Chương 14: "Sinh nhật vui vẻ!"

Tiếng nước róc rách từ con suối nhỏ hòa cùng tiếng gió luồn qua kẽ lá, nghe như một bản nhạc dịu dàng mà thiên nhiên dành riêng cho chúng tôi vậy.

Hương thơm từ gà nướng và mấy túi trái cây tươi đã được ướp lạnh từ trước. Tiếng cười nói vang lên giòn tan, thỉnh thoảng lại bị át bởi tiếng nước bắn tung khi có người nào đó nghịch ngợm ném đá xuống suối. Không ai vội, cũng chẳng ai để ý đến thời gian chỉ đơn giản là vừa ăn, vừa chuyện trò, vừa để mình tan vào khoảng trời trong lành này.

Tôi vừa định gắp miếng thịt nướng thơm lừng đưa lên miệng thì bị thằng Dương ngồi bên cạnh khẽ chặn lại.

"Khoan đã, còn bánh sinh nhật nữa. Mày gấp ăn quá!". Nó vừa nói vừa cười trêu.

Tôi chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Cũng tại cái bụng đang đói meo, nhìn đồ ăn mà mắt tôi sáng rực như đứa trẻ vừa thấy kẹo.

Minh Anh khi ấy bưng chiếc bánh kem màu hồng nhạt bên trên còn được trang trí rất nhiều viên kẹo cầu vồng, mọi người lập tức đồng loạt cất tiếng hát:

"Happy birthday to you…"

Nhìn quanh những gương mặt thân quen, tôi bỗng thấy lòng mình đầy ắp niềm vui khó diễn tả bằng lời. Họ không chỉ là bạn, mà là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.

Mọi người đồng thanh nói với nụ cười rạng rỡ.

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn mọi người." Tôi đáp, môi cong thành nụ cười hạnh phúc.

Tôi vừa cúi xuống định thổi nến thì Khánh Duy lại lên tiếng:

"Khoan, ước đi rồi hãy thổi nến."

Nghe vậy, tôi khẽ nhắm mắt, thầm cầu mong những người bên cạnh cũng như chính tôi sẽ luôn bình an và vui vẻ. Ước xong, tôi mở mắt, thổi tắt ánh nến lung linh rồi reo lên:

"Ăn thôi, em đói sắp chết rồi đây này!"

Câu nói vừa dứt, cả nhóm đã phá lên cười, tiếng cười hòa cùng tiếng suối róc rách bên kia bờ, tạo nên một khoảnh khắc mà tôi biết mình sẽ nhớ rất lâu.

Bữa ăn hôm nay toàn bộ đều do ba chàng trai siêu cấp đẹp trai trừ ông anh họ tôi chuẩn bị. Nên vừa bắt đầu, ai nấy vừa ăn vừa gật gù khen nức nở. Tôi đang mải mê gặm xiên thịt nướng thì liếc xuống chén, bất ngờ thấy một đống tôm đã được lột vỏ sạch sẽ.

Ngẩng lên, tôi bắt gặp Quang Vinh đang chăm chú lột từng con tôm, động tác chậm rãi và cẩn thận đến mức tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sáng nhìn tôi, hơi nhíu mày:

"Sao vậy?"

Tôi vội lắc đầu, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại thấy cái dáng vẻ tận tâm ấy… có chút đáng yêu nha. Có người lột sẵn thì tất nhiên tôi cũng không khách sáo, ăn một cách đầy nhiệt tình.

Đang ăn, Hoài Dương bỗng lên tiếng:

"À, tao quên nữa. Có quà bất ngờ cho mọi người đây!"

Cả nhóm lập tức hướng mắt về nó, háo hức chờ đợi. Dương thò tay vào túi, lôi ra một xấp thẻ VIP rồi vừa cười vừa nói:

"Ba mẹ tao mới khai trương thêm một cửa hàng quần áo, bảo tao tặng cho tụi mày mấy thẻ này. Vào mua đồ free toàn bộ luôn!"

Nói rồi, nó phát từng tấm thẻ như đang phát kẹo vậy. Tôi chỉ biết há hốc mồm. Chuyện ba mẹ Hoài Dương vài tháng lại mở thêm một cửa hàng quần áo thì tôi đã quen rồi, nhưng lần này còn tặng thẻ mua hàng miễn phí thì đúng là hào phóng hết mức.

Khánh Duy ngồi đối diện, nhìn chằm chằm tấm thẻ rồi buột miệng:

"Hay là anh cũng bảo ba làm vài tấm thế này phát cho mấy em nhỉ?"

Cái ông anh họ này thỉnh thoảng lại nảy ra mấy ý tưởng "đi vào lòng đất" mà không ai đỡ nổi. Tôi lập tức trêu:

"Coi chừng ba anh đuổi anh ra khỏi nhà chứ ở đó mà phát thẻ!"

Khánh Duy liếc tôi một cái:

"Em bớt xem thường ông anh họ này đi."

Mai Anh liền tò mò chen vào:

"Nhà anh có mở nhà hàng nữa hả?"

Tôi bật cười, đáp thay:

"Không chỉ một đâu, mà tận mười mấy cái trải dài từ Bắc vào Nam đấy!"

Cả bàn ồ lên không tin nổi. Ba của Khánh Duy vốn là một đầu bếp, từ khi tôi còn nhỏ đã được ăn biết bao món ngon do bác nấu. Sau này bác mở nhà hàng, rồi phát triển thành cả chuỗi lớn nổi tiếng khắp nơi.

Trêu qua trêu lại một lúc, khi câu chuyện tạm lắng, tôi chợt nhớ ra một điều. Ngó sang Khánh Duy, tôi hỏi:

"Mọi thứ hôm nay… anh chuẩn bị hết hả?"

Nghe vậy, anh ta đưa tay gãi đầu, nở nụ cười tươi:

"Anh chỉ giỏi bày trò và phụ họa thôi, còn lại… tất cả là do thằng Vinh chuẩn bị hết đấy. Hihi."

Tôi tròn mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Ngần ấy việc, lại tốn không ít sức và cả tiền, vậy mà một mình anh ấy lo hết. Chưa kịp mở lời, Khánh Duy đã như đọc được suy nghĩ của tôi, vội nói thêm:

"Em đừng lo, tiền thằng Vinh thì không thiếu đâu. Dù gì cũng là cháu nội của chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ mà."

Nói xong, anh ta còn cố tình nháy mắt với Quang Vinh mấy cái. Quang Vinh chỉ liếc sang một cái, gương mặt lạnh tanh, đôi môi hơi mím lại như muốn nói "Cái loại phát ngôn này… thật phí lời."

Kiều Nhung chợt lên tiếng:

"Tập đoàn Thiên Vũ… không phải là công ty cung cấp vật liệu xây dựng khắp toàn quốc đó chứ?"

Khánh Duy lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt như khẳng định "chuẩn không cần chỉnh".

Tôi bỗng cảm giác mình thiếu oxi trầm trọng khi đang ngồi giữa một vòng tròn những "con nhà giàu chính gốc". Dù bản thân chẳng có gì nổi bật về tiền bạc, nhưng xung quanh tôi, chẳng ai là người tầm thường cả.

Tự trấn an mình, tôi nhoẻn miệng cười, nửa đùa nửa thật:

"Sau này… có lẽ em sẽ chọn một trong ba đại gia có sẵn này để ôm đùi làm chỗ dựa mới được."

Quang Vinh nãy giờ im lặng, bỗng hơi nghiêng người về phía tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận rõ hơi thở anh, giọng trầm ấm vang khẽ bên tai:

"Không cần ôm… anh cũng tự nguyện làm chỗ dựa cho em."

Câu nói bất ngờ khiến não tôi như đứng hình trong vài giây. Tôi không dám quay sang nhìn, chỉ lặng lẽ cúi xuống, cầm xiên thịt cắm đầu ăn. Chắc lại là một câu trêu chọc thường ngày thôi… Tôi tự nhủ, dù trái tim vẫn khẽ đập nhanh hơn bình thường.

Một lúc sau, khi tôi còn đang mải nói chuyện với Dương, phía đối diện Khánh Duy bỗng chồm người tới, đưa xiên thịt cho Quang Vinh:

"Cái này ngon này, ăn đi."

Thấy vậy, tôi lập tức đưa tay gõ nhẹ vào tay Khánh Duy một cái, nghiêm giọng:

"Cái này cay, anh ấy không ăn được."

"Không ăn thì thôi, em dữ thế…"
Khánh Duy làu bàu, nhưng tôi chẳng buồn để ý.

Quay sang Quang Vinh, tôi hơi nheo mắt cảnh cáo:

"Anh không ăn được thì đừng cố, không thôi lại thành… quá cố đấy."

Giọng tôi chẳng khác gì đang dọa trẻ con, nhưng tay vẫn gắp mấy món không cay bỏ vào chén anh. Thực ra, tôi đã để ý từ nãy, hầu hết món hôm nay đều ướp sa tế khá cay, nên Quang Vinh ăn chẳng được bao nhiêu.

Nghe tôi nói, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười quen thuộc hiện rõ, ánh mắt sáng lên giống hệt chú cún con vừa được xoa đầu.

"Sao em biết anh không ăn được cay?". Anh hỏi, giọng đầy tò mò.

Tôi lập tức thấy cơ hội trêu chọc hiếm có, tất nhiên phải tận dụng. Ánh mắt nheo lại, tôi nở nụ cười gian, nghiêng người sát tai anh, thì thầm:

"Lần ăn bún bò ở nhà ăn, tô của anh chỉ dính đúng một miếng ớt mà anh cay đến mức uống liền ba cốc nước lạnh, nhớ không?"

Gương mặt Quang Vinh thoắt đỏ bừng, ho nhẹ vài cái nụ cười ngượng ngập hiện trên môi, mắt thì tránh đi chỗ khác. Nhìn cảnh đó… thú vị chết đi được.

P/s: Tác giả ngoài đời quá nghèo nên muốn nhân vật trong truyện phải giàu nứt vách vì vậy viết có phần không thực tế. Mong mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhen. Viết thoả mãn đam mê thuii không đặt nặng vấn đề quá nhoaaaa.☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip