Chương 1: Khởi đầu
Chương 1: Khởi đầu
Ngày xửa ngày xưa, có một nơi mang tên Đại Việt, theo dòng chảy lịch sử và thời gian mà nơi ấy được bồi đắp nên....
Nơi ấy mọi người đều sống chan hoà, sự sống được lan toả nhờ vào niềm tin của cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp lẫn những điều xấu xa...
Tới một ngày... tất cả đều chìm vào bóng tối vĩnh hằng...
Và đây là cách nó xảy ra...
...
Vị hoàng tử đang ngồi trước quán trà ven đường giản dị, cầm trên tay miếng trầu mà tay cứ run run, không tin vào mắt mình, đó là nó.
"Bà lão ơi cho ta hỏi!!" Liền ngước mắt đối diện bà lão trước mặt chàng, khuôn mặt lão phúc hậu kèm theo những vết chân chim của thời gian.
"Dạ! Khách quan cứ hỏi,... có điều gì khách quan không vừa lòng ạ!!" Bà lão luống cuống hỏi vì sợ có điều gì lão đã làm sai.
"Miếng trầu này ai đã tem thế?!" Vừa nói, tay chàng vừa giơ giơ miếng trầu xanh được tem một cách hoàn mĩ, đó là trầu tem cánh phượng, miếng trầu hoàng cung ít người biết tem được.
"Dạ... dạ... là con gái của lão!!" Bà lão cúi đầu trả lời.
"Mau gọi con gái lão ra đây, ta muốn gặp mặt!!" Hoàng tử cau đôi lông mày, tỏ vẻ hối thúc nôn nóng. Điều này càng khiến bà lão sợ hơn, chân run run quay lưng bước tới gần túp lều tranh nhỏ của lão, cất giọng.
"Con ơi, con à!!"
"Dạ!!" Thanh âm trong vắt cất lên sau bếp, người con gái bước vội ra ngoài theo tiếng gọi của mẹ mình, bước ra thì thấy mẹ mình đang đứng kế bên một người đàn ông ăn vận y phục màu vàng, đó là người hoàng cung, môi run run khó tin.
"Hoàng tử...!"
"Tấm, nàng...!" Vị hoàng tử cũng không tin trước mặt ngài, nàng Tấm- người vợ hiền của ngài đã sống lại, bằng da bằng thịt trước mặt ngài.
Hai người lập tức không kìm lại được cảm xúc cá nhân mà lập tức chạy lại ôm nhau, thật chặt.
"Hoàng tử, mặt ngọc bội của chàng!!" Tấm lên tiếng, một nửa miếng ngọc bội của hoàng tử đang phát sáng và giờ Tấm cũng phát hiện ra, một nửa mặt kia của ngọc bên mình cũng vậy, đang phát ra thứ ánh sáng dịu hiền.
Hoàng tử nhìn nàng Tấm, nàng Tấm nhìn hoàng tử, hai người nhè nhẹ cầm hai nửa mặt ngọc bội trắng của cả hai, ghép thành một, đó là hình đôi chim công phượng quấn lấy nhau sau khi hai nửa được ghép lại.
Bỗng hình ảnh thần kì xuất hiện trước hai người, đôi chim công và phượng từ bên trong mặt ngọc bội ghép đôi xuất ra rồi bay lên không trung của trời xanh, quấn lấy nhau không rời rồi liền hợp thành một, bay cao lên nơi mây trời đứng tụ rồi phát thành một ánh sáng thần kì, lan rộng ra khắp nơi.
Dịu hiền thay mặt đất, cỏ cây đang dần xanh ươm và phát triển, cây rừng thay lá chuyển sang xanh đậm, vạn vật sinh sôi, trời đất dung hoa, bà lão đứng gần cũng không ngờ hơn nửa đời người của mình mới được thấy khung cảnh này trước mắt.
Cả hai nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ đã tới lúc họ tận hưởng hạnh phúc sau bao nhiêu khó khăn tìm nhau...
...
Cô ấy mở đôi mắt nặng trĩu dậy khi nghe tiếng chuông báo thức bên tai mình đang đổ chuông. Xoa mắt mơ màng như chưa muốn dậy, chạm chân xuống sàn gạch se lạnh, một ngày mới lại bắt đầu lại tới với cô.
Làm vệ sinh cá nhân xong, cô mặc nhanh đồng phục trường mình vào, cố gắng chải tóc cho thật xinh hợp với mái tóc dài này của mình, cô mỉm cười rạng rỡ trước gương, bước dần ra tới cửa nhưng bỗng nhớ ra, mình chưa tạm biệt ba, mẹ.
"Chào ba, mẹ con đi học!!" Thanh âm trong trẻo trước di ảnh của hai người, họ cười thật tươi.
Bước ra khỏi cửa, cô lật nhanh lá thư ngân hàng gửi cho mình, lãi suất tiền gửi 4 năm trước đang dần sinh lãi nhiều hơn, điều đó có nghĩa cô có thể tiêu tiền thoải mái hơn nhưng phải tiết kiệm thôi, cô hơi thở dài, dì cô đi công tác nước ngoài, mỗi tháng chỉ gửi tiền để đóng học phí nhưng cô cũng thầm cám ơn ba mẹ mình vì họ đã dành dụm tiền để trong ngân hành mấy năm qua chúng sinh lãi, cô mải mê suy nghĩ lung tung.
"Ầm!!"
"Xin lỗi...!" Cô vội vàng cúi đầu khi biết mình đã đụng vào ai đó trên đường.
...
Cánh cửa hoàng cung mở rộng ra, tất cả bá quan văn võ đều cúi đầu xuống cung kính, nhân dân hai bên đường ngoài thành cũng quỳ lạy trước hai người, đó là vị vua và hoàng hậu mới của đất nước này.
Tấm ngồi trên kiệu, môi mỉm cười trước toàn thể nhân dân, giờ đây nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, cô vui mừng nối gót theo sau kiệu của hoàng thượng- chồng mình.
Tiếng trống kèn vui mừng cho hai người tiến về đại cung lớn của hoàng cung, người người đều rắc hoa khắp đường đi cả hai cầu mong điều tốt đẹp sẽ tới.
"Dừng lại!!!!!" Một giọng người đàn bà vang lên khiến đoàn kiệu bỗng dừng lại, không khí vui mừng bỗng tắt đi.
"Có chuyện gì vậy?!" Hoàng thượng đứng lên hỏi thì mới phát hiện ra trước mặt mình, đó là 1 người đàn bà , tướng đứng chống nạnh, điệu bộ hung hăng trước đoàn kiệu vua. Tấm đằng xa đã thấy chuyện bất bình, liền bước xuống kiệu, gió nổi lên khiến bộ váy yếm hồng của nàng bay phất phới.
"Tại sao bà lại tới đây!! Bước tới gần mà nói, giờ đây nàng đã thật dũng cảm, không hề yếu thế trước người dì ghẻ này của mình nữa.
"Tấm con, cuối cùng con cũng trở về...!" Người đàn bà này nói, môi không hề để lộ răng, mỉm cười một cách khinh miệt đối với người con chồng này của mình.
"Tôi cám ơn, nhưng chắc chắn đó không phải là những lời mà bà muốn nói với tôi!" Tấm nói, lúc này hoàng thượng cũng bước tới gần nàng, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn bà này. Lúc này một dấu tay ra hiệu, tất cả quân lính triều đình đều tụ lại tạo thành vòng tròn tụ quanh 3 người lúc này.
"Phải rồi, con gái tao đã bị mày giết, đáng ra tao nên hận chứ nhỉ....!"
"Đó chỉ là tai nạn...!" Tấm cố giải thích khi nghe những lời ấy.
"Im đi!!" Giơ tay ra hiệu im lặng, bà quát thẳng vào mặt cô, khuôn mặt già cẳn của người đàn bà này dần lộ ra vẻ độc ác, cười khinh với tất cả mọi người, một cái cảm giác không lành dần trổ dậy, bà già này nhìn tất cả mọi người.
"Chúc mừng chỉ là phần phụ thôi, còn sính lễ nhà vợ từ bà mẹ này đối với con chồng mình mới là chính!"
"Sính lễ?!" Hoàng thượng ngập ngừng hỏi.
"Chúng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bà!!" Tấm mạnh mẽ lên tiếng.
"Nhưng ngươi, không, tất cả các ngươi, lũ người hoàng tộc lẫn bọn dân đen... đều đáng phải nhận điều này...!"
"Điều...!" Hoàng thượng định nói tiếp thì bà già này ra hiệu im lặng, các bá quan văn võ đứng gần đó cũng nhìn người đàn ba này, dân chúng khắp nơi cũng chen vào thành xem có chuyện gì mà đoàn kiệu hoàng cung lại dừng lại.
"Tất cả các ngươi... Đất nước này sớm thôi sẽ bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại nỗi lầm than không bao giờ tuyệt diệt, nước mắt sẽ đổ xuống nền đất bạc màu, tới lúc đó cây cỏ sẽ không bao giờ mọc mặc chúng bây cầu ước nó sẽ giúp bọn bây ... Và lúc đó, tao cùng con gái tao, sẽ ngồi nhìn bọn bây khổ sở chật vật ở một kiếp mới, tao sẽ và mãi mãi nắm thóp lũ chó chúng mày, haha...!"
Lời vừa dứt, một cái búng tay bật ra tiếng, một làn khói đen tung ra từ đâu, bao trùm rồi ôm lấy người đàn bà gầy gò ấy, rồi cuối cùng tan biến vào hư vô, bà ta cũng đi mất để lại Tấm và hoàng thượng nhìn nhau, sợ hãi...
...
"Cho cháu xin lỗi!" Cô nói khẽ, ngước mắt lên thì đó là một người phụ nữ khác, mỉm cười với cô rồi đi mất, cô lại tiếp tục chạy đến trường, nói với lòng mình, không được nghĩ lung tung nữa, cô chạy nhanh tới trường.
Ngôi trường THPT Bình Phú đứng sừng sững, theo thời gian nó cũ dần, lớp gạch đang dần chuyển vàng, cô gái chạy nhanh tới trường, thở phào bắt đầu vô học nào.
Trên chiếc xe buýt tuyến đường từ quận này tới quận kia, có một cô gái, môi mỉm cười với trang truyện mình vừa đọc xong, xe đang tới một trạm nữa, các hành khách lại tiếp tục lên và xuống, cô gái này vẫn không dừng trạm, ngồi trên ghế, nhìn xuống cửa sổ, mọi người tấp nập buôn bán, đây là khu chợ nhỏ.
"Quyển sách đẹp quá cháu gái!" Giọng nói vang lên khiến cô gái này giật mình, bà lão cười cười với cô gái, cô gái cũng đáp lại nụ cười ấy, tay vuốt nhẹ quyển sách dày, bìa sách dày màu vàng nâu, quyển sách vỏn vẻn 4 từ, "Cổ tích Việt Nam"
"Đây không chỉ là một quyển sách đâu bà ạ!" Cô gái nói, xe buýt hú tiếng kèn xe lớn khiến hành khách giật mình, chiếc xe bốn bánh nặng nề di chuyển tiếp tục.
...
Cung Đại Ngọc im ắng, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, đợi chờ vị thái y đương triều đang chẩn đoán bệnh, Tấm đang ngồi trên giường, vị thái y nhẩm mắt, lẩm bẩm môi vài câu, hoàng thượng ngồi kế bên nhìn thái y.
Vị thái y lúc này mới mở mắt, môi bắt đầu nở nụ cười nhìn hoàng thượng, cất tiếng.
"Hạ thần xin chúc mừng hoàng thượng, đây là song thai, hoàng hậu đã có hỷ tin rồi ạ!" Vừa nói, tay vừa chắp xá kiểu tôn kính chúc mừng, lúc này vẻ biến sắc lo sợ của hoàng thượng đã không còn nữa, thay vào đó khuôn mặt hoan hỉ nhìn nàng Tấm, nàng Tấm cũng mỉm cười theo, cung nữ kề bên cũng cười thầm.
Hoàng thượng quay qua nhìn thái giảm, cất lời.
"Ngươi mau phát bổn lộc cho dân chúng khắp kinh thành để báo tin vui này cho mọi người biết!" Lời vừa dứt thì vị thái giám liền gật đầu vâng lệnh, tức tốc chạy đi ngay.
"Cuối cùng chúng ta cũng có tin vui sau bao nhiêu tháng âm trầm rồi Tấm à!"
"Dạ...!" Nàng Tấm cũng vui mừng theo, nhưng nụ cười đang nở trên môi nàng chợt tắt hẳn, mắt nàng thể hiện ra sự lo lắng, nhìn hoàng thượng. Từ bên ngoài, làn gió mạnh kéo đến khiến các chiếc chuông gió treo bên ngoài cung Đại Ngọc vang lên những thanh âm trong trẻo, những đám mây đang dần kéo đến báo hiệu mưa đang tới gần.
"Nàng... sao vậy?!"
"Anh Lãng à, dường như chuyện thiếp lo sợ đã tới rồi... "Nó" sắp tới rồi... nhỉ?"
"..." Cả cung điện chợt tắt tiếng cười vui mừng, Hoàng thượng- Tuấn Lãng lúc này mới bước tới gần, ngồi kề bên nàng, một tay đưa lên xoa vai nàng, nói thỏ thẻ.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi... nàng đừng lo!" Lời vừa dứt, một khoảng không lặng im, hai người dựa vào vai nhau, nhìn ra bầu trời, Tấm tự nhiên lóe lên trong đầu, một suy nghĩ, nói khẽ để phá bầu không gian.
"Thiếp... muốn gặp ông ta..." Hoàng thượng không nói gì, suy nghĩ...
...
Bây giờ cô mới chợt nhận ra, mình quá đãng trí rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, có nghĩa là xong bữa hôm nay là cô đã chính thức được nghỉ hè, tâm trạng cô phấn khởi bước ra khỏi trường, mọi người ai cũng tươi cười mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể vứt hết tập sách để bắt đầu "xõa".
Chân cô chạy nhanh về nhà, cô đã nung nấu trong lòng ý định sẽ dành ngày hôm nay để có thể cày các bộ phim cô yêu thích. Bên kia lề đường cô đang chạy, chiếc xe buýt dừng lại ở trạm này, cô gái trên xe buýt lúc này bước xuống, tay vẫn khư khư ôm quyển sách của mình.
Trên tay cô cầm địa chỉ nhà của một người mà cô muốn tìm, bình tĩnh cô bước đi tìm nhà.
Cô gái bên đây đã tới nhà, nhanh tay nhanh chân mở cửa chạy vào nhà, tay không quên bật tv, lật đật chạy ngay vào phòng bếp, tay bật lò vi sóng rang bắp.
Tới khi trên tay là bỏng ngô, nước ngọt, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa bật phim coi, chương trình quảng cáo kéo dài khá lâu, hút một ngụm nước, cô chờ...
Cuối cùng cũng vào phim, cô mừng rỡ lúc này định ngồi thẳng lại coi phim.
"Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, cô bực bội bước ra ngoài, mở cửa...
...
Tấm và Tuấn Lãng đứng ngay trước nhà lao cấm phía bắc hoàng cung, quân lính đứng trên tháp canh nhìn hai người, quân lính nô tì để hộ vệ kề bên, Tuấn Lãng quay sang nhìn nàng, Tấm không hề lộ vẻ lo sợ, bước chân di chuyển bước vào.
Bên trong, mùi hôi tanh nồng của chuột chết, những thứ dơ bẩn làm cho nhà lao nhìn thật đáng sợ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nơi giam giữ hắn là nơi sâu cùng của ngục, đen thẳm và không có lối đi, được dẫn đi bởi tên cai ngục già nơi đây.
"Dạo này, già thấy cơ thể hắn ngày càng biến đổi, không còn là người nữa!" Tên cai ngục thỏ thẻ nói, tay vẫn cầm ngọn đuốc cháy lẻ loi, những bậc thang trơn trượt, nàng Tấm bước nhè nhẹ, tay nắm chặt tay chồng mình.
"Có người kìa, có người kìa!" Một giọng nói rùng rợn lên tiếng,"hahaha"
Tiếng cười ám ảnh vang khắp lao ngục, Tấm và hoàng thượng cũng biết, họ tới nơi hắn đang bị nhốt, bên ngoài là những cây gỗ nhọn khắc từng chữ phong ấn, bên trong, một thứ gì đó bị cột chặt, tứ chi bị xiềng xích, những sợi xích ngàn cân trói buộc linh hồn.
"Thạch sùng, mau bước ra đây...!" Tuấn Lãng lên tiếng gọi, bên trong sâu kia, loài sinh vật gì ấy đang núp lùm như muốn khoác lên mình bộ da đen huyền bí.
"Thạch sùng, chúng tôi cần ông giúp...!" Tấm nhẹ nhàng nói, hi vọng hắn sẽ bước ra ngoài chỗ đuốc sáng nhấp nháy này. Bọn họ có thể nghe được tiếng đôi chân di chuyển, thứ gì đó trượt theo sau.
"Thạch sùng ta... chưa từng giúp ai bao giờ cả, hihi!" Một tràng cười ghê rợn phát ra từ phía vô định.
"Xin ông...!" Tấm nói, quỳ xuống cầu xin, Tuấn Lãng cũng quỳ theo vợ mình.
"Các người muốn ta giúp các người thoát khỏi "nó", hihi, không có đâu!" Thạch sùng nói, lúc này ánh đuốc nhỏ đã đủ soi sáng hơn cho mọi người nhìn mặt hắn, một loài sinh vật đã không còn từ ngữ nào để miêu tả, đó sự lai chủng hợp kì dị, giữa người và loài thằn lằn, thật đã vượt qua ngưỡng được gọi là con người hay thú vật.
"Các ngươi nên biết, chúng ta phải có trao đổi, không thể nói suôn như vậy, phải không nè, hihi" Tiếng cười vang rợn một lần nữa vang vọng, mùi hôi thối của tử khí nồng vang khắp phòng, nàng Tấm chần chừ, không dám mở lời, đôi mắt vô vọng nhìn hắn.
"Nói đi, ngươi muốn gì?" Tuấn Lãng lúc này lên tiếng, tay cầm thanh gỗ gõ vào cọc gỗ gây chú ý.
"Nói cho ta biết đi nè, hahaha, tên của hai đứa con cô là gì?"
"Đây là con một...!" Tuấn Lãng ngụy biện.
"Không, đấy là song thai và hihihi, nó là con gáiiiii!" Ông ngân dài từ cuối, tràng cười ghê rợn lại cất lên, Tấm biết rằng, mình không thể nào giấu được nữa, nàng cất tiếng.
"Nói cho chúng tôi biết đi, làm sao... để có thể giải lời nguyền... rồi chúng tôi sẽ nói cho ông nghe, tên của 2 đứa con tôi...!"
"Hmm, được thôi... Nghe đây... Vào mùa hè năm mười sáu, song sinh sẽ gặp nhau, tương lai và quá khứ sẽ hợp nhất, mở ra con đường bình yên...!"Lời vừa dứt, một không khí ảm đạm không lời kéo tới, hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau, lời sấm truyền tiên tri của hắn chỉ có như vậy, không hề giải thích gì thêm, hắn tiếp.
"Nói ta nghe nào hihihi, tên hai đứa là gì?"
Tấm hơi suy nghĩ, hai cái tên gọi thật mộc mạc, đồng thời có thể gợi nhớ chút kỉ niệm về em mình, Cám.
"Tên hai đứa sẽ là Cốm và Nếp..."
...
"Chị... Cốm...!" Cô gái đứng trước cửa nhà cô lên tiếng khi cánh cửa vừa mới mở, cô hơi ngớ ra, đó là ai mà tại sao lại giống mình đến thế, hai người đứng trước cửa mà tựa như gương, thật giống nhau từ đôi mắt tới môi.
"Bạn là ai...!"
"Chị Cốm, chị không biết em sao, em là em sinh đôi của chị, Nếp đây!"
"Xin lỗi bạn, hình như bạn nhận nhầm, mình tên Quỳnh Hoa... và mình không hề có chị em sinh đôi gì cả!?" Quỳnh Hoa nói với cô gái, thật sự khi gặp cô gái này thì cảm xúc của cô hơi quá ngỡ, khi không từ trên trời rơi xuống có người tự nhận là em sinh đôi mình.
"Có thể chị không biết,... bởi vì chúng ta đã bị nguyền và gia đình chúng ta đang gặp nguy hiểm và... họ cần chị, chị Cốm à!"
"Nhưng... gia đình tôi đã gặp tai nạn và... đây mới là nơi tôi ở, nguy hiểm chỗ nào chứ?" Quỳnh Hoa chối bỏ tất cả những gì Nếp nói với mình, nhưng Nếp vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời đó, tiếp.
"Đây chỉ là những mảnh kí ức giả thôi, nó... nó không hề có thật!"
Lúc này có vẻ Quỳnh Hoa đã tức lên, trong lòng cô chưa bao giờ hỗn loạn đến thế, tại sao người này lại cứ luôn miệng khẳng định đây là kí ức giả, và còn đâu ra là lời nguyền.
"Này cô, dù cô có giống tôi hay không thì tôi vẫn không tin đâu, cha mẹ tôi từng nói, tôi là con gái rượu của họ, tại sao tôi phải tin đây là gia đình, kí ức giả chứ!"
"Vậy... chị có muốn đi theo em để xác nhận sự thật!" Nếp nghĩ lên một ý tưởng thông minh để lừa chị mình. Quỳnh Hoa hơi đắn đo, nhưng nghĩ lại đã vào hè, tại sao phải sợ chứ, cô nói,"Đi thì đi, ai sợ ai!"
"Chúng ta đi bằng xe buýt nha chị!"
"Đi xe máy của tôi!" Quỳnh Hoa nói, bước tới phòng kho kề bên nhà, mở cửa và dắt chiếc xe máy mà từ lâu cô không chạy,"Nơi nào?"
"Khu đô thị VicLife đường Lê Lợi, quận 1,"
...
"Không thể nào để mọi chuyện cứ theo ý bà ta được, chúng ta phải chiến đấu thôi...!" Một vị đại tướng lên tiếng, buổi thuyết triều ngày càng xung đột nhiều hơn, khá nhiều ý kiến đưa ra.
"Đánh thì cũng không phải là ý kiến hay, không một ai biết được tung tích hiện giờ của bà ta đang ở đâu...!" Hoàng thượng nói, mắt nhìn bá quan văn võ trong triều. Tấm buông màn nhiếp chính phía dưới thở dài không lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa cung.
Một thứ ánh sáng nhè nhàng trắng xóa, mang những vì sao lấp lánh đang bay vào nơi đây, đó chính là Bụt- vị tiên ông đã luôn giúp đỡ nàng Tấm, vị hoàng hậu mừng rỡ, đứng dậy, tay kéo màn hớn hở bước ra.
Nàng bước ra, Tuấn Lãng hơi giật mình vì hành động đó của nàng, các bá quan cũng thế. Ông Bụt hiện nguyên hình, một ông lão phúc hậu, râu tóc trắng xóa biểu lộ vẻ thần bí, trên tay cầm cây gậy thần màu nhiệm.
"Bụt, cuối cũng ông cũng đến...!" Nàng Tấm nghẹn ngào nói, quỳ xuống chân ông, Bụt liền vội vàng đỡ nàng dậy, nói,"Sau bao ngày tìm cách, ta đã tìm ra được giải pháp giúp cả mẹ con con rồi..."
"Thật vậy sao ông...?" Hoàng thượng cũng tới gần, niềm hi vọng hiện ra trong mắt.
"Phải!" Vừa nói vừa nắm tay nàng Tấm, dắt ra bên ngoài sảnh lớn ngoài sân, nơi các quân lính triều đình đang cùng nhau khiêng vào, đó là một cái cây thân cổ thụ non, không hề có chút sắc lá xanh mà chỉ có lửa, bừng cháy không dứt trên các cành, và nàng Tấm đặc biệt để ý, thân cây cũng có trái, đỏ và dài như me nhưng lại không phải là me, hiếu kì, nàng hỏi.
"Ông Bụt ơi, đây là cây...!"
Bụt lúc này mới cười cười, tay vuốt nhẹ râu bước tới gần, nói,"Đây là cây Hỏa Trụ, từ thưở ban sơ mẹ Âu Cơ đã mượn sức nóng của mặt trời và hiền dịu của thiên nhiên để trồng nên cây này, mẹ đã dùng chân đạp lên trái của nó để trái nhả tơ cho mẹ dệt nên những chiếc vải đỏ Văn Lang đầu tiên của dân tộc ta con à...!"
Nàng Tấm hơi suy nghĩ, lúc này hoàng thượng cùng với các bá quan văn võ cũng bước xuống cầu thang tới gần chỗ hai người, Tuấn Lãng nói,"Vậy Bụt à, ta dệt nên nó thì sao, nó sẽ giúp gì cho chúng ta...!"
Bụt nhìn hoàng thượng, ôn tồn trình bày,"Ta sẽ dệt nên loại vải đỏ, chúng có phép màu thần kì, khi nàng Tấm hạ sanh con, ta sẽ bọc quanh người chúng bằng loại vải này, nó sẽ bao bọc và bảo vệ những đứa trẻ, tránh xa khỏi lời nguyện độc đang dần tới...!"
"Ý hay đó Bụt à!" Hoàng thượng vui mừng nói, nhìn hoàng hậu, nàng cũng gật đầu theo không đáp, lập tức hoàng thượng hô hào.
"Người đâu, mau hái những trái này trên cây Hỏa Trụ xuống đem tới viện dệt hoàng cung cho trẫm...!"
...
Ngoài đường nắng trời như đốt lửa, hai cô gái trẻ ngồi trên xe, đứng chờ đèn xanh chuyển, Quỳnh Hoa chán nản, bây giờ mặc hai ba lớp áo khoác, thực sự muốn xỉu giữa đường, bỗng cô nghe tiếng trang giấy lật thô ráp.
"Giờ này còn đọc truyện? Điên hả?" Nói vọng ra sau chửi người ngồi đằng sau mình.
"Thì chị cứ chở em đi, tại em muốn biết ba mẹ chúng ta đã làm gì để cứu chúng ta thôi?!"
"Cứu?? Khỏi cái gì!" Quỳnh Hoa tò mò, thực sự cô gái giống mình như giọt nước thật là quái dị, trời nắng trưa giữa dòng đường thành phố mà lại đọc sách.
"Thì cứu chị khỏi tay bà ngoại, mẹ ghẻ của mẹ Tấm chúng ta!" Cô gái tên Nếp nói, thanh âm trong trẻo tựa như Quỳnh Hoa nhưng tâm tính lại khác hẳn cô, quá lạc quan. Quỳnh Hoa lè lưỡi vái trời, cầu mong mình đừng dính rắc rối với cô gái này.
...
Hoàng thượng và hoàng hậu bước tới Viện dệt Hoàng Cung, những cung nữ nơi đây ngồi ngay hàng thẳng lối, một hàng người phụ nữ trẻ kéo khung cửi, tiếng thoi đưa qua lại đều đều không nghỉ. Nàng Tấm bước tới tìm người đang ngồi kéo thoi dệt mảnh vải đỏ cho mình, theo lời Bụt dặn, chỉ có những người thợ may lành nghề lâu năm mới có thể chịu đựng được sức nóng thấm sâu vào xương tủy bởi tâm lửa bên trong trái của cây Hỏa Trụ.
"Hoàng hậu, mảnh vải quá nóng, nhiều nữ thợ đã lao lực, đôi tay đều bỏng rát...!"
Tấm gật đầu, nhìn từng đôi tay của những nữ thợ đã kéo thoi, thật thương tâm, có thể họ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục công việc của mình nữa. Nàng nhắm mắt, quyết định chần chừ, tay vuốt song thai của mình, nó ngày càng lớn.
"Lãng à...!" Khẽ gọi tên thân mật của chồng mình, hoàng thượng quay sang nhìn nàng, tỏ ý nghe.
"Thiếp không muốn tiếp tục nữa...!"
"Nàng sao vậy, Tấm? Chúng ta sắp làm được rồi, nàng sao thế?"
"Nhìn đôi tay của các nữ thợ đi chàng!" Tấm chỉ.
"Thiếp không muốn vì chúng ta được an toàn mà nhiều người phải hoại tử cả đôi tay của mình!" Nàng lắc đầu, tha thiết nói với chàng.
"Chúng ta... bây giờ không còn đường lui nữa nàng à!" Hoàng thượng hững hờ nói, dang đôi tay ôm chặt nàng vào trong lòng, thật sự chỉ còn cách này là cách cuối cùng để vẹn toàn đôi đường.
"Thiếp... Ah!" Lời nàng đứt quãng, một cảm giác gì đó trỗi mạnh trong này, phải chăng đã tới lúc, cơ thể nàng lúc này thật sự rất đau, thần sắc tái nhợt. Hoàng thương biết chuyện chẳng lành, liền đỡ vội, Tấm thều thào.
"Đứa bé... sắp ra rồi...!"
...
Quỳnh Hoa và Nếp cuối cùng cũng tới nơi, quẹo trái vào cổng chính của khu đô thị, dường như Quỳnh Hoa cũng nhận ra, đây là khu chung cư kín, tên nghe sang trọng "VicLife" nhưng ít người biết bởi con đường nhỏ vào cổng bị che lại bởi hàng cây xanh hai bên đường.
"Nơi này là khu chung cư kín.... Bởi vì người bên ngoài khu chung cư không hề biết sự tồn tại của nó!"
"Tại sao?" Quỳnh Hoa lên tiếng, lúc này đã quẹo vào cổng, cô để ý trước cổng, bên trái có một tượng đài hình người nào đó, cô không rõ, chỉ biết bên dưới ghi dòng chữ, "Chào mừng bạn đến với VicLife". Cô khẽ cười khẩy, không lẽ đang đi du lich không bằng.
Chạy vào thì khung cảnh nơi đây nhưng tách biệt với thế giới, hàng cây bên ngoài xanh ươm thì đây lại héo tàn, nói thẳng chỉ là những thân cây lâu năm không có lá.
"Bởi vì ở đây, thời gian bị điều khiển bởi mụ dì ghẻ của mẹ Tấm!"
"..." Không lên tiếng, xe hai người quẹo để tới lối vào sảnh chính nhưng giữa đường lại bị một đám người mặc đồ bảo vệ cấp cảo bắt dừng xe lại, đòi kiểm tra giấy tờ của Quỳnh Hoa.
"Tui biết mấy người, tui là con của bà ấy, tui muốn được dẫn chị tôi vào!" Nếp lên tiếng cãi cọ, Quỳnh Hoa lúc này vẫn mang bảo hiểm che kín hết cả mặt, không ai biết cô là ai mà giờ người xung quanh khu chung cư đang vây quanh hai người nhiều hơn để xem chuyện gì.
Mấy người bảo vệ to cao này muốn tuân theo, đang định lui ra để cho Quỳnh Hoa chạy xe vào thì tiếng nói từ xa vang lên,"Dừng xe lại, chung cư có sân xe, không phải muốn là chạy đi vòng vòng trong đây đâu!"
GIọng vừa vang lên thì đám bảo vệ vội cúi đầu, dân cư nơi này cũng lui đi, tiếng đôi guốc cộp cộp bước tới gần hai người, Nếp lên tiếng khẽ với Quỳnh Hoa.
"Đó là mẹ nuôi tôi, bà ta là mụ dì ghẻ của nàng Tấm!" Lời vừa dứt thì Quỳnh Hoa cũng ngạc nhiên đến độ không nói nên lời, đây là người phụ nữ tuổi trung niên nhưng lại mang nét hiện đại, nhìn qua cũng có thể biết được bà ta là người sở hữu chính khu chung cư này.
...
Tiếng hét vang trời khắp cả cung điện của hoàng hậu, cung nữ và thái giám đều đua nhau chạy đi, nhiều bá quan văn võ cũng đều đứng bên ngoài mong đợi hỷ tin sẽ đến, hoàng thượng đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng hét trong cơn "vượt cạn" của hoàng hậu thật quặn đau cả ruột gan bậc minh vương.
Ngoài đây, bức tường thành hoàng cung cao to, cửa thành đã đóng chặt từ lâu để ngăn người bên ngoài vào trong. Bên trên nhìn quân lính đứng trên cao gác thành.
"Nhìn kìa, cái gì vậy?" Một tên lính hỏi người bên cạnh mình, người bên đây cũng đứng lại gần, nheo mắt nhìn kĩ xem đó là gì, từ phía xa xăm nơi dãy núi ngự trị, một làn khói xám xịt, chúng lan tỏa và cố nuốt lấy mọi thứ khiến những lính gác hoảng sợ tột độ, liền hô hào.
"Mau báo cho tướng quân Thạch Sanh nhanh!!!!"
...
"Cháu là ai, mà lại dám dẫn con cô đi như thế?!" Người phụ nữ này theo quan hệ của Nếp đã nói thì đó là mẹ cô, Quỳnh Hoa thật sự ngạc nhiên chỉ biết cúi đầu mà quên rằng mình chưa tháo náo bảo hiểm kín của mình ra, liền vội tay tháo nón, Nếp nói.
"Đây là...!"
"Con đừng ngụy biện nữa Kim An, cô giáo báo mẹ biết hôm nay con không hề đi học cả sáng chủ yếu là trốn đi chơi với bạn à...!" Lời chưa kịp dừng thì đã dừng, Quỳnh Hoa tháo nón bảo hiểm kín của mình ra, khẽ lắc đầu cho mái tóc uốn xoăn của mình hết rối, mẹ của Nếp ngạc nhiên đến độ không nên lời.
"Xin chào cô, con tên là Quỳnh Hoa!"
"Đây là chị gái song sinh của con mẹ à!"
...
"Cấp báo, "nó" tới rồi thưa hoàng thượng, nó đã xông vào thành!"
"Cái gì!" Hoàng thượng hoảng hốt, chợt nhìn mọi người nơi đây, những cung nữ thái giám, họ đang sợ sệt nhưng vẫn đứng lì một chỗ đợi lệnh vua, chần chừ ngài nói,"Các ngươi, mau chuẩn bị đồ đạc mà chạy ngay đi, đừng lo cho ta và hoàng hậu...!"
Lời vừa dứt thì đã có dáng người chạy đi nhanh, ai cũng đều vội vàng, Tuấn Lãng nhìn vào bên trong, ngài chợt nhớ ra, tấm vải đỏ, liền nhanh chân tự thân mình mà chạy đi ngay tới Viện dệt hoàng cung.
Viện dệt bây giờ đã không còn người nào còn tâm trí lo thêu dệt hay kéo khung cửi, hoàng thượng chạy vào trong chợt thấy tấm vải đỏ, đã xong được phần ba đủ để quấn một đứa trẻ, ngay lập tức cầm miếng vải trên tay mà chạy đi tức tốc.
...
Mẹ của Kim An sốc kinh khủng, người giống với con gái mình như đúc, như hai giọt nước, chỉ có điểm phân biệt được là tóc của Kim An con gái bà là tóc thẳng được bà chăm từ nhỏ nên đen mượt, còn của cô gái tên Quỳnh Hoa này là tóc xoăn, nhuộm tới 2 màu nổi bật là màu nâu và chút hồng bên trái đầu.
"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Bà nói nhỏ với mình.
"Con tới để đưa con gái của dì về ạ, con gái dì đã phá mất 1 ngày của con đấy ạ!" Quỳnh Hoa phàn nàn nhìn bà, bà chỉ biết cách đáp lại bằng nụ cười tươi,"Nếu đã lỡ rồi... thì con hãy ăn cơm với gia đình dì nha, ... Quỳnh Hoa đúng không nè!"
Quỳnh Hoa hơi ngạc nhiên với thái độ của bà, nhưng không sao, mất nửa ngày tới đây, dù muốn về nhưng dẫu gì bụng cũng đói, thì thôi, hãy ăn cho no rồi về luôn, sẵn tiện nhìn ngắm khu chung cư này, liền đáp.
"Dạ vâng con cám ơn ạ!!"
...
Oaoaoaoa
Tiếng khóc vang lên, báo hiệu hoàng hậu đã hạ sinh, không chỉ một mà là tới hai, hai tiểu công chúa cho đất Đại Việt. Mụ bà chạy ra tìm hoàng thượng đẻ báo tin hỷ, mẹ tròn con vui nhưng chợt bà nhìn lên bầu trời, "nó" đang tới, làn khói xám tịt báo hiệu một tương lai mù mịt đang đón chờ họ, bà hoảng hốt mà chạy ngay đi mặc cho hoàng hậu bên trong đang ôm hai vị công chúa cần người chăm sóc.
"Tấm, Tấm!!!"
Hoàng thượng gọi tên nàng, chạy ù vào bên trong, nàng Tấm cười thật hiền hậu với chàng về hai đứa con gái bé bỏng trên tay mình, mắt chúng nhắm tịt, đã say giấc so với ban nãy khóc ré, Tuấn Lãng nhìn nàng, hạnh phúc của hai người thật quá ngắn ngủi.
"Tấm vải... chỉ đủ cho 1 đứa...!" Chần chừ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hãy bọc vải cho bé Cốm...!" Tấm ra quyết định cuối cùng, hai người nhanh chóng dùng khăn đỏ quấn cho bé Cốm- chị bé Nếp, tấm chăn đỏ này được kéo khung bởi hàng trăm nghệ nhân kéo khung cửi, với nhiều niềm hi vọng sẽ là hi vọng trong đêm cho mọi người, Hai vợ chồng ôm chặt vào nhau, hoàng thượng ôm bé Cốm, nàng Tấm xanh xao ôm bé Nếp.
Bất giác cảnh cửa cung Hoàng hậu bị phá tung, "nó" đã tiến vào, làn khói xám đen bao phủ mọi thứ, tất cả những điều làm lúc này đều vô dụng, mọi người bên ngoài hay trong thành đều đã chìm trong làn khói ấy, rồi cả gia đình nàng Tấm sẽ thế nào, Tấm nhìn Tuấn Lãng một lần cuối, nuốt nước mắt vào tim, mảnh vải đỏ phát sáng, làn khói bao quanh tất cả, nuốt trôi cả niềm hi vọng, không thứ gì thoát khỏi "nó"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip