2

*Sáng sớm*

"Dọn đồ thôi !"

"Haizzz.."

Nghĩ lại hắn thấy mình như thằng dở hơi vậy. Đang yên đang lành tự dưng đồng ý cái điều kiện vớ vẩn đó làm gì để rồi ra nông nỗi này..

"Này tươi lên đi cưng !" - Takemichi vỗ vai Manjirou đang đứng đơ, ra cái giọng của mấy cô nàng gyaru chọc tức hắn.

"... Tch!"

"Ahihi. Nhanh lên nào !" Takemichi kéo tay Manjirou vào trong ngôi nhà nhỏ

"!"

"Tada!! nhà đẹp chứ ?"

"Cũng được." Manjirou giả bộ như chuyện thường, chẳng cố gì phải ngạc nhiên. Nhưng thực ra trong lòng đang hào hứng lắm.

"Hì hì chính em đã chọn đó !" Takemichi vỗ ngực, tự hào khoe khoang.

"Chẳng hiểu nổi, cái đó mà c-cũng phải khoe sao?"

*Sau 2 tiếng dọn dẹp*

"Phùuuuu..sao vậy?" Manjirou quay ra nhìn Takemichi thắc mắc.

"Kh-Không có gì!" Cố gắng che đi, nhưng tiếng ọt ọt ở bụng cậu lại kêu rõ to, thay cậu nói rằng mình đã đói lắm rồi.

"Ra là đói" Manjirou nhếch nhếch cái mép lên, ý chê cậu kém cỏi, mới làm có tí đã kiệt sức.

Bỗng nhiên, một tiếng ọc ọc dài vang lên.

"Hơ?"

"../////.." Manjirou lặng lẽ đội quần.

"Anh cũng đói rồi hả? Haha nhìn kìa !" Takemichi quay sang trêu hắn, tiện trả đũa.

"Mới sáng sớm cậu đã kéo tôi ra đây rồi ,đã k-kịp ăn gì đâu !" Manjirou ôm chiếc bụng đang reo lên vì đói.

"Um...ta gọi ship đồ ăn n-nhé ?"-Takemichi chỉ tay vào điện thoại .
"Cậu không nấu sao ?"-Manjirou thắc mắc.
"Tôi c-chưa biết nấu ăn .Món thành c-công nhất mà tôi nấu là mì g-gói."-Takemichi.
"Hả ?Gì chứ ?"-Manjirou gào lên.

Manjirou há hốc miệng .Nếu hắn đồng ý yêu cậu lúc đó.. thì có lẽ cả quãng đời sau này của hắn với cậu chỉ có thể ăn mỗi đồ ăn ngoài và mì gói mất !
Ôi giời ơi ,hắn chỉ có một mong ước giản dị rằng sau này hắn sẽ cưới được một người vợ đảm đang và chăm chỉ thôi.Thế này là dở rồi Takemichi ơi !!!

"../////..."-Takemichi bịt gương mặt đang đỏ bừng lại.
"Haizzz..Ăn mì gói đi !"-Manjirou nói.
"!"-Takemichi
"Nhanh lên đi tôi đói lắm rồi.."-Manjirou
"..Đ-để tôi đi nấu"-Takemichi lẫn cẫn đứng dậy đi vào bếp.
"....."-Manjirou nhìn Takemichi.
*Sau 20 phút*
'Nói là nấu mì chứ thật ra cũng chỉ cần đổ mì và gia vị ra bát rồi cho nước sôi vào thôi chứ có gì đâu .Đáng lẽ ra cậu ấy phải nói là pha mì mới đúng ..nhưng sao lâu thế nhỉ ?'-Manjirou nghĩ.
"Anou..Anh vào ăn đi"-Takemichi
"Sao lâu vậy ?"-Manjirou.
"Cứ vào đi rồi biết !"-Takemichi thúc giục.
"G-Ồ.."-Manjirou bất ngờ.
"Ăn đi nhanh lênnnnn."-Moewchi

(Minh họa :>)
Bát mì của Takemichi trông rất đầy đủ và bắt mắt.Manjirou đã khinh thường cậu quá rồiiiiii.
"Măm..."-Manjirou nhăm nhăm.
"Sao hả ?Ngon không ?"-Takemichi kích động lắc cổ áo Manjirou.
"Ứm..á ặc..khụ khụ !"-Manjirou ho sặc sụa.
"Á !Chết !!!"-Takemichi hoảng hốt.
"Khặc ...khụ !Ng-nghẹ-!"-Manjirou ấp úng nói.
"H-hả nghẹn sao ?!Để đó cho tôi !"-Takemichi nhanh chóng vỗ mạnh vào lưng người kia.
"Ức khụ..hộc hộc .Cậu suýt giết tôi rồi đó!!!"-Manjirou gào rú lên.
"C-cho tôi xin lỗi !!!Tôi rất dễ bị kích động nên..."-Takemichi ủ rũ.
"Một ngày chắn cậu phải xin lỗi hơn 100 lần nhỉ?"-Manjirou
"A...cái đó thì.."-Takemichi
"Tôi luôn cảm thấy bản thân mình làm sai về mọi thứ..Tôi hậu đậu lắm.."-Takemichi thẹn thùng chia sẻ.
"Uống nước đi."-Manjirou đưa cốc nước.
"..!.."-Takemichi nhận cốc nước.
"Ực..Sao anh biết..tôi đang khát nước hay vậy ?"-Takemoewchi uống một hơi hết cốc nước.
"Lại còn hỏi ,cậu làm việc không ngơi tay từ sáng đến giờ chẳng lẽ không khát à ?"-Manjirou.
"../////.."-Takemichi
"Ăn nốt bát mỳ đã."-Manjirou quay về bàn ăn.
"Vâng.....Á !"-Takemichi đứng dậy quay lại bàn ăn .
*XOẢNG*
"..."-Manjirou
"Hơ..."-Takemichi
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip