiếng cạch thật lớn, chiếc đĩa lại quay trở về vị trí ngay ngắn vốn có.
Mắt Tzuyu ầng ậng nước, tức sao không tức, bao nhiêu tiếng đồng hồ của em, bao nhiêu công thức em làm theo trên kênh Youtube có tiếng. Đây là mẻ bánh thứ bao nhiêu đến em cũng không đếm xuể, em dành phần đẹp nhất, ngon nhất cho người em thương, một tiếng mệt mỏi em cũng chưa hề cất.
Ấy vậy mà, chỉ vì phút nông nỗi, bất lịch sự của Sana, mà giờ em như buông xuôi tất cả.
Còn Sana, nửa nhìn em bất ngờ, nửa nhìn em sợ sệt, tay em run bần bật, nàng muốn nắm lấy, nhưng sợ em sẽ giật ra, nàng quay người về hướng Nayeon unnie cầu cứu. Nhưng nàng ấy chỉ tặng lại cho Sana đôi mắt của sự trách cứ, cái tính hấp tấp của nàng ai ai cũng khuyên vẫn không bỏ được.
Vì sao chiếc bánh kia đến bây giờ nàng lại thấy đăng đắng, hay do chính nàng là người tự thêm hương liệu ấy lên?
"Mọi người ở đây đông đủ quá nè"
Kim Dahyun, cảm ơn vì sự xuất hiện kịp lúc, Minatozaki Sana thật sự đội ơn em rất nhiều.
Mặt con bé nghệch ra vì không hiểu chuyện gì, phải rồi, có thấy đâu mà hiểu.
"Kiếm tụi chị có chuyện gì?"- Nayeon dò hỏi.
Lời nói kéo Dahyun trở về thực tại, nhớ lại mục đích mình đến đây.
"Ah em quên mất tiu, Jeongyeon unnie hẹn các chị khoảng 8 giờ kém hơn ra ngoài sông Hàn gặp chị ấy"
"Em xin chỉ cho em đi theo nhưng một mực đuổi em về nhà, ích kỷ thật"- Dahyun phồng má hậm hực.
Đanh mặt cố vặn 7749 câu hỏi vì sao mình không được góp mặt chung vui, phải nên nhớ rằng không có Kim Dahyun này, mọi cuộc vui đều nhạt nhẽo!
//////
_______//_______
Đôi lời tác giả
Tớ dự định sẽ kết thúc mọi thứ trong chap này nhưng nó sẽ khá dài và sợ các cậu đọc sẽ ngán ngẫm, nên đã tách chúng ra.
Ngày cuối của của năm 2022, và sắp tới sẽ là một chuỗi hành trình mới, cảm ơn các readers đã đồng hành cùng với series Ngày Thường này suốt suốt suốt quãng thời gian vừa qua.
Đứa con tinh thần của tớ được sự đón nhận của các cậu là điều may mắn với tớ.
Chúc mọi người của năm 2023 nhiều sức khoẻ, niềm vui, và rực rỡ. 🫶
Say gud bye 2022!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip