Chương 14: Cuối cùng chúng ta cũng gặp ... Một lần nữa
Jesscia bắt tay từng người khi họ chúc mừng và cảm ơn cô về buổi tối tuyệt vời. Cô đã giữ một nụ cười suốt buổi tối và cơ mặt của cô bị căng cứng. Cô không nghĩ rằng mình có thể giữ nó lâu hơn nữa. Nhìn một vòng xung quanh , chỉ cần đợi vài người cuối cùng rời đi và cô có thể trở về nhà.
Đôi mắt cô quét khắp căn phòng , một dáng người cao lớn hiện ra trong tâm trí cô. Suốt cả buổi tối, cô liên tục cảm thấy ánh mắt xuyên thấu của anh. Bất cứ khi nào cô trực tiếp bắt gặp ánh mắt của anh khi nhìn về đám đông, anh không nao núng hay nhìn đi chỗ khác,mà luôn giữ tư thế của một người đàn ông uy quyền và đôi mắt sắc bén như một kẻ săn mồi. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó hiểu
-Em có muốn trở về nhà không? Gallen hỏi khi anh ấy rời cuộc nói chuyện và đi đến bên cạnh cô ấy.
- " Không cần đợi mọi người rời đi sao?" Jesscia giật mình khi Gallen đến bên mình
- Anh nghĩ em sẽ không thể đợi tới lúc đó đâu.
Anh ấy vòng tay ôm eo cô và dẫn cô đến cửa trước. Anh đã nói với em rằng anh tự hào về em như thế nào chưa?
- "Đây là lần thứ 10, anh hỏi câu này rồi đó " Jesscia nói.
- "Gì? Chỉ 10 lần ?? Hình như quá ít!
- Làm ơn đi Gallen, anh sẽ làm em đau đầu nếu anh còn hỏi thêm lần nữa.
- Mệt mỏi vì giọng nói của anh?
- Không phải một chút mà là RẤT NHIỀU! Cô ấy cười nói.
- Chà, anh chắc chắn em sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi ba em nói điều này. Anh đã nói chuyện với ông ấy ngày hôm qua.
- " Ba em thế nào rồi?" Cô đã rất bận rộn để xây dựng tên tuổi của mình kể từ khi cô ấy trở về từ London đến nỗi cô hầu như không dành thời gian cho cha mình.
- "Ba vẫn khỏe. Ông ấy nói rất nhớ em, anh nghĩ em lên dành một khoảng thời gian thăm ông ấy.
- Em biết mà, dù anh không nói em cũng hiểu. Thật ra, em đã đặt vé cho chuyến đi ngày mai. Anh biết em đã bận rộn như thế nào trong vài tháng qua mà và em nghĩ là ba sẽ hiểu . Em không biết ông ấy nhớ em hay ông mong em ở đó chỉ để thể thuyết phục em quay trở lại tiếp quản công ty nữa.
- Sao em lại nói thế, dù sao ông ấy cũng chỉ có một mình em. Ba làm thế cũng có lý do mà. Em có thể để công ty mà ba em cả một đời tâm huyết rơi vào tay nguời khác sao? Hơn nữa em sống một mình trong một ngôi nhà lớn mà không có vệ sĩ bảo vệ ba em sẽ không yên tâm đâu, anh nghĩ nếu xong việc tại Hồng Kông, em lên trở về Sydney.
- Sao cả anh cũng nghĩ thế, em nghĩ Hồng Kông rất thích hợp cho sự nghiệp của em,còn việc tiếp quản công ty em chưa nghĩ tới.
- Ông ấy chỉ là lo lắng cho em mà thôi. Ông ấy chỉ muốn những gì tốt nhất cho em và ngủ ngon hơn khi em ở bên ông và ông ấy có thể chăm sóc em.
- Vì vậy, mà ba có thể cho người theo dõi sát sao cuộc sống của em. Bây giờ em là một người trưởng thành. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Ba sẽ không cần phải lo lắng!
- " Được rồi, anh nghĩ nếu còn nói việc này chúng ta sẽ cãi nhau. Dừng lại ở đây được rồi." Gallen vừa nói,thì xe dừng trước nhà cô.
- " Được, cũng muộn rồi anh nên về nhà sớm đi" Cô đẩy cửa bước xuống
Anh kéo tay cô lại: " Em không mời anh lên nhà sao?"
- " Ngày mai anh hãy tới" Nói rồi cô vùng tay ra khỏi tay anh
Nhưng anh bất ngờ kéo cô gần về phía mình, cô ghé mặt né nụ hôn của anh. Gallen nhìn cô cắn răng như đối mặt với điều gì khó chịu, anh hôn nhẹ lên má cô:"Chúc ngủ ngon!" rồi nhẹ buông tay. Chỉ chờ có thế Jesscia vội bước xuống xe đi nhanh về phía cổng. Gallen tiếc nuối nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cổng trước khi lái xe đi trong đêm. Anh nghĩ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ với anh, bởi trong bữa tiệc anh đã thấy bóng dáng của Louis. Sự kháng cự của cô với những cái ôm của anh, bốn năm kể từ lúc cô bị tai nạn anh đã luôn bên ở bên cô nhưng chưa khi nào cô thấy thoải mái , giữa anh và cô luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh rất mong trở về lúc trước khi anh và cô bên nhau, khi chưa có Louis xuất hiện. Nghĩ tới Louis, anh không thể để anh ta cướp cô một lần nữa.
Cô thò tay vào ví để lấy chìa khóa và đang cố mở cửa vào thì một giọng nói trầm làm cô giật mình và cô đánh rơi chìa khóa
-Cuối cùng chúng ta cũng gặp ... Một lần nữa Jesscia
Cô quay lại và nhìn quanh tìm kiếm người đang nói nhưng trời quá tối cô không nhìn thấy rõ bóng ai. Ở phía bên kia, gần gốc cây ánh sáng từ chiếc đèn khiến cô chói mắt, cô đưa tay che lại và hỏi:
-Ai vừa nói thế?
Nhưng không có tiếng đáp lại lời của cô, cô vội cúi xuống tìm chiếc chìa khóa bị rơi trong lo lắng
-"Em đã quên rồi sao?" Giọng nói hỏi lại,anh bước ra đứng phiá sau cô. Anh dừng lại khi nhìn xung quanh nhà cô. Nó là quá lớn đối với một người sống một mình. Cô sống một mình, suy nghĩ này khiến anh vui vẻ.
Jesscia không quay lại và vẫn cố gắng tìm kiếm chìa khóa của mình. Louis bật bật cười trước hành động của cô, anh ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay cô, Jesscia sợ hãi. Cô đứng vụt dậy dựa sát người vào cánh cửa.
- Em sợ anh hả? Anh ấy hỏi và một tràng cười theo sau. Jesscia đã nhìn thấy chiếc chìa khóa của cô nhưng anh đã nhanh tay hơn cầm lấy nó
- Anh muốn làm gì?
- Em nghĩ thử đi, anh muốn làm gì? Louis hỏi ngược lại cô
Nếu có ánh sáng, anh chắc đã nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cô, Jesscia cố lấy lại bình tĩnh :
- Hãy nhìn xem, bạn trai của tôi đang ở trong nhà chỉ cần tôi hét lên anh ấy sẽ ra mở cửa. Anh không được làm bậy
- "Vậy sao? Tại sao em không làm điều đó ngay bây giờ? Hay để anh giúp em nhé.", anh nói và đưa tay bấm chuông.Cô nhìn anh bằng đôi mắt sửng sốt và Louis mỉm cười.
- Bạn trai sao? Anh chàng bên em ở bữa tiệc tối nay hả? Tôi thấy anh ta đã lái xe đi và anh biết rằng em sống một mình ở đây, anh ấy nói với cô?
- Anh có phải là một kẻ rình rập không?
- Rình rập? Em nghĩ anh là kẻ biết thái? Không hề.
- Anh sẽ ngừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi? Cô ấy hỏi một cách giận dữ.
Louis im lặng nhìn cô,tay không ngừng đung đưa chiếc chìa khóa
- Anh điên rồi. Bây giờ hãy trả lại chìa khóa cho tôi, cô ấy hét lớn lên nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến anh ấy.
- Trong vài năm qua, em đã ở đâu?
- Đó không phải là điều anh cần biết. Anh đang điều tra tôi?
- Không phải việc của anh? Chết tiệt.. Em có biết anh đã tìm kiếm trong nhiều năm không?
Jesscia lùi lại một bước nhưng cô lưng cô chạm vào cánh cửa,không còn đường nào nữa: " Tại sao lại tìm tôi khi tôi thậm chí không biết anh là ai?"
Louis im lặng: "Đây là cách em trả thù anh sao? Giả vờ rằng không có gì xảy ra? "
-Anh nói gì tôi không hiểu? Trả thù? Anh gây thù gì với tôi sao? Tôi nghĩ chắc anh nhận nhầm người rồi, nếu chúng ta gặp nhau trong quá khứ thì tôi đã phải nhớ ra anh , nhưng xin lỗi tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau.
-Chưa từng gặp? Em lấy lý do này để tránh né anh? Thật thú vị đó? Em nói không nhớ anh sao?
- Tôi thực sự không nhớ anh. Xin trả lại chìa khóa cho tôi.
-Anh nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện về việc này?
- Ngay bây giờ? Tôi nghĩ bạn trở về đi, có gì chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai.
- "Làm thế nào bây giờ? Anh muốn làm rõ ngay bây giờ" Anh đưa mắt nhìn về phía cửa nhà cô
Đôi mắt cô mở to vì sốc. "Ý anh là..."
-Đúng vậy, Jesscia. Ý anh là trong nhà của anh, ngay bây giờ.
-Anh đang nói đùa phải không? Tôi không hề biết rõ về anh và anh lại mong tôi chào đón vào nhà? Tôi và anh vốn là người xa lạ.
-" Thật tốt, người xa lạ? Với Gallen tại sao bạn không thấy xa lạ vậy tại sao lại phải thận trọng với anh như vậy'' Louis tức giận vì câu nói của cô
-Anh có thể so với anh ấy sao? Anh ấy là bạn trai tôi. Anh chỉ là người ngoài, tôi còn không biết anh có phải người xấu không? Tại sao anh nghĩ tôi sẽ cho anh vào nhà tôi?
Cô nói gì anh không thể so với Gallen, anh là chồng là cha của con cô. Nếu nói người ngoài anh ta mới là nguời ngòai, anh ta mới là kẻ không lên xuất hiện ở đây.
-Tốt để anh cho em biết ai mới là người ngoài. Em quên đúng không? Rất nhanh em sẽ nhớ lại thôi
Anh đưa tay ôm chặt cô, nụ hôn mạnh mẽ của anh khiến cô hoảng hốt, cô vũng khỏi tay anh nhưng không sao đẩy ra được. Trái tim cô đập nhanh, cô chưa từng có cảm giác này, tuy anh rất bá đạo nhưng cái ôm của anh lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc và ấm áp,không biết từ lúc nào cô thôi chống cự và đáp lại nụ hôn của anh.
Louis đưa tay mở cửa,rất nhanh hai người đã đứng trong phòng . Tận khi thấy cô xịu lơ trong lòng anh, anh mới buông cô ra hôn nhẹ lên trán cô : " Thật là một cô gái bướng bỉnh"
Giọng nói của anh khiến cô giật mình, cô thế nhưng lại đáp lại nụ hôn của anh? Hai mới chỉ gặp nhau vài giờ nhưng cô không biết tại sao lại không thể khống chế được mình.
Một cái tát của Jesscia khiến Louis giật mình,ngay cả cô cũng không nghĩ mình làm thế: " Anh điên rồi. Tôi muốn anh rời đi! Cô ấy ra lệnh. Tôi đã có đủ những hành động của anh rồi."
- Anh sẽ đi, nhưng anh muốn làm rõ một điều chúng ta không phải người xa lạ, nụ hôn vừa rồi đã bán đứng em, rõ ràng em có cảm giác với anh, điều này em không thể chối được. Anh sẽ trở lại. Anh cầm chìa khóa và thả nó vào tay cô. Anh mong em lên có người bảo vệ bên cạnh, anh không nghĩ ai cũng tử tế như anh đâu, ngủ ngon nhé nếu như em có thể.
Jesscia đứng trước cửa nhà và nhìn chiếc xe của anh phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm và biến mất trong bóng tối của nó.Jesscia rót cho mình một tách cà phê bốc khói và ngồi lên chiếc bàn nhỏ, đối diện với cửa sổ. Cô đã có đêm tồi tệ nhất từ trước đến nay. Hai mắt thâm quầng là bằng chứng, cô đã thức suốt đêm, nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua. Ngay cả những giấc mơ bồn chồn của cô cũng chứa đầy một dáng người cao lớn của anh,nụ hôn trước cửa nhà.Cô đẩy bữa sáng ra và bước đến cửa sổ. Các đường phố đã rất bận rộn cho một sáng chủ nhật nóng. Cô đặt cốc của mình vào bồn rửa và đi thay đồ. Cô đã lên kế hoạch đến thăm cha hai ngày ngày nhưng cô biết rằng cô nên gói đồ đạc của mình vì ba cô sẽ khăng khăng bắt cô ở lại ít nhất một tuần.
Nhìn dự báo thời tiết 36° C ,cô sẽ bị nướng khô như bánh mì khi cô về Sydney. Thời tiết thật không dễ chịu so với lúc cô ở đó. Nhìn một vòng quanh nhà và đẩy cửa, Gallen đã đợi ở ngoài cổng
-Buổi sáng tốt lành Jesscia
- "Anh cũng vậy."Cô đẩy cửa ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh.
-Em đi một mình có ổn không? Thật tiếc là anh quá bận việc không thể về được, em gửi lời hỏi thăm ba hộ anh nhé.
- Anh bận việc mà,ba sẽ hiểu thôi.
-Mong là vậy. Em định đi bao nhiêu ngày
Không có tiếng đáp lại,Jesscia đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ tâm trí cô vẫn trôi về người đàn ông tự xưng là Louis. Anh khiến cô thấy rất kì lạ, đúng vậy cô có cảm giác với anh,nếu không cô đã không đáp lại nụ hôn đó. Nhưng cô có biết anh không ?? Bất cứ ai cũng không thể quên một cuộc gặp gỡ với một người độc đáo như vậy? Không, cô ấy nói to với chính mình. Cô đã tìm kiếm những ký ức sâu thẳm nhất cả đêm và cô khá chắc chắn rằng mình không biết anh ta nhưng người ta không bao giờ có thể quá chắc chắn điều gì.Đó là một thời gian dài, anh ấy đã nói. " Cuối cùng chúng ta cũng gặp ..."
Cái cách anh vừa nói câu đó khiến cô rùng mình.Đó không phải là nỗi sợ hãi khiến tay cô run rẩy cũng không phải nỗi sợ khiến cô thức cả đêm. Đó là câu hỏi thắc mắc khiến cô không ngừng suy nghĩ. Có phải cô đã thực sự quên mất điều gì không?
-Jesscia , em không sao chứ?
Giọng nói của Gallen kéo cô về với thực tại.
-Em không sao? Chỉ là tối qua ngủ không ngon lên có chút khó chịu,rất nhanh sẽ ổn thôi.
-Ừ,em làm anh lo lắng đó, nếu để ba em biết được sẽ la anh cho coi.
-Ba em đâu khó tính như thế. Gallen em hỏi anh một chuyện được không?
-Chuyện gì thế?
-Có phải sao khi bị tai nạn em đã quên mất điều gì không?
Gallen giật mình vội đạp phanh,chiếc xe ma sát mạnh với mặt đường trước khi dừng lại ở vạch trắng. Có phải cô ấy đã nhớ ra điều gì không? Gallen lo sợ
-Anh sao thế? Làm em giật mình.
-Không có gì chỉ là đèn đỏ mà thôi. Mà sao em lại hỏi thế? Em cái gì sao?
-Không , ý em muốn hỏi anh là em có quên người bạn hay sự việc nào trước khi xảy ra tai nạn không?
-Không có, chắc em ngủ không ngon lên lại nghĩ nhiều rồi.
-Em cũng nghĩ thế.
Gallen nhìn lén cô, cô có phải nhớ ra điều gì hay không? Bốn năm nay cô chưa từng hỏi anh về điều này. Có khi nào nhìn thấy Louis khiến cô nhớ lại chuyện cũ hay không? Không được, anh phải khiến cô rời Hồng Kông, rời khỏi Louis.
Trong khi Gallen đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì không biết Jesscia cũng nhìn sang phía anh, cô nghĩ anh đang giấu cô điều gì đó, chưa khi nào anh phản ứng mạnh như vậy. Rốt cục anh ấy muốn giấu chuyện gì? Nó liên quan tới Louis hay không? Cô nghĩ nhất định sau khi từ Sydney về phải tìm hiểu việc này.
Sydney.
Sau 10 tiếng ngủ dài trên máy bay, Jesscia rời khỏi sân bay,thời tiết tại đây mát mẻ hơn cô nghĩ , có lẽ vì đã vào chiều lên nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Có nhiều người luôn thấy khó hiểu với thời tiết ở nơi đây. Đúng thế ai mới đến đây lần đầu có thể không quen với kiểu một ngày bốn mùa bởi miền nhiệt ở đây khá rộng. Nhưng có lẽ đây cũng là nét đặc trưng mà nơi khác không có được. Tiếng xe đưa cô trở lại thực tại. Ánh đèn đường dần sáng lên, từng tòa nhà khuất dần phía sau. Khi chiếc xe đang đi trên đường cao tốc vút nhanh qua , chiếc xe của cô dần từ bỏ cô. Nó dần dần chậm lại và dừng hẳn.
Cô nhìn lên và hỏi lái xe:
-Xe bị sao thế ạ.
- Không sao đâu, cô cứ ngồi đó đi, tôi xuống sửa là đi được ngay à.
Cô nhìn lái xe mở nắp mui xe của và kiểm tra động cơ. Sau đó trở lại xe và cố gắng khởi động xe nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Sau 30' cố gắng chiếc xe vẫn nằm yên một chỗ trong khi bầu trời càng lúc càng tối, sương mù cũng sà xuống khiến mọi vật trước mắt chỉ còn một màu trắng tinh, mờ ảo. Cô đang ở một khu vực rất hẻo lánh của Sydney và sẽ không giúp đỡ nếu không có ai đi qua đây. Gia tộc Yang nhiều đời nay luôn thích sự bình yên và không hề muốn chuyển đến trung tâm thành phố ồn ào. Có lẽ vì thế mà cô mất gấp đôi thời gian để trở về nhà, nhìn hoàn cảnh trước mắt chắc phải gọi về cho ba nếu cô không muốn cả đêm ngủ ở nơi hoang vu này. Cô lấy điện thoại di động ra và phát hiện nó đã hết pin , cô đã quên nạp lại nó ngày hôm qua. Cô bước xuống đến bên cạnh bác lái xe:
- Bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không?
Cô nghĩ nhanh chóng liên lạc về nhà, nhưng chiếc điện thoại của lái xe cũng không khác cô là bao. Cô chán nản trở lại xe và chờ đợi một chiếc xe nào đó vô tình đi qua.
Cô đang định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng gầm rú từ xa của một chiếc ô tô. Chiếc xe dừng lại bên cạnh cô và lái xe bước đến bên cạnh hỏi:
- Có vấn đề gì sao?
- Hình như là chết máy rồi
Jesscia nhìn sang phía ghế sau của chiếc xe và người ở bên đó cũng nhìn sang..
- Thật là một sự trùng hợp!
-Thế giới này thật ra rất nhỏ bé. Em có cần đi xe không? Anh thấy cô ngập ngừng và cười gượng.
-Tôi không cần.Tôi thực sự không muốn làm gánh nặng cho ai với rắc rối của tôi. Nếu có thể anh hãy cho tôi mượn điện thoại di động của anh.
-Anh nghĩ em sẽ lạnh cóng trước khi có ai đến đây. Nhìn cách em mặc xem,anh không nghĩ em có thể ngồi ở đây và chờ đợi ?? Bên cạnh đó, chúng ta không phải là người lạ.
Cô ngập ngừng, nhìn anh. Anh từ trên xe bước xuống đi đến chỗ cô, rồi cởi áo khoác lên người cô.
- Cô gái bướng bỉnh, em lạnh run lên rồi.
Ngay lập tức, cô ấy nói với một nụ cười: " Cảm ơn bạn "
Nhìn nụ cười quen thuộc của cô, anh hỏi nhỏ:
- Em định đi đâu? Tại sao lại đi một mình lúc tối muộn thế này?
- Tôi sẽ đến thăm bố mẹ tôi. Anh đi đâu?"
- Tôi có một cuộc hẹn với đối tác vào ngày mai. Nhưng không muốn tới muộn lên tôi đã tới hôm nay.
- Có vẻ anh là người khá nghiêm túc với công việc.
- Công việc mà, thương trường cũng như chiến trường chỉ cần một chút bất cẩn sẽ mất tất cả. Em vào xe đi. Anh đã bảo tài xế gọi cứu hộ rồi.
Cô bước sang xe của anh, trong khi hai tài xế vẫn nói chuyện với nhau.
Một lúc sau chiếc xe của anh lăn bánh,lúc này cô mới nhận ra cô đang ngồi trong vòng tay của anh. Cô thấy khó hiểu với chính bản thân mình, trước nay cô luôn né tránh những cử chỉ tình cảm của Gallen nhưng với Louis thì lại không hề như thế,cô không hề thấy khó chịu mà lại thấy rất thân thuộc và an tâm.
Cô nhìn lên trước mắt là khuôn mặt của anh, anh có nét gì đó rất giống cha của cô, những người đàn ông thương trường luôn lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim ấm áp. Cô rất muốn hiểu thêm về anh, người đàn ông khiến cô lạc nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có phải trong quá khứ anh và cô đã có một quãng thời gian đẹp bên nhau ? Nhưng tại sao cô lại quên mất anh? Chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn cô gái bên cạnh tựa đầu vào vai anh thiếp đi, Louis mỉm cười chỉnh lại chiêc áo cho cô. Cuối cùng cô cũng đã về bên cạnh anh, nhất định anh sẽ không để mất cô một lần nào nữa.
Nơi ở của Steven Yang không hề là bí mật với công chúng. Nhiều người có thể biết ông ấyở đâu nhưng rất ít người biết cách đến đó. Nhưng với anh thì khác anh đã tới đó rất nhiều lần và có thể thuộc cả biển báo ở gần đó. Chiếc xe nhanh chóng tới nơi cần cần đến, nhìn cô vẫn đang ngủ ngon anh không lỡ đánh thức cô, có lẽ đêm qua anh đã làm cô sợ.
Thời gian như ngừng lại, tới khi Jesscia choàng tỉnh nhìn thấy cánh cổng quen thuộc trước mặt:
- Đến nơi sao anh không gọi tôi? Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ
Jesscia đẩy cửa xe bước xuống, đi đến cánh cổng và bấm chuông lúc này cô mới thấy mình vẫn đang khoác áo của anh. Cô vừa quay lại thì giật mình khi thấy anh ở phía sau:
- Đồ của em này.
- Cảm ơn anh nhé.
- Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn thế đâu._ Louis mỉm cười nhìn cô
- À, áo của anh. Nếu anh không vội, có thể vào nhà uống trà rồi hãy đi.
- Tất nhiên không vội. Làm sao anh có thể từ chối ??
Jesscia nhìn anh gượng cười và dẫn đường vào. Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa cho họ và mỉm cười khi thấy vị khách đó là ai.
- Cô chủ !! ' ông ta vui vẻ kêu lên.
- Buổi tối an lành! Cô ấy vòng tay ôm bác James.
- "Thật sự là cô sao? Thật bất ngờ nhưng chắc chắn đó là một bất ngờ thú vị. Tôi chắc rằng ông Yang sẽ rất vui mừng." Cuối cùng James cũng chú ý đến Louis ở phía sau.
Jesscia nhìn thấy hướng nhìn của ông: " Đây là Louis. Anh ấy đã chở cháu đến đây khi xe chở cháu bị hỏng trên đường cao tốc. Đây là James, quản gia của nhà tôi."
James gật đầu xác nhận: " Cảm ơn bạn vì lòng tốt của cậu"
Ông bước lùi lại và Jesscia bước vào, Louis đi theo phía sau cô.
- Làm phiền bác mang đồ của cháu lên phòng nhé. Cháu sẽ tự đi tìm cha, ông ấy đang ở thư phòng phải không?
- Đúng vậy, ông chủ đang bàn việc với bà Clarice!
- " Cảm ơn bác James" Jesscia nói và đi đến thư phòng.
Cô mở cửa và bước vào. Clarice đứng dậy và ôm chầm lấy Jesscia một cách trìu mến. Cô ấy ở tuổi năm mươi nhưng trông như chỉ mới bốn mươi tuổi. Không một sợi bạc nào xuất hiện trên mái tóc được tạo kiểu đẹp đẽ của cô ấy.
- Buổi tối anh lành cô Clarice ! Cô đã đi đến bên cha mình và hôn lên má ông.
- Con làm ta nhớ tới lúc nhỏ , con cũng luôn chạy vòng quanh và ôm ba mình như bây giờ. Thời gian thật nhanh, con đã lớn thế này rồi, Jesscia. Nhưng có một điều không thay đổi là càng lớn càng giống mẹ của con.
- Thời gian trôi nhanh quá, nhưng cô dường như không già đi chút nào, thật đáng ngưỡng mộ.
Ông Steven liếc về phía Louis. Không đợi Jesscia giới thiệu anh, Louis đã bước đến chỗ Steven và đưa tay ra.
- Rất vui vì được gặp ông sớm hơn dự định một ngày ông Yang. Hai người đàn ông nhìn nhau và Steven bắt lấy tay anh .
- Xe của con bị hỏng và Louis đề nghị chở con về! _ Jesscia nói để giải thích về sự hiện diện của anh.
Bà Clarice kéo Jesscia đến ghế và họ ngồi xuống: " Con dự định ở lại bao lâu? "
- Tầm 2-3 ngày
- Con bận rộn sao? Nếu có thể ở lại vài tuần đi. Đã rất lâu rồi con mới trở về.
- Chuyện này, con nghĩ là có thể
Bà Clarice vỗ tay vui vẻ. "Tuyệt vời! Ba con ngày nào cũng nhắc về con đó Jesscia."
Jesscia nhìn ba mình và Louis, cô tự hỏi những gì họ đã thảo luận về. Những chuyện kinh doanh vốn không phải sở trường của cô. Bà Clarice thấy cô lơ đãng thì ra cô đang nhìn Louis, bà quay sang Louis với một nụ cười ấm áp:
- Tôi có thể gọi cậu là Louis được không?
- Hãy làm như vậy, bà Yang.
- Cậu có thể gọi tôi là Clarice! Bà ấy nói với anh
- Cậu có thể cùng chúng tôi dùng bữa tối không? Cô ấy mời và Jesscia bật cười. Gia đình cô đối xử với anh như anh là bạn trai lần đầu tiên cô mang về nhà.
- Tôi không làm phiền cuộc đoàn tụ gia đình của bạn chứ? anh ấy hỏi
- James. Bà Clarice gọi vọng ra bên ngoài. Cánh cửa ngay lập tức mở ra và James bước vào.
- Vâng, thưa bà?
- Hãy nói với Rosa rằng ông Koo sẽ ở lại ăn tối. Ông James gật đầu đáp lại và rút lui.
Clarice quay sang Jesscia một lần nữa: " Cô và ba con đã thảo luận điều này nhiều lần trước rở về, nhưng dường như không bao giờ con không coi điều chúng ta nói là sự thật. Ta thực sự nhớ con khi ở bên. Khi con và Ekin rời đi ,ngôi nhà này đã trở nên trống rỗng. Con có thể cân nhắc việc quay trở lại không?
- Nếu không phiền , tôi có thể nói một vài câu được không? Tôi biết điều này không liên quan gì đến tôi.
- Tôi sẽ rất vui khi được nghe ý kiến của bạn, Bà Clarice khuyến khích
- Tôi nghĩ việc mong muốn sống độc lập của Jesscia là hợp lý. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành và một sự nghiệp đang chờ cô ấy. Vị trí của nơi này rất xa thành phố,việc đi lại cũng không dễ dàng.
Jesscia nhìn anh và không tin vào mắt mình rõ ràng anh ta vẫn là một người lạnh lùng, xa cách. Cô không thể hiểu anh , sao anh lại giúp cô? Anh đang suy nghĩ điều gì ?
Cuộc thảo luận đã kết thúc khi cánh cửa mở ra và Ekin bước vào
- Chị Jesscia, chị về hồi nào
- Mới đây thôi, em cũng trở về hả, đúng là bất ngờ nha.
Ekin nhìn mọi người và nhìn về phía Louis : " Đây là?"
- Tôi là Louis Koo , rất vui được gặp cậu
- Ekin Yang, tôi đã nghe nhiều về anh, nhưng lần đầu mới gặp
- Thật vinh hạnh cho tôi.
James đi đến thông báo bữa tối đã sẵn sàng và họ tiến đến phòng ăn rộng rãi. Ông Steven ngồi vào đầu bàn và Jesscia ngồi cạnh Ekin, đối diện Louis. Louinhìn cô suốt bữa ăn và anh có thể nói rằng anh đang làm cô khó chịu.
Sau những món chính , ông Steven gọi Ekin đến phòng để bàn về một số vấn đề kinh doanh và bà Clarice trở về phòng vì đau đầu
Louis và Jesscia đang lặng lẽ đi dạo bên hồ bơi thì Louis dừng lại và quay mặt về phía cô.
-Em còn muốn chơi trò này tới khi nào ?
- Hãy rút lại lời anh vừa nói ra, tôi không hiểu cái gì là trò chơi cả.
- Không phải trò chơi? Vậy em còn muốn tục lãng phí thời gian của tôi bằng cách giả vờ em không biết tôi sao? Anh ấy nói một cách không kiên nhẫn
- Tôi đã nói với anh rồi. Tôi thực sự không thể nhớ lại việc làm quen với anh trước tối hôm qua và nếu chúng ta đã từng quen nhau vậy thì xin hãy tha thứ cho tôi.
- Chỉ cần trả lời câu hỏi của anh. Em có tham gia tuần lễ thời trang tại Hồng Kông ngày 24/10 bốn năm trước không?
-" Tôi đã ở đó" Jesscia vô thức trả lời.
Louis mỉm cười : Có phải bạn đã xảy ra tai nạn hay không ?
Jesscia chuẩn bị nói có thì Ekin xuất hiện.
- Mẹ em đang tìm chị đó.
- Ừ, chị vào đây. Anh về an toàn
Louis vẫn đứng nhìn theo Jesscia trong khi Ekin kéo cô đi vào trong nhà.Steven dõi theo đôi mắt của Louis và nhìn Jesscia cho đến khi cô khuất mắt trước khi quay sang anh. "Tôi không muốn cậu coslieen quan gì đến con gái tôi! "
- Ông Yang, nhưng tôi muốn biết tại sao lại không thể? Anh hỏi và Steven phát hiện ra sự hài hước trong giọng nói của anh ấy.
- bạn là con trai của Jordan Koo và là con gái của tôi! Thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh và phải có người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Chỉ cần để con bé ra khỏi bất kỳ kế hoạch nào mà tâm trí của bạn đã hình thành.
- Xin lỗi nhưng câu trả lời này có thể sẽ khiến ông thất vọng, tôi không thể rời bỏ cô ấy, cũng như cô ấy không phải là kế hoạch gì cả? Cô ấy là mạng sống của tôi và con gái !!!
- Cậu có ý gì? Ông Yang thắc mắc
- Có một ngày ông sẽ hiểu nhưng tôi nghĩ chưa phải là bây giờ. Tôi nghĩ rằng tôi đã đi quá xa chuyến thăm của tôi. Gửi lời chào của tôi đến Jesscia, tôi xin phép.
Steven nhìn người đàn ông rời đi, câu nói của anh ta khiến ông suy nghĩ
Con bé là mạng sống của anh ta? Trước khi con bé bị tai nạn đã có chuyện gì xảy ra?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu rằng Jesscia có nhớ lại, ai sẽ là người tìm ra câu trả lời đầu tiên ?
Tất cả có trong chap kế tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip