Để mẹ kể con nghe.

Ngày xưa ngày xửa..
Lúc bấy giờ là năm 1856 cũng là khoảng thời gian kinh hoàng của nạn đói khát .

Hiện tại giờ là thời gian mọi thứ xung quanh đều dừng hoạt động và chìm vào giấc ngủ nhưng ở một vùng quê hẻo lánh, đơn xơ có phần kinh dị lại có một người phụ nữ đang ôm nhóc con tầm 5-6 tuổi ngồi dưới góc cây mà nghỉ ngơi, đúng là gan bằng trời đêm hôm khuya khoắc lại thân con gái mà dám ở đấy một mình không nói tới bị hãm hiếp mà có khi còn bị quỷ hù ma dọa.

" mẹ ơi "

Cậu nhóc nhỏ nhắn nằm trọn trong tay của người phụ nữ đang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ kia lên tiếng ,khẽ khều nhẹ.

" ơi mẹ đây "

Em vừa nhắm mắt vừa trả lời cậu hỏi của  cậu bé nhỏ kia

" ba đâu hả mẹ? "

" b..ba con hả "

Em ngạc nhiên mở mắt ra vì đó giờ cậu chưa bao giờ hỏi về ba mình, em hỏi ngược lại bé nhỏ nhưng mắt lại nhìn lên bầu trời đen như mật kia

" nae! Dâu muốn nghe mẹ kể về ba ạ "

Em cười nhẹ rồi đưa đôi tay gầy gò của mình lên bầu trời chỉ vỏn vẹn 1 ngôi sao trước mắt

" ba đang nhìn hai mẹ con mình kìa"

" không mẹ nói dối "

" sao dâu nói thế? "

" mẹ dối dâu , dâu lớn rồi dâu biết lời nào là nói dối lời nào nói thật, thằng bo béo đầu làng bảo dâu không có ba bảo ba của dâu là tên yếu đuối chết trên chiến trường "

Cậu bé tức giận đứng dậy nói hết ấm ức của mình ra.

" mẹ..mẹ Dâu không tin mẹ lại đi tin thằng nhóc hóng hách đấy sao? "

" không phải dâu không tin mẹ nhưng mẹ ơi mấy bạn ai cũng bảo như thế cả dì tư bán thịt ngoài chợ , dâu cũng muốn tin mẹ lắm mà.."
Cậu gãi gãi đầu.

" được rồi, dâu ngoan nằm xuống rồi mẹ kể "

Cậu nghe thế thì ngoan ngoãn nằm lên tay em , em vừa cười vừa quạt cho cậu con trai nhỏ của mình.

" để Mẹ kể con nghe, ba và mẹ quen nhau khi nước ta còn đang chiến tranh dữ dội.. "

                    - 18 năm trước -

Em là một con dân thường có được tí nhan sắc trời cho cái đang yên đang lành tự nhiên lại bị cậu hai Hanh con  cả của nhà ông Kim giàu nhất cái làng này để ý rồi thương em hồi nào không hay.

Mọi hôm hắn đều xuống chợ để ghé qua sập rau của nhà em mà"hỏi thăm" em, vì hắn biết mẹ em thường hay nhờ em canh bán dùm nên cứ kiếm cớ để được gặp em.

Vài hôm nay lạ lắm không thấy cậu hai Hanh xuống sập rau của em nữa, mọi người xung quanh đều bảo chắc cậu hết hứng thú với em rồi em cũng chẳng để tâm gì mấy vì em cũng chẳng có tình cảm với cậu, cậu có xuống hay không thì em vẫn ăn cơm ngày ba cử.

Đến chiều mẹ sai em ra ruộng để gặt vài bó lúa, đến lúc về tới nhà em thấy cả đám người tụ lại nhà em, em cố chen vào cuối cùng cũng vào được, trước mắt em là Bà Kim và Ông Kim còn có cậu hai Hanh nữa, hình như cậu hai Hanh thấy em rồi mà tay chân em thì lắm lem bùng đất mặt thì đầy lọ nồi vì vừa nãy ngồi lại chơi oắn tù tì với đám bạn,quần áo thì xộc xệch .

" Em Ami! "

Mọi người nhìn em, giật mình rơi luôn đóng lúa vừa gặt xong, em gãi đầu bước chậm chậm vào nhà, đúng đấy như em nghĩ gia đình ông Kim sang nhà em là để hỏi gả em cho cậu hai Hanh.

Có cho em tiền em cũng không gả nhưng mà ba mẹ em lại ham tiền gả em luôn tính đến bây giờ em đã gả cho hắn được 5 ngày rồi em thực sự không chịu nỗi nên đã chốn đi và kết quả là bị bắt lại..

" Tôi quyết không gả cho cậu! "
Em chống đối giãy giụa khỏi hai tên người ở.

" Tôi cho em nói lại lần nữa! "
Hắn chau mày nhìn thẳng vào em.

" Tôi..tôi "
Có cậy mồm em cũng không nói lại lần hai vì ai trong làng mà chẳng biết cậu hai Hanh tàn ác đến cỡ nào cơ chứ, em mà lén phén trả treo là coi như một cái răng cũng không còn

"  hai bây! dẫn mợ hai về nhà "

Hai tên người ở chỉ biết dạ dạ vâng vâng, ai mà lại dám chống đối cậu hai Hanh chứ, không khéo chọc giận hắn có ngày chết như chơi.

Người ta bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" người xưa bảo không sai em thương tên tàn ác đó hồi nào không hay, biết sao giờ hắn vừa đẹp vừa thương em, ấm áp với em, có lúc hắn đi lên Sài thành có cái gì đẹp cũng mua cho em, gì cũng bênh em mặc dù có khi em sai rành rành ra.

Đến giờ hắn và em đã có một em bé chỉ còn 3 tuần nữa là em sanh. Nhưng có vẻ ông trời không cho ai hạnh phúc, chiến tranh bùng phát dữ dội bắt buộc trai tráng trong làng đều đi ra chiến trường để bảo vệ cho đất nước cả hắn cũng phải đi.

Sau hai hôm từ khi thông báo đêm nào em cũng khóc đến sưng cả mắt em sợ, em sợ lắm vì em biết có rất nhiều người một đi không trở về khả năng sống sót chưa tới 40% .

Cái hôm hắn đi em khóc nhiều lắm em cứ ôm hắn mãi không cho hắn đi , hắn chỉ cười cợt và đùa với em

" tôi đi chiến tranh bảo vệ đất nước cũng là bảo vệ cho em chứ tôi có đi luôn đâu mà nước mắt nước mũi tèm lem xấu thế này "

" Cậu hứa về với tôi chứ?! "

" ừ khổ thật tôi về với em nhanh thôi mà, đừng khóc nữa em khóc vậy tôi xót lắm, sao mà tôi đi đây "

" Vâng, tôi không khóc nữa cậu đi nhớ về sớm với tôi và con nữa nha cậu "

Hắn ôm em rồi hôn lên đứa con yêu dấu của hắn đang nằm trong bụng em .

" Ami em nhớ đợi tôi về nhé, thương em! "

Hắn hôn nhẹ lên môi em rồi dặn dò em này nọ, em nào biết rằng buổi chia ly đó không chỉ mình em rơi lệ mà cả hắn cũng đã ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ sau lưng em, hắn biết chứ hắn cũng sợ đây là cuối hắn được nhìn ngắm gương mặt người hắn thương nhưng biết sao giờ em à đất nước cần hắn, hắn một lòng một dạ.. một đời vì đất nước nên bây giờ hắn phải rời xa người hắn thương.

Sau 1 năm anh đi con đã gần một tuổi. Ngày định mệnh là ngày chiến tranh kết thúc các thanh niên trong làng được trở về,biết hắn sẽ về em sửa soạn thật kỉ rồi đi lên đầu làng chờ tin hắn, a xe đến rồi em nhìn từng dòng người bước từ xe xuống em hớn hở nhón chân lên tìm hắn miệng thì cười tươi , hồi hợp đến mức cứ đan chặt hai tay vào nhau, một lúc lâu sau người cuối cùng cũng đã xuống xe nhưng mà cậu ơi cậu đâu rồi em không thấy cậu, tim em hẫng một nhịp khi thấy người cuối cùng bước xuống không phải là hắn, em dường như chết lặng, thứ nước ấm nóng cứ trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của em, tại  sao vậy? Chẳng phải hắn hứa sẽ về với em sao? Cậu hứa với em thế nào hả cậu? .

Em cứ khóc mãi làm cho con cũng khóc theo em quay sang thấy người ở đang ẫm con mà em thấy thương con lắm cậu thương con từ lúc mới lọt lòng đã không biết ba mình là ai , sao cậu ác với em và con thế cậu?

Vài năm sau gia đình hắn cũng phá sản , ba mẹ em đam mê cờ bạc nợ ngày càng nhiều bị chủ nợ đốt nhà khi ông bà còn đang say giấc..

                      - 18 năm sau -

" con thương mẹ nhiều lắm "
Cậu khóc nức nở rồi dụi đầu vào lòng mẹ

" ba của con là một anh hùng hy sinh cho đất nước con nhớ chứ! "

" vâng ạ! " .

Cậu ơii Dâu của chúng ta rất hiểu chuyện cậu nhỉ? Nên cậu về với mẹ con em nhé chiến tranh kết thúc rồi mà cậu?!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip