Chương 2

Nghe thấy tiếng của cô bé, mẹ Văn Phong ra mở cửa. Ái Vy theo đó cũng nhìn vào trong, thấy Văn Phong bên trong đang lo lắng nhìn cô bé.

"Phong ơi?"

"S-Sao đấy?"

"Sao là sao? Tớ qua chơi với cậu mà."

"À...Ừm, vào phòng tớ chơi."

Ái Vy và Văn Phong vào phòng, cô bé ngồi trên giường, còn cậu thì ngồi trên ghế.

Ái Vy thích chơi trò chơi gia đình nhưng nhà cô bé không có đồ chơi, nên phải sang nhà Văn Phong chơi ké.

"Phong này."

"Sao đấy?"

"Cái... kem hồi sáng á, cậu dùng tiền tiêu vặt của cậu mua cho tớ à?"

"..."

Văn Phong không trả lời, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

"Sao cậu biết?" Văn Phong sau một lúc thì cũng đã lên tiếng.

"Lúc cậu nói chuyện với mẹ cậu ấy..."

Văn Phong nghe Ái Vy nói thế thì thở dài.

"Cậu có vấn đề gì với nó sao?" Văn Phong chợt hỏi.

"À... Ừm... Đó là tiền tiêu vặt của cậu, cậu nên sử dụng cho mục đích của bản thân chứ không phải cho tớ."

"Thế bây giờ tớ bảo mục đích của tớ là muốn khiến cậu vui thì sao? Có được không?"

"..." Ái Vy không nghĩ đến bất ngờ này, cô bé bất ngờ im lặng.

"Sao? Trả lời tớ đi."

"Ừm... Nếu cậu muốn thì được..."

Văn Phong nghe được câu trả lời thì hài lòng gật đầu.

"Vậy sau này cậu để tớ chiều cậu, có được không?"

Ái Vy hình như không nghe rõ, cô bé chỉ biết gật đầu tỏ vẻ như mình đã hiểu rồi, dù cô bé chẳng hiểu gì sất.

Thế là kể từ hôm ấy, cậu trai kia đã có thể đường đường chính chính "nuông chiều" cô bé hàng xóm ở nhà kế bên.

Năm Ái Vy và Văn Phong lên 6 tuổi, hai đứa cũng đã bắt đầu bước vào những năm học đầu tiên của cấp một, ngắn gọn hơn là đủ tuổi vào lớp 1.

Ái Vy và Văn Phong học khác lớp, Ái Vy học lớp 1/1 còn Văn Phong thì học lớp 1/3.

Nghe tin Ái Vy và bản thân khác lớp, Văn Phong sốc lắm.

Nhưng cậu không làm gì được, vì lớp đã phân rồi.

Vào ngày học đầu tiên, Văn Phong đã không chịu nghe cô giảng, hết quậy phá rồi nói chuyện, gây ồn đến lớp học.

Thế là cậu bị mời lên phòng giáo viên, ba mẹ cậu cũng đến.

Giáo viên chủ nhiệm phàn nàn với gia đình cậu về việc cậu bé liên tục gây ồn trong lớp, thường xuyên nói chuyện.

Ba mẹ Văn Phong nhìn con trai, rồi lại nhìn giáo viên chủ nhiệm.

"Cô giáo à, tôi thành thật xin lỗi vì những phiền toái mà con trai tôi đã gây ra, nhưng có vẻ như thằng bé vừa chuyển xuống đây nên có hơi khó hoà nhập một chút, tôi mong cô thông cảm."

"Mẹ, con muốn học cùng bạn Vy. Nếu mẹ và cô giáo không cho con học cùng bạn ấy thì con sẽ không chịu học."

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy thằng nhóc cứng đầu như thế, cũng chỉ biết thở dài nhìn phụ huynh thằng bé rồi bắt đầu thủ tục chuyển lớp cho Văn Phong.

Ngày thứ hai đi học, Văn Phong được chuyển vào lớp Ái Vy, chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện ra bạn cùng bàn của Ái Vy là con trai.

"Vy."

"Ơ! Phong hả? Cậu qua đây này, bên này còn chỗ."

Ái Vy chỉ chỉ ra chỗ phía sau mình, ý bảo cậu bạn ngồi ở đó.

Văn Phong cũng nghe theo, ngồi đằng sau cô bạn.

"Ái Vy."

"Hả? Sao thế?"

"Ai đây?" Văn Phong chỉ tay vào cậu bạn ngồi cạnh Ái Vy: "Cậu này là ai vậy?"

"Cậu ấy Minh Đức á."

"Ồ." Văn Phong khẽ ồ lên một tiếng: "Minh Đức à..."

"Sao vậy?"

"À, ừm... không có gì."

Cậu bạn Minh Đức được nhắc đến cũng liếc nhìn Văn Phong một cái, sau đó lại quay đầu sang chỗ khác, tỏ vẻ không liên quan.

Văn Phong trong lòng thầm cay cú, cậu ghim tên khốn này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip