young and beautiful
đôi khi yujin thắc mắc, rằng:
"thế nào là hạnh phúc.”
em nhỏ loay hoay trong lòng anh mãi mà cũng chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng. môi hồng nhu thuận ngoan ngoãn để anh dùng giấy ăn lau ít kem mịn dính trên mép môi khiến em tựa chú mèo tinh nghịch.
gyuvin thấy em nhỏ mải mê nghĩ ngợi, đến mức anh lén thơm lên đôi gò má hây hây ửng đỏ cũng không hề hay biết.
“yujin sao đấy? ngồi trong lòng anh, được anh ôm mà lại nghĩ đến ai khác hả ta?”
"em không có mà. đang suy nghĩ xíu xiu chuyện vặt vãnh thôi ạ.”
em nhỏ mồm miệng nhanh nhẹn thanh minh nỗi oan ức từ đâu đổ lên người. em cứ sợ anh hiểu lầm em, mà lại nào để ý đến khuôn mặt vờ nổi giận của anh khẽ xuất hiện nụ cười mỉm.
"thế mèo nhỏ của anh đang nghĩ gì mà lơ đễnh thế?”
kim gyuvin luôn là một người đàn ông bận rộn, như hiện tại chẳng hạn, anh không những vừa phải trêu em nhỏ khiến em bối rối vô cùng, vừa phải chăm cho em mèo biếng ăn măm măm một ít đồ ngọt. dạo này em bé rất hay tuột đường, kim gyuvin hết ra lệnh rồi đến nài nỉ mà em chả thèm ăn uống chút gì cả. thật khổ tâm hết sức.
nhìn em bướng đến là bực, ngặt cái em cứ mếu là gyuvin lại tắt điện nào dám hó hé nặng lời lấy nửa tiếng với em.
làm hai ba việc cùng lúc thì cũng hơi oải trong người, lạ một chỗ, chỉ cần là những việc liên quan đến em nhỏ của anh, anh liền vui vẻ thích ứng hết thảy.
"anh ơi.”
"anh đây.”
trông em rụt rè chưa kìa, anh ít khi nào cảm nhận được việc đấy ở em. bởi, bé con xinh yêu của anh luôn là một người nhiệt tình, hoạt bát và tràn đầy năng lượng như trẻ con bé tuổi.
"thế nào là hạnh phúc ạ?”
mèo nhỏ thì vẫn là mèo nhỏ, sao mà ngốc nghếch quá đi mất. mà thật ra, gyuvin nghĩ chắc hẳn đây là câu hỏi có vô số lời hồi đáp.
chắc là gyuvin ngốc hơn yujin bé nhỏ rồi. nên trong hằng hà sa số đáp án ấy chỉ chọn được duy nhất một điều, bởi hạnh phúc của anh mang tên em.
“anh không rõ lắm đâu, nhưng theo anh ấy, hạnh phúc là khi bản thân thấy đủ. tựa như chỉ cần có yujin bên anh, anh liền thấy đủ, liền thấy hạnh phúc.”
"thế hạnh phúc của bé là gì nào?”
yujin lờ đi lời anh hỏi, vì đầu óc em rỗng tuếch. bé nhỏ chỉ đành đánh trống lảng với hy vọng anh sẽ quên bén câu chuyện dang dở.
"ba mươi tết anh có về nhà ba mẹ không ạ?”
"anh có. yujin có muốn đi cùng anh không?”
"em không ạ.”
trông em hơi hờ hững nhỉ? chuyện chứ, bị hiểu lầm miết riết rồi cũng thành quen. năm nào kim gyuvin chẳng trêu em, hỏi em có muốn về nhà ba mẹ cùng anh không. nếu câu trả lời của em là có, anh lại lấp liếm đưa ra hàng ngàn lý do em không nên đi cùng anh về nhà ba mẹ, cứ thế hết lần này đến lần khác cho qua chuyện.
lúc nào cũng quá đáng như vậy hết.
có thể là anh chưa sẵn sàng khi công khai mối quan hệ khó nói này với ba mẹ anh. em cũng hiểu được phần nào đi, nhưng yujin cũng biết buồn mà, thà anh đừng đá động gì đến vấn đề ấy, đằng này anh lại nhắc mãi thôi.
mèo nhỏ buồn thiu tựa mặt xụ lên vai anh, trông tội nghiệp hết sức.
"anh định ở nhà ba mẹ mấy hôm ạ?”
anh định bao lâu mới về với em. yujin muốn bảo với anh thế đấy. mà thấy hơi kỳ, tết đến xuân về, theo lẽ thường tình thì người người nhà nhà phải sum vầy bên gia đình. tự nhiên hối thúc anh sớm về với em làm chi.
"mùng hai anh về với yujin nhé.”
"dạ.”
ngoan ngoãn như này hợp với em đến lạ. không đòi hỏi được ở bên anh trong những dịp lễ quan trọng, không đòi hỏi anh về một mối quan hệ có thể tự tin công khai đặt cái thơm lên môi nhau trước sự chứng kiến của những người thân thiết bên cạnh anh.
người ta bảo:
“một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối.”
yujin bỗng thấy bản thân mình chả có tí trọng lượng nào trong lòng anh cả. giống như, nếu em bất thình lình biến mất, anh cũng chẳng đoái hoài bận tâm.
nghĩ đến là buồn. ta nói mấy hôm cận tết là tâm trạng mèo con của em liền trỗi dậy sự nhạy cảm tệ hại. yujin bé nhỏ ghét thứ cảm xúc dâng trào ấy ghê gớm. em chỉ muốn túm lấy mớ muộn phiền khó ưa mà ném sang một bên, cho bóng đêm u tối một màu đen tuyền bao trùm lấy tất thảy, để em không phải bày ra vẻ mặt rầu rĩ trước anh. người lớn bận nhiều việc lắm, yujin không muốn anh lại phải bận tâm thêm mớ cảm xúc hỗn độn đầy trẻ con của bản thân mình đâu.
mèo con lại quên béng mất cái tật nhanh mồm nhanh miệng của bản thân. việc ấy khiến kim gyuvin chợt nhận ra, em nhỏ rất hay đặt ra những câu hỏi mang tính hão huyền và đầy mơ mộng.
mơ mộng về một thứ mật ngọt đắng ngắt. em hỏi anh: “nếu chỉ còn 24 giờ để sống, anh có dành tất thảy thời gian bên em không?”
hay như: "nếu em không tốt đẹp như những gì anh thấy, khi anh phát giác được điều ấy, anh có rời đi không?”
nào lại là: "anh ơi, anh có nghĩ mấy sinh vật huyền bí có thật không ạ? như hồn ma ấy.”
gyuvin nào có ngờ rằng, vốn dĩ em nhỏ chẳng hề lãng mạng hóa cái tình yêu tồi tàn này. chỉ là, em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để anh hiểu rõ mọi chuyện. anh cứ ngỡ rằng em cũng như bao cô nàng, cậu chàng khác khi rơi vào lưới tình không đáy, tưởng chừng em thích chìm đắm vào từng khoảnh khắc nhỏ nhặt và luôn muốn có được sự chú ý từ người thương bằng cách đều đặn thốt lên các câu hỏi khó đỡ. tuy không quá quắc đến mức làm anh phát bực, thì kim gyuvin cũng khá là mệt mỏi với việc phải giải đáp tất cả cho em.
nhưng gyuvin nào hiểu em như anh nghĩ. thậm chí, anh cũng chẳng hiểu rõ thế giới này như em nghĩ.
han yujin chôn sâu khuôn mặt vào đôi vai vững vàng của anh, mặt mày nhăn nhó né tránh miếng bánh đẹp mắt trước mặt. em nhỏ mệt mỏi cất từng tiếng nhỏ xíu tựa mèo kêu, cứ như em sắp ngất ra vậy, không còn chút sức lực nào cả.
thanh âm vụn vỡ nơi cần cổ nghẹn ắng. đầu lưỡi đắng chát không còn chút dư vị nào khác. han yujin thấy bản thân không ổn chút nào.
"em không ăn nữa đâu mà, ngấy lắm.”
"không ăn thì không có sức giúp anh dọn dẹp nhà cửa đón tết đâu đó. yujin nỡ nhìn anh tuổi già sức yếu mà phải nai lưng ra chuẩn bị mọi thứ sao?”
yujin biết anh là một tên lừa đảo, em biết chắc dù cho mình có ăn hay không thì anh cũng sẽ chỉ dọn dẹp nhà cửa mình ên. thú thật là em ghét việc ấy kinh khủng, em cũng muốn được làm mọi việc cùng anh. em nhỏ mong mỏi anh nhìn nhận bản thân em như một người lớn, chứ không phải chỉ dừng lại ở mức nuông chìu, một mực xem em như loài chim non yếu ớt cần bao bọc trong chiếc tổ ấm.
"anh bảo anh sẽ nâng niu em cả đời mà. có ăn hay không cũng đâu có quan trọng.”
để mà tự đánh giá về thói quen ăn uống của mình, yujin thấy em không quá kén ăn, chỉ là em không thèm ăn thôi. đồ ăn của con người thật sự không phù hợp với em chút nào, trước đấy thì em khá thích thú với việc thưởng thức các món ăn lạ lẫm đối với mình, bỗng một hôm lại không còn hứng thú nữa. nói thẳng ra thì mất lòng, mà em phải nói thôi, em ghét chúng.
ai nói con người là sinh vật khó hiểu nhất chứ? mèo cũng có dễ hiểu đâu.
han yujin lẳng lặng nhẩm đếm từng ngày đang trôi qua, nhanh thật, chẳng còn vỏn vẹn bao lâu là sang năm mới. em thấy bồi hồi đôi chút, một năm qua đi rồi lại đến một năm khác, những chuyện ẩm ương vẫn có thể tiếp tục giải quyết, hoặc không giải quyết cũng chả sao, em có thể lựa chọn bỏ quách cho nhẹ thân nhẹ đầu. dù là gì đi nữa, em vẫn xao xuyến quãng thời gian tựa phép màu ấy. khoảnh khắc gặp gỡ một kim gyuvin dịu dàng như nắng xuân. em liền lưu luyến mùa xuân tràn trề sức sống, liền chẳng nỡ rời đi khi sự sống xung quanh ngày một tốt tươi. giai điệu tuyệt hảo của cuộc sống hòa ca tạo nên vô vàng nốt thăng trầm, điểm tô cho đường kẻ nhạt màu rập khuôn. thế nên, em không thể đòi hỏi một cuộc đời được bủa vây bởi đầy ắp phước lành.
phải tự thừa nhận rằng bản thân là một đứa xui xẻo là việc chẳng hề dễ dàng, yujin lại như con rùa rụt cổ ngần ngại trước điều mới mẻ, một lòng hướng về quá khứ, về nơi mà em an tâm, bởi đó là chiều không gian vô tận em hiểu rõ nhất. em thấy thoải mái với những điều bản thân nắm rõ trong lòng bàn tay, thật sự chả biết là tốt hay xấu nữa.
yujin bé nhỏ không thích việc phải tiếp nhận những điều mới mẻ, cũng chẳng ưa việc tiếp xúc với một người lạ huơ lạ hoắc từ trên trời rơi xuống. vấn đề niềm tin của em dường như gặp ít trục trặc. không hẳn là không thể đặt trọn niềm tin vào cái gì đó hay ai đó, chỉ là thấy chả có gì đáng để em đặt cả tâm tư vào cả. đôi lúc mèo con bé nhỏ còn tự nhủ rằng bản thân sẽ phải trải qua cả mấy kiếp cô độc vì cái thói hư của mình.
lắm lúc còn chả tin nổi bản thân, huống chi là việc để ai đó hoàn toàn chen vào cuộc đời nhạt nhẽo của em. em cảm thấy an toàn với những điều cũ rích. thay vì kiếm tìm bộ phim mới thú vị, em nhỏ thấy hài lòng hơn với bộ phim em đã xem qua hơn ba bốn lần, đến mức nằm lòng từng câu thoại. vào một quán ăn, thay vì thử gọi món mới, em nhỏ lại thấy hạnh phúc hơn khi được thưởng thức hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi. thay vì tận hưởng cuộc sống hiện tại, em nhỏ lại không thể ngừng tách rời khỏi quá khứ với cỗ ký ức mang dáng vẻ đầy hoài niệm, em tiếc rẻ thời gian ấy, hối tiếc về việc em đã từng đâm đầu vào như thiêu thân, và thêm cả một ít hạnh phúc len lỏi nơi não bộ.
cho đến tận bây giờ, yujin chưa bao giờ muốn bước ra khỏi vùng an toàn của em, đến thử cũng chả thèm nghĩ đến.
thế mà mèo con đen đủi lại dần dà xem kim gyuvin như một phần máu thịt của mình. xem anh như sự tồn tại quý giá mà bản thân phải đánh đổi bằng cả linh hồn hoang dại. người trân quý mà bằng mọi giá em phải bảo vệ.
yếu điểm của mọi chuyện đều xoay quanh việc mèo nhỏ yujin sợ hãi trước thế giới to lớn phía trước. khi nỗi lo lắng ập đến cũng là lúc cơn buồn nôn mon men xâm lấn toàn bộ tế bào thần kinh của bé con.
mí mắt em nặng trĩu, cảm giác mơ màng cứ như sắp về nơi chín suối. linh thồn lững lờ tách khỏi xác thịt, chết mất, nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn như thế này nữa, em sẽ chết mất.
"yujin, yujin, em làm sao vậy.”
kim gyuvin hoảng hốt lay mạnh cơ thể mong manh tựa tuyết trắng. tinh khiết và quá đỗi mỏng manh. thật ra tuyết chẳng tinh khiết như gyuvin thấy, em nhỏ cũng nào yếu mềm như anh nghĩ.
"không sao ạ. em chỉ hơi không khỏe trong người thôi.”
yujin choàng cả đôi tay câu lấy cổ anh, những ngón tay dài, thon thả lả lướt miết nhẹ chiếc gáy trắng nõn của anh. cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo của bé con được kim gyuvin cẩn thận giữ lấy. khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mèo con chẳng nói chẳng rằng đặt một cái thơm lên vầng trán đang căng thẳng xô từng nếp nhăn của anh.
khỏi phải nói, anh bất ngờ đến đơ người. dẫu rằng hơi thở em vẫn đều đặn lên xuống áp vào lòng người lớn hơn. dẫu rằng biểu hiện mơ màng đầy diễm lệ của em làm tim anh như ngừng hoạt động. cái nóng rang vẫn lan tỏa khắp mọi mạch máu trong anh. giọng nói em nhỏ như rót mật vào tai, làm kẻ điên tình càng không muốn tỉnh táo thoát khỏi ảo mộng.
"anh ơi, anh thơm em một cái em liền khỏe lại ngay ạ.”
em nhỏ trưng ra điệu cười hì hì ngây ngô quen thuộc, cố thể hiện rằng mình vẫn ổn cho anh an tâm, mà lại nào biết khuôn mặt em tái nhợt dường như đang muốn phản bội chủ nhân một vố đau.
kim gyuvin vừa vui vừa lo muốn phát điên, em nhỏ ít khi chủ động thể hiện tình cảm. bởi bé con gặp một tí vấn đề nan giải trong việc thể hiện cảm xúc của em ra bên ngoài. không phải vì thế mà giữa cả hai sinh ra khoảng cách, em vẫn luôn dùng từng hành động nhỏ nhặt của bản thân để khiến anh hiểu rõ tấm lòng mình, chứng minh cho anh thấy không chỉ duy nhất anh là đang say mê trong thứ tình yêu quý báu này. thấu hiểu trong một mối quan hệ là điều hết sức quan trọng, cho dù là dưới danh nghĩa gì đi nữa, kim gyuvin chắc chắn bản thân luôn ưu tiên điều này.
ánh mắt chứa đựng tất thảy sự yêu chiều đặt lên khuôn mặt dễ thương của em, gyuvin thơm lấy má phính của bé mèo sữa bột, làm đôi gò má trắng trẻo của em hây hây ánh lên sắc hồng rực rỡ.
"yujin vào phòng nghỉ lát em nhé. em bé có muốn ngủ một giấc ngắn không?”
nhóc con yujin luôn thấy tự hào với chiều cao của em, một con số ấn tượng mà không phải ai cũng vinh dự đạt được. dù gì người ta cũng là mèo bự hẳn hoi chứ bộ. thế mà giờ đây, em lại lọt thỏm trong lòng anh người thương, bộ dạng nhỏ bé mềm xèo như bột bánh dẻo. yujin cố tình cất cái giọng nhẽo nhoẹt, mè nheo về việc em ứ thích vào phòng đánh một giấc ngắn nhằm lấy lại sức.
ai bảo ngủ một giấc ngắn giúp thư giãn? yujin kịch liệt phản đối nhận định trên. bởi, cứ hễ thức dậy sau một giấc mộng, đầu óc em sẽ lâng lâng đau như búa bổ, mơ mơ màng màng mà thẫn thờ ngồi thừ một chỗ mãi, chả muốn làm cái quái gì hết.
"em hông muốn, em hổng muốn, em hông muốn, em hổng có muốn mà. anh ép em nghỉ suốt thế, em còn chưa được làm gì mà đã bắt em nghỉ ngơi rồi.”
người yêu bé nhỏ của kim gyuvin dạo rày có phần khá cáu bẳn. hẳn là em có chuyện gì nan giải và đang cực lực ra sức che giấu với anh. kim gyuvin đã thử nghĩ đến việc nuôi một bé cún hay bé mèo gì đấy, chủ yếu là muốn em bé có mấy bạn nhỏ chơi cùng cho bớt căng thẳng. vì anh nghe rằng mấy người bạn bốn chân này rất giỏi trong việc giúp giảm muộn phiền. ấy thế mà chỉ vừa kịp thốt lên hết câu đề nghị. mèo bông yujin đã xù lông phản đối bằng cả cơ thể thơm tho mùi xà phòng.
"anh mà đem con mèo nào về, em sẽ cuốn gói ra khỏi nhà cho anh coi.”
không muốn nuôi thêm mèo đâu, bất an, cứ như nó đang bước vào lãnh thổ của em vậy.
"thế cún có được không yujin.”
"không.”
cái bọn đó lắm lông, lắm mồm, phá như giặc ấy còn phiền hơn cả mèo. mèo yujin không thích chó. thì vốn có bao giờ mèo mà thích chó đâu.
đã không hợp nhau mà cứ ép uổng thì sớm muộn cũng tiêu toang.
“nhưng mà cái anh này ngộ nhỉ? sao bắt buộc phải nuôi thú cưng cơ chứ?”
kim gyuvin cụp đôi mắt nai to tròn của mình xuống, xem chừng ủy khuất lắm. vốn chỉ muốn làm cho tâm trạng em nhỏ tốt lên. lại chẳng ngờ khiến em thêm phần bức bối.
kim gyuvin không buồn vì bị em “nạt”, chỉ lo em "nạt” anh mãi sẽ đổ bệnh, thanh quản quý giá của em nhỏ đang có nguy cơ lâm vào tình trạng bất ổn vì anh làm em khó chịu đến bùng nổ. kim gyuvin hối hận hết biết, xót em nhỏ lắm.
han yujin chợt nhận ra tông giọng của mình đã nâng cao lên tận tít cung trăng. ngắm thấy bạn trai lớn tướng, cao lều khều đờ người ra chẳng đáp lấy câu nghi vấn của mình. yujin đinh ninh rằng mình đã lỡ lời làm anh lớn tổn thương.
"em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng với anh.”
"anh xin lỗi, em đừng giận anh có được không. anh không đòi nuôi cún và mèo nữa đâu.”
cả hai đồng thời cất lên câu xin lỗi, rồi lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhau, bất giác cười phì. hai giọng nói hài hòa quấn quýt nhau tạo nên thanh âm ấm áp, bầu không khí cũng vì đấy giãn ra một cách nhẹ tênh tựa lông hồng.
"em không có giận anh. chỉ là hiện tại, em nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng đón một bạn cún hay bạn mèo về nhà chúng ta. nuôi mấy bạn nhỏ ấy thật sự không dễ dàng, anh không thể vác vài bạn nhỏ về nhà cho em bầu bạn trong khi cả hai chẳng có chút kinh nghiệm gì cả. không chăm thì thôi, đã chăm rồi thì phải có trách nhiệm. đúng chứ ạ?”
không biết vì lý do gì, kim gyuvin cứ thế tủm tỉm cười với khuôn mặt đầy tự hào. đôi tay cứ như gọng kìm ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của người thương. môi anh chạm phớt vào trán em nhỏ, như sợ em ngại ngùng mà chẳng dám nán lại lâu.
"em nhỏ chu đáo quá.”
chỉ duy nhất han yujin biết sự thật, em không phải người tinh tế gì cho cam. chỉ là giỏi bịa chuyện, vốn dĩ em ghét tụi lắm lông ấy nên mới bày ra cái cớ vô cùng hoàn hảo trên. thế gian lắm dối lừa, chỉ trách anh lớn quá dễ dàng đặt sự tin tưởng vào người khác.
yujin mải mê đuổi theo cơn suy tư, em nhỏ nào nhận ra rằng, dĩ nhiên gyuvin, người đàn ông chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa ba mươi, anh còn khuya mới răm rắp tin lời ai đó thốt ra, anh ta lựa chọn thông tin có chọn lọc dựa. tâm tư của gyuvin không đơn thuần, tâm tư của anh đơn thuần là em thôi.
"được rồi mà, mau buông em ra nhanh lên. anh không định dọn dẹp nhà cửa đấy à? còn bao ngày nữa đâu, sắp đến 30 tết rồi đấy.”
"có sao đâu. để anh ôm em thêm lát nữa đi mà. nhà cửa dọn chút là xong ngay.”
"anh cứ trì hoãn cho lắm vào, gần tết lại bận rộn ngược xuôi chuẩn bị cúng kiến, sắm sửa quà cáp cho bố mẹ, còn phải tranh thủ về nhà ăn tết cùng bố mẹ anh nữa.”
hết đường chối cãi, gyuvin không cam tâm buông tay khỏi eo người nhỏ.
nhắc đến bố mẹ của mình, kim gyuvin lại dấy lên cảm giác chộn rộn khó tả trong lòng. những năm vừa rồi anh thấy mình chưa sẵn sàng đạp đổ sự kỳ vọng của bố mẹ về mình, biết bố mẹ mong mỏi anh xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, muốn bế bồng cháu cưng. dù gì anh cũng đã gần đầu ba, mãi vẫn chưa dẫn người yêu ra mắt bố mẹ nên đâm ra họ lo lắng đủ đường. phụ huynh ra sức hối thúc bảo anh dẫn con dâu về ra mắt từ năm này sang năm khác chứ có phải mới ngày một ngày hai, mà kim gyuvin có làm được đâu. vì làm gì có cô nàng kẹo ngọt nào bên cạnh anh, gyuvin chỉ một lòng hướng về cậu chàng đáng yêu tên han yujin thôi.
lại phải nói, từ khi cả hai nghiêm túc bước chân vào mối quan hệ yêu đương. yujin chưa từng đòi hỏi anh phải công khai, em nhỏ ngoan ngoãn không muốn kim gyuvin gặp khó xử nên ôm đồm hết thiệt thòi về phần mình. nhưng anh cũng nào vô tâm đến độ bỏ qua ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của em khi bắt gặp các cặp đôi khác có thể quan minh chính đại đan tay nhau ung dung dạo chơi ngoài phố lớn tấp nập người. lắm lúc anh thấy mình đúng là thằng đàn ông tồi tệ, hèn nhát đến độ làm em nhỏ tủi thân cũng không muốn chia sẻ cho anh biết bất cứ gì.
nên năm nay, kim gyuvin tự nhủ với lòng sẽ đưa em về nhà gặp mặt bố mẹ anh.
thế mà cuối cùng lại bất ngờ nhận được sự từ chối từ em.
"một lúc nào khác anh nhé. anh bảo dạo này tiết trời se se lạnh nên bố mẹ thấy không khỏe mà. bố mẹ mà thấy cậu quý tử nhà mình dắt một cậu chàng về nhà ra mắt. anh thử tưởng tượng xem, có ổn không?”
thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
thời khắc này đúng là anh hoàn toàn không nhận được một yếu tố nào cả. có phải nếu anh cứ ngẩn tò te dắt em nhỏ về ra mắt nhị vị phụ huynh, cả hai sẽ bị bố anh tẩn cho một trận còn mẹ anh dù giận nhưng lại xót con trai, thì có khả năng là mẹ sẽ vừa rơi đẫm nước mắt vừa can ngăn bố chôn sống anh không nhỉ? sau đó bố mẹ sẽ đau lòng đến mức sinh bệnh. hơn hết, em nhỏ còn phải nhận lấy sự phẫn nộ từ bố mẹ cùng anh. thế là cái tết sum vầy cứ thế tan nát trong đêm. nghĩ đến thôi mà sống lưng anh đã túa đầy mồ hôi lạnh.
nhưng anh thật sự muốn làm yujin hạnh phúc. muốn em nhỏ không còn lo lắng vì bản thân em, vì tình yêu em dành cho anh khiến kim gyuvin khốn khổ. không muốn em cứ tự ti về bản thân mình nữa. vì em là món quà quý giá thượng đế trao cho anh. kim gyuvin hận mình không có đủ khả năng nâng niu thiên sứ trời ban cho anh.
han yujin như thấu rõ tâm tư của người thương, người yêu em khá dễ đoán ấy chứ, nghĩ suy chuyện chi là anh đều vẽ rõ trên mặt hết. không phải có cái mặt đẹp trai cứu vớt anh mấy mạng, kim gyuvin với biểu cảm đa dạng đầy hài hước còn lâu mới lọt được vào mắt xanh của mèo đen kiêu sa.
em mèo con dùng hai tay nhỏ xíu giữ lấy khuôn mặt điển trai của anh. tay xoa xoa má người lớn. nhẹ nhàng thơm vào môi anh.
thật đấy, em nhỏ có thể thơm anh cả ngày mà không biết chán. kim gyuvin thì thích khỏi nói, không chê nụ hôn từ miệng nhỏ chúm chím đâu.
"không cần lo cho em đâu. em không trách anh mà, vì vốn không phải lỗi của ai hết, em tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên cả thôi. chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. anh còn rất nhiều cơ hội dẫn em về nhà ra mắt gia đình, chỉ sợ lúc ấy anh lại là người đổi ý thôi ấy chứ. nên đừng xụ mặt nữa, cún thúi xấu trai của em ơi.”
mồm nói thế, chứ yujin chả biết mình có thật sự còn cơ hội nào hay không. cuộc đời khó lường, mèo nhỏ chẳng dám chắc chắn điều gì cả.
"còn lâu anh mới đổi ý. anh sẽ bám lấy em thêm vài ba kiếp nữa cho đã mới ngưng.”
"rồi rồi. giờ dọn nhà chuẩn bị đón tết nhé.”
"anh dọn xong, anh dẫn yujin đi khám bệnh nhé.”
dạo này em nhỏ xanh xao quá, kim gyuvin xót muốn chết.
"em khỏe mà, không cần đâu.”
"đừng có xạo với anh. có tin anh bế em đến phòng khám liền không hả đồ mèo con nhõng nhẽo?”
đôi mày anh chau lại trông cáu kỉnh như mấy cụ lớn khó tính. em nhỏ chẹp miệng một tiếng, nếu mà em không đồng ý với anh, có khi đầu anh sẽ nổ tung vì giận em. ừ thì, kim gyuvin luôn là vậy đấy, dù có cáu em đến đâu cũng nhất định không bao giờ gây ra điều gì tổn thương em nhỏ của mình.
thôi thì vì bảo đảm bạn trai khỏe mạnh, em nhỏ đành nhượng bộ đồng ý cho phép anh đưa em đi khám bệnh. mặc dù có khám thì cũng vô ích, nguyên nhân gây ra mọi chuyện không thật sự bình thường để mà có thể chữa một cách như thường lệ.
sau khi tân trang lại nhà cửa, kim gyuvin thật sự mang em đến bệnh viện. bác sĩ dưới ánh nhìn đăm đăm nghiêm trọng của tên họ kim không khỏi nuốt nước bọt bởi cổ họng quá khô khốc do căng thẳng. kết quả cho cuộc trừng mắt ấy là chỉ khám qua loa rồi lấy ít thuốc về nốc cho đã đời.
dọc đường về nhà, kim gyuvin thấy không hài lòng với thái độ làm việc của vị bác sĩ nọ, nên cứ luyên thuyên về sự tắc trách của người ta hoài. lại chẳng phải tại cún ngốc trừng mắt làm dữ với bác sĩ, khiến bác sĩ hãi hùng chỉ muốn nhanh chóng khám cho mèo con rồi đá quách cặp đôi khó chiều trước mắt ra ngoài phòng khám.
ôi thôi, thính giác mèo nhỏ nhạy cảm khỏi bàn, anh lớn cứ oang oang làm em đau tai đến mức phải bụm miệng xinh của anh lại. cái nóng giận trong lòng kim gyuvin được bàn tay thơm tho của em dịu nhẹ vỗ về. mọi hành động của anh đều ngưng động, im ru giương cặp mắt long lanh như vầng trăng sáng về phía em.
“không được lớn tiếng ở nơi công cộng, phải ý tứ chứ ạ.”
thấy anh thôi giãy nảy, có vẻ đã bình tĩnh hơn một tí thì em nhỏ mới dám buông tay khỏi miệng anh. dáng vẻ bặm môi nhăn nhó của gyuvin làm em bỗng chốc phì cười. bởi chao ôi, dễ thương quá!
"anh xin lỗi mà.”
ban đầu, đôi gò má anh ửng hồng vì ngại, tiếp đó rạng hồng lan tỏa khắp khuôn mặt tuấn tú của gyuvin là vì nụ cười tựa thiên sứ của em mèo lém lỉnh, trong trẻo và vô hại.
"biết lỗi là tốt, em bé ngoan.”
yujin nhón gót để đặt cái xoa nhẹ bẫng lên mái tóc đen của anh, ngọt ngào mà trao anh vài lời khen như nịnh em bé. thế mà gyuvin thấy lòng lâng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, chắc là vì được em khen.
đường về nhà hóa vô tận, bởi lẽ kim gyuvin đã đắm chìm nơi đáy mắt sáng ngời của thiên sứ bé bỏng, đôi con ngươi xinh đẹp như vẽ lên một tương đầy xán lạn, khiến anh mắc kẹt mãi mãi không thể tách rời. han yujin là trái cấm nơi địa đàng, hộp pandora mà dù nhận được sự cảnh báo từ trước, kim gyuvin sẽ không để tâm mà phá hỏng khả năng khước từ của chính mình. kim gyuvin gọi đó là phước lành, han yujin gọi đó là lời nguyền méo mó.
"anh yêu em.”
"em cũng yêu em.”
dưới ánh nhìn ngỡ ngàng từ người thương, yujin tinh nghịch híp mắt chạy biến, bỏ lại gyuvin chơ vơ giữa phố xá nhốn nháo. thân ảnh người thương khuất dần khi mặt trời ẩn náu dưới đường chân trời. em nhỏ biến mất cùng mặt trời sáng rực, cảm giác trống rỗng khó tả, giống như sẽ rất lâu sau này mới có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ mãn nguyện trong niềm vui sướng của em mèo lần nữa. kim gyuvin hy vọng là do bản thân nghĩ nhiều.
năm giờ chiều ngày ba mươi tết, kim gyuvin đã khởi hành về nhà bố mẹ anh. trước khi xuất phát, anh tỉ mỉ dặn dò em nhỏ đủ thứ chuyện trên đời, từ việc nhà đến mấy kĩ năng sinh tồn cấp bách anh học lỏm được trên mạng xã hội. em sợ anh lề mề thì đến khuya vẫn chưa đặt được chân đến cổng nhà bố mẹ, mới hối thúc anh nhanh nhấc chân lên kẻo đi đêm nguy hiểm. anh thấy em mèo con xù lông hung dữ vì lo lắng cho sự an toàn của mình, mắt nhắm mắt mở cười hềnh hệch đầy mãn nguyện, miệng thì ngân nga mấy câu tình ca sến sẩm, xách hành lý đi ra phía xe hơi đổ trước cổng mà cứ một hai giây liền ngoái đầu lại ngắm em mèo xinh xắn đang xắn tay áo lên dọa nạt anh bằng cú đấm mềm xèo.
động cơ xe khởi động, kim gyuvin đã thật sự rời đi.
han yujin bất chợt rùng mình, gió thổi lồng lộng va đập vào mái tóc đen nhánh của em khiến chúng rối tung, lớp bụi mịn li ti như có chủ đích chạm lấy đôi con ngươi sắc lẹm của mèo tinh, em có cảm tưởng mọi thứ ra sức va đập, vồ vập lấy nhau mà cấu xé, chúng đang cố gào lên từng tiếng thét thê thảm inh tai. tiếng xào xạc vang vọng cả khoảng trời xanh biếc, không khí đặc quánh vờn lấy chóp mũi làm cơn buồn nôn trong em bộc phát. chết tiệt, hắn ta đang đến.
tại sao phải là lúc này? han yujin ghét cái cách số phận diễn ra như thể đã được sắp đặt từ trước, mà cũng sai quái đâu, vốn dĩ đã là số phận thì làm gì có chuyện ngẫu nhiên.
yujin chỉ muốn cùng anh đón xuân về.
em trừng to đôi mắt khi bắt gặp dáng hình mờ ảo lấp ló phía xa, nơi mà ánh sáng không cách nào chạm tới. xung quanh gã ta ấy, luôn là màn đêm bất tận, vừa cô đơn vừa dữ tợn. em xem sự xuất hiện của hắn là điềm xấu, không chỉ cuộc chạm mặt giữa hắn và em, mà là với bất cứ ai cũng vậy. là điềm rủi đáng chết.
biểu cảm trên khuôn mặt hắn thật gượng gạo. phải nói sao nhỉ? thì, hắn ta trông ghét chết đi được, cái cách hắn từ tốn lê từng bước chân về hướng mèo con bằng thái độ nhởn nhơ đầy ngạo mạn, quá quắt đến mức không thèm phòng bị. đây là đang xem thường mèo tinh đấy à? nhưng yujin thấy thật tuyệt nếu hắn xem thường mình, vì em sẽ dễ dàng lẩn tránh hơn.
ngay thời khắc này, ắt hẳn em không nên kể lể dông dài, mục tiêu duy nhất em cần chú tâm vào là cách cắt đuôi tên thần chết chết dẫm thích lo chuyện bao đồng. hắn lấy tư cách gì mà đòi trừng phạt mèo tinh em, em chỉ đơn giản là giúp công việc của hắn nhẹ nhàng hơn thôi mà. dẫu gì những kẻ kia cũng phải chết, tội lỗi đầy mình mới là yếu tố quyết định, nhanh hay chậm có vấn đề gì đâu. thú thật, không phải ai cũng đáng được sống. han yujin ghét cay ghét đắng con người, lũ khốn kiếp ấy là nguyên nhân cấu thành nỗi hận sâu tận tủy của mèo ta, em rất muốn loại bỏ toàn bộ lũ người nhẫn tâm ấy. tuy nhiên, vì gyuvin trân quý của đời mình, em mèo con đã cố gắng không ra tay bừa bãi, tất cả vì anh của em.
mèo tinh han yujin được hình thành từ cơn hận thù, người hóa giải mối hận của em nhỏ chính là kim gyuvin.
han yujin chẳng muốn tốn thời gian quý báu của mình vào chuyện vô bổ, em nhỏ nhanh nhẹn hóa thành một chú mèo đen. sau đó phóng biến đi mất dạng trong một cái chớp mắt. ờm thì, cửa nẻo chưa kịp đóng, chắc chả sao đâu ha. hy vọng hôm nay em chỉ xui xẻo gặp mỗi tên thần chết dở người chứ không gặp phải tên trộm nào.
vào thời điểm cuối năm, phố xá đặc biệt đông đúc náo nhiệt. việc chen lấn xô đẩy ngoài đường là không thể tránh khỏi. nếu hắn ta chỉ đơn giản là một con người bình thường, thì trong trò đuổi bắt này mèo nhỏ dường như chiếm ưu thể. khổ nỗi, hắn ta chả phải con người hẳn hoi, nên mèo nhỏ nhà ta không thể nào tận dụng đường phố nhộn nhịp làm lá chắn phòng thân. ngược lại, lẩn tránh trong đám người thường sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. vì ai mà biết được, tên thần chết trong cơn điên tiết muốn khử mèo tinh sẽ mặc kệ tất thảy, quét sạch những thứ ngán đường hắn ta.
cho dù em có là mèo tinh xấu xa đi chăng nữa, việc gây tổn hại đến người ngoài cuộc làm em khá áy náy. công tâm mà nói, tất cả đường đi nước bước của em đều đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước, vốn là do không muốn hổ thẹn trước kim gyuvin. em không muốn trở nên xấu xa để rồi bị gyuvin oán hận. một con mèo đen mang trên mình đầy rẫy điềm gở cố gắng thay đổi cốt cách vì anh. nghe oai ha.
"nếu em khóc lóc cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ khoan hồng không tước đi đạo hạnh em khổ tâm tu luyện.”
không hề tự tin thái quá, han yujin biết em là một con mèo tinh ranh đầy bướng bỉnh. ý của em nghĩa là, có ngu mới tin lời của tên cáo già như hắn.
"bố mày đâu có dễ dụ.”
"con nít mà hỗn thế.”
mèo con mặc kệ tên điên nào đó đang cười như trúng mùa, mà có khi hắn ta trúng tà thay vì trúng mùa cũng nên. cuộc đời khó lường.
han yujin đã ngưng đấu võ mồm cùng hắn, gấp gáp xuyên qua dòng người tấp nập, em nhỏ muốn tìm chốn dừng chân an yên, thầm tự cầu nguyện cho sự bình an của mình. han yujin đơn giản là mạnh mồm, chứ xét về các khía cạnh khác thì em mèo con có khi phải tu luyện thêm mấy kiếp mới có chút ít khả năng chiến thắng trong cuộc đối đầu với thần chết xuất chúng.
rất nhanh em nhỏ đã rơi vào ngõ cụt không lối thoát, liệu còn nơi nào chứa chấp em và cho em một chốn dung thân, có phải em buộc phải chết trong đêm giao thừa. thảm thật đấy.
trong khi em nghĩ ngợi lung tung tìm đường trốn thoát, hắn ta cuối cùng đã đuổi đến tự bao giờ. không vội kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời, cơ bản là hắn đặc biệt hứng thú ngắm nghía vẻ lo lắng của em mèo đen, trông ngồ ngộ vui vui. cái hưng cảm khi thấy ai đó đau khổ run rẩy lên từng cơn mạnh mẽ mới thật khác lạ. hắn cho rằng bản thân mình đã hóa rồ dại kể từ khi gặp em, thiên thần nhỏ mang đầy tội lỗi.
có ai từng thấy con mèo lo lắng bao giờ chưa? biểu hiện của nó sẽ như thế nào? nó có giật nảy càu loạn, kêu réo inh ỏi, hay chỉ lặng yên xù lông hất ánh nhìn căm phẫn về thứ "cấu tạo nên nỗi sợ” của nó. tò mò chết mất.
"em tự biến lại thành dạng người hay là muốn tôi giúp em hả mèo nhỏ.”
nguyên hình của em trông ngầu thế mà không thích, còn ít tốn pháp lực nữa chứ, quá tiện quá tuyệt luôn. hơi không lại kêu biến lại thành người, bộ cứ thích là em bắt buộc phải biến lại cho coi hay gì? ừ, chứ sao, tại bây giờ mình ở cái thế hèn rồi.
"rốt cục anh muốn cái gì đây hả?”
"muốn cái gì ấy hả? không biết nữa, em đoán thử xem.”
em sắp điên tới nơi rồi đây này. han yujin cảm thấy sự sợ hãi đang dâng trào như những cơn sóng lớn ngoài biển khơi sâu thẳm, vồ vập tấn công não bộ tên dại của mèo con.
tên thần chết điệu bộ đầy cợt nhả ngày càng áp sát lấy yujin. thân thể em không tự chủ run lên từng đợt dữ tợn, cơ hồ rụt người về sau mỗi lần cảm nhận bước chân ai đó đang dịch chuyển. cho đến khi tấm lưng mèo con chạm vào bức tường vững chắc, em thầm nuốt nước bọt với khuôn mặt trắng bệch.
"sao đấy, không biết ban nãy ai là người mạnh miệng mắng chửi ấy nhỉ? em sợ đấy à, tôi đã làm gì em đâu.”
bây giờ thì chưa, ai biết lát hồi thế nào ha ha.
là mèo tinh không thèm trả lời hắn ta chứ em đếch có rén gì đâu nha. nhịp tim yujin mất kiểm soát khi hắn ta nâng tay vuốt ve bầu má trắng trẻo của em, hắn là muốn dày vò em bằng sự rợn người chết chóc này ấy hả. nếu đúng thì mèo con bắt đầu thấy sợ thật rồi.
khuôn mặt thanh tao hiện hữu sự chán ghét tột cùng, sườn mặt em nghiêng hẳn sang một bên hòng tránh né cái chạm buốt lạnh toát ra từ đầu ngón tay vị thần chết.
"bỏ cái tay ra.”
hắn ta nhìn em thách thức, một tay dùng lực bóp lấy má mềm thơm mùi sữa của em, việc đó làm em đau điếng người đến độ hé mở đôi môi anh đào đỏ mọng.
"han yujin này, em có thấy ân hận bao giờ chưa?”
lại chuyện quái quỷ gì nữa đây. khi mà hắn ta đang ngắm nhìn em bằng ánh mắt thâm tình thay vì cái nhìn sắc lẹm như muốn băm em ra thành ngàn mảnh như mọi lần.
hoang mang là thế, mèo con vẫn cương quyết đánh ánh nhìn khinh khỉnh về hắn ta, mồm mép chẳng nể nang vị thần chết phun ra lời nói độc địa.
"có cái chó.”
"để xem em còn cứng miệng được bao lâu.”
"bao lâu thì kệ mẹ tao đi đồ lắm lời.”
tu luyện đến độ có thể hóa thành hình người rõ ràng không phải tên dễ xơi. chỉ là tạm thời pháp lực của mèo ta đang suy yếu, để cung cấp một nguồn nội lực dồi dào, bắt buộc mèo tinh phải hút nguyên khí của con người. người xui xẻo bị mèo trộm khí tức sẽ nhanh chóng trở nên đờ đẫn khờ khạo, tệ hơn là mất mạng. trước khi gặp anh, han yujin chả đoái hoài đến sống chết của họ cho lắm. giờ thì khác rồi, yujin đã cai thú vui hút linh khí con người từ lâu, nên hiện tại mới lâm vào cảnh khốn cùng đầy chật vật.
đứng còn không vững huống chi là dùng pháp lực đả thương tên thần chết. cứ như nói chuyện viển vông, làm thế khác nào tự sát. chiến lược tốt nhất bấy giờ là đánh lén, mèo con nghĩ thế.
"rốt cục, tại sao em lại làm đến mức này. em biết đó, kim gyuvin số hắn ta đã tận. hà cớ gì em cứ cứng đầu cứng cổ níu kéo tia sinh mệnh mỏng manh ấy. hồn phách hắn tách rời, dần dà sẽ khuyết mất, lúc đấy chỉ còn lại thân xác bất tri bất giác. cứu lấy hắn em sẽ nhận được điều chi ngoài mọi tội lỗi đều đổ sạch lên đầu em. han yujin, đừng lún sâu vào đầm lầy phía trước nữa, nếu em chấp thuận, tôi sẽ vờ như không biết về điều ác em đã gây ra trong quá khứ. ân huệ tôi ban cho em đấy, không phải trời ban đâu. suy nghĩ kĩ đi mèo ngốc.”
trái lại ý trời, nếu em sợ thì ngay từ đầu đã chẳng làm.
"anh có muốn biết lý do tôi cố chấp như thế là vì gì không? cúi xuống.”
vị thần chết dễ tin người khẽ khàng cúi đầu, để đôi tai hắn ngang tầm với đôi môi bóng bẩy của em. hắn đang chờ, chờ câu chuyện tâm ly bi đát sẽ xuất hiện, em có thể sẽ trình bày sự thật với tâm trạng thống khổ hoặc là em bịa đại ra, tựa tựa vậy. có điều hắn không thể không khỏi ngạc nhiên trước hành động xóc nổi của em, liều mạng thật.
han yujin bị hắn áp sát vào tường mà chế ngự, dáng vẻ đứng ngồi không yên đã biến mất từ lâu, thay vào đó là sự kiên định hằn rõ nơi đáy mắt sáng ngời. miệng nhỏ há lớn, cắn mạnh vào tai hắn ta, khiến nơi ấy rách tươm rỉ máu đỏ tươi, mùi tanh tưởi và cái đau thấu trời lan tỏa khắp mọi giác quan tưởng chừng như đã bị phong ấn từ lâu. chúng đánh úp thần kinh đang trong trạng thái thoải mái của hắn, đại não như vừa xảy ra vụ nổ mang tính chấn động. hắn ta đơ người trừng mắt nhìn em, người đang chìa khuôn mặt thách thức, em như muốn bảo hắn rằng hắn rốt cục chỉ là tên thần chết vô dụng mà thôi.
đôi tay hắn thô bạo bóp lấy cần cổ thon mảnh của mèo con, khiến nơi trắng trẻo in hằn vết đỏ chói mắt. mèo con vì đột nhiên mất đi dưỡng khí, khó chịu nhăn mày. cơ thể em cứng đờ nào dám phản kháng, bởi nó là đang chịu ảnh hưởng từ cơn thịnh nộ của thần chết đáng kính. liệu hắn có định đưa yujin bé nhỏ đến xứ sở vĩnh hằng, nơi không còn sự sống tốt lành, điêu tàn và tan hoang.
"có vẻ em điếc không sợ súng nhỉ? biết bao lần tôi dâng tặng cho em cơ hội ngàn vàng, em lại không biết điều, hết lần này đến lần khác đạp đổ tất thảy. em đoán xem, nếu lần này người nhận nhiệm vụ "diệt trừ tai ương, thiết lập trật tự chốn nhân gian thối nát” này là người khác chứ không phải tôi, em nghĩ em có thể nguyên vẹn đứng đây nghịch ngợm à.”
mèo nhỏ ép bản thân để hạt sáng lăn dài trên đôi gò má phúng phính, bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhất có thể. giữa khoảng không yên ắng văng vẳng cất lên tiếng thút thít từ bé con. em đưa bàn tay nhỏ nhắn dụi đỏ mắt mèo, môi mím chặt cố ngăn cơn nấc xấu hổ.
kiên nhẫn hắn có đủ, chỉ là kiên định không có thừa. nhìn mỹ nhân trong lòng trưng ra dáng vẻ bị ức hiếp, hắn liền căng thẳng rời khỏi em.
"han yujin, em đừng có giở trò. chắc hẳn em rõ hơn ai hết, kim gyuvin có thể tồn tại được đến giờ là vì em đang chia sẻ linh hồn của mình cho hắn ta. nếu em gặp chuyện bất trắc, em nghĩ hắn có thể tiếp tục sống hay không?”
mẹ kiếp, lại bị tên thần chết này nắm thóp.
em nhỏ yếu ớt gục xuống nền đất lạnh lẽo, có thể chống đỡ đến tận bây giờ đã là giới hạn của em, mèo con bỗng chốc như hóa thành cá nằm trên thớt thoi thóp chờ chết. đón nhận cái chết thôi mà, đâu có gì đáng sợ, chỉ là kim gyuvin nếu không có em, mảnh thần thức bị tổn hại sẽ nhanh chóng lụi tàn, không còn khả năng chống đỡ thể xác.
em nhỏ đau đớn cuộn tròn trên đất, mồ hôi lạnh thi nhau chạy dọc sống lưng, dáng vẻ em chật vật trái ngược hoàn toàn với mèo con ranh ma mà hắn quen biết. đáy lòng hắn không khỏi dấy lên chút chua xót, khuỵu gối nhẹ nhàng uốn mấy lọn tóc mai của em. vuốt ve, vỗ về cho đến khi em hóa thành nguyên hình.
tên này rảnh rỗi tợn, em biến về nguyên hình thì hắn kêu hóa lại thành người. đến lúc em ngoan ngoãn biến lại thành hình người hắn ta lại khiến em trở lại nguyên hình. sau hắn ta giống kim gyuvin mà lại khác xa nhau quá vậy.
buồn thật.
đạo hạnh ngàn năm của mèo con giờ đã nằm trong tay hắn, em bây giờ chẳng khác gì chú mèo bình thường. hắn làm như vậy, đã là nhượng bộ cho em rồi.
mèo con yujin dần dần lịm đi trong sự nuối tiếc. ảo não bi lụy về một thân ảnh rạng ngời soi sáng cuộc đời của mèo đen. khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt biết cười bán nguyệt, đôi môi mỏng là thứ không bao giờ phai mờ trong tâm trí em.
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.”
han yujin khao khát mùa xuân, một mùa xuân trọn vẹn bên anh. là mùa xuân ấp ủ nơi trái tim đã rất lâu rồi, tiếc rằng chẳng thể thực hiện được.
chẳng rõ tự bao giờ, yujin đã mặc định rằng quên lãng là chuyện sớm muộn, là lẽ thường tình ai cũng phải nếm trải. em sẽ thấy thật đau thương khi anh quên em đi, một niềm đau dai dẳng và kéo dài làm tâm hồn em tê dại chết đi. nhưng nếu anh cứ nhung nhớ về em, về mảnh tình dở dang không điểm đến này thì sẽ thật bất công với anh.
“Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt;”
mèo nhỏ hướng ánh nhìn cầu xin về phía hắn, mong mỏi hân thấu hiểu lòng mình, cho em mạn phép được nói vài lời trước lúc nhắm mắt xuôi tay. tâm nguyện cuối đời của em, hy vọng của em nhỏ nhoi lắm "xin hãy để kim gyuvin quên đi tất cả”
nên đừng từ chối em mà, tội nghiệp em lắm.
quên đi ngày mưa gặp mèo con ướt sũng tội nghiệp. xin hãy để bóng hình của thiếu niên han yujin nhạt phai, chôn vùi thân ảnh thân thương nơi góc khuất của cõi lòng lạnh lẽo.
"tôi đồng ý với em, kim gyuvin sẽ không còn nhớ đến em nữa. sẽ chẳng ai còn nhớ đến em ngoài tôi đâu.”
hơi thở đứt quãng rồi vụt tắt như ánh lửa lẻ loi. lúc này hắn biết, mọi chuyện đã ổn rồi. hắn mới là kẻ không ổn.
tan biến trong làn khói, trở về với sự vĩnh hằng. hắn đã tự tay tước đi linh hồn của biết bao nhiêu người ngoài kia, tự cho rằng mình hơn người khác vì quyền hạn được nắm giữ sinh mệnh. cuối cùng, hắn lại dùng chính quyền hạn độc nhất ấy mà tước đi đạo hạnh trăm năm của em, của mèo nhỏ mà hắn thầm thương trộm nhớ. có ai mà chưa từng trải qua ly biệt, với cương vị là thần chết, hắn đã chiêm nghiệm biết bao nhiêu lời từ biệt xé lòng. dù có không cam tâm chia cách họ, thì hắn vẫn phải cắn răng hoàn thành nhiệm vụ vốn thuộc về mình.
đôi mắt hắn trĩu nặng nhìn về xa xăm bất tận. thở một hơi dài như trút bỏ mọi tội lỗi, cuối cùng, hắn chết vì em, chết vì chính mình. không tái sinh, không luân hồi, không tồn tại nữa. hắn hy vọng, kim gyuvin sẽ đối xử tốt với mèo con suốt phần đời còn lại thay mình.
không biết đây có phải hướng đi mà em muốn hay không? nhưng hắn chỉ có thể làm vậy. che giấu mọi tội lỗi em gây ra đã là giới hạn cuối cùng, có vẻ việc làm không biết phải trái của hắn đã bị ai đó đánh hơi, nếu tiếp tục dùng cách đó để bảo vệ em, thì chỉ tổ rước thêm hiểm nguy về cho em.
diệt trừ mầm mống của tai ương, hay nói thẳng ra là phải khiến mèo con bé nhỏ lìa đời, đó là phép thử nho nhỏ mà cấp trên dúi vào người hắn. mấy việc em gây ra không nghiêm trọng đến mức khiến hắn đích thân phải giải quyết, chỉ là, thứ tình cảm hắn ngày đêm che giấu nơi đáy lòng cô đơn dường như đã bị bắt thóp. họ sợ nếu hắn chìm sâu vào thứ tình cảm đơn phương, đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn kiểm soát được vị thần chết. nhằm mục đích tiện bề sai bảo hắn, tốt nhất là chấm dứt thứ tình cảm đang bành trướng to lớn. họ e sợ hắn sẽ vì em mà làm phản, khiến vị thế của họ bị lung lay.
han yujin từng hỏi hắn rằng: "anh muốn gì?”
lúc đấy hắn chả thốt lên lời nào. giờ thì sắp về với đất mẹ rồi, chẳng còn gì phải e ngại nữa.
đơn giản lắm, chỉ muốn em được bình an thôi. tạm biệt nhé, mèo con không bao giờ là của hắn.
xin hãy để duyên nợ giữa em và kim gyuvin vẹn nguyên, đời đời kiếp kiếp không lụi tàn, một lần nữa tái sinh như ánh dương rực rỡ. hãy bắt đầu và đừng bao giờ kết thúc.
hắn chưa bao giờ có ý định sẽ cho em biết hắn đã hy sinh điều gì cho em. như thế thì hết sức tàn nhẫn với mèo con bé bỏng, nếu làm thế hắn sẽ chẳng khác nào loài người ích kỷ. cứ "nói ra cho thỏa nỗi lòng” của mình mà nào quan tâm đến người nhận được nỗi lòng đó sẽ cảm thấy tồi tệ đến nhường nào. vẫn là hắn nên đem mảnh tình nhỏ, niềm riêng thân thương vĩnh viễn tan biến.
vén màn vở kịch bi thương, vị thân chết em chán ghét đã làm tròn vai một kẻ xấu chia rẽ đôi uyên ương.
sức cùng lực kiệt, hắn chỉ có thể giúp em tới đây thôi. mọi chuyện còn lại, đành trông chờ vào duyên nợ của cả hai. mạng sống của kim gyuvin, hắn dùng mạng mình đổi lấy, mạng sống của em, hắn chưa từng cướp đi.
hồi sinh từ cõi vĩnh hằng, chấp bút viết tiếp chuyện tình còn đang dang dở cùng với thiếu niên mang phong vị mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất từ lúc sinh thời cho đến khi buông xuôi.
bởi lẽ
mùa xuân trỗi dậy từ tro tàn.
mèo tinh có chín cái mạng. cho dù có rút cạn đạo hạnh, phải giết đến lần thứ chín mới hoàn toàn bị diệt trừ.
--------------------------------------
“gyuvin à, đốt lửa lên là vừa rồi đấy. mười hai giờ rồi.”
"vâng. mà mấy năm trước mẹ có đốt đâu, sao năm nay lại bày vẻ thế?”
"thì có sao. thích thì mình đốt thôi.”
kim gyuvin cũng chẳng hiểu biết quá rộng về phong tục, tập quán ngày tết. không rõ làm gì sẽ mang đến một năm suôn sẻ, cũng không biết nốt luôn những điều phải kiêng kỵ để không rước sự xúi quẩy vào thân. gyuvin chỉ đơn thuần biết những điều đặc sắc, mấy cái điều mà trẻ con còn biết ấy, mục đích là không thua tụi nít ranh đến nhà chúc tết năm ngoái. cái tụi miệng búng ra sữa mà cứ luôn mồm "cái này mà chú gyuvin cũng không biết luôn hả? tệ hơn cả trẻ con.” gyuvin đã cay từ năm ngoái rồi.
đang thắp lên nguồn sáng cho đống lửa, gyuvin vô tình quan sát được một bạn mèo đen tí nị. bạn nhỏ mặt mày nhăn nhó, liêu xiêu nâng cái chân bé tẹo hướng về phía anh. anh vươn tay bế em vào lòng, chà nhỏ cỡ một bàn tay anh, cũng vừa vặn gớm.
"gyuvin này, đuổi nó đi đi. năm mới người ta kiêng mèo vào nhà, đặc biệt là mèo đen, xui lắm.”
"con không biết nữa, nhưng con có cảm giác năm nay sẽ là một năm đầy tốt lành đối với con. phải không mèo đen nhỏ?”
"mà này, mùng hai mày về thật à?”
"dạ?”
"thì lúc mới về nhà mày bảo với mẹ thế mà. về nhà chưa nói được bao nhiêu câu thì mày đã chui tọt vô phòng nằm ngủ li bì. lâu lâu mới về nhà chơi, mày đi có mấy hôm đã đòi về, không định ở lại chung vui với họ hàng à? hay mày có em nào ở nhà mà giấu mẹ?”
"con chưa có ai thật mà, mẹ chả tin tưởng con trai của mẹ gì cả. dỗi ghê gớm.”
không hiểu sao, khi nói ra câu này, kim gyuvin thấy lòng mình không yên. mà anh thật sự không dối lấy nửa lời. thế nhưng cứ cảm giác sai sai ở đâu.
mèo con vừa nằm lên tay anh đã ngủ đến xụi lơ, thân hình nhỏ bé nằm vắt vẻo mặc kệ sự đời. dịp năm mới nào đấy, mèo đen từng bị đánh đập xua đuổi. năm nay lại ngon lành rơi vào bình yên trong vòng tay mang hơi ấm của anh.
ừ thì, trông cũng dễ thương. nếu có bạn đời, gyuvin hy vọng rằng người ấy sẽ giống như em mèo này.
“Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết, phải phá hủy một thế giới.”
bước ra khỏi vùng an toàn của em, xâm nhập vào vùng an toàn của chúng ta.
gặp gỡ đã khó, tương phùng càng đáng trân trọng hơn.
end.
Gyuvin và thần chết là một, có cùng dáng vẻ nhưng là hai cá thể riêng biệt. Na ná như Yukito và Yue trong Sakura thủ lĩnh thẻ bài ấy ạ. Cả hai không thể tồn tại song song, cứ như rắn hai đầu, nếu chỉ có một cái đầu được ăn cái đầu còn lại sẽ bất mãn. Nhưng khi cả hai cùng ăn sẽ quá tải, cái vỏ của Kim Gyuvin và thần chết chỉ chứa được duy nhất một linh hồn. Nếu thần chết không chịu rút lui, hắn có thể dễ dàng tìm cách chiếm đoạt cơ thể về cho riêng mình, vì hắn biết về sự vận hành của cả hai linh hồn. Kim Gyuvin thì không hề biết đến bên trong mình còn một mình khác. Bởi vì người thần chết phải lòng là Yujin, Yujin lại rơi vào lưới tình với Kim Gyuvin, nên thần chết đã quyết định nhượng lại chiếc vỏ bọc linh hồn cho Kim Gyuvin, bản thân không có thể xác để bám víu, cơ bản hồn xiêu phách lạc. Tớ không hiểu nhiều về mảng này, tất cả vấn đề trên đều không dựa trên chuyên môn nào hết. Phóng đại thôi ạ, nên hy vọng mọi người đừng quá gắt gao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip