Chương 10:Sự thật được phát hiện

3 ngày sau. 8:00 sáng tại Holdings Limited

Shirley (trợ lý của Stephen) đi về phía văn phòng của Louis và chuẩn bị gõ cửa thì Joyce mở cửa vào văn phòng.

Shirley (mỉm cười): Chào Joyce. Cô đang làm gì thế?.

Joyce: Tôi đang chuẩn bị hồ sơ cho ông Koo

Shirley ( lưỡng lự) : Ông Fung yêu cầu tôi lấy tập tin FCRK từ văn phòng của ông Koo nhưng ông Koo vẫn chưa tới  vì vậy...

Joy Joyce: Bạn có thể lấy nó. Tôi sẽ nói lại với ông Koo , chắc là sẽ không sao đâu.

Shirley (mỉm cười vỗ bàn tay của Joyce): Cảm ơn Joyce.

Joyce (cười): Không vấn đề gì. (Sau đó trở lại văn phòng của cô ấy ,trong khi Shirley vào văn phòng của Louis)

9:00 sáng tại biệt thự của Louis và Jessica

Jessica chầm chậm bước xuống cầu thang khi cô vẫn còn hơi buồn ngủ,  mùi thơm của thức ăn từ bếp thu hút sự chú ý của cô.

Jessica nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Nghe thấy tiếng bước chân của Jessica, Louis đang mặc áo phông trắng và quần short rộng thùng thình màu đen, anh quay đầu lại

Louis (mỉm cười): Buổi sáng tốt lành.

Jessica (ngạc nhiên): Không phải anh đang ở nơi làm việc sao?

Louis: Hôm nay anh đến muộn một chút.

Jessica (cô ấy cười ngọt ngào và sau đó nghiêng người qua quầy bếp, tò mò): Anh đang nấu món gì vậy?

Louis: Là hoành thánh

Jessica (nhăn mặt): Có ổn không?

Louis: Đừng nói với anh là em chưa bao giờ ăn món đó?

Jessica (lắc đầu): Đáng lẽ anh nên làm ..

Louis (cắt lời): Trứng và thịt xông khói, phải không? Hay súp cua? Em không cảm thấy mệt mỏi khi ăn mãi cùng một thứ cho bữa sáng sao?

Jessica: Không, bởi vì những món đó rất tốt

Louis (mỉm cười,  đưa bát hoành thánh vẫn còn nóng cho Jessica): Emthử xem, anh nghĩ sẽ ok đó.

Jessica (nhìn anh , tỏ vẻ nghi ngờ): Hmm, Anh có chắc lần này không sao chứ? Lần cuối cùng anh cố gắng nấu ăn cho em, đó là một thảm họa. Hình như anh đã bỏ muối thay vì đường vào bánh.

Louis (ngắt lời cô) : Sao em không thử  và cảm nhận xem nó có thật sự tồi tệ không ?

Jessica đã thử một thìa nhỏ và nghĩ rằng nó sẽ khủng khiếp như mọi thứ khác mà Louis từng nấu cho cô,  thật sự ngạc nhiên là nó rất ngon

Jessica: Wow, Anh đã làm điều đó như thế nào? (nghi ngờ nhìn Louis) Gần đây anh có lén em đi tham gia một khóa học nấu ăn mà em không biết phải không? Nếu không sao có thể cải thiện quá nhanh như vậy

Louis Louis (anh ấy quay lại từ Jessica để tắt bếp): Bí mật!

Tiếng khóc của Gigi vang lên trên lầu

Louis (sắp bước lên cầu thang): Anh sẽ bế con xuống đây. Em cứ ăn tiếp đi nhé.
Jessica (nhìn đồng hồ trên tay): Không, anh hãy đi thay đồ và đi làm đi thôi, đã khá muộn rồi đó. Em sẽ chăm sóc GiGi,em còn phải thay đồ cho con nữa.
Louis: Em định đưa con đi đâu à?

Jessica: Ba mẹ muốn em đưa con bé qua chơi. Ễm đưa con bé tới vì em cần phải đi có chút việc nữa.
Louis gật đầu và cả hai bước lên cầu thang.

Trong phòng của Louis và Jessica

Sau khi Louis mặc quần áo xong, anh bước tới chiếc ghế cạnh giường và lấy chiếc quần anh mặc hôm qua. Anh thò tay vào túi, muốn lấy ví và chìa khóa văn phòng. Nhưng với sự hoang mang của anh, chìa khóa đã bị mất, bao gồm cả chìa khóa có thể mở khóa ngăn kéo cá nhân của anh trong văn phòng.

Tâm trí Louis chạy đua với những suy nghĩ khi anh cố nhớ nơi anh đã đặt chìa khóa.

Trước khi anh có thể bắt đầu hoảng loạn, Jessica gọi anh từ dưới lầu.

Louis nhanh chóng bỏ ví vào túi và bước xuống cầu thang.

Tầng dưới

Jessica (mang theo GiGi): Tạm biệt baba đi.

GiGi: Da da. (cố gắng nói ba)

Louis (anh ấy cười và cúi xuống hôn GiGi trên trán): Cuối tuần ba sẽ đưa con đến Ocean Park để xem cá heo có chịu không ?
GiGi chắp hai tay lại như muốn vỗ tay.

Louis mỉm cười và vuốt ve đầu Gigi

Jessica: Khi nào Nic đến đón anh?

Louis: Hôm nay anh sẽ tự lái xe. Nic đang nghỉ một vài ngày.

Jessica (có vẻ quan tâm): Tại sao? Anh ấy ổn chứ?

Louis: Không, anh nghĩ rằng anh ta chỉ bị bệnh.

Jessica: Được rồi, tạm biệt.

Louis: Oh và anh sẽ không về nhà tối nay.

Jessica chỉ gật đầu, hơi buồn.

Louis (anh cúi xuống và trao cho Jessica một nụ hôn dịu dàng trên môi): Tạm biệt.

Jessica (nhẹ nhàng, với một nụ cười trên khuôn mặt): Tạm biệt.

9:00 tại văn phòng của Stephen

Stephen mở tập tài liệu Shirley vừa đưa cho anh. Nhưng thay vì tìm thấy các chi tiết trên tệp FCRK như anh ta mong đợi, đó là tệp HSBC đang ở trước mặt anh ta.

Stephen thở dài. Shirley chắc đã nhận sai, anh nghĩ.

Stephen đang định đóng tập tin thì một cái gì đó đột nhiên lọt vào mắt anh.

Stephen cẩn thận kiểm tra nội dung của nó.

5 giờ chiều tại trại trẻ mồ côi

Louis đứng sau cánh cửa cầm một bông hoa oải hương duy nhất, chờ đợi Anne . Sau đó ngạc nhiên khi một người đàn ông cao lớn đeo kính và mang một bó hoa hồng vàng khổng lồ lao qua anh . Louis tò mò quan sát khi người đàn ông bước đến chỗ Anne vừa hoàn thành lớp học và đang đi về phía cửa.

Lawrence (trao bó hoa cho Anne): Tặng em, Anne

Anne (không thoải mái khi nhận món quà): Cảm ơn Lawrence nhưng nhưng Lawrence

Lawrence: Anh đã nghĩ về nó chưa?

Anne: Em xin lỗi Lawrence, em không thể chấp nhận lời đề nghị của anh.

Lawrence (anh thở dài và gật đầu): Anh tôn trọng sự lựa chọn của em nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn chờ đợi em nếu em quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.

Anne: Xin đừng lãng phí thời gian của anh cho em, Lawrence. Anh xứng đáng với ai đó tốt hơn nhiều.

Lawrence: Trở thành chồng của em, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất của anh.

Anne (biểu hiện không thoải mái): Đó là điều không thể..

Lawrence: Xin đừng cảm thấy như thể anh đang gây áp lực cho em. Anh sẽ rời đi sau hai ngày nữa. Nếu chúng ta không bao giờ gặp lại, anh chúc em hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu em đổi ý, hãy gọi cho anh.

Anne (cảm động): Cảm ơn anh rất nhiều vì đã hiểu. Tạm biệt.

Lawrence (dịu dàng gật đầu): Tạm biệt.

Sau khi Lawrence rời đi, Louis rời khỏi góc khuất nơi mình đang đứng và chào đón Anne. Khi thấy Louis, Anne vui vẻ mỉm cười.

Louis (cười vui vẻ, anh nhìn vào bó hoa khổng lồ mà Anne đang cầm): Anh không nghĩ em cần nhiều thứ này nữa. (ám chỉ đóa hoa oải hương duy nhất của anh ấy)

Anne (cười): Em không biết anh là một người nhỏ mọn.

Louis: Nhưng anh chàng đeo kính đó

Anne Anne (trách móc anh ta): Tên anh ta là Lawrence.

Louis: Ok, nhưng Lawrence không biết rằng em thích hoa oải hương nhất.

Anne (giả vờ khó chịu với Louis): Em biết rằng anh thông minh, ok? Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa.

Louis chỉ lắc đầu và mỉm cười khi đi theo Anne.

5:15 chiều tại trung tâm mua sắm

Louis và Anne đang nắm tay nhau và đi mua sắm xung quanh.

Louis: Nhưng nghiêm túc mà nói, anh ta là ai chứ?

Anne (đôi mắt mở to): Hôm nay anh thật phiền phức.

Louis (thích trêu chọc, anh cười): Và anh tự hào về điều đó. Tại sao em không thể trả lời câu hỏi? Thì có lẽ anh sẽ bớt khó chịu hơn.

Anne (thở dài): Được rồi. Anh ấy là một bác sĩ. Anh ấy cũng là người đóng góp hào phóng nhất cho trại trẻ mồ côi.

Louis (có vẻ rất ấn tượng): Wow.

Anne: Vì vậy, banh đang mất niềm tin vào chính mình?

Louis (phớt lờ cô, anh chỉ vào một cửa hàng trang sức): Tại sao chúng ta không vào cửa hàng này?

Anne: để làm gì?

Louis (kéo cô ấy vào cửa hàng): Em sẽ thấy.

Louis quan sát từng món trang sức trong cửa hàng khi một chiếc vòng cổ đẹp thu hút sự chú ý của anh.

Louis (nói với thợ kim hoàn): Tôi có thể xem chiếc vòng cổ này không?

Thợ kim hoàn (lấy nó ra): Đây là sự lựa chọn tuyệt vời, thưa ông. Vòng cổ kim cương này là một phần của bộ sưu tập đặc biệt của Pháp. Nó được sản xuất với số lượng rất hạn chế: chỉ có 25 chiếc có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Ở Hồng Kông, đây là người duy nhất. (đưa nó cho Louis và sau đó cô ấy tự bào chữa và bước tới để giúp đỡ một khách hàng khác)

Louis (với Anne): Vì vậy, em có thích nó không? Như một món quà cho kỷ niệm hẹn hò của chúng ta?

Anne (ngạc nhiên): Anh còn nhớ không?

Louis: Tất nhiên rồi.Anh thậm chí có thể nhớ rằng lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh đã tặng em hai con gấu tình nhân nhỏ trong một cái giỏ. Năm thứ hai, anh tặng em một bó hoa origami khổng lồ do anh tự làm và năm thứ ba, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với chúng ta và tất cả những gì anh làm là nướng bánh cho em. (Louis đột nhiên dừng lại và nhìn xuống, không thể tiếp tục).

Đột nhiên nhớ lại quá khứ khiến cả Louis và Anne đều cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

Anne vỗ vai anh thoải mái như muốn nói "quá khứ là quá khứ, đừng nghĩ về nó nữa".

Louis (anh ấy cười và nhìn xuống): Tại sao em không đeo thử nó nhỉ ?

Anne (. Cô ấy cười): Đợi đã, em cũng có vài thứ cho bạn (cô ấy thò tay vào ví và lấy ra một chiếc cà vạt xám đóng gói).

Cũng ở nơi đây.
Jessica mỉm cười với chính mình khi cô vui vẻ cầm chiếc ví D & G bằng da màu đen mà cô vừa mua cho Louis. Gần đây, cô đã nhận thấy rằng anh có một chút thay đổi rất thất thường, anh đặc biệt quan tâm đến cô, điều mà sau 3 năm kết hôn chưa từng có.

Jessica đang đi dạo,tới cửa hàng trang sức thì cô nhận thấy một bóng dáng rất quen thuộc Người đàn ông đang đeo sợi dây chuyền lên cổ của người phụ nữ. Họ quay lưng về phía cô.

Jessica quyết định đi vào để xem . Nhưng khi cô càng ngày càng gần , cô nhận thấy vóc dáng của người đàn ông quen thuộc đến mức nào. Từ phía sau, anh ta trông rất giống ... chồng cô.

Sau khi trả tiền cho chiếc vòng cổ và đợi thợ kim hoàn cất nó vào một chiếc hộp, Louis cầm tay Anne và họ quay đi.

Và đứng trước họ là Jessica

Cả ba người đều đóng băng tại chỗ, tất cả đều cảm thấy như thời gian đột nhiên đứng yên.

Những giọt nước mắt đau đớn hình thành trong đôi mắt của Jessica khi cô nhìn Louis và rồi Anne và sau đó là đôi bàn tay nắm chặt của họ.

Louis nhanh chóng rút tay Anne. Louis nhìn Anne rồi ánh mắt anh lại nhìn Jessica.

Chiếc ví trong tay Jessica tuột khỏi tay cô, trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi, mà cô không hề hay biết. Những giọt nước mắt chỉ tuôn rơi và chảy dài trên má cô khi sự phản bội của Louis cuối cùng cũng chìm trong tâm trí tỉnh táo của cô. Nếu ngày hôm qua ai đó đã nói với cô ấy rằng chồng cô ấy đã lừa dối sau lưng, cô ấy sẽ không bao giờ tin điều đó. Tất cả những gì cô ấy chia sẻ với Louis, tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, không thể nói dối được. Và cô nghĩ tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua bất cứ điều gì., Jessica gần như tự cười mình vì quá ngây thơ.

Khi cô nhìn Louis và Anne, hình ảnh Louis cùng một người phụ nữ khác (không phải Anne) trên chiếc giường, thoáng qua tâm trí cô.

Tại sao nó lại xảy ra một lần nữa? Jessica tự hỏi mình.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác như có ai đó vừa đổ một xô nước băng giá lên đầu, từ từ làm tê liệt mọi giác quan của cô.

Và vài giây sau khi cô đã bình tĩnh lại một chút, với một hơi thở sâu, Jessica mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Louis và Anne.

Không ai trong số họ di chuyển cũng không làm gì cả.

Jessica nhìn anh, sau đó quay người chạy thật nhanh.

Louis chỉ đứng đó khi Jessica dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh, không biết phải làm gì.

Anne (cắn môi, cô quay lại nhìn Louis): Cô ấy....

Louis nhìn Anne một lúc không biết có nên theo Jessica không. Nhưng hình ảnh nước mắt không ngừng tuôn rơi của cô khiến trái tim anh đau nhói.Anh nhìn sang Anne:

Xin lỗi..

Louis nhanh chóng chạy theo Jessica.

Khi Louis cuối cùng cũng bắt kịp Jessica, anh kéo khuỷu tay cô, cố gắng xoay cô lại để đối mặt với anh. Khi Jessica quay lại đối mặt với anh , Louis đột nhiên không nói nên lời.

Jessica tát mạnh vào mặt Louis, với giọng nói đầy vẻ bực bội, cô nói:

"Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa." (cô hất tay ra khỏi tay anh)

Jesscia nhanh chóng bắt xe rời đi,trong khi Louis gọi vọng theo sau... Tận khi bóng chiếc xe của cô rời khỏi, anh vẫn không ngừng gọi tên cô. Anh cảm thấy bầu trời đang nắng bỗng mưa rào vậy, anh đã từng nghĩ chưa từng nghĩ có ngày cô sẽ biết được chuyện này. Anh cũng không nghĩ mình sẽ vội vã đuổi theo cô như bây giờ...

Hóa ra không biết từ khi nào bóng dáng xinh đẹp của cô đã khắc sâu vào lòng anh. Từng nụ cười , từng cái nhăn mặt cả nụ cười và giọt nước mắt của cô đều là điều anh chưa từng quên.Nếu trước đây có người hỏi "Anh có tự tin rằng anh sẽ không yêu cô ấy không?" Thì anh sẽ không ngần ngại trả lời là " Có". Nhưng bây giờ đáp án đó đã khác rồi "Anh yêu cô ấy"

Chỉ hận đã quá muộn màng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip