[Trời vừa hửng sáng.
"Hoà thượng, bọn họ đến rồi." Tiêu Sắt đứng lên, đi tới bên vách núi, nhìn mấy trăm hòa thượng đứng chi chít bên dưới, giờ phút này bọn họ đang ngồi rất chỉnh tề, tay vang lên tiếng chiêng trống, đồng thời tụng kinh, trong mảnh đất rộng lớn đó dâng lên chút ý Phật.
"Ba trăm hòa thượng tụng kinh độ người tại nơi hoang vắng, còn mang nhiều thiền ý hơn so với đại điển tế trời của hoàng gia."
Vô Tâm từ trong trường bào lấy ra một viên xá lợi và đặt nó lên lư hương, rồi tụng kinh. Một bóng hình dần dần xuất hiện, đó là đại sư Vong Ưu.
"Vô Tâm chỉ muốn trở về chùa Hàn Thủy." Vô Tâm bật khóc nức nở, lắng nghe những lời dạy cuối cùng của đại sư Vong Ưu. Cho đến khi chấp niệm của đại sư Vong Ưu tan biến, Vô Tâm mới lau khô nước mắt, quay lại nhìn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt.
"Đại sư Vong Ưu có Phật pháp ảo diệu, nhưng có một điều ông ấy nói không đúng. Quãng đường còn lại, không phải chỉ có một mình ngươi đi." Tiêu Sắt nói đầy ẩn ý.
"Còn có chúng ta cùng đi." Lôi Vô Kiệt cười nói, bước nhanh ra phía cửa.]
"Pháp sự lớn như vậy mới xứng với đại sư Vong Ưu." Diệp Đỉnh Chi thấy An Thế của mình tôn kính đại sư Vong Ưu như vậy liền biết rằng đại sư Vong Ưu đã đối xử rất tốt với An Thế, ngay cả khi chết, chấp niệm của ông cũng là lo lắng cho An Thế.
Đại sư Vong Ưu đối với An Thế mới là người thân thực sự, còn người làm cha như hắn cũng chỉ là kẻ đã cho An Thế sinh mệnh đồng thời là nguồn gốc mang đến cho An Thế vô số tai họa.
Diệp Đỉnh Chi rơi nước mắt, làm sao hắn có thể làm ngơ trước sự tồn tại của An Thế và đưa ra những quyết định sai lầm như thế? Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi chưa từng rời khỏi Diệp An Thế. Giờ đây, khi đã hiểu rõ tương lai, nếu muốn tránh khỏi tương lai tàn khốc đó, hắn bắt buộc phải thay đổi ngay từ bây giờ.
Nhưng liệu hắn có thể từ bỏ mọi mâu thuẫn để ở bên Dịch Văn Quân không? Không có Dịch Văn Quân, liệu An Thế có thể chào đời không? Hắn đau khổ vô cùng, nhưng sai lầm của hắn, chính hắn phải gánh chịu.
"Vô Tâm thật sự không thể ở lại chùa Hàn Thủy sao?" Bách Lý Đông Quân cảm thấy buồn bã, nếu Vô Tâm muốn làm Vô Tâm, không muốn trở thành Diệp An Thế, vậy hãy để hắn làm Vô Tâm. Nhưng tại sao Bắc Ly lại không đồng ý? Y thực sự không hiểu, thân phận và lập trường quan trọng đến vậy sao?
"Đông Quân, ước hẹn 12 năm đã đến thì nhất định phải thực hiện. Nếu không, Thiên Ngoại Thiên sẽ hiểu lầm rằng Bắc Ly không tuân thủ ước hẹn, khi đó có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến khác." Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời của Bách Lý Đông Quân, có chút bất lực.
Đông Quân vẫn chưa thật sự hiểu được tầm quan trọng của thân phận và lập trường.
Lúc này đây, Tiêu Nhược Phong mới thật sự nhận ra sự thiếu hụt trong giáo dục của phủ Trấn Tây Hầu đối với Bách Lý Đông Quân đã mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng như nào.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy cảnh Tiêu Sắt cuối cùng cũng không còn lười biếng mà đã tỏ rõ tinh thần của một thiếu niên, rồi nghĩ miễn là y vui vẻ. Hận thù của thế hệ trước hãy kết thúc tại đó đi.
Diệp An Thế thật sự không có ý định trả thù Bắc Ly vì cha mình, giờ hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Sở Hà thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra điều đó, nên mới kết bạn với hắn ta.
"Tình nghĩa của thiếu niên thật khiến người ta cảm động."
Mọi người xung quanh đều ăn ý nhìn bạn bè của mình, khóe miệng bất giác mỉm cười. Đúng vậy, bọn họ cũng là thiếu niên, bọn họ cũng có những người bạn kề vai sát cánh.
[Thiền sư Đại Giác của chùa Cửu Long dẫn theo vài hòa thượng bố trí trận Bản Tướng La Hán, ngăn cản Vô Tâm rời đi.
"Phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang - Tiêu Vô Sắt."
"Phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang - Tiêu Vô Kiệt."
"Phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang - Tiêu Vô Tâm."
"Hay là ngươi kéo hắn về đi."
"Hay là để hắn bị đánh chết đi." Lôi Vô Kiệt phá trận thất bại, Vô Tâm vào trận.
"Vô Tâm của chùa Hàn Thủy đến để phá trận."
"Kim Cang Bất Hoại, vậy ta sẽ đánh cho ông mất hết nguyên thần." Vô Tâm giao đấu với Đại Giác một lúc lâu, Đường Liên và Vô Thiền đến, cùng nhau đối đầu với Đại Giác.
"Diệp Đỉnh Chi, trả mạng sư phụ ta đây!" Đại Giác nhập ma, Vô Tâm dùng Bi Thiên Mẫn Nhân (Trách trời thương người) giúp Đại Giác trừ ma, võ công của La Sát đường cũng tiêu tan.
"Nợ cha con trả." Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt tiến lên đỡ Vô Tâm. Đại Giác và những người khác rời đi, thành Vô Song đến, quyết tâm phải nhúng tay vào chuyện này.]
Lôi Mộng Sát kéo tay áo Lý Tâm Nguyệt che mặt mình lại, lẩm bẩm: "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta", bộ dạng tự lừa mình dối người.
Hắn thật sự muốn khóc, cũng thật sự muốn biết Lôi Vô Kiệt rốt cuộc là con của ai, tại sao lại ngốc thế... Trí nhớ lại kém như vậy, giây trước vừa nói tên xong giây sau liền quên mất ngay. Không thấy những kẻ chặn đường đều ngơ ngác hết chỗ nói sao?
"Thật là ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng yêu." Lý Hàn Y nhỏ cảm thấy Lôi Vô Kiệt trên thủy kính thật đáng yêu.
Lạc Hiên và mấy người khác nhìn Lôi Mộng Sát đang trốn phía sau run rẩy vì tức giận, không kìm nổi mà bật cười.
"Không phải chứ, đổi tên ba lần trong thời gian ngắn thế này, nếu là ta thì ta cũng không tin nổi." Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi bị Lôi Vô Kiệt chọc cho nở nụ cười, liền vội vàng lại gần bắt chuyện.
Kết quả là Diệp Đỉnh Chi vừa bình tĩnh một chút thì lại bị Đại Giác nhập ma đánh quay trở lại trạng thái cũ, thậm chí còn u sầu hơn.
Vẫn là vì hắn, rốt cuộc hắn đã hại biết bao nhiêu người?
"Aaa, các người thành Vô Song vẫn luôn bỉ ổi như vậy." Bách Lý Đông Quân tức giận, chuyển cơn giận sang Tống Yến Hồi, trước đây thì bởi vì kiếm ca Tây Sở mà truy đuổi hắn, giờ lại vì bí thuật La Sát đường mà truy đuổi Vô Tâm, thật không biết xấu hổ.
"Các người nên đổi tên thành thành Vô Sỉ đi." Lôi Mộng Sát cũng từ sau lưng Lý Tâm Nguyệt chạy ra, chỉ vào mũi Tống Yến Hồi mà mắng.
Tống Yến Hồi sững sờ, không hiểu tại sao lửa chiến lại cháy sang mình. Nghe thấy hai người mắng thành Vô Song, Tống Yến Hồi liền định rút kiếm ra, nhưng lại bị tiếng từ thủy kính thu hút hết sự chú ý.
["Vô Song đến từ thành Thiên hạ Vô Song." Dùng tên một thành để đặt tên, cầm trong tay hộp kiếm Vô Song, điều khiển năm thanh kiếm bay tới tấn công mọi người. Vô Tâm chìm trong suy nghĩ, Tiêu Sắt dùng Đạp Vân để tránh phi kiếm, không bị đuổi kịp. Vì cứu Lôi Vô Kiệt, mọi người bị đánh bại, Vô Tâm tỉnh lại, từ Ma nhập Phật, lĩnh ngộ được Lục Thần Thông của Phật pháp, giao đấu với Vô Song, thực lực ngang nhau.
"Chuyến này ra ngoài, ta vốn muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tạo chút danh tiếng, nhưng tất cả những kẻ ta gặp trên đường, ta chẳng đánh nổi ai hết."
"Không ngờ mới bước chân vào giang hồ, đã gặp được cao thủ như thế này, đó là may mắn của Lôi Vô Kiệt ta."
"Ngươi nhìn cho kỹ, người đứng đầu thế hệ này sẽ là một trong hai người họ."
"Thuật ngự kiếm, mở mang tầm mắt."
"Thuật lục thông, quả là huyền diệu."
Vô Tâm đã đến giới hạn, Lôi Vô Kiệt thay Vô Tâm đỡ đòn tấn công của Vô Song. Vô Song thu lại phi kiếm, hỏi tên của Lôi Vô Kiệt, hai người từ đó quen biết.]
"Vô Song, hộp kiếm Vô Song. Cuối cùng, thành Vô Song của ta cũng có hy vọng." Tống Yến Hồi cười lớn.
"Khoan đã, sao hắn ta lại phấn khích thế nhỉ?" Bách Lý Đông Quân đứng gần Tống Yến Hồi, bị phản ứng của hắn làm cho sợ.
"Hộp kiếm Vô Song đã lâu không xuất hiện. Bên trong chứa đựng thanh kiếm đứng thứ hai thiên hạ - Đại Minh Chu Tước." Giải thích của Cơ Nhược Phong giúp Bách Lý Đông Quân hiểu ra.
"Kiếm thứ hai thiên hạ, vậy kiếm đứng đầu là kiếm gì?"
"Thanh kiếm đứng đầu có tên là Thiên Trảm, là thanh kiếm tùy thân của Hoàng đế sáng lập Bắc Ly – Tiêu Nghị, hiện đang nằm trong tay hoàng tộc Tiêu thị." Lý Trường Sinh đặt ly rượu xuống, trong ánh mắt dường như có chút hoài niệm.
Hắn nhớ người bạn cũ của mình – Tiêu Nghị.
"Vô Tâm từ Ma nhập Phật, lĩnh ngộ được Phật pháp Lục Thông, đại sư Vong Ưu đã có người kế thừa rồi." Lữ Tố Chân cảm thán.
"Lôi Vô Kiệt cũng là một thiếu niên tài năng, chỉ là vận may hơi kém, người mà hắn gặp toàn là những tiền bối thành danh lâu năm hoặc những thiên tài tuyệt thế như Vô Tâm." Liễu Nguyệt cũng có chút thương cảm cho Lôi Vô Kiệt.
Lôi Mộng Sát lo lắng cho Lôi Vô Kiệt, vì hiện tại Lôi Vô Kiệt có vẻ không ổn. Mới bước vào giang hồ đã bị đả kích, nếu đi cùng người dẫn dắt không đúng, sợ rằng sẽ sinh ra tâm ma, rồi từ đó mà không thể tiến bộ. Đệ tử của nhà họ Lôi, tương lai chẳng lẽ chỉ đến đây thôi sao?
Lôi Mộng Sát vẫn còn đang lo nghĩ thì nghe thấy những lời Tiêu Sắt nói với Lôi Vô Kiệt. Hắn cảm thấy biết ơn Tiêu Sắt, có lẽ Lôi Vô Kiệt không phải là người kém may mắn, mà là tất cả vận may của hắn đều dùng để gặp được Tiêu Sắt.
Tiêu Nhược Cẩn và Cơ Nhược Phong trong lòng cũng cảm thấy đau xót, cảm xúc của Tiêu Nhược Phong cũng không tốt.
Nếu không phải vì Tiêu Sắt bị phế võ công, không nghi ngờ gì nữa, người đứng đầu thế hệ này chắc chắn sẽ là Tiêu Sắt. Là người đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh khi mới 17 tuổi, cảnh giới mà nhiều người dành cả đời cũng không thể chạm tới.
"Haha, thành Vô Song của ta đã thắng một cách vô song. Đứng đầu thế hệ trẻ chính là người của thành Vô Song."
"Câm miệng!" Tống Yến Hồi đang đắc ý khoe khoang với mọi người thì bị Tiêu Nhược Cẩn, Cơ Nhược Phong, cùng với Diệp Đỉnh Chi đồng loạt hét lên, khiến hắn ta nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
Tiêu Nhược Cẩn ba người vốn đã đang xót xa cho Tiêu Sắt, nhìn thấy y mặt trắng bệch, sức khỏe yếu ớt, lại khiến lòng họ càng thêm đau đớn. Kết quả là Tống Yến Hồi không biết điều, lại đến chọc vào đúng điểm đau của họ.
Diệp Đỉnh Chi cũng đang nghĩ rằng, nếu An Thế không vừa trải qua một trận chiến hao tổn sức lực, thì ai thắng ai thua còn chưa biết được.
[Vô Song không muốn đánh nữa, nhưng người của thành Vô Song lại đến tấn công, bị một ngọn thương đánh lui.
Người vừa đến đứng trên ngọn thương, Đường Liên gọi ông là Tam sư tôn. Những người của thành Vô Song đều hiện rõ sự tuyệt vọng.
"Người dùng thương giỏi nhất thế gian, thương tiên Tư Không Trường Phong."
"Tam thành chủ của thành Tuyết Nguyệt." Lôi Vô Kiệt vô cùng ngưỡng mộ.
"Thành Vô Song khó có được một viên ngọc sáng như vậy, đừng có dùng dao giết heo làm hỏng nó. Lời này, nhờ ngươi chuyển lại cho Tống Yến Hồi giúp ta."
Tư Không Trường Phong mở hộp kiếm Vô Song, để lộ 12 thanh phi kiếm, bao gồm cả thanh Đại Minh Chu Tước đứng thứ hai trong thiên hạ.
Người của thành Vô Song rời đi, Tư Không Trường Phong và Đường Liên trò chuyện, mọi người kinh ngạc khi thấy thương tiên nổi tiếng lại là một người kỳ quặc như vậy.]
"Thương tiên, ta đã trở thành thương tiên rồi. Đông Quân, ta trở thành thương tiên rồi." Tư Không Trường Phong quá đỗi vui mừng, hắn đã thành công, hắn là người dùng thương giỏi nhất, được thiên hạ gọi là thương tiên.
"Đồ phá của, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành thương tiên." Bách Lý Đông Quân cũng vui mừng không kém, cả hai ôm chầm lấy nhau, nhảy múa vui vẻ, niềm vui của thiếu niên không bao giờ giấu trong lòng.
Nhìn thấy hành động của hai người, mọi người xung quanh cũng không kìm được mà bật cười theo. Thương tiên, quả thật là một danh hiệu đáng nể.
"Tư Không Trường Phong là thương tiên, là tam thành chủ của thành Tuyết Nguyệt. Vậy đại thành chủ và nhị thành chủ chắc chắn cũng đạt cảnh giới này, thậm chí còn cao hơn." Tiêu Nhược Phong suy nghĩ về điều đó.
Hiện tại giang hồ đã bị Thái An Đế đề phòng sâu sắc, ba vị thành chủ của thành Tuyết Nguyệt đều là những thế lực mạnh mẽ, không biết mối quan hệ giữa họ và triều đình sẽ tiến triển thế nào, có hòa hoãn hơn hay căng thẳng thêm.
Sắc mặt của Thái An Đế cũng trở nên u ám, người giang hồ võ công cao cường, hiện tượng dùng võ để vi phạm luật đã trở nên rõ rệt trong thời đại của ông, từ việc Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi tranh đoạt hôn lễ, cho đến vụ hành hung hoàng đế đều là những ví dụ điển hình.
Ai ngờ sau này còn xuất hiện thành Tuyết Nguyệt, nếu không được kiểm soát, e rằng sẽ gây bất lợi cho triều đình.
"Đồ phá của, ngươi là tam thành chủ của thành Tuyết Nguyệt rồi đấy, đừng quên ta nhé." Bách Lý Đông Quân vỗ vai Tư Không Trường Phong, quyết định sẽ đi theo hắn, đến khi hắn trở thành thành chủ, thì y sẽ đến thành Tuyết Nguyệt sống nhờ, mở một quán rượu.
"Lêu lêu lêu, nghe thấy không, Tống Yến Hồi, ngươi dạy đệ tử có vấn đề rồi đấy." Bách Lý Đông Quân quay lại trêu chọc Tống Yến Hồi.
Tống Yến Hồi tức đến mức tay run rẩy.
"Tư Không huynh đệ, ngươi sẽ gây bất lợi cho An Thế không?" Diệp Đỉnh Chi lo lắng hỏi Tư Không Trường Phong.
"Ta cũng không biết nữa." Tư Không Trường Phong cảm thấy xấu hổ, bởi vì chính hắn cũng từng đi theo Đông Quân giúp Diệp Đỉnh Chi cướp dâu. Nếu sau này hắn lại gây bất lợi cho An Thế, hắn thực sự không biết sẽ đối diện với Diệp Đỉnh Chi như thế nào.
["Thành Tuyết Nguyệt đặc biệt đến đây cung tiễn Diệp An Thế trở về Thiên Ngoại Thiên."
Bạch Phát Tiên và Tử Vũ Tịch xuất hiện.
"Mạc thúc thúc, Vũ Tịch thúc thúc."
"Chúng ta sẽ mang người đi, thành Tuyết Nguyệt không hối hận chứ?"
"Vẫn câu nói đó, thành Tuyết Nguyệt không sợ Ma giáo, không sợ Thiên Ngoại Thiên, càng không sợ một thiếu niên 17 tuổi." Tư Không Trường Phong thản nhiên đáp. Nhưng lại bị Lôi Vô Kiệt ngăn cản, Tiêu Sắt cũng hỏi Vô Tâm xem liệu hắn có thật sự muốn rời đi hay không, Tiêu Sắt có cách giúp Vô Tâm ở lại. Dù vậy vẫn bị Bạch Phát Tiên thuyết phục Vô Tâm rời đi.
"Hẹn ngày tái ngộ."
Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt một cách đầy ẩn ý rồi rời đi. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt tiếp tục lên đường đến thành Tuyết Nguyệt.]
"Thành Tuyết Nguyệt cũng không đồng ý cho An Thế ở lại Bắc Ly sao?" Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy buồn bã, những người trẻ tuổi nên sống theo trái tim của mình, nhưng có quá nhiều người đang ngăn cản họ.
"Ba người họ đã khó khăn lắm mới đuổi hết mọi người đi, giờ lại phải chia tay." Liễu Nguyệt cảm động, không chịu nổi cảnh tượng này.
Mặc Hiểu Hắc lặng lẽ tiến lại gần một chút để an ủi Liễu Nguyệt.
"Nếu Vô Tâm thực sự muốn ở lại, biện pháp mà Sở Hà nói chắc là nói ra thân phận của mình để giữ Vô Tâm lại." Tiêu Nhược Phong thở dài.
Tiêu Nhược Cẩn không nói gì.
Diệp Đỉnh Chi nhìn những gì đang diễn ra trên thủy kính, thấy tình cảm tốt đẹp giữa ba người họ, lần đầu tiên hắn quay sang nói chuyện với Tiêu Nhược Cẩn. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai người hòa hợp với nhau, không có sự oán giận hay thù địch, chỉ đơn giản là hai người cha hiểu rằng con mình đã có những người bạn tốt.
"Cảm ơn."
Thủy kính xuất hiện nội dung mới.
[<Lần đầu gặp gỡ: Quan tài bằng vàng> kết thúc, chuẩn bị mở ra chương mới <Lần đầu gặp gỡ: bái sư thành Tuyết Nguyệt>]
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tiền vô như nước nha ☁️🥺🫶🩷💙🌸🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip