Ngày vắng



Minhyun sẽ đi nửa tháng.

Điểm khác biệt giữa sinh viên và người đi làm rồi nằm ở chỗ này này, là thời gian ấy.

Có thể Jihoon và Minhyun sẽ ra ngoài cùng nhau nhưng khi trở về Minhyun luôn là người về muộn hơn, hoặc rất muộn nếu có một cuộc gọi xin lỗi vào lúc 8 giờ tối.

Có thể Jihoon và Minhyun sẽ mệt mỏi và khó chịu vào một ngày nóng nực nào đó khiến em muốn chuồn về sớm hoặc bùng học, còn Minhyun chỉ có thể tăng ca chứ đừng nói cắt giảm, giấy tờ xin nghỉ phép cũng lằng nhằng.

Có thể Jihoon sẽ được nghỉ hè, nhưng Minhyun lại đi công tác.

"Anh sẽ về sớm thôi."

"Em chỉ cần Minhyun về đúng hạn." Jihoon chẳng buồn gạt tay của anh đang xoa đầu mình, thở dài đáp lại.

Nửa tháng là 15 ngày, em chỉ cần anh đi đúng 15 ngày, rạng sáng ngày thứ 16 anh phải ở đây.

"Jihoon muốn anh mang gì về nào"

Anh thôi không xoa đầu em nữa và chuyển qua nghịch những ngón tay, ấn nhẹ lên những đốt khớp của Jihoon và vuốt dọc theo chiều dài của từng ngón.

"Anh." Jihoon trả lời ngay lập tức "Anh, về nhà an toàn, mạnh khỏe, đúng ngày, đừng muộn."

Anh cười phá lên, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Jihoon và gật gật đầu đồng ý.

"Vậy anh cũng muốn Jihoon chuẩn bị sẵn một điều để mừng đón anh khi anh về."

"Điều gì cơ?"

"Em, ở nhà an toàn, mạnh khỏe, ăn đúng bữa, đừng về quá khuya."

Rồi anh vuốt bớt những lọn tóc móc mái lòa xòa của em sang một bên, đặt một nụ hôn lên trán Jihoon.

.
-
Minhyun để sang Thái sẽ phải bay qua một vùng đại dương thật rộng. Jihoon không thích nước nên không thích cả khoảng cách mêng mông biển nước này giữa mình và anh.

15 ngày nó còn dài hơn cả số ngày Jihoon phải chuẩn bị bài tập lớn, 15 ngày nó còn dài hơn cả số ngày Jihoon từng cố gắng nhịn ăn để giảm cân, 15 ngày nó còn dài hơn cả số ngày nghỉ của Minhyun cộng lại kể từ khi hai người sống chung một nhà.

Ừ thì 15 ngày là dài, nhưng Jihoon quyết định sẽ không mềm lòng trước nó.

Cho dù buồn ngủ lắm, nhưng sẽ vẫn cố gắng đi học, mười mấy năm trước từ khi em còn học sinh tiểu học thì làm gì có Minhyun bên cạnh mà em vẫn tự đi học được đấy thôi, em cũng không bùng học chuồn về sớm đâu vì nhà làm gì còn ai để chờ em hay để em chờ, em làu bàu trả lời Minhyun qua điện thoại như thế khi bị anh gọi, rồi lục đục dậy thay đồ.

Về nấu ăn, thú thật Jihoon không hề có năng khiếu, nhưng em vẫn cố gắng tự nấu món gì đó vào bữa tối rồi chụp khoe Minhyun, coi này thiếu anh người ta vẫn có đồ để ăn đấy. Nhưng bị anh nổi giận bắt gọi đồ ăn ngoài, anh không chấp nhận ăn uống thiếu dinh dưỡng như thế, bát cơm gì chỉ có mấy miếng dưa chuột thái nhỏ và trứng chần luộc, làm như em ăn mỗi vầy là thấy no. Jihoon cũng đang cau có vì bị chê, nhưng công nhận ăn vầy không bõ thật, nên đành ngoan ngoãn ngồi nhà chờ shipper mang đồ ăn đến, cằm tỳ lên gối còn hai tay thoăn thoắt gõ tin nhắn thật dài đáp lại về việc em luộc quả trứng hoàn hảo như thế nào, đừng có mà chê.

Từng ngày một trôi qua dễ dàng và bình đạm khiến Jihoon hoàn toàn nghĩ hóa ra cuộc sống vắng Minhyun không đến nỗi tệ như vậy. Chỉ là không được chạm vào anh thôi, nhưng vẫn có thể nghe giọng nói và ngắm được anh qua nghìn vạn khối nước mênh mông kia.

Đến khi ốm rồi mới biết mình sai.

Dở quá nhỉ, chỉ vài ngày nữa thôi là Minhyun về mà em lại ốm.

Jihoon nặng nề nhấc mi mắt nhưng sao khó quá, em chỉ có thể hở ti hí mắt, nhìn mọi thứ nhập nhòe trong phòng mình, những sợi cơ xung quanh như kiểu sưng lên, em chỉ hơi đảo mắt một chút thôi mà cảm thấy đau nhói.

Tệ hơn là cái cơ thể này. Những kí ức lùng bùng trong đầu lộn xộn nhắc nhở rằng bây giờ đã sang hè rồi đấy nhưng Jihoon chỉ muốn quấn chặt mình trong chăn, từng xen-ti-mét trên người như có ngàn mũi kim đâm vào âm ỉ khiến Jihoon chỉ muốn lún mình mãi trong từng lớp chăn đệm mềm mại, vì em đau.

Rốt cuộc hôm qua có gì mà Jihoon lại đau thế đến vậy? Trời đột ngột nổi dông, rồi mưa rồi-ARGGG, Jihoon nghiến chặt răng để kiềm cơn đau dọc sống lưng lại, người như nát bươm vì đau rồi, em không nhớ nổi thêm được.

Chuông điện thoại em kêu đinh đinh đang đang, em mệt mỏi đẩy nó gần mặt mình, tính ấn nhấc máy mà trượt sang hình tròn màu đỏ bên cạnh, là thành cúp. Chuông điện thoại lại kêu liên tục, Jihoon cứ ấn trượt như thế cho đến lần thứ 3 mới nhấc máy được thành công.

"Anh lo quá, từ hôm qua đến giờ không thấy em nghe máy."

"Về đi, em ốm rồi."

Jihoon nhắm mắt thều thào, không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi.

'Sao lại ốm mất rồi, em đã uống thuốc gì chưa?"

"Về mua thuốc cho em đi, em dậy không nổi."

"Nào ngoan, cố gắng một chút, dậy mua thuốc đi."

"Không, em đau lắm, anh về đi."

"Jihoon-.."

"Anh không thương em à?" Jihoon đột nhiên gắt gỏng "sao anh lại có thể ở ngoài như vậy trong khi em đang đau như thế này cơ chứ? Anh có biết em đang đau lắm không?"

"Jihoon, đừng khóc, nghe anh-.."

Không, em không muốn nghe gì hết. Sao lúc em cần Minhyun nhất thì lại không có anh ở bên? Sao em lại phải chịu đựng những điều này nhỉ? Em đau như thế này thì phải làm sao? Không thuốc không đồ ăn không nước uống, Jihoon phải trụ làm sao thì Minhyun mới về nhỉ?

"Anh về đi, thương em thì về đi.." Jihoon khóc như thế, em nắm chặt vạt chăn trong lòng bàn tay của mình, nhắm mắt rên rỉ, lưng em đau quá còn thái dương như chực chờ nổ tung.

Anh có đáp lại, nhưng trái ngược với suy nghĩ của Jihoon, giọng anh đột nhiên chẳng còn một chút dịu dàng nào, anh lạnh lùng hạ giọng thật trầm xuống gọi tên Jihoon.

"Park Jihoon."

"Park Jihoon em đứng dậy lên cho anh."

"Em đứng dậy. Đi ra ngoài và mua thuốc, nhanh lên."

Jihoon ngừng ngay tiếng thút thít của mình lại, em sững sờ.

"Minhyun đang quát em đấy à?"

"Vừa mới chỉ ốm một trận, là do thời tiết đột ngột thay đổi đúng không? Mọi thứ không tệ đến mức không đứng được, nén đau rồi đứng dậy đi mua thuốc ngay cho anh. Em đang nằm đó ăn vạ đó à? Ăn vạ như vậy thì ai thương em? Anh à? Anh thương em thì làm sao? Thương em thì em hết bệnh hả Jihoon? Vậy giờ em muốn gì? Nằm đó khóc lóc rồi nhịn ăn chờ anh về sao Jihoon?"

"Thôi đi hyung, thôi đi...DỪNG LẠI ĐI"

Jihoon hất chăn ra ngồi bật dậy. Em nhặt chiếc điện thoại vừa bị văng xuống sàn lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt người trong màn hình. Cái người vốn dĩ phải thương em, phải dịu dàng với em lại đang cau mày khó chịu, khi nhìn thấy em xuất hiện qua màn hình thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Em đứng dậy được rồi kìa."

Jihoon cúp máy, không muốn nghe gì thêm nữa. Em ngồi phịch xuống giường, thẫn cả người.

Jihoon nhấc cánh tay phải của mình lên, urg, vẫn còn đau âm ỉ cả người lắm.

Nhưng em chịu được.

Jihoon lục đục lấy thêm một chiếc áo khoác quàng lên người, rồi lấy tiền, lấy giày và bước ra ngoài.

Cổ họng khô khốc, con ngươi mỏi mệt, sống lưng thì đau vặn vẹo.

Nhưng Jihoon vẫn chịu được. Em dựa người lên bờ tường, chậm chãi di chuyển đến gần cầu thang, em nhớ là ngay dưới nhà mình đầu đường bên trái có một hiệu thuốc nhỏ, không cần phải đi xa đâu, chỉ vài bước thôi là tới.

Jihoon hít một hơi thật sâu và bước xuống.

.
-
Khi Jihoon tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng.

Đầu không còn đau nữa, cột sống cũng không còn nhức.
Mắt có thể đảo đều nhìn xung quanh mà không mỏi, người cũng không nóng nữa rồi.

Jihoon với tay lên bàn đầu giường, lần sờ tìm tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc, coi bộ phải ăn sáng xong mới được uống tiếp. Jihoon kéo chiếc ngăn kéo ra và tìm được một chiếc nịt đen, buộc hết phần tóc mái lòa xoà của mình thành một chỏm nho nhỏ rồi đứng dậy, tiến vào nhà tắm.

Mọi chuyện đau lòng hôm qua trôi nhẹ như một đám mây lững lờ, lơ lửng một hồi rồi gió thổi bay.

Hôm qua Jihoon như phát điên lên được, em chỉ muốn nhanh chóng nuốt hết đống thuốc mà mình khổ cực lết xác đi mua để mau chóng khỏe và đốt trụi căn nhà này, đốt trụi mọi thứ của Hwang Minhyun.

Em thật sự rất giận, giận đến phát khóc nhưng không cho phép mình tiếp tục mình khóc. Em chẳng muốn bày ra cái dáng vẻ thảm hại đó thêm một lần trước mặt Hwang Minhyun hay vì Hwang Minhyun.

Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ em không còn giận Minhyun nữa, lòng em tự nhiên thanh thản hơn rất nhiều, giận dữ cùng với cơn đau dịu đi chỉ qua một đêm.

Jihoon quệt kem đánh răng lên chiếc bàn chải màu hồng của mình, tự dặn là lát nữa đi siêu thị cần phải mua một chiếc bàn chải mới, chiếc cũ này em đã dùng 3 tháng rồi. Còn gì nữa nhỉ, Jihoon ngậm bàn chải và nhìn xung quanh, em cầm lên nhấc xuống vài chiếc chai lọ bày ở giá phía dưới. Chai bọt cạo râu này sắp hết hạn đến nơi rồi mà còn nguyên mác; phải vứt, dầu gội cũng sắp hết, phải thay... Em vừa đánh răng vừa đi loanh quanh trong phòng tắm như thế mấy vòng. Jihoon vừa quay lại vị trí cũ thì giật mình khi nhìn vào trong gương.

Hwang Minhyun đã đứng sừng sững từ bao giờ.

Jihoon còn chưa kịp xoay người lại thì cả thân mình rơi trọn vào trong lòng người ta.

"Có thể thấy em khỏe hơn thế này, thật tốt"

Minhyun nói như thế khi một tay sờ trán Jihoon, tay kia giữ em trong lòng.

"An oo đêu ra đêây.."

"Jihoon bị ốm mà, anh phải về thôi"

Chân Jihoon đột nhiên hơi run lên. May là em chưa đốt trụi căn nhà này thật.

Jihoon bình tĩnh trở lại, đứng yên để Minhyun ôm từ sau như thế mà tiếp tục đánh răng, súc miệng, lau mặt, hoàn thành hết công việc vệ sinh của mình cho dù bị giữ khư khư như thế trong lòng.

Em thở hắt ra một cái và thả lỏng người, dồn hết trọng lượng cơ thể cho người phía sau đỡ.

"Em đau lòng lắm Minhyun biết không?"

"Anh xin lỗi." Minhyun áy náy nhìn Jihoon qua gương "Nhưng nếu anh không nói thế thì anh sợ Jihoon không trụ nổi đến khi anh về."

Hóa ra con người có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì một chút cô đơn, một chút bệnh tật, một chút suy nghĩ vu vơ cũng thể khiến họ yếu đuối đến nhường nào.

Anh thì ở rất xa, anh không chạm vào Jihoon được, Jihoon thì sai quá, nhỉ? Sai quá, trách anh hoài, đổ hết mọi lỗi lên anh, nên anh phải xấu tính, anh chọn cách giận dữ để vực Jihoon dậy.

Lòng anh cũng buồn, nhưng anh biết Jihoon sẽ mạnh mẽ hơn nếu anh nói những câu đó, nhưng anh vẫn buồn.

Còn Jihoon, chỉ là một trận ốm lại khiến em yếu đuối vậy à?
Không, người khác em không biết nhưng Jihoon thì không đâu.

Vậy sao Jihoon lại cư xử kì lạ thế? Yếu ớt chẳng giống em như mọi khi.

Biết không,

Là do Jihoon nhớ anh quá đỗi,

Nên mới sinh mềm lòng.

.
-
"Hình như hôm nay mới là ngày thứ 13"

"Anh xin về sớm"

"Bị sếp mắng ha"

"Còn bị cả Jihoon mắng"

"Thế Minhyun đã thấy điều Minhyun muốn thấy chưa?"

Jihoon gỡ tay Minhyun ra khỏi mình, xoay một vòng sang người đối diện.

"Thấy gì?" Anh nhíu mày hỏi.

"Minhyun không thấy à? Lù lù thế này mà không thấy. Còn em thì thấy quà Minhyun mang về rồi này"

Minhyun vẫn ngẩn người suy nghĩ, Jihoon bật cười khúc khích, nói thay anh điều anh mãi không nghĩ ra được:

"Anh, về nhà an toàn, mạnh khỏe, sớm hơn, không về muộn. Em, ở nhà an toàn, mạnh khỏe, ăn đúng bữa, không có đi về khuya."

Rồi em hơi rướn người, hôn nhẹ một chiếc lên môi Minhyun.


Không còn những ngày vắng.

End./
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip