Chương 12: "Giữ chặt vào."

Không khí buổi chiều lúc 5 giờ nhuốm một màu vàng nhạt êm dịu. Những tia nắng cuối ngày rải nhẹ trên mái nhà, xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đường những đốm sáng lấp lánh. Gió thoảng qua mang theo hương thơm mát của hoa dại đâu đó, tạo nên một bầu không khí vừa yên bình vừa dễ chịu.

Chúng tôi sánh bước cùng nhau trên vỉa hè.

Quang Vinh đưa tôi về đến tận đầu ngõ. Theo thói quen, tôi quay sang cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt, định bụng sẽ chạy thẳng vào nhà. Nhưng đúng lúc ấy, giọng anh cất lên, có phần ngập ngừng:

"Đợi đã."

Tôi dừng chân, quay lại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Gương mặt Quang Vinh trông rất khác thường. Anh đưa tay lên gãi đầu, mắt tránh né không dám nhìn thẳng tôi, rồi lưỡng lự hỏi:

"Em... thích cái tên nhóc đó à?"

Tôi chau mày, một vài nếp nhăn hiện lên giữa trán vì không hiểu anh đang nói gì. "Thích"? Tôi thích ai cơ chứ? Sau vài giây vặn óc suy nghĩ, tôi hỏi lại:

"Ý anh là... Minh Khánh hả?"

Quang Vinh vẫn cúi gằm mặt, chẳng nói thêm gì. Nhìn anh lúc đó cứ như một đứa trẻ con sợ bị mẹ mắng vì trót lỡ lời. Tôi bật cười. Thì ra suốt dọc đường anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ là vì chuyện này.

Tôi khẽ nghiêng đầu, giọng có chút trêu:

"Ừm... đúng là có thích..."

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi liềm khiến tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước. Vội vàng nói nốt câu còn lại:

"Nhưng mà chuyện đó cách đây 1 năm rồi. Bây giờ không còn thích nữa đâu!"

Quang Vinh nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố soi xem tôi nói thật được mấy phần, rồi gặng hỏi lại:

"Thật không đấy?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Ánh mắt anh lúc này mới dịu lại, trở về vẻ hiền lành như ban nãy. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy, giọng thằng Tí vang lên sau lưng:

"Chị đang nói chuyện với ai thế?"

Tôi giật mình, quay phắt lại, vội vàng kéo nó đi thẳng. Không thể để thằng quỷ này nhìn thấy Quang Vinh được, lỡ nó về méc ba mẹ rồi thêm mắm dậm muối đủ chuyện, nói tôi có bạn trai thì tiêu đời!

Tôi liếc mắt ra hiệu bảo Quang Vinh mau về, không biết anh có hiểu không, nhưng giờ tôi mặc kệ. Giữ mạng sống của mình mới là quan trọng nhất!

Về đến cửa nhà, thằng Tí nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nó khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm trọng như cán bộ điều tra:

"Chị mau khai thật đi, trung thực sẽ được khoan hồng, em sẽ không mách ba mẹ đâu."

Tôi liếc xéo nó một cái, trong đầu cười thầm bộ tưởng chị ngu lắm chắc? Tin nổi mấy câu "bỏ qua" của mi à? Nhìn mặt nó là biết đang âm mưu tích góp thông tin để mách lẻo.

Tôi lách người bước vào nhà, chẳng buồn đáp lời, mặc kệ nó vẫn đứng đó khua tay múa mép như thể đang diễn thuyết trước cổng. Kệ, miễn không gây ồn tới hàng xóm là được. Còn tôi, chỉ mong nhanh chóng thoát thân.

**********

Chớp mắt mấy cái mà đã đến ngày sinh nhật tôi rồi.

Theo như "sáng kiến táo bạo" của Khánh Duy thì cả nhóm sẽ đi dã ngoại ngoài trời. Anh ấy còn vỗ ngực cam đoan sẽ lo hết mọi thứ, tụi tôi chỉ cần "mang tấm thân ngọc ngà" tới để tận hưởng. Nghe thì oai thật, mong là không có vụ quên đồ ăn hay đi lạc vào rừng.

Sáng sớm, tuy hôm nay là chủ nhật một ngày được ngủ nướng chính đáng duy nhất trong tuần nhưng tôi vẫn phải lồm cồm bò dậy. Ôi sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối cái giấc ngủ ngọt ngào này đến lạ. Đồng hồ thì cứ réo lên liên hồi như muốn nhắc tôi "dậy đi cô nương, sinh nhật đó!".

Tôi trùm mền than thầm vài câu rồi mới chịu chui ra khỏi ổ chăn. Mặt mày ngái ngủ, mắt còn dính ghèn, tôi mở điện thoại lên lập tức thấy hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật đổ về. Nhắn lại cảm ơn đến muốn mỏi tay luôn. Đang lướt xuống thì thấy một tin nhắn của Quang Vinh:

[8 giờ 30 anh qua rước em.]

Tôi nhíu mày. Ơ? Tôi tưởng sẽ đi cùng Kiều Nhung cơ mà? Sao anh ấy lại nói là "qua rước"?

Vội vàng nhắn lại:

[Không phải em nói em đi cùng Kiều Nhung rồi sao, anh không cần rước em đâu]

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã tới:

[Khánh Duy bảo sẽ rước em ấy rồi, nên em đi cùng anh]

Tôi tròn mắt nhìn dòng chữ, thầm mắng cái tên Khánh Duy trong bụng mấy câu. Đúng là lợi dụng cơ hội, dám cướp bé Nhung của tôi một cách trắng trợn!

Tôi gửi lại một sticker "Vâng" mang tính hình thức rồi nhanh chóng bật dậy chuẩn bị. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt phải xinh đẹp rạng rỡ mới được!

Đúng 8 giờ 25, tôi bước vội xuống lầu, sợ Quang Vinh phải đợi lâu.

Lướt qua bàn ăn, ánh mắt tôi dừng lại ở một mẩu giấy note nhỏ nằm ngay ngắn cạnh tô trái cây:

"Ba mẹ hôm nay có chút việc đột xuất, con cứ đi chơi đi, tối về ba mẹ sẽ đón sinh nhật cùng con nhé. Chúc con gái yêu của ba mẹ sinh nhật thật vui vẻ!"

Lòng tôi bất chợt ấm lên như có ánh nắng lướt nhẹ qua tim. Chỉ một vài dòng chữ thôi nhưng đã cảm nhận được tình thương của ba mẹ giành cho tôi.

Thằng Tí hôm nay có cuộc thi bóng chuyền, nên tối qua nó cũng đã chúc mừng sinh nhật tôi sớm kèm một món quà nhỏ tuy lóng ngóng nhưng đầy chân thành. Nhớ lại cảnh nó giấu món quà sau lưng rồi đưa ra với vẻ ngại ngùng, tôi khẽ bật cười, gấp gọn mẩu giấy bỏ vào ngăn tủ rồi chạy ra đầu ngõ.

Quang Vinh đã ngồi sẵn trên xe. Nghe tiếng bước chân tôi, anh quay lại. Đôi mắt ấy khựng lại đôi chút khi nhìn thấy tôi khiến tôi tự nhiên khựng theo.

Hôm nay là sinh nhật mình, là nhân vật chính, nên tôi cũng "làm mà" một chút: mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt dài qua đầu gối, bên ngoài khoác thêm áo cardigan mỏng. Tóc tôi thắt bím nhẹ, trang điểm cũng nhẹ nhàng, đủ để thấy bản thân... có cố gắng hơn thường ngày.

Nhưng ánh mắt của Quang Vinh khiến tôi hơi chột dạ, liền cất tiếng hỏi nhỏ, có chút lúng túng:

"Trong em... không được đẹp hả?"

Anh ấy lắc đầu ngay, rồi ánh mắt ấy nhìn tôi thật sâu xa:

"Hôm nay em... vô cùng xinh đẹp."

Chỉ năm chữ thôi, mà tim tôi đập lỡ mất mấy nhịp.

Không biết vì lời khen ấy, hay vì cách anh nhìn tôi như thể có điều gì giữ lại trong lòng... Nhưng tôi mỉm cười, rồi bước tới ngồi lên yên sau.

Lần này, tôi không còn ngại ngùng như lần đầu nữa. Tay vô thức nắm lấy vạt áo anh, lòng dấy lên cảm giác thân thuộc lạ thường.

Quang Vinh quay lại, giọng điệu như cố tình nhắc nhở:

"Giữ chặt vào."

Tôi khựng lại, có chút do dự. Còn đang lưỡng lự thì anh đã đưa tay kéo tay tôi vòng qua ôm lấy thắt lưng mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác má mình như muốn bốc khói.

May mà anh không quay lại nhìn. Nếu không, chắc chắn sẽ thấy tôi lúc đó đỏ mặt đến mức... máu cũng sắp chảy ra ngoài luôn mất.

Khi bọn tôi đến nơi, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.

Nhóm chúng tôi hôm nay tụ họp gồm bảy người một con số tuy không nhiều nhưng đủ náo nhiệt. Minh Tuyết và Kiều Nhung đều đến vì sinh nhật của tôi, điều đó khiến lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Còn lại là những gương mặt thân quen: Mai Anh hiền lành, Hoài Dương hoạt bát, anh Phúc và một người mà dù có thắp nhang đuổi cũng không chịu đi ai vào đây nữa chủ có thể là Huỳnh Khánh Duy.

Cái tên ấy vừa xuất hiện là như thể có một đám mây nghịch ngợm kéo tới, phá vỡ hết mọi trật tự vốn có. Dù vậy, tôi cũng chẳng lạ gì nữa. Sinh nhật tôi mà thiếu người rắc rối như Khánh Duy thì có khi lại... thiếu muối.

Vừa thấy Tuyết và Nhung, tôi liền lao tới ôm chầm lấy hai đứa, không thèm giữ hình tượng gì luôn:

"Nhớ hai cục vàng của tôi chết đi được!"

Cả nhóm lập tức bật cười khanh khách, tiếng cười lan ra như tiếng suối chảy róc rách. Không khí bỗng rộn ràng hẳn lên.

Tôi liếc mắt sang bên cạnh thấy Khánh Duy đang đứng đó, tay đút túi quần, mặt bí xị như cái bánh bao ế. Biết ngay mà, chắc chắn là đang ghen tị vì không được ôm bé Nhung như tôi cho xem! Nghĩ tới mà lòng tôi cảm thấy... thoả mãn vô cùng.

Đúng lúc ấy, Quang Vinh lên tiếng, giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng như thường lệ:

"Các em lấy ghế ra ngồi đi, để bọn anh chuẩn bị đồ ăn cho."

Mai Anh đang đứng kế bên, lập tức giơ ngón tay cái hướng về anh ấy, mặt sáng rỡ như fan gặp idol:

"Đúng là vừa đẹp trai vừa ga lăng, 10 điểm nha anh Vinh!"

Tôi cũng cười khúc khích rồi tranh thủ bồi thêm một câu cà khịa rõ to, cố ý để ai kia nghe thấy:

"Ai như cái tên nào đó, ga lăng thì không có, chỉ giỏi cản trở người ta!"

Góc bên kia, gương mặt Khánh Duy bắt đầu "xám nhẹ". Tôi không thèm giấu sự hả hê, tự nhủ: Sáng nay cướp bé Nhung đi thì giờ phải trả giá chứ sao!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip