Chương 7: Ai mới là người tổn thương.


12 giờ. Sydney, Australia trong một phòng khách sạn

Cánh cửa vừa mở, Louis bước vào phòng với một cái nhíu mày rõ rệt trên khuôn mặt. Anh ném chiếc cặp xuống ghế bên cạnh giường và buông lỏng chiếc cà vạt xám quanh cổ khi Anne bước ra từ phòng tắm.

Anne (đi đến giường): Cuộc họp không diễn ra tốt đẹp?

Louis (cởi áo vest và ném nó xuống giường): Anh ấy ngày càng phóng đại hơn mỗi năm!

Anne (đôi mắt quan tâm): Vậy anh sẽ làm gì?

Louis (lắc đầu trong thất vọng): Anh sẽ không tuân thủ những yêu cầu lố bịch của anh ta.

Anne: Nhưng Thiên Lạc, anh ấy sẽ không lùi bước cho đến khi anh lắng nghe anh ấy. Và anh biết anh ấy có khả năng về mọi thứ.

Louis (nhìn xuống sàn, với giọng nói nhẹ nhàng): Anhbiết rằng (sau đó anh ấy nhìn cô ấy, giọng anh ấy đột nhiên mạnh mẽ và tự tin) nhưng đừng lo lắng, anh có thể xử lý nó. Anh biết làm thế nào để đối phó với anh ta.

Anne chỉ gật đầu nhưng trong ánh mắt như nói với Louis rằng cô không bị thuyết phục. Và anh cũng vậy.

Nhưng anh sẽ giải quyết tất cả những điều đó sau, không phải bây giờ và không ở đây. Mọi thứ ở Hồng Kông đã đủ rắc rối , anh đến đây để du lịch không phải nói là chuyện công việc. Bây giờ anh ước họ có thể một lần bỏ qua nỗi lo lắng thường trực đang làm họ khó chịu và thực sự tận hưởng thời gian bên nhau. Anh muốn Anne là người hạnh phúc nhất vào ngày hôm nay
Louis (cười): Anh sẽ thay đồ ngay bây giờ và sau đó chúng ta sẽ ra ngoài

Anne (đọc được suy nghĩ của anh, cô mỉm cười đáp lại khi cô cố gắng gạt bỏ mọi lo lắng, ít nhất là bây giờ): OK. (cô ấy có vẻ mặt vui tươi khi đẩy anh ta về phía phòng tắm) Nhanh lên!

2 giờ chiều,

Anne đi về phía đài phun nước đứng giữa con phố đông đúc và ngồi xuống trong khi Louis đang đi mua hamburger từ quầy thức ăn nhanh cho cả hai.

Trong một khoảnh khắc, Anne chỉ nhìn chằm chằm vào Louis, anh hôm nay trái ngược với tất cả những gì đã mặc trước đây, quần baggy màu be giản dị và áo phông trắng. .

Khi Louis rời khỏi cô, Anne quay đầu lại và quan sát đài phun nước tuyệt đẹp phía sau cô. Sự lộng lẫy của nó, dòng nước mới tuôn ra từ đài phun nước khi nó tạo thành cảnh tượng đẹp nhất nhưng chỉ vài giây sau nói rơi xuống rồi lại hòa tan vào dòng nước ở phía dưới sau khi đã từng ở đỉnh vinh quang nhất của nó. Và như thế này, chu kỳ là vĩnh cửu. Giống như trong cuộc sống, Anne nghĩ. Không ai có thể ở trên đỉnh mãi mãi giống như không có bí mật nào có thể dấu kĩ mãi, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bị phát hiện,không bằng cách này thì cũng bằng cách khác,nhưng khi sự thật được phát hiện thì thật sự là quá phũ phàng,không phải ai cũng có thể đối mặt với nó vì có những lúc nó vượt quá sức chịu đựng.Cô chỉ hy vọng rằng nếu chuyện như thế xảy ra với Louis, anh sẽ đủ mạnh để đối phó với nó.

Ánh mắt của Anne sau đó nhìn lướt qua vô số đồng xu nằm trong lưu vực của đài phun nước. Mỗi đồng xu trong đài phun nước đại diện cho một mong muốn riêng biệt.

Anne lấy ra một đồng xu từ ví của mình và ném nó vào đài phun nước khi cô nhắm mắt lại và thực hiện mong ước của mình.

Louis đi về phía Anne đúng lúc thấy cô ném đồng xu vào đài phun nước. Louis chỉ biết rằng bất cứ điều gì Anne muốn, nó không phải cho cô mà thay vào đó là anh. Nó đã luôn luôn như vậy. Anh chọn cách không hỏi cô về điều ước mà cô thực hiện vì anh biết cô sẽ không bao giờ nói với anh.

Louis (đưa một chiếc bánh hamburger cho Anne khi cô ấy mở mắt): Em đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ sáng nay.

Anne (lấy bánh hamburger, cô ngồi lại đài phun nước, Louis ngồi cạnh cô): Cảm ơn.

Khi họ đang ăn, một cặp vợ chồng mới cưới bất ngờ xuất hiện từ nhà thờ nằm ​​ngay trước mặt họ. Tất cả những vị khách đi cùng, những người có mặt để chúc mừng tình yêu của cặp đôi này cuối cùng được đại diện bởi nghi lễ thiêng liêng và cam kết đó là hôn nhân, đã reo hò ầm ĩ khi chú rể hôn cô dâu.

Anne nhìn thoáng qua họ với sự ngưỡng mộ trong vài giây trước khi cô ấy tiếp tục ăn hamburger của mình, biết trong lòng mình rằng cô ấy hoàn toàn hài lòng với những gì cô ấy có ngay bây giờ.

Khi cô ăn xong, Louis đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cô và chạy. Đến nơi, cô không biết, cô chỉ đi theo anh.

Louis chỉ chạy và chạy cho đến khi anh ta tìm thấy những gì anh ta đang tìm kiếm. Anh dừng lại trước một cửa hàng. Đó là một cửa hàng áo cưới.

Bên trong cửa hàng áo cưới

Nhân viên cửa hàng: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Louis (siết chặt tay Anne): Chúng tôi muốn chụp ảnh cưới.

Anne kinh ngạc nhìn anh, đầu óc cô trống rỗng. Cô chỉ đơn giản nhìn lên mắt anh như muốn nói "anh có chắc không?"

Louis gật đầu khi anh một lần nữa siết chặt tay cô, trấn an cô rằng anh biết anh đang làm gì.

Nhân viên (nói với một nhân viên khác): Mandy, bạn có thể giúp người đàn ông này không? (và với Anne): Thưa cô,xin cô đi theo tôi.

Anne nhìn Louis với vẻ không chắc chắn trên khuôn mặt nhưng Louis chỉ một lần nữa gật đầu.

Anne đi theo người phụ nữ.

Mandy (đang đi về phía Louis): Thưa anh,muốn trang phục kiểu gì? Các bộ vest ở phía bên kia.

Một lúc sau

Mặc một bộ vest đen màu nhưng dù sao thì làn da của cũng rất nổi bật,phải nói là nói sẽ gây ấn tượng mạnh cho người đối diện.Louis đang ngồi trên ghế chờ đợi khi Anne bước ra.

Cô mặc một chiếc váy cưới cổ điển màu trắng, quây. Phần thân trên của chiếc váy là một loại satin hoàn toàn trắng và không có quá nhiều chi tiết rườm rà . Tóc Anne được kẹp tg trí bằng những chiếc kẹp hoa màu trắng ở một bên . Cô ấy được trang điểm nhẹ nhàng và nó làm cho cô ấy trông tự nhiên và duyên dáng.

Louis đứng dậy và đi về phía cô dâu xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cô. Anh mỉm cười với cô. Anne nhìn xuống sàn một lúc rồi cô mỉm cười và ngước nhìn Louis, đôi mắt cô sáng lên niềm hạnh phúc sâu sắc. Họ chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau.

Người phụ nữ (tặng Anne một bó hoa hồng trắng và đỏ): Nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng ở tầng dưới.

Louis (với người phụ nữ): Chúng tôi đang đến. Cảm ơn bạn. (anh ấy nắm tay Anne và họ cùng nhau bước xuống cầu thang)

Sau buổi chụp ảnh

Louis và Anne ngồi ở bàn tiếp tân nhìn vào những bức tranh.

Người phụ nữ tại quầy lễ tân (chụp ảnh giữa đống ảnh cưới và đưa cho Louis và Anne): Bức ảnh này thực sự rất đẹp. Bạn có phiền nếu chúng tôi đưa nó lên trong cửa sổ hiển thị của chúng tôi?

Anne (ngay lập tức trả lời trước khi Louis có thể nói): Xin lỗi, chúng tôi muốn giữ riêng tư.

Louis vẫn im lặng. Anh chỉ nhìn Anne.

Người phụ nữ: Không sao đâu. Tôi có thể biết tên của hai người để làm biên lai không?

Louis (lưỡng lự một chút): Ông bà Koo, anh ấy nhìn Anne khi cô ấy nhìn lại anh ấy, anh ấy đặt tay lên tay cô ấy trong một cử chỉ yêu thương)

Louis & Anne (đứng lên): Cảm ơn bạn.

Người phụ nữ nhìn cặp vợ chồng khi họ rời khỏi cửa hàng áo cưới tay trong tay. Thật tiếc khi họ không cho phép cô sử dụng hình ảnh của họ. Nó đơn giản là rất đẹp. Trong ảnh, cô dâu và chú rể đứng rất gần nhau trong một cái ôm, mắt họ nhắm lại và trán chạm vào nhau một cách thân mật như thể họ đã tự hứa với mình bằng cử chỉ đơn giản nhưng ngọt ngào này mà họ sẽ mãi mãi giữ lấy nhau khác và không bao giờ xa nhau.

Là chủ sở hữu của một cửa hàng áo cưới, cô ấy đã xem rất nhiều bức ảnh của các cặp vợ chồng nhưng không ai trong số họ lấy cảm hứng từ những cảm xúc đăm chiêu giống như bức ảnh của cặp đôi này.

Một bức ảnh có thể nói cả ngàn lời nói và trong trường hợp này

9 giờ tối tại Công viên giải trí Wonderland của Sydney,

Louis và Anne đang nắm tay nhau ,sau đó Anne buông tay Louis để hào hứng chạy về phía khu trò chơi

Anne (quay về phía Louis, chỉ vào con gấu Winnie the Pooh khổng lồ được trưng bày): Louis, nhìn kìa!

Louis (đi về phía cô ấy, mỉm cười tinh nghịch): Em có nghĩ mình hơi già đối với Winnie the Pooh không?

Anne (lắc đầu): Không có giới hạn về tuổi tác khi thích Winnie Pooh và em thậm chí còn cảm thấy mình không già!

Louis (trêu chọc cô ấy): Em không mong đợi tôi sẽ cạnh tranh với những đứa trẻ đang chơi, phải không?

Anne (có vẻ hơi thất vọng nhưng cô ấy đồng ý với anh ta): Anh nói đúng. Hãy để cho...

Anne chuẩn bị quay lại và bước ra khỏi khán đài thì Louis nói: "Chỉ lần này thôi, được chứ?"

Anne mỉm cười thật vui vẻ và gật đầu hào hứng.

Louis (mỉm cười ngọt ngào trở lại với cô ấy, sau đó quay sang nhân viên làm việc tại quầy): Thưa cô, bao nhiêu tiền cho một lần chơi.

12 giờ tối

Cầm con gấu Winnie the Pooh khổng lồ trên tay, Anne kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng cùng Louis cho chuyến đi cuối cùng trong ngày. Họ đã thực hiện tất cả các chuyến đi trong một ngà, lần cuối cùng này sẽ kết thúc một ngày ý nghĩa của hai người.

Người điều hành đi xe lửa: Mọi người, tôi có thể thấy tất cả sự hào hứng của ác bạn. Chuyến xe lửa giống như phần còn lại của chuyến đi trong công viên giải trí sẽ kết thúc sau vài phút nữa. Vui lòng rời khỏi trước năm nữa. Cảm ơn tất cả!

Anne (nhún vai): Đi thôi.

Louis (dường như đang suy nghĩ): Aiya, Anh cần đi vệ sinh ngay bây giờ. Em có thể đợi anh ở đây không? Chỉ hai phút?

Anne: OK, nhanh lên. Họ sẽ sớm đóng cửa.

Louis chỉ gật đầu khi anh chạy nhanh nhất có thể.

10 phút sau

Không có ai còn lại trong công viên ngoại trừ Anne vẫn đang đợi Louis xuất hiện từ phòng chờ của công viên.Tất cả các đèn trong công viên đã tắt, vì vậy nó gần như tối đen theo thời gian. Anne đã trở nên sợ hãi và vì đã khá lâu kể từ khi Louis rời đi, cô cũng đang vô cùng lo lắng về anh.

Anne chuẩn bị đi về phía nơi các phòng nghỉ được đặt thì Louis đột nhiên chạy lại.

Anne (thở phào nhẹ nhõm): Mọi chuyện ổn chứ? Tại sao anh lại đi lâu như vậy.

Louis chọn không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó anh chỉ đứng đó mỉm cười với cô.

Anne: Anh đang cười gì vậy? Không còn ai trong công viên. Đi thôi, nếu không thì chúng ta sẽ phải ngủ ở đây

Đột nhiên, tất cả các đèn nhiều màu trong công viên đã bị tắt cách đây ít lâu, lại sáng lên khi nó làm sáng toàn bộ công viên chủ đề chỉ để Anne nhìn thấy. Đôi mắt cô dò xét xung quanh nhạc nhiên với điều đang xảy ra cảm giác như thể cô đột nhiên biến thành công chúa nhỏ mà cô luôn muốn trở thành khi còn là một cô gái trẻ, sống trong khoảnh khắc như trong truyện cổ tích với hiệp sĩ mặc áo giáp sáng ngời ngay bên cạnh cô ấy.

Anne: Thiên Lạc,làm sao anh có thể,....

Louis (mỉm cười khi thấy cô ấy rất hạnh phúc, anh nắm lấy tay cô ấy): Hãy nói rằng anh có cách của riêng mình. Hãy tận hưởng chuyến đi nửa đêm của chúng tôi.

Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau trở về xe

12:45 tối trong xe của Louis lúc dừng đèn đỏ

Louis (tự hỏi tại sao Anne không nói chuyện, với giọng điệu quan tâm): Anne có mệt không? Sao em im lặng thế?

Không phản hồi.

Louis quay về phía Anne. Anne đã ngủ thiếp đi rất nhanh, ôm chú gấu khổng lồ Winnie the Pooh ôm sát vào ngực. Trong giấc ngủ, khuôn mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Louis mỉm cười khi anh cởi áo khoác ra và che cho cô.

Anne đã mỉm cười cả ngày. Đã quá lâu kể từ khi anh thấy cô thật sự hạnh phúc. Trong một khoảnh khắc, họ dường như đã du hành ngược thời gian khi anh vẫn còn 16 tuổi và cô, 14 tuổi. Anne luôn là một cô gái trẻ hoạt bát và vui vẻ, nhưng những sự kiện trong vài năm qua, đã khiến cô trưởng thành quá nhanh và cô dấu đi tất cả tính cách của mình. Và tất cả điều này là do anh, chính anh đã ảnh hưởng đến cô ấy


Buổi sáng hôm sau ở Hồng Kông

Nic ngồi trong chiếc Mercedes Benz của công ty đang chờ đón Louis và Anne từ sân bay. Joyce ngồi cạnh anh ta trên ghế hành khách quan sát các đặc điểm hơi nóng của anh ta qua gương chiếu hậu. Thật buồn cười khi cô ấy không bao giờ thực sự chú ý đến đôi mắt biểu cảm của Nic cho đến ngày hôm nay, làm thế nào nếu bạn nhìn kỹ hơn vào chúng, bạn sẽ thấy sự nhạy cảm sâu sắc ẩn giấu bên trong như thể vẫn còn cả một thế giới rộng lớn đằng sau đôi mắt đang chờ được khám phá.

Bây giờ nhìn vào sự phản chiếu của đôi mắt của Nic trong gương chiếu hậu, cô có thể biết rằng anh ta đang bực mình và hơi khó chịu vì điều gì đó.

Joyce: Có gì đó làm phiền bạn. (cô ấy nói đây không phải là một câu hỏi mà giống như một câu nói hơn)

Nic im lặng trong vài giây tự hỏi làm thế nào Joyce có thể đoán được những gì trong tâm trí anh ta, anh ta nghĩ rằng anh ta luôn luôn thành công trong việc giữ một mặt nạ lạnh lùng thờ ơ trên khuôn mặt.

Nic (trầm ngâm một lúc trước khi cuối cùng anh quyết định nói lên suy nghĩ của mình): Thật sự khó khăn khi một người đàn ông giữ được lòng chung thủy với một người phụ nữ sao?

Joyce: Bạn đang nói về ông Koo ...

Nic: Jessica là một người vợ hoàn hảo về mọi mặt. Cô ấy yêu anh ấy, cô ấy quan tâm đến anh ấy, cô ấy là mẹ của con anh ấy, cô ấy rất tốt với mọi người ... Tôi không hiểu làm thế nào anh ấy có thể để trái tim để làm điều đó mà

Joy Joyce: Bạn có nghĩ rằng ông Koo yêu Jessica không?

Nic (suy nghĩ một lúc trước khi anh ấy trả lời cô ấy): Tôi nghĩ rằng anh ấy đã từng,hoặc là có một chút gì đó.Nhưng tôi cảm thấy tồi tệ khi anh ấy đối xử với Jessica không công bằng. Tôi cảm thấy khó chịu khi anh ấy lừa dối Jessica lưng mà Jessica thì lại không hề hay biết về chuyện đó.

Joyce (suy nghĩ một lúc): Bạn nghĩ ai là người hạnh phúc nhất trong số ba người họ?

Nic: ...

Joyce: Đó là Jessica. Đôi khi, tốt hơn à trở thành một bên không biết gì. Tôi tin rằng anh ấy giấu Jessica bởi vì anh ấy đơn giản là không muốn tự làm tổn thương Jessica .Người có gánh nặng là anh ấy,thật ra thì Anne không hạnh phúc hơn.

Nic: Đó là bởi vì họ đã chọn đặt gánh nặng đó lên chính mình. Nếu ông Koo đã chọn kết hôn với Jessica, anh ấy nên chung thủy với cô. Anh ấy làm tổn thương cả ba người họ cùng một lúc với những gì anh ta đang làm với người phụ nữ đó sau lưng Jessica. Còn đứa trẻ thì sao? Có bao giờ anh nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu Jessica phát hiện ra?

Joyce: Bạn có đổ lỗi cho Anne về những gì đang xảy ra không ?. Bạn có bao giờ nghĩ rằng đôi khi, có thể mọi thứ không đơn giản như chúng ta muốn chúng không?

Nic: Tôi chỉ tin vào những điều mà tôi đang thấy bằng chính mắt mình. Trong trường hợp này, cả hai đều phải bị đổ lỗi. (và sau đó chăm chú quan sát Joyce qua gương chiếu hậu, anh ta đột nhiên nhận ra rằng Joyce đã giấu điều gì đó cho Louis Koo) Bạn đang bảo vệ ông Koo một cách mù quáng.

Joyce (nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, đôi mắt cô quyết đoán và đầy tự tin về những gì cô sắp nói): Tôi thì không. Tại sao tất cả đàn ông chỉ nhìn thấy những thứ trong màu đen và trắng? Có lẽ nếu bạn đã thấy những gì tôi đã thấy giữa ông Koo và Anne, bạn sẽ không nói những gì bạn vừa nói. Có một mối quan hệ không thể tách rời giữa họ ... Tôi không biết ông Koo đã vướng vào mối quan hệ phức tạp này như thế nào nhưng có một điều mà tôi biết chắc chắn là anh ấy thực sự yêu cả Anne và Jessica, (cô ấy dừng lại một khoảnh khắc trước khi cuối cùng cô cũng hoàn thành câu nói của mình), và điều đó, có lẽ nhiều hơn anh từng yêu chính mình.

Cùng với đó, Nic chỉ im lặng vì đơn giản là anh ta không biết trả lời những lời của Joyce. Cô nói với họ bằng sức mạnh và sự thẳng thắn đến mức chính anh cũng bắt đầu tự hỏi liệu mọi thứ có thực sự đơn giản như anh nghĩ. Nhưng một điều anh biết chắc chắn là có một câu hỏi mà Joyce và thậm chí có thể cả ông Koo không có câu trả lời: Giữa Anne và Jessica, Louis thực sự yêu ai hơn? Và thật ra anh có yêu Jessica hay không? Khi mà bên cạnh Anne , trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh của Jessica  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip