CHAP I: Ko nghĩ ra tên!!!
Gưm... gưm
Gưm... gưm... gưm
Ông co ng lại, hai mắt trợn ngược lên, bắt ánh lửa bếp đỏ xòng xọc, hai cánh tay👐 gân guốc của ông khuỳnh khuỳnh giơ lên cao, rồi khép vào nách. Hai chân ông khuỵu xuống. Đầu ông ngoái bên này rồi lại sang bên nọ trông gớm thấy mồ.
Gừm... gừm
Mặt ông lúc vênh lên như cái thớt lúc giật giật như đầu chứa điện lúc cúi cúi xuống như con hổ đang muốn nuốt chửng con mồi phía trước! Quá tởm lợm!!!!!
Máy(nv chính) và lũ pạn sợ phát khiếp có đứa đã són ra quần, đứa co rúm lại, đứa mặt tái mét,đứa thì nhảy tọt vào lòng bà dù bà mặc vải cứng ngồi đau đ*t lém nhưng vì quá sợ nên phải làm vậy. Nói đến đây ko cần gthich nhiều đã đủ bít mặt của ông thằng Máy kinh dị đến mức nào!!!😨😱😵 Thế nhưng lũ trẻ vẫn ko rời mắt khỏi ng ông qua ánh lửa bên bếp bập bùng.
Rồi ông nằm phủ phục xuống sàn, hai chân ông đẩy đẩy , hai tay ông man man cứ được 1 hồi như thế ông làm rổ rau quý giá của bà rơi xuống thế mà ko ai hề bít.
Dù sợ mà vẫn thích, lũ trẻ vẫn chăm chú nhìn ông thằng Máy làm trò đùa. Để đáp ứng nhu cầu của lũ trẻ ông lại gầm lên 1 cái thật to :
Gừm.......
Theo bài 14 sgk vật lí trang 40 lớp 7 phần I, tiếng gừm của ông va vào vách rừng, lại âm vang dưới gầm sàn hắt lại từ 1 tiếng "gừm" giờ đây đã trơt thành 3 tiếng làm lũ gà, lũ vịt đang ngủ trở lên nháo nhác, nhưng con nhợn hộc lên và làm mẹ con cờ hó sủa ầm ỹ.
Bà vừa ôm thằng Quẩy đang rơm rơm nc mắt vừa chửi vừa cười:
- Ông có thôi đi ko có 1 tý cái trò quỷ mà kể mãi làm bọn trẻ sợ đứa tí đái ra quần đứa mặt tái mét... nhỡ đâu nó đau tim chết ra đấy thì sao? Lúc nào cũng "ngày xửa ngày xưa" làm gà qué, chó lợn kêu um tùm cả.
Bà đặt thằng Quẩy xuống nói: chúng mày cớ ngồi đây, sợ j cái con hổ giấy chớ! Gầm được, hú được chứ có gặm được ai đâu, bà đi nấu cơm chúng mày chuẩn bị ăn cơm đi!! Hẳn là ông bị "móm" răng lạc trôi đi theo Sơn Tùng hết rùi đến cái kẹp lạc ông cũng phải dùng cái chày đập đập cho nát ra rồi mới cho trong mồm thưởng thức, mà có nhai được đâu ông phải ngậm đến khi còn lạc ko thui ý chứ. Bữa cơm ông ăn là cơm nhão có khi chán thì ăn cháo thịt thức ăn vẫn chỉ là mấy món mềm mềm đủ cho mấy cái răng còn sót lại của ông nhai được.
Tạm thời gác vấn đề răng của ông thằng Máy sang 1 chỗ .Từ trong bếp vang ra giọng nói lớn (or chửi):
- Ối dồi ôi ông thằng Máy ơi là ông thằng Máy ơi rơi bố nó cái rổ rau của tôi rồi
- Rửa lại là được chứ j! Cái j mà cứ kêu lên như nhà có ng chết thế!!! Ông trả lời.
- Uh nhỉ! Quên mất ! Chưa già mà đã lú lẫn rồi thế có chết ko chớ lại!
Ông và lũ trẻ cười ha há ha há thrrs là bà tức ra chửi ông ông chưở lại bà hai người chửi nhau ntn thò chap sau sẽ rõ ☺😄😆😁😀😂😉😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip