CHƯƠNG 5: CÙNG LỚP SAO???
Tối hôm ấy, tôi với Nhất Khanh vẫn nói chuyện bình thường, coi như chuyện chưa có gì xảy ra nhưng trong lòng tôi vẫn rất xấu hổ khi nhớ về chuyện hồi chiều.
Sau bữa ăn, tôi phụ mẹ dọn dẹp và rửa bát.
" Mẹ, con xong rồi ạ!"
" Cảm ơn Nấm nha! Con đem đĩa nho lên cho Khanh, hai đứa cùng ăn đi."
"....Vâng....ạ..."
" Sao con uể oải vậy?"
" A....dạ....không có gì đâu mẹ."
" Con bé này nay lạ ghê."
Tôi vội vã bưng đĩa nho lên lầu. Phòng của Khanh đối diện phòng tôi, lúc trước là phòng của anh tôi, nhưng sau đó anh ấy về trường ở kí túc xá thì phòng trống, bây giờ là của Khanh. Tôi bưng đĩa nho đứng trước cửa phòng. Chần chừ, ngập ngừng không dám gõ cửa.
" Mình bị gì vậy nè? Sao hồi hộp thế nhỉ?"
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi bạo dạn gõ cửa.
" Nhất Khanh, mày có trong đó không?"
Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, tiếng gió hùa làm tôi rít cả lên. Bởi tôi là một đứa nhát cáy. Tôi khẽ mở cửa thấy nó đang ngồi trên bàn, đeo tai nghe cậm cụi làm gì đó. Tôi thở dài một tiếng..
" Học bài chăng? Sao thằng này giỏi dữ vậy?"
Tôi đến bên, đứng cạnh nó, nhìn xuống bàn..
" Mày đang làm gì vậy?"
Lúc này đây, nó mới để ý đến sự xuất hiện của tôi, nó vội vã đóng cuốn sổ vẽ lại, đứng dậy tháo tai nghe xuống.
" Không có gì."
Nhưng chốc lát tôi đã thấy được tranh nó vẽ. Nó vẽ phải nói là siêu siêu đẹp. Đó là một bé gái nhỏ chừng bốn năm tuổi gì đó. Dường như tôi đã gặp cô bé này ở đâu rồi mà không nhớ. Đầu óc tôi dạo này lẩm cẩm quá. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một hướng mà dường như không ai dám nghĩ tới...
" Một bé gái..."
" Hửm?"
" Con mày hở?"
"....."
Khanh nó đứng bất động nhìn tôi, đôi mắt dán xuống người, nhìn đầy vẻ khó hiểu, hai đứa im lặng hồi lâu..
"Khụ...khụ...tao giỡn tí...mặt mày nhìn căng quá rồi đấy!"
Nó im lặng hồi lâu, nhìn tôi rồi nói " Ra ban công không, nay trăng sáng."
"Um."
Giờ tôi mới để ý đến căn phòng của nó. Gian phòng rộng rãi, gọn gàng, đối diện giường ngủ là một cánh cửa sổ nhôm kính mở trượt rất hiện đại, bên ngoài là ban công nhỏ, có thể leo ra ngoài ban công qua cửa sổ. Ánh sáng của trăng hắt vào. Nay ngày rằm nên trăng sáng hơn bao mọi ngày khác.
Sau đó, tôi với Nhất Khanh leo ra ngoài ban công. Nó ra trước, tôi ra sau, nhưng có chút không quen bởi phòng tôi không có ban công nhỏ ở ngoài.
" Đây tao đỡ mày!"
" A...Cảm ơn."
Nhất Khanh dùng đôi tay vòng qua eo tôi, đôi tay tinh tế ấy bế gọn tôi xuống làm tôi có chút ngượng.
" Wow! Trăng nay sáng quá."
" Ừm."
" Nhất Khanh, mày nhìn kìa. Có ngôi sao nhìn thoáng giống trái tim quá!"
" Đẹp thật."
Tôi lén nhìn nó, đôi mắt nó sáng, rất sáng, tràn đầy hi vọng.
[Nhưng Tú Uyên, cô đâu hề biết Nhất Khanh anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu tràn đầy thương yêu, một sự trân trọng mãnh liệt, khóe miệng anh hơi cong tỏ vẻ mãn nguyện khi ở cùng cô.]
" Trong tiếng Pháp, " Ánh trăng sáng" đọc sao vậy?" Tôi mơ màng, đôi mắt dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của ánh trăng. Ngẩn ngơ nói nhỏ.
" Amoureux...comme...Clair de lune brillant!"
" Sao dài zữ vị!" Tôi ngỡ ngàng hỏi mặc dù chả hiểu quái gì về tiếng Pháp cả.
Nhất Khanh đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của tôi, vừa mỉm cười vừa nói " Mày không cần phải hiểu, sau này tao dạy mày."
Tôi ngơ ngàng nhìn nó. Rất đẹp. Nay nó đẹp hơn mọi ngày. Vẻ đẹp trai được ánh trăng hắt qua trông không khác gì vị tinh linh cả. Sáng hơn tất cả các vì sao.
" Ừm. Phải nói là lần đầu tiên tao được ngắm trăng và một bầu trời đầy sao vậy. Cảm ơn mày nhìu nhá."Tôi quay lại nhìn Khanh và mỉm cười thật tươi.
" Thật sự được ngắm một khung cảnh ngoạn mục này như trút bỏ mọi phiền muộn vậy...Thật sự rất thoải mái a!"
Tôi linh cảm dường như ánh mắt nó đang nhìn tôi với một vẻ đầy mãn nguyện nhưng không thấy nó nói gì cả...
" Nhưng...có một thứ rất sáng và đẹp hơn cả bầu trời đêm nay nữa."Nhất Khanh tựa vào thành ban công, một tay chỉ lên bầu trời đầy sao kia, nói với chất giọng đầy trìu mến.
" Là gì thế?"
" Không nói."
" Tại sao?" Tôi phụng phịu nhìn nó thắc mắc hỏi.
" Sau này mày sẽ biết."Khanh lại lần nữa lấy tay xoa đầu tôi, làm tóc tôi có chút rối.
" Sao mày xoa hoài vậy? Sẽ lùn đi đó."
Khanh cười như không cười nhìn tôi không nói gì.Sau đó, khoảng thời gian dài, chúng tôi đắm chìm vào khung cảnh đầy thơ mộng...
---
" Thôi trễ rồi, đi ngủ sớm."
" Um, ngủ ngon." Nó nhẹ nhàng nói với tôi
" Àyyy, con tim của tôi, nó sắp nhảy ra ngoài ròiiii. Giọng nó ngọt như mật vậy."
Tôi vội chạy về phòng, bối rối dường như không thể tả được cảm xúc lúc này.Về phòng tôi liền nằm xuống chiếc giường đầy êm ái, nghĩ vu vơ nhưng sau đó đắm chìm vào những mộng đẹp, đánh một giấc tới sáng..
---------
*Reng...reng....[Chiếc đồng hồ báo thức như thường lệ]
Tôi tỉnh dậy lơ mơ, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu thấy Nhất Khanh và mẹ tôi đang ngồi vào bàn ăn.
" Chào buổi sáng ạ!"
" Ồ, Nấm dậy rồi à. Mau lại đây ăn sáng rồi hai đứa đi học."
Tôi xuống bên cạnh nó. Khanh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống..
Ăn xong, hai đứa chúng tôi đi bộ đến trường. Vừa đi vừa cười nói rất vô tư nhưng thực chất là tôi nói rồi cười vậy thôi chớ Nhất Khanh chỉ nhắn gọn đáp " ờ " " ừm" ....
Mãi nói chuyện nên chúng tôi vừa vào cổng trường là tiếng trống vang lên. Tôi vội vã vào lớp còn Khanh đi qua phòng giám thị để nhận lớp.
---
Vừa vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người làm tôi có chút khó chịu, tôi nhíu mày ngồi xuống ghế, nằm uể oải trên bàn.
" Nay mày sao vậy Nấm?" Tôi ngước lên thì thấy Nhã Tú, nó ngồi xuống trước mặt tôi.
" Không có gì o, tối qua tao ngủ hơi trễ."
" Ồ, nhắn tin với anh nào à."
" Bớt xàm."
" Còn tao thì người ta nhắn tin cả đêm mà tao seen không rep đây này...haha"
" Ồ...Mày vô tâm quá vậy."
" Đâu có, tại bọn nó " tởm" quá...haha...."
Tôi quá quen với việc ngày nào cũng nghe nó kể. Nhã Tú là người chơi hể chán là bỏ, vớ được người ta hai ba ngày là bỏ. Hôm có một anh khối trên cũng mãnh liệt theo đuổi nó một tuần nhưng cũng thất bại. Nó vô tâm, lạnh lùng đến thế cơ mà. Cái tính của Tú thì tôi rõ nhất: một trapgirl chính hiệu đấy. Bởi nó là bạn thân từ cấp 2 của tôi. Khi tôi chuyển vào Sài Thành học, nó cũng không nỡ bỏ tôi nên cũng chuyển vào đây học, nhà chúng tôi cách vài trăm mét....
---
" À..mà hồi nãy tao có thấy mày đi chung với thằng nào ấy?"
" H...a...hả...? Đâu có đâu."
" Mày đừng có sạo, bạn tôi ạ, chính hai con mắt của tao thấy."
" Anh nào."
" Lớp mấy?"
Tôi bị nó dí sát vào mặt và những câu hỏi dồn dập của nó liên tục làm tôi muốn chóng mặt.
" Cô vô rồi kìa bây ơi!" Thằng Chí Phong chạy vào lớp hét toáng lên.
" Chưa nói xong mà, nấm nhỏ, ra về chị xử em." May mà có Phong làm ngắt quãng đi những tiếng ồn ào cả lớp bao gồm của Tú. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Tú cũng chịu im lặng quay về lại chỗ ngồi.
" Lớp trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới từ Hà Nội và Đà Nẵng chuyển vào. " Cô Vân gõ mạnh xuống bàn.
Cả lớp tôi ồ lên một tiếng và cùng vỗ tay..
" Vào đi hai em" Cô ra hiệu cho hai bạn đứng ngoài cửa lớp.
Tôi ngỡ ngàng khi một trong hai bạn lại là Nhất Khanh, trái tim tôi bỗng chậm đi một nhịp.
" Cùng lớp sao?" Tôi khẽ nói.
Cả lớp ai cũng kinh ngạc và tỏ vẻ thích thú. Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
" Bây ơi bây, trai đẹp kìa."
" Trời như nam thần vậy?"
" Không biết hai bạn ấy có ny chưa nhờ?"
" Tao phải nắm bắt cơ hội này mới được"
" Các khanh, mau mau đỡ trẫm." Nhỏ Ánh Nguyệt ngồi phía trước tôi hét lên. Nó thì khoải phải nói, mê trai giai đoạn cuối, anh nào đẹp, hợp gu nó là mất hết liêm sỉ, cố làm quen cho được.
" Chúng nó đẹp hơn tao à." Chí Phong tỏ vẻ khó chịu quay sang nhìn Nguyệt trầm lặng hỏi.
" Tất nhiên. Mày chưa bằng một ngón chân của họ nữa kìa."
" Phụt...Hơi quá rồi đấy."
Tôi nhìn hai đứa tụi nó cười mỉm. Nhìn thôi cũng đã biết Chí Phong đối với Ánh Nguyệt không đơn thuần chỉ là tình bạn nhưng Nguyệt có vẻ như không hề biết chuyện ấy và càng không quan tâm, hình như nó chỉ nghĩ đơn giản là đùa giỡn giữa bạn bè...
Tôi lại ngước nhìn lên bục giảng. Cậu bạn đứng bên Khanh thật sự cũng rất đẹp, đeo một băng đô đen trên tóc. Chiều cao thì ngang ngửa Nhất Khanh ấy chứ..
" Nào các em trật tự, nghe bạn giới thiệu với chứ."Giọng cô vang lên phá đảo bầu không khí ồn ào.
" Nào em giới thiệu cho mọi người cùng biết đi"
" Xin chào mọi người. Mình là Phạm Đình Nhất Khanh, là học sinh top đầu trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội, thuộc đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, từng đạt giải ba toán quốc tế và rất nhiều giải khác trong và ngoài nước. Vì một số lí do nên tôi chuyển vào đây học. Mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều. Xin cảm ơn."
Cả lớp ai cũng tá hỏa vì thành tích học quá khủng của Khanh và tôi cũng ngỡ ngàng vì nó ở nhà chưa đề cập cho tôi nghe mấy vụ thành tích học này.
"Còn tôi Lý Công Vinh, thủ khoa đầu vào chuyên Lê Qúy Đôn, Đội tuyển Tin của quốc gia. Bố tôi là chủ tập đoàn Vettel. Và hơn hết tôi rất đẹp trai, điều này phải nhắc nhiều lần. Xin cảm ơn."
" Ồ"
Cả lớp tôi ai cũng há hốc trước thành tích khủng với gia thế tốt. Bên cạnh đó tôi cũng không nghĩ thằng này lại "tự luyến" giống thằng Khanh phết.
" Nào các em trật tự, hai em có muốn chọn chỗ ngồi không hay cô tự chỉ định."
Lớp tôi còn rất nhiều chỗ trống và việc thêm bạn vào lớp cũng là điều bình thường. Và bên tôi còn chỗ trống vốn dĩ tôi muốn ngồi một mình, dễ chịu lại không bị ai làm phiền nên đầu năm tôi đã "cắm rễ" chỗ này rồi.
" Vâng, em muốn ngồi cạnh Nấm nhỏ....cụ thể là bạn Nguyễn Ngọc Tú Uyên."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip