Chương 19: Sự thật được sáng tỏ... ( phần cuối)
Ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng
- "Ưm. . . . . ." Người nào đó trên giường bật lên tiếng rên khẽ, cô hơi động đậy cơ thể, mi tâm cũng theo đó nhíu nhẹ. Cô đẩy chăn đi vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn những dấu vết trên cổ và cơ thể mệt mỏi của mình, Jesscia lắc đầu thở dài. Cô nhớ rõ tối qua trong lòng đang rất buồn bực, thế nhưng không hiểu vì sao lại nghe lời anh, mặc cho anh dày vò. Cũng đúng dù cô không nhớ gì nhưng cô là vợ anh, thân thể này quá quen thuộc đi. Cô không nghĩ nhiều nữa, vội vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Mảnh giấy nhỏ trên bàn thu hút sự chú ý của cô, là của Louis đã nhắn lại:
" Anh có việc phải ra ngoài, anh đã kêu người làm bữa sáng cho em. Em dậy thì gọi người đưa lên nhé. Đợi anh xong việc chúng ta cùng ăn trưa..
Louis..."
Cô đặt mảnh giấy xuống bàn, nhanh chóng bật chuông điện thoại lên. Từng tin nhắn gửi về, là của Ekin thông báo công việc công ty và lịch làm việc của cô hôm nay.
Nhìn đồng hồ, quá muộn để ăn sáng. Cô vội thay đồ rồi ra ngoài. Trưa nay cô có hẹn cùng luật sư Trình nhưng trước khi đến chỗ hẹn , cô nghĩ mình phải giải quyết việc khiến đêm qua cô ngủ không ngon. Xuống sảnh khách sạn cô vội bắt taxi tới đồn cảnh sát. Nhưng trước đó không quên nhắn tin cho Louis không cần đợi cô trở về ăn trưa.
Rất nhanh chiếc xe dừng tại nơi cô muốn đến, sau khi làm thủ tục thì cô được dẫn tới gặp Gallen.
Jesscia đẩy cửa bước vào, thấy bóng dáng người tới là Jesscia, Gallen có chút bất ngờ.
- Chào em, anh không nghĩ em sẽ tới.
Jesscia ngồi xuống phía đối diện, sau tấm kính cô thấy Gallen dường như gầy đi, không còn vẻ chàng trai lãng tử từng chăm sóc cô bốn năm qua.
- " Anh ổn chứ? " Jesscia nhỏ giọng hỏi, khi cô không biết lên bắt đầu từ đâu. Bốn năm qua Gallen thực sự chăm sóc cho cô rất tốt, nhưng chưa khi nào cô có cảm giác hai người là người yêu, cô luôn cảm thấy chỉ có thể coi anh là người bạn. Cô từng nghĩ hai người ở bên nhau, chăm sóc cho nhau cũng được. Nhưng tận khi cô gặp Louis cô mới hiểu hóa ra là cô đã trao trái tim cho một người khác.
Gallen gật nhẹ đầu, trước mắt là người con gái anh rất yêu, đúng vậy. Louis yêu cô thế nào tình tình cảm anh dành cho cô không kém. Vì cô anh có thể làm mọi thứ, chỉ tiếc anh đã chậm chân lạc mất cô trong những ngày thanh xuân. Anh không hối hận lừa dối cô bốn năm qua, vì khoảng thời gian vừa qua đối với anh là một niềm hạnh phúc sau này không bao giờ có thể lấy lại.
- Jesscia,anh không hối hận vì đã làm thế, anh biết mình sai nhưng ai không hối hận vì đã yêu em. Anh chỉ muốn em tha thứ cho những gì mình đã gây ra cho em.
- Em tha thứ cho anh rồi, em biết chỉ vì anh yêu mù quáng mà thôi. Mong là anh hãy thành thật khai báo để giảm sự khoan hồng của luật pháp. Gallen em đến đây muốn có việc hỏi anh một số việc, em mong anh sẽ không dấu em.
- Em có gì muốn hỏi anh?
- Em muốn biết tại sao em lại xuất hiện trong vụ tại nạn, em không nghĩ chỉ là vô tình em có mặt tại đó.
- Đúng là em không vô tình có mặt ở đó, chúng ta đang ra sân bay đi Mỹ. Người vô tình có mặt ở đó là cô ấy.
- Anh nói là Jesscia?
- Đúng vậy, có lẽ cô ấy đang trên đường đi thì thấy chúng ta và cho xe chạy theo nhưng đúng lúc đó có một chiếc xe đã đâm vào xe chúng ta, và có lẽ do cô ấy không phanh kịp lên đã rơi xuống khu vực công trường gần đó. Đây là một tai nạn liên hoàn, anh thật sự không có làm gì
- " Không phải anh sắp xếp? " Jesscia bất ngờ hỏi
- Đúng là anh không yêu cô ấy, nhưng anh không làm vậy, chỉ là khi tai nạn xảy ra anh đã kí giấy chữa trị cho em trước. Vì thế...
- Vì thế cô ấy không qua khỏi.
- Đúng vậy, chuyện về sau hẳn em biết rồi.
Trước khi đến đây Jesscia còn nghĩ sẽ nghe được một kế hoạch giết người nào đó nhưng mọi việc lại không phải, cô thở dài nhẹ nhõm.
- Mọi việc anh đã kể hết cho em rồi đó, anh thật sự không có bày mưu gì cả. Đây là tai nạn ngoài ý muốn.
- Em hiểu rồi, còn một việc nữa. Em muốn hỏi anh tại sao em lại đi với anh tới Mỹ.
Gallen nhạt nhẽo nói: " Louis không nói cho em? Cũng phải thôi , anh ta nhất định sẽ không nói ra việc làm sai trái của mình."
Jesscia kinh ngạc trợn to hai mắt, " Việc làm sai trái của mình"
Gallen chậm rãi kể tất cả mọi việc, từ việc anh và cô quen nhau, rồi cả khi hai người chia tay và cô nhanh chóng kết hôn với Louis. Cả việc cô và Louis cãi nhau và cô muốn rời đi.
Jeescia bỗng hiểu ra. Thảo nào cô luôn cảm thấy Louis giấu cô việc gì đó, hình ảnh trong giấc mơ của cô là thật, việc rời đi cũng là thật. Nhưng tại sao cô lại rời đi, nếu như Gallen kể, cô hẳn rất yêu Louis, nếu không phải việc gì đó không thể tha thứ được thì làm sai cô lại rời đi chứ.
Jesscia nhìn Gallen, sững sờ hỏi, "Ngoài ra, không có gì khác?"
Anh nhất định biết cô hỏi "Gì khác" là ý muốn nói đến điều gì? Gallen từ tốn nói, " Em muốn biết tại sao em bỏ đi đúng không? ."
- " Đúng vậy" Lúc này cô mới nhận ra những lời anh nói trước đó như vô tình nhưng ẩn chứa đầy sự nghi hoặc.
Gallen vẫn thản nhiên giống như đang nói đến một câu chuyện không liên quan nào đó, "Em muốn biết rõ sự thật, nhưng anh nghĩ không lên cho em biết."
Gallen nhìn cô trìu mến, anh có thể nói ra, nhưng ai lại không làm được. Bốn năm trước, khi anh đến tới đón cô, anh thật sự không nhận ra người con gái mạnh mẽ tên Jesscia anh đã quen, nhìn cô mặc bộ quần áo đơn bạc, dáng người nhỏ nhắn như sắp gục ngã. Anh có thể làm mọi việc nhưng tổn thương cô, anh không làm được.
Jesscia lập tức lắc đầu "Em không sao, em nhất thiết phải biết việc gì đã xảy ra."
Gallen nhắm mắt, xong đó mở ra nhìn thẳng vào cô: " Được rồi, anh sẽ cho em biết. Louis phản bội em, trong thời gian em và anh ta là vợ chồng nhưng anh ta vẫn có tình nhân bên ngoài. Trước mặt mọi người anh ta là một người đàn ông yêu vợ con, nhưng sau lưng anh ta có một bạn gái tên Anne, cô ta là bạn gái anh ta từ rất lâu, trước cả khi anh ta lấy em. Sau này khi em phát hiện được, hai người đã cãi nhau và em bỏ đi và sau đó gặp tai nạn. Đó là tất cả những gì anh biết được."
Jesscia kinh ngạc nhìn Gallen , sau đó chỉ biết cắn chặt môi, sau một lúc cô mới từ từ nới lỏng môi mình, nghẹn giọng nói, "Gallen, những lời anh nói có phải là sự thật không?"
Gallen nhìn cô: "Nhìn dáng vẻ này của em, hình như là em đang nghi ngờ lời nói của anh. Anh nói là thật, nếu em không tin hãy tới hỏi Stephen, cậu ấy sẽ cho em đáp án là anh có nói thật hay không?"
Jesscia liên tục lắc đầu, cô thật sự đau lòng khi nghe câu khẳng định của của anh, không kiềm được đưa tay lên siết lấy ngực, cánh tay mảnh khảnh như mất đi cảm giác an toàn mà liên tục vuốt ngực mình, giờ khắc này mới thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể mình.
Cô nuốt nghẹn sự ức chế xuống, rồi nói, "Tại sao. . . . ."
Anh nhìn cô, đưa tay chạm vào tấm kính như cố an ủi cô: " Anh không biết thực sự tình cảm khi đó của hai người ra sao? Nhưng thật ra Louis cũng đã rất cố gắng để xoay chuyển tình cảm giữa hai người. anh nghĩ em lên một lần nói chuyện với anh ấy về việc này?", Anh không thích Louis, điều này không thể phủ nhận. Nhưng ở bên anh ta ít nhất cô sẽ vui vẻ hơn.
"Cố gắng? ?... Không. . . . . . Anh đã sớm chặt đứt ý nghĩa đó rồi. . . . . . Nếu như anh không tỏ ra không có gì."
Đột nhiên cô cảm thấy có hỏi Louis hay không cũng chỉ bằng thừa, từ giây phút biết anh lừa dối mình, thì cô đã hoàn toàn không còn tin tưởng anh nữa. . . . . .
Cô cúi đầu im lặng mấy giây, sau đó ngước lên đôi mắt vì để kiềm chế không cho nước mắt trào ra mà trừng thật lớn, bình tĩnh nói, "Anh nghĩ , còn có thể hay sao....?"
Thật ra thì cô không muốn hỏi câu đó vào lúc này, nhưng cô nghĩ rằng, anh là người ngoài ít nhất sẽ khách quan hơn bản thân người trong cuộc.
Anh trầm mặc không nói, trong mắt vẫn là sự sâu xa khó dò.
Cô đột nhiên ngây ngô bật cười lên, "Là em quá ngây thơ rồi... Cảm ơn anh đã cho em biết mọi việc"
- " Em ổn chứ?" Gallen lo lắng hỏi
Cô chậm rãi đứng lên, không thể mở miệng nói được lời nào, trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự không thể nào tin nổi, trong lòng thì lại nhớ tới việc Louis đã lừa dối mình, khiến cô tưởng chừng mình như đang ở mùa Đông giá rét còn bị dội lên một chậu nước lạnh, khiến cô khó chịu đến không thể nào nói lên tiếng.
Jesscia không nhớ cô đã rời khỏi đồn cảnh sát thế nào. Cô không hề hay biết, nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt cả viền mắt mình.
Cô lấy điện thoại gửi lời nhắn cho Ekin, ít nhất vào lúc này cô muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ lại những việc đã qua.
Tại phòng khách sạn.
Sau khi giải quyết công việc, Louis quay lại phòng nhưng không thấy Jesscia đâu, mảnh giấy anh nhắn cô vẫn còn trên bàn. Lúc này anh mới mở điện thoại, nghe được lời nhắn của cô. Cô bận việc gì mà tới ăn sáng cũng không kịp, ngay cả trưa anh cũng không được gặp cô. Từ hôm qua sau khi tỉnh dậy, cô như trở thành con người khác vậy. Anh nghĩ cô đã có chút gì đó nhớ được chuyện đã xảy ra, chỉ là đang dò hỏi anh mà thôi. Nếu có thể anh muốn mình và cô thành thật một lần, anh không muốn thây cô khó chịu. Louis thẫn thờ với những suy nghĩ của mình, không biết qau bao lâu, anh bị tiếng mở cửa làm giật mình. Người đi vào, là Jesscia nhìn mặt cô không chút vui vẻ, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Louis nhìn thấy dáng vẻ của cô thì giật mình :
- Em sao thế? Có việc gì mà khóc sưng mắt thế này?
Giờ phút này, cô thật không muốn nói chuyện với anh. Cô lắc đầu, đi về hướng giường, nhanh chóng thả mình nằm xuống.
Louis thấy cô không vui, vội tới ngồi bên cạnh giường, một tay ôm cô vào lòng, một tay lau nhẹ gọt nước mắt vẫn đọng nơi khóe mi của cô. Anh biết nhất định đã có việc gì đó rất đau lòng xảy ra. Nếu không cô sẽ không khóc tới đỏ mắt như vậy.
Jesscia nhỏ nhẹ gọi, "Louis."
-"Có chuyện gì sao?"
Trước khi về cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên vào giờ phút này sự mất mát thất vọng của cô cũng không hề thể hiện ở trên khuôn mặt tinh xảo, cô bình tĩnh nói, "Em biết anh rất bận, vì thế em sẽ nói ngắn gọn thôi. . . . . . Em dự định sáng mai sẽ đưa Gigi trở lại biệt thự."
Đôi mắt đen u uẩn của Louis bỗng trở nên tối sầm.
Ánh mắt Jesscia vẫn không rời khuôn mặt điển trai của Louis , lời nói vô cùng nhỏ nhẹ, "Em đã nhớ lại việc tại sao em lại có mặt trong tai nạn bốn năm trước, hóa ra anh và Anne đã vì em mà chịu thiệt thòi không ít, mà em thì lại quá ngốc vẫn không hề nhận ra." Nhưng thật ra đáy lòng đã nhìn thấy rõ tất cả nhưng vẫn luôn mong mỏi đó chẳng qua chỉ là mình nhìn sai mà thôi. Cô không phải người phụ nữ cao thượng, cô càng không thể coi như không có gì.
Louis im lặng lắng nghe cô nói, nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì.
- "Hôm đó khi em thấy anh nắm tay cô ấy, khi ấy em đã nghĩ tới có lẽ đã có một người phụ nữ khác thay thế được vị trí của em ở trong lòng anh. . . . . trước đây em ích kỉ nhưng giờ thì em hiểu rồi, nếu không phải vì em hai người đã hạnh phúc."
- "Chuyện giữa chúng ta không có liên quan đến Anne ." Sau khi xảy ra chuyện năm đó tới nay, đây là lần đầu tiên Louis nói đến vấn đề tình cảm giữa hai người, mà không trốn tránh nữa.
Jesscia đồng ý gật gật đầu, "Em biết không có liên quan đến cô ấy. . . . . ." Cô biết thái độ anh đối với chuyện tình cảm rất quyết đoán và sáng suốt, dựa theo tính cách của anh, anh sẽ không cho phép kẻ thứ ba xuất hiện.
Cho nên, vấn đề thật sự chính xác hơn cô chẳng qua chỉ là kẻ ngoài cuộc....
Trong kí ức còn sót lại của cô
Từ lúc họ gặp nhau đến khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, từ đầu đến cuối đều quá vội vàng , hôn nhân thì cứ xảy ra quá nhiều vấn đề, lúc kết hôn cô đã cho rằng có thể hiểu nhau và sát cánh bên nhau, khi có vấn đề sẽ cùng nhau giải quyết, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, cả hai vốn không hề tin tưởng nhau thì căn bản sẽ không thể nào hiểu được và sống cùng nhau nữa, vì thế hôn nhân của họ cũng giống như tòa thành không có nền móng vững chắc, chỉ cần gặp phải một trận gió táp mưa sa, trước sau gì cũng sẽ sụp đổ . . . . . .
Trải qua một lúc im lặng, anh mới nói:"Em hiểu được vậy thì tốt."
Jesscia nhún vai nói, "Được rồi, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói, giấy thỏa thuận ly hôn em nghĩ hẳn vẫn còn ở chỗ anh, em nghĩ anh có thể giao nó cho luật sư xử lý. . . . . ."
Louis nheo mắt lại, hỏi cô, "Em đã quyết định?"
Jesscia lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Anh cũng đã quyết định rồi, không phải sao?"
Nhưng Louis không nói gì.
Jesscia tiếp tục nói, " Chuyện quan trọng nhất mà em muốn nói với anh chính là, sau khi ly hôn, em muốn dẫn Gigi đi!"
- "Không thể nào! !" Louis thẳng thắn từ chối.
Jesscia bình tĩnh nhìn anh , "Em nhất định phải dẫn Gigi đi, con bé là con gái của em,bốn năm trước em rời đi một mình , lần này em không thể không có con bé bên cạnh."
Vẻ mặt nghiêm túc Louis nói, "Em thừa biết anh không thể nào để con đi theo em."
Ánh mắt của cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh, "Em biết, cho nên em quay trở về để thương lượng với anh."
Louis nhướng mày lên, đáy mắt lóng lánh ánh sáng u ám.
Jesscia nuốt nghẹn nước bọt xuống cổ họng, sau đó không hề có chút sợ hãi nói ra những lời đã suy nghĩ kỹ ở trong lòng, "Anh nhất định phải đồng ý, nếu không tuyên bố với mọi người sự thực bốn năm trước là chúng ta sắp ly hôn, cũng công khai việc anh ngoại tình, em nghĩ hẳn không thiếu người muốn mua tin tức này!"
Ánh sáng trong mắt Louis phụt tắt, giống như không ngờ rằng Jesscia sẽ nói ra những lời này.
Louis híp mắt lại nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi, "Em đang uy hiếp anh?"
Cô bình tĩnh nói, "Cũng có thể cho là như thế."
Louis đánh giá cô, dáng vẻ ung dung trả lời, "Em sẽ không làm vậy, Jesscia , anh quá hiểu em."
Sắc mặt Louis đang nhìn cô bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Jesscia không để sự lạnh lẽo lúc này của anh vào trong mắt, đứng thẳng người điềm tĩnh nói, "Em sẽ vì Gigi mà bất chấp tất cả cho dù đó có là chuyện gì đi nữa, vì thế......Anh đừng nên thách thức em."
Louis nhìn thấy sự kiên định lúc này trong mắt cô còn hơn cả trong quá khứ, anh nhíu mày, không vui nói, "Chúng ta cần gì phải tranh cãi đến mức này?"
"Đúng, quả thực là không cần thiết phải tranh cãi. . . . . ." Cô thoáng nở nụ cười nhạt nhẽo nói, "Nếu vậy, tại sao anh không đồng ý để Gigi đi theo em? Chúng ta ly hôn rồi, nói về mặt pháp lý chắc chắn anh sẽ không đối xử tệ với em, em sẽ có đầy đủ khả năng để nuôi dưỡng con gái . . . . . . Nếu như anh hiểu được Gigi là con gái của anh,, sao anh không suy nghĩ lại xem, tương lai anh sẽ lại kết hôn sẽ còn có rất nhiều đứa nhỏ khác?" Không biết vì sao, lúc Jesscia nói đến câu nói sau cùng, giọng cô chợt như bị nghẹn lại.
Louis nhìn cô độc đoán nói, "Không được thương lượng."
"Vậy em cũng không thể làm gì khác hơn là nói cho báo chí việc của anh!"
Louis nhìn cô thở dài:" Là em không tin, hay cố không tin vào tình cảm của hai chúng ta. Em có thể mở họp báo công bố mọi việc, anh không ngăn cản... Nhưng em thử hỏi bản thân tại sao em lại không cho anh một cơ hội giải thích. "
Jesscia lắc đầu,cười chua xót : " Tin tưởng? Louis, anh không hề hiểu em, cũng giống như em không thể nào hiểu nổi anh. . . . . Càng không thể hiểu việc anh làm của anh với hôn nhân của chúng ta."
Đúng vậy, trước đây cô vẫn cho rằng mình rất hiểu anh, nhưng thật ra cô vốn chưa bao giờ hiểu được anh. . . . . .
" Vậy anh cũng nói cho em một việc, bốn năm trước anh không đồng ý ly hôn, thì sau bốn năm quyết định đó vẫn không thay đổi...." Louis kiên quyết nói.
Cô thật rất đau lòng, trong quá khứ cô và anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cho dù cả hai không còn thích hợp chung sống với nhau, nhưng điều cô không muốn nhất là phải tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Nếu không thể bình tĩnh nói chuyện thì cô ở đây làm gì nữa, cô xoay người muốn rời đi.
"Em lại muốn đi đâu?"
Anh nhanh chóng kéo lại cánh tay cô, dùng sức ôm chặt lấy cô. "Từ khi nào mà em dễ dàng bỏ cuộc như vậy?"
"Không, em không muốn nói chuyện với anh nữa, thả em ra! !"
Sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ khiến cô căn bản không có cách nào chống trả lại anh.
Anh như đã mất đi lý trí đè cô xuống giường lớn trong phòng, mười ngón tay đan xen giữ chặt đôi bàn tay đang chống cự của cô.
"Đừng vậy mà. . . . . . Anh đúng là đồ điên. . . . . ."
Nước mắt ngưng tụ quanh hốc mắt cô rốt cuộc cũng chảy xuống, bởi vì giờ phút này trông anh vô cùng hung ác, cũng bởi vì đã rất thất vọng về anh.
Cô hoảng loạn liên tục lắc đầu, sử dụng hết sức lực không ngừng đánh đấm vào cơ thể cường tráng của anh. . . . . .
Nhìn nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô, cuối cùng anh cũng dừng lại hành động của mình, đưa tay lau dòng lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống trên hai gò má.Cô nghiêng đầu tránh né tay anh. Jesscia cuối mặt vào gối bật khóc nức nở, hai bờ vai không kiềm được run lên.
- Em đừng khóc, anh không làm gì em cả. Anh chỉ muốn nói chuyện với em.
Louis nhìn cô khóc không biết phải làm sao, ôm nhẹ cô vào lòng. Một lúc sau khi thấy anh thật sự không làm gì cả, Jesscia từ từ nín khóc. Thấy cô bình tâm trở lại, anh mới kéo cô quay mặt đối diện với mình. Nhưng mới quay lại, Jesscia đã đẩy anh ra:
- Được , em nghe anh nói chuyện. nhưng anh đứng dậy được không?
- Anh thấy nằm thế này không có gì không ổn cả.Anh muốn kể cho em về chuyện bốn năm trước. Có những chuyện không đơn giản như những gì em đã nhìn thấy..
- " Anh là đang muốn nói anh và Anne không có gì đúng không?" Jesscia nhìn an nói
- Đúng là trước khi lấy em,anh và cô ấy có tình cảm nhưng từ khi quen em, anh với cô ấy đã không có gì nữa rồi. Anh khẳng định với em ngoài việc coi cô ấy là em gái, thì anh chưa từng vượt ranh giới. Có lẽ em không tin nhưng đây là sự thật, khi cô ấy ôm anh, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em. Anh đúng là không nghĩ mình yêu em, nhưng không biết từ lúc nào hình bóng em đã khắc sâu trong lòng em. Anh đi tìm Anne nói lời chia tay, trở về tìm em thì hay tin em bị tai nạn, anh đã nghĩ mình chết rồi. Nhưng linh cảm cho anh biết em vẫn còn sống, nhất định một ngày anh sẽ tìm thấy em. Anh có lỗi vì đã cho Anne hy vọng, cũng có lỗi vì đã không nói cho em biết mọi việc. Em có thể giận anh, nhưng em không thể nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Bốn năm qua không có em,đối với anh như một cực hình anh thật sự không thể mất em một lần nữa. Jesscia, hãy cho anh cơ hội, bù đắp mọi lỗi lầm mà anh gây ra, cho anh được chăm sóc và yêu thương em có được không?"
Louis hỏi nhỏ, nhưng không có tiếng trả lời. Anh cúi xuống, có lẽ vì quá mệt mỏi mà cô đã ngủ ngon quên luôn cả việc anh và cô đang cãi nhau.
Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, kéo tấm chăn phủ lên trên người cô, rồi từ từ khép cửa lại. Nhưng anh không biết rằng, ngay khi cánh cửa kia vừa đóng, nước mắt của ai đó cũng lặng lẽ rơi xuống.
. . . . . .
Sáng sớm hôm sau.
Nếu như nói, anh đã không còn quan tâm đến cô, anh cũng không cần tìm cô lâu đến thế? Cô có lên cho anh một cơ hội hay không?
Trằn trọc nằm ở trên giường cả đêm, trong đầu Jesscia cứ mãi suy nghĩ quanh quẩn đến vấn đề này.
Mong muốn ban đầu quay lại của cô vốn là muốn nói rõ ràng với anh một lần, tuy rằng hiện tại biết anh có thể vẫn còn chưa đưa ra quyết định, nhưng cô nhận thấy giữa họ khong biết lời đáp nào mới là đúng cho cả hai. . . . . .
Giữa họ vô tình tồn tại một vấn đề, coi như miễn cưỡng tiếp tục ở bên nhau, cô cũng không thể coi như không có việc gì xảy ra . . . . .
Cô thầm quyết định trong lòng, có lẽ cô lên dẫn theo Gigi quay lại biệt thự, bởi cả anh và cô cần thời gian để suy nghĩ lại, có cần tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip