Chương 04

[Lôi Vô Kiệt ra ngoài lấy nước và gặp phải thám tử của Nam Quyết. Hai bên xảy ra xung đột, Lôi Vô Kiệt bị bắt, Tiêu Sắt đến cứu nhưng y không có võ công, bị bọn người Nam Quyết cười nhạo.

"Cho đến giờ, điện hạ nhà ta vẫn vô cùng hối tiếc vì chuyện thua ngươi một tòa thành ở đài Kim Đài của thành Thiên Khải năm xưa."

"Tên đệ đệ không có tài cán gì của ta vẫn ổn chứ?" Tiêu Sắt thầm nghĩ quả nhiên là Tiêu Vũ, Tiêu Sắt cảm thấy Tiêu Vũ không biết sống chết vậy mà lại hợp tác với Nam Quyết.

Trong lúc nguy nan, Vô Tâm xuất hiện và đánh lùi những kẻ đó. Ba người tiếp tục lên đường tới Tây Vực.]

"Không thể nào, tại sao Lôi Vô Kiệt đi tới đâu là gặp chuyện xui xẻo tới đó vậy?" Lôi Mộng Sát thật sự không hiểu nổi! Đã quá lâu hắn không trở về rồi sao? Tại sao đệ tử Lôi gia giờ lại ngây ngô đơn thuần thế này? Hay chỉ có Lôi Vô Kiệt là ngoại lệ, còn các đệ tử khác của Lôi gia vẫn bình thường?

"Nhị sư huynh, mọi người vẫn luôn nói Lôi Vô Kiệt sinh ra đã có tâm hồn trong sáng mà, không hề có mưu kế gì cả." Liễu Nguyệt cảm thấy buồn cười, Lôi Vô Kiệt có vẻ giống với nhị sư huynh.

Nhưng quả thật là đơn thuần, như một tờ giấy trắng, có lẽ đã được bảo vệ quá kỹ.

"Người của Nam Quyết vậy mà cũng có mặt trên đất Bắc Ly sao?" Tiêu Nhược Phong nhíu mày, tàn dư của Thiên Ngoại Thiên Bắc Khuyết và cả Nam Quyết đều xuất hiện ở Bắc Ly, mọi việc ngày càng trở nên rắc rối hơn.

"Võ công của Sở Hà không còn, biết làm sao bây giờ?" Tiêu Nhược Cẩn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, không khỏi trách Lôi Vô Kiệt, chỉ là đi là đi lấy nước thôi mà cũng gây chuyện. Còn tên nhóc Vô Tâm kia, võ công lợi hại như vậy, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Hồ Thác Dương giữ lấy tay Tiêu Nhược Cẩn, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Khi nghe về việc Tiêu Sắt đã đánh cược ba ngày ba đêm với thái tử Nam Quyết tại đài Thiên Kim, còn thắng được một tòa thành cho Bắc Ly, mọi người đều kinh ngạc, không kiểm soát được biểu cảm, ngay cả Thái An Đế thường ngày không tỏ thái độ cũng thay đổi sắc mặt.

"Tốt lắm, không tốn một binh một tốt mà lấy được một tòa thành của Nam Quyết, không hổ là con cháu nhà họ Tiêu!" Thái An Đế phấn khởi đập bàn, nhìn Tiêu Sắt vô cùng yêu quý.

Điều này thật sự khiến ông rạng rỡ mặt mày. Ai cũng biết Bắc Ly và Nam Quyết đã đối đầu nhiều năm, Nam Quyết từ lâu đã như hổ rình mồi, muốn chiếm lấy Bắc Ly. Một tòa thành đối với một quốc gia rất quan trọng. Thế mà đứa cháu nội chưa ra đời của ông lại tài giỏi đến mức thắng được thái tử Nam Quyết, lấy được một tòa thành. Điều này chẳng phải chứng minh Nam Quyết không bằng Bắc Ly sao.

Ông thậm chí còn nhìn Tiêu Nhược Cẩn với ánh mắt đầy hài lòng. Nhược Cẩn không chỉ là một hoàng đế tốt trong tương lai, mà còn sinh ra một đứa cháu xuất sắc. Ngai vàng này nhất định phải giao cho hắn, không chấp nhận từ chối.

Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong cũng vô cùng kinh ngạc.

"Hoàng huynh à, tiểu cháu trai của ta quá xuất sắc rồi." Tiêu Nhược Phong cũng rất thích đứa cháu nhỏ này, thật quá giỏi giang, lại còn là con của huynh trưởng y, đúng là tuyệt vời.

Y quyết định, đợi cháu trai sinh ra, y sẽ ngày ngày đến gần gũi cháu trai, sau đó nhờ tiểu cháu trai giúp y nhận được sự tha thứ của huynh trưởng.

"Tất nhiên rồi, Sở Hà của ta là giỏi nhất." Tiêu Nhược Cẩn vừa tự hào vừa hãnh diện, hắn chỉ mong sớm được gặp đứa con này. Nhưng sự ấm áp trong tay khiến hắn tỉnh lại, nhìn sang vương phi dịu dàng, Tiêu Nhược Cẩm thầm cầu nguyện, nếu Sở Hà là con của hắn và vương phi thì sẽ tuyệt biết bao.

"Cảnh Ngọc vương cũng cưng chiều Tiêu Sắt quá mức rồi, đến cả thành trì cũng đem ra cho y làm tiền đặt cược." Bách Lý Đông Quân nói với Tư Không Trường Phong mà không nhận ra lời mình nói có tác động như thế nào.

Tư Không Trường Phong chỉ biết nhìn lên trời mà cầu nguyện, xin ngươi đừng nói nữa! Thật đúng là không nói thì thôi, nói ra thì gây chấn động.

Ban đầu, mọi người đều cảm thán tài năng xuất chúng của Vĩnh An vương, thắng được một tòa thành, mở rộng lãnh thổ cho Bắc Ly. Nhưng một câu của Bách Lý Đông Quân đã khiến mọi người chuyển trọng tâm sang việc một hoàng tử đánh bạc, lấy thành trì làm tiền đặt cược, quả thật là to gan lớn mật.

Mọi người thận trọng nhìn Thái An Đế, nụ cười trên mặt ông lập tức tắt ngấm.

May mà Cơ Nhược Phong phản ứng nhanh, chuyển sự chú ý của mọi người sang Tiêu Vũ.

"Xích vương hợp tác với Nam Quyết, rốt cuộc hắn muốn làm gì?"

Đúng vậy, liên kết với Thiên Ngoại Thiên, cấu kết với bọn mã tặc, hợp tác với Nam Quyết, mỗi hành động đều thách thức nhận thức của mọi người. Vị hoàng tử này thật sự không từ thủ đoạn nào.

Nhớ đến lời nói trong thủy kính: "Ngươi muốn cái gì, hãy tranh đoạt không từ thủ đoạn", ánh mắt mọi người nhìn Dịch Văn Quân ngày càng không hài lòng, khó trách hắn lại là con của nàng.

Nàng vì bản thân mình cũng không từ thủ đoạn, vì vậy con nàng, Tiêu Vũ, cũng được nàng dạy dỗ thành kẻ độc ác như vậy.

Dịch Văn Quân một lần nữa nhận những ánh mắt chỉ trích của mọi người, sắc mặt tái nhợt, không ai đứng ra bảo vệ nàng.

Diệp Đỉnh Chi giờ đây chỉ quan tâm đến Vô Tâm, tất nhiên không để ý đến Dịch Văn Quân nữa, thậm chí có chú ý cũng chẳng làm gì, dù sao Tiêu Vũ cũng đang truy đuổi An Thế không phải sao?

Vĩnh An vương vốn đã xuất sắc, so với Tiêu Vũ lại càng khiến mọi người vừa ý. Một người mở rộng lãnh thổ cho Bắc Ly, một người không từ thủ đoạn cấu kết với kẻ địch, việc chọn ai quả là rõ như ban ngày.

[Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, ba người cũng đến Tây Vực, Vô Tâm còn thành công tìm được người mà hắn muốn gặp — Toái Không Đao Vương Nhân Tôn.

Khi nhìn thấy Cẩn Tiên trong sân, cả Tiêu Sắt và Vô Tâm đều thay đổi sắc mặt. Tiêu Sắt lập tức trốn sau bức tường, còn Vô Tâm thì nhìn y với vẻ mặt thích thú, nhận lại một ánh mắt bất đắc dĩ từ Tiêu Sắt.

Lôi Vô Kiệt không biết Cẩn Tiên là ai, Tiêu Sắt đành phải giới thiệu.

"Tay phải sát sinh, một kiếm vừa xuất, gió tuyết khô héo. Tây trái từ bi, niết nhẹ phật châu, hồn bay phác diệt. Phong Tuyết Kiếm - Thẩm Tĩnh Châu."

"Lôi môn dù sao cũng là đại thế gia trong giang hồ, làm sao lại dạy ra được một tên ngộc như ngươi..." Thấy Lôi Vô Kiệt háo hức muốn thách đấu, Tiêu Sắt chỉ biết lắc đầu. "Đúng là đồ ngộc."

Sự cãi vã của hai người khiến họ bị lộ vị trí, Vô Tâm liền nhảy xuống từ mái nhà và bắt đầu đánh nhau với Cẩn Tiên sau khi ôn chuyện.

"Ngươi nói như thế, nghe như thể muốn trốn cùng ta vậy. Hòa thượng ta mặt đã đỏ rồi, ngươi đúng là một thái giám không đứng đắn."]

"Cẩn Tiên? Có vẻ là một trong Ngũ đại giám rồi." Tiêu Nhược Cẩn hiểu rằng đây là hành động của hắn, vì Ngũ đại giám chỉ nghe lệnh hoàng đế.

"Tiêu Nhược Cẩn, ngươi định làm gì An Thế?" Diệp Đỉnh Chi tức giận chất vấn Tiêu Nhược Cẩn, hắn đau lòng cho An Thế. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn mã tặc, giờ lại gặp phải Ngũ đại giám, thật sự quá khổ.

"Ta muốn làm gì hắn, ngươi không biết sao? Ai bảo hắn là con ngươi." Tiêu Nhược Cẩn bật cười đầy giận dữ. Với việc Diệp Đỉnh Chi từng Đông chinh, thân là hoàng đế, hắn tất nhiên phải có sự đề phòng không phải sao?

Diệp Đỉnh Chi đầy giận dữ nhưng lại bất lực, vì Tiêu Nhược Cẩn nói đúng. Chung quy, An Thế gặp nạn cũng do hắn mà ra.

"Đừng quá lo lắng, Cẩn Tiên quen biết Vô Tâm, lại còn có hoàng tử được hoàng đế yêu quý nhất ở đây, có lẽ sẽ không sao đâu." Lời nói của Tư Không Trường Phong mang lại chút an ủi cho Diệp Đỉnh Chi. Hắn lại nhìn lên thủy kính, cầu nguyện An Thế sẽ bình an.

["Tiểu Vô Tâm, ngươi không phải đối thủ của ta, sao không để hai vị tiểu hữu của ngươi hỗ trợ?" Lôi Vô Kiệt hơi sững sờ một lúc, rồi lập tức xuất một quyền đánh ra.

Tiêu Sắt vội vàng kêu lên: "Không được!"

"Vô Phương Quyền của Lôi gia, được!" Thân hình của Cẩn Tiên công công lóe lên, chiêu quyền của Lôi Vô Kiệt đánh vô ích, Cẩn Tiên đã về đứng bên cạnh cỗ kiệu có nóc kia.

"Lương phong suất dĩ lệ, du tử hàn vô y.*" Cẩn Tiên nhỏ giọng đọc một câu thơ rồi rời đi cùng người của mình.

*Gió lạnh thổi mạnh quá, người du tử lạnh không có áo. Đây là câu thơ trong "Cổ thi thập cửu thủ".

Lôi Vô Kiệt thắc mắc tại sao Cẩn Tiên đột nhiên rời đi, còn Tiêu Sắt thì trêu chọc rằng hẳn là bị ngươi dọa sợ.

Cẩn Tiên để Vô Tâm trốn thoát, nhưng Vô Tâm hiểu rằng hắn không thể chạy thoát được.

"Đúng vậy, mạng của ngươi có thể trốn thoát, nhưng mệnh của ngươi trốn cũng không thoát."

Cẩn Tiên rời đi, giọng nói vội vã, muốn nhanh chóng trở về Thiên Khải để báo cáo với đại tổng quản.

"Linh Quân, ngươi mau đi đến trạm dịch gần nhất và chọn cho ta một con ngựa tốt, ta phải nhanh chóng trở về đế đô, tự mình gặp đại tổng quản!"]

"Lôi Vô Kiệt vừa mới bước chân vào giang hồ, lòng đầy hào khí, muốn được đối đầu với cao thủ, cũng là điều dễ hiểu thôi." Lạc Hiên nhẹ giọng nói khi nhìn thấy Lôi Mộng Sát lo lắng đến xoay vòng. Lôi Vô Kiệt quả thật có chút lỗ mãng, nhưng việc một thiếu niên nhìn thấy tiền bối nổi danh trong giang hồ và muốn giao đấu là điều dễ hiểu.

Lôi Mộng Sát nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao bên cạnh còn có Tiêu Sắt thông minh, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Lương phong suất dĩ lệ, du tử hàn vô y." Tiêu Nhược Cẩn lẩm bẩm câu thơ này. Là hắn nhờ Cẩn Tiên truyền đạt sao?

Không, không phải. Cẩn Tiên cũng vừa biết rằng Sở Hà sẽ xuất hiện ở đây, vì vậy câu nói đó là lời mà Cẩn Tiên tự muốn gửi đến Sở Hà.

"Nhắc nhở kẻ tha hương chú ý giữ ấm à. Có vẻ như Cẩn Tiên cũng rất quan tâm đến cháu trai ta, đến mức không kiềm chế được mà nói ra câu này với tư cách trưởng bối."

Có lẽ tiểu cháu trai này thật sự rất được lòng người khác, cũng có thể là vì huynh trưởng hắn thường nhắc đến tiểu cháu trai vì nhớ, nên Cẩn Tiên đã quá hiểu và khi gặp Sở Hà thì không cầm lòng được mà quan tâm, dặn dò.

"Cái số mệnh được nhắc đến ở đây không chỉ là của Vô Tâm đâu."

"Câu trước có thể nói về Vô Tâm, nghĩ rằng mạng của hắn có thể thoát được, còn câu sau có lẽ là nói về Tiêu Sắt, cho rằng số mệnh của y đã định sẵn, không thể thoát được." Tạ Tuyên hạ cuốn sách xuống, nói ra suy nghĩ của mình.

"Số mệnh đã định, là nói đến số mệnh làm hoàng đế, hay nói đến số mệnh võ công bị phế và phải lưu lạc giang hồ?" Đây là câu hỏi của Lăng Vân công tử, người vốn rất ít khi lên tiếng.

"Có lẽ là việc làm hoàng đế. Cẩn Tiên rất lo lắng, cho thấy huynh trưởng ta rất coi trọng y, và Ngũ đại giám cũng rất chú ý đến sự tồn tại của y."

Tiêu Nhược Phong nhìn bóng Cẩn Tiên đang thúc ngựa rời đi trên thủy kính, có vẻ như trong mắt Ngũ đại giám, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà chính là người có khả năng nhất để kế vị ngai vàng.

[Vô Tâm tiến về phía vị hòa thượng say rượu, dường như họ quen biết nhau.

"Ngươi trưởng thành rồi."

"Nhớ ngươi đã phản bội cha ta."

"Lão hòa thượng dạy ta phải có lòng từ bi, ta không giết ngươi."

Vô Tâm nhờ vị hòa thượng dẫn dắt Đại Phạm Âm tự làm một tràng pháp sự. Sau khi được hòa thượng đồng ý, Vô Tâm liền leo qua tường rời đi.

Ban đêm, ba người ngồi trên một ngọn núi, Vô Tâm nấu lẩu cho hai người. Tiêu Sắt không nhận ra lát gừng và bị nó làm cay đến biến sắc, nhưng y cũng không nhổ ra, khiến Vô Tâm cảm thấy buồn cười, cười với vẻ cưng chiều.

"Lúc này trông ngươi mới giống một cao thủ." Tiêu Sắt cẩn thận gắp thức ăn trong nồi, thờ ơ nói. Vô Tâm nói điều đó không quan trọng, rồi giải thích cho hai người biết tại sao lại chọn họ làm bạn đồng hành.

"Khi ta hoàn thành việc tu luyện Tâm Ma Dẫn, sư phụ nói rằng trên thế gian chỉ có hai loại người không bị ảnh hưởng bởi nó. Một là người có tâm hồn thuần khiết, chưa bị bụi trần làm nhiễm bẩn. Loại thứ hai là người có tâm tư sâu kín, như một vực thẳm sâu không đáy, đến mức chính họ cũng không thể nhìn thấu được bản thân mình."

"Ta đoán người trước là chỉ Lôi Vô Kiệt, còn người sau xem ra đang chỉ ta?" Tiêu Sắt khoanh tay lại trong ống tay áo, nhìn có vẻ lơ đãng.

Vô Tâm còn nói rằng hắn sẽ dạy cho mỗi người một loại võ công. Lôi Vô Kiệt sẽ học Đại La Hán Phục Ma Kim Cang Vô Địch thần thông. Nói xong, hắn liền biểu diễn cho xem, Lôi Vô Kiệt chỉ cần học theo một lần là đã nhớ được, nhưng không thấy bộ quyền pháp này có gì cao minh.

Tiêu Sắt mắng hắn là đồ ngốc, nói rằng đó là võ công nhập môn của Thiếu Lâm Tự, rất phổ biến.

"Nói bậy." Vô Tâm bảo rằng Đại La Hán Quyền kết hợp với Phục Ma Quyền mới là toàn bộ võ công. Sau đó, Vô Tâm dẫn Lôi Vô Kiệt tập luyện trên mái nhà, tốc độ ngày càng nhanh, chỉ thấy một bóng trắng pha lẫn một bóng đỏ di chuyển khắp mái nhà.

"Học được chưa?"

"Học được rồi." Lôi Vô Kiệt vận khí và đạp vỡ mái nhà, sau đó ngã xuống.

Đến lượt Tiêu Sắt, y chỉ muốn học khinh công, nhưng Vô Tâm từ chối với lý do Tiêu sắt có tâm tư quá nặng nề, sẽ không học được khinh công tuyệt đỉnh Phi Thiên Đạp Lãng thần thông. Thay vào đó, Vô Tâm nói sẽ dạy cho Tiêu Sắt một loại võ công rất phù hợp với y.

"Ta sẽ dạy ngươi Tâm Ma Dẫn!" Vô Tâm mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lóe lên ánh sáng tím, bàn tay to lớn phủ lên tay của Tiêu Sắt, khiến Tiêu Sắt ngạc nhiên.

Lôi Vô Kiệt, đang nằm sõng soài dưới đất, kinh ngạc nhìn về phía hai người đang nắm tay nhau.]

Diệp Đỉnh Chi yên lặng nhìn Vô Tâm và Vương Nhân Tôn nói chuyện. Lời của Vô Tâm khiến hắn hiểu rằng Vương Nhân Tôn không cố ý phản bội, mà chỉ là do hoàn cảnh ép buộc. Hắn là người của Bắc Ly, trong khi Diệp Đỉnh Chi xâm lược Bắc Ly, lập trường hai bên đối lập nhau.

"A Di Đà Phật." Vong Ưu biết rằng tiểu đồ đệ của ông nhờ mọi người làm pháp sự là dành cho ông, có được một đệ tử như vậy, ông không còn gì phải hối tiếc.

Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy thích thú với sự dễ thương của Sở Hà, chắc chắn là được cưng chiều rất nhiều, nên khi ăn có lẽ mọi người luôn tránh những món mà y không thích, thành ra bây giờ y không nhận ra đâu là gừng mà ăn phải, thật sự rất kén ăn.

Tiêu Nhược Cẩn nghĩ rằng khi Sở Hà sinh ra, hắn sẽ phải trò chuyện nghiêm túc với y về việc kén ăn là không tốt.

Cơ Nhược Phong đã ghi chú cẩn thận trên giấy rằng "không ăn hành gừng", đợi tiểu đồ đệ ra đời, hắn sẽ lưu ý thật kỹ, những món mà tiểu đồ đệ không thích tuyệt đối không được xuất hiện.

"Đại sư Vong Ưu, võ công của La Sát đường có thể truyền lại cho người ngoài sao?"

Không biết là ai đã hỏi.

"La Sát đường đã diệt vong, tiểu đồ đệ của lão nạp là người truyền thừa cuối cùng, hắn muốn dạy ai thì đó là quyền của hắn." Đại sư Vong Ưu không lo lắng về việc ai đó dòm ngó La Sát đường, bởi vì hiện tại ông vẫn còn, có thể bảo vệ nó.

"Ta cũng chẳng thấy nó có gì cao siêu cả." Bách Lý Đông Quân thì thầm với Tư Không Trường Phong.

"Vô Tâm lại muốn dạy Tiêu Sắt Tâm Ma Dẫn!" Mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì ai cũng biết uy lực của Tâm Ma Dẫn. Thật ngạc nhiên khi Vô Tâm lại dễ dàng truyền dạy võ công này cho Tiêu Sắt.

Ngược dòng khi nghĩ đến hiện tại, bậc cha chú của hai người chính là kẻ thù, thế mà hai hậu bối lại thân thiết đến mức Vô Tâm sẵn sàng truyền dạy một môn võ công mạnh mẽ như vậy cho người kia.

Chỉ có Tiêu Nhược Cẩn là chăm chăm nhìn vào tay của Vô Tâm và Tiêu Sắt. Dạy võ công thì cứ dạy, sao lại còn nắm tay? Sao không nắm tay Lôi Vô Kiệt đi?

Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt có chút kỳ quặc.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Note của tác giả: Các bạn thân mến, mình đã đọc hết tất cả các ý kiến đóng góp. Vậy nên, chúng ta sẽ tiếp tục với phần nội dung chính, và hình thức "theo dõi từ thủy kính" vẫn sẽ được duy trì nhé. 🤗🤗🤗

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Ôi Cơ Nhược Phong đúng là sư phụ số 1, top 1 người tôi luôn tin tưởng 😭😭🤲 Chiều đệ tử số 2 ko ai chủ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip