P1
"Em nói em yêu tôi nhất."
"Em nói em sẽ cùng tôi đi hết suốt cuộc đời?"
"Nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng."
"Yêu tôi? Không! Cái em đang yêu là thứ có thể đáp ứng được nhu cầu của em."
"Phải chi ban đầu em đừng nói những lời ấy."
--------------------------------------------------
Ami và JiMin yêu nhau được 2 năm kể từ khi họ gặp trong bệnh viện. JiMin lúc đó mắt anh bị mù nên phải ở trong bệnh viện suốt vì anh không có người thân hay bạn bè, anh từ nhỏ đã bị mồ côi. JiMin nhiều lần có ý nghĩ tự tử vì anh cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng nếu anh chết đi, khối tài sản mà anh gầy dựng biết bao nhiêu năm sẽ vào tay ai? Bao nhiêu năm ấy là biết bao công sức của anh. Bởi vì điều đó nên anh vẫn còn chần chừ. Do cty anh là cty đứng hạng nhất nhì ở Hàn Quốc nên có nhiều các đối thủ cạnh tranh khác muốn làm hại cty và anh để dành lấy vị trí ngàn vàng ấy. Nên vào một ngày nọ, do vệ sĩ bất cẩn nên để một 1 tên nào đó bắn một miếng thủy tinh vào mắt anh khiến chúng bật máu dẫn tới mù lòa. Tình hình rất nguy kịch nhưng thật may mắn, anh đã vượt qua.
Một ngày nắng đẹp trong khu vườn của bệnh viện, Ami đang đi dạo, bỗng dừng chân lại khi thấy một người có nét đẹp tựa như thiên thần đang ngồi thẫn thờ, mắt bị dán một vải băng trắng dài. Cô bị rung động trước vẻ đẹp trời ban ấy. Đôi chân không tự chủ được mà tự động đi đến ngồi cạnh anh. JiMin vì cảm giác có ai đó ngồi cạnh mình nên có chút di chuyển. Tuy mù nhưng tai anh rất thính.
"Đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu"
Cô vì thấy anh có chút phòng thủ nên nói câu trấn an
"Ai đấy?"
"Tôi là Lee Ami. Thấy anh ngồi có một mình nên tôi tới nói chuyện cùng anh cho vui"
Nghe cô nói vậy nên anh cũng không đề phòng nữa, trở lại với dáng ngồi khi nãy.
"Ừm"
Ban đầu thì có chút đề phòng nhưng giờ thì anh cảm thấy giọng nói của cô gái này rất nhẹ nhàng và êm mượt khiến anh chỉ muốn nhanh khỏi cái bệnh tật này để xem dung mạo của cô.
Thế là hai người cùng nhau trò chuyện.
"Hình như anh bị..."
"Tôi...bị mù"
JiMin không ngại ngần nói ra vết thương của mình.
"Sao có thể?"
Cô cảm thấy ông trời thật bất công, sinh ra một thiên thần như vậy lại để cho người ấy bị mù. Hai người cùng kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình cho đến khi JiMin kể tới anh đang là giám đốc của 1 cty lớn, Ami khựng lại một chút.
"Thế sao anh lại bị mù?"
"Là có người hại tôi. Họ cố tình làm cho một miếng thủy tinh đâm vào mắt tôi, làm một giám đốc của 1 cty thật chẳng dễ dàng, phải đối đầu với bao nhiêu là đối thủ."
"Vậy anh có biết ai là người hại anh không?"
"Tôi không biết, nhưng tôi đang cho người điều tra."
Anh lắc đầu nói.
"Vậy sao?"
Cả hai im lặng một chút rồi anh đứng dậy đi vào bước.
"Anh về phòng sao? Để tôi giúp anh."
"Tôi tự về được không sao."
Cô tiến tới vòng qua tay anh.
"Không sao đâu mà, anh đừng ngại."
Ami bắt đầu dìu anh đi từng bước nhẹ nhàng. Vài ngày sau đó, cứ rảnh rỗi là cô hay tới hàng ghế đá quen thuộc để nói chuyện cùng anh,rồi dần quan tâm chăm sóc cho anh, và cứ thế dần dần hai người trở nên thân thiết.
"Ami!"
"Nae?"
Mặc dù không nhìn thấy được Ami nhưng anh lại theo cảm nhận của mình xoay hướng về phía cô.
"Em biết không? Từ lúc anh biết mình không gặp được ba mẹ, em là người thân đầu tiên của anh đấy."
Thời gian trôi như thế nào anh vẫn dịu dàng với cô như vậy.
"Vậy em quan trọng lắm sao?"
"Đúng vậy."
Qua lớp vải băng trắng ấy anh không thể thấy được khuôn mặt với biểu cảm khó hiểu của Ami được. Không nghe cô nói thêm gì nữa, anh có chút lo lắng hỏi.
"Ami, em không khỏe sao?"
"Không...không có gì đâu."
Thật ra Ami không biết anh đã yêu cô lâu rồi, anh yêu cô từ những điều cô dành cho anh, yêu cái cách cô chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, yêu cách cô đối xử nhẹ nhàng với anh vô cùng ấm áp, yêu cả giọng nói êm dịu kia nữa. Không còn bao lâu nữa, JiMin sẽ sang Mĩ để chữa trị đôi mắt này, tới lúc đó khi anh có thể nhìn thấy Ami, nhìn thấy tất cả, nhất định sẽ nói ra tình cảm của anh dành cho cô.
"Đôi khi chúng ta không hề biết, người mà ta yêu thương tin tưởng lại là người đang cầm dao đâm sau lưng ta."
Đằng xa xa, Ami thấy một người đàn ông mặc vest đen quen thuộc đang vội vã đi tới, đó là thư kí riêng của anh. Ông ta tiến tới cùng với sắc mặt không tốt mấy.
"Chủ tịch, cty có chuyện rồi"
Người đàn ông vẻ mặt lo lắng, mồ hôi chảy lên chảy xuống nhìn anh, nhưng JiMin biểu hiện không có gì là hoảng hốt, anh vẫn bình tĩnh chậm rãi nghe câu nói ban nãy.
End P1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip