Chương 15: Anh là ngoại lệ

Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi chơi đủ trò, chuyện trò rôm rả đến tận khi nắng chiều bắt đầu ngả vàng mới chịu dừng lại. Tiếng cười nói vẫn còn vương trên không gian tĩnh lặng bên bờ suối, gió khẽ lay động mặt nước lấp lánh như được dát vàng. Chơi cả ngày mà cả đám vẫn còn lưu luyến, chẳng ai nỡ rời đi. Trước khi về, tôi ôm chặt Minh Tuyết một cái, coi như lời tạm biệt trước lúc cậu ấy sang nước ngoài.

Vẫn như mọi khi, Quang Vinh là người đưa tôi về đến con hẻm quen thuộc. Ánh nắng cuối ngày còn sót lại rọi xuống mái tóc anh, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng. Tôi tháo mũ bảo hiểm ra, cúi đầu nói lời cảm ơn, sau đó vẫy tay chào anh rồi quay lưng đi. Chưa kịp bước được mấy bước thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Khoan đã."

Tôi quay lại, ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy ạ?"

Anh nở một nụ cười nhẹ, đưa về phía tôi một túi quà nhỏ được gói gọn gàng.

"Quà sinh nhật cho công chúa nhỏ."

Tôi tròn mắt chạy lại, giọng không giấu nổi thắc mắc:

"Em nhớ đã nói không cần quà rồi mà... sao anh vẫn tặng vậy?"

Anh khẽ bật cười, rồi bất ngờ cốc lên trán tôi một cái rõ đau.

"Anh là ngoại lệ. Mau nhận đi, không thì anh đứng đây đến tối mất."

Tôi xoa trán, vừa lườm vừa cười. Cái thói đe dọa này, chắc anh ăn gan hùm rồi. Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng và khung cảnh chiều tà sau lưng anh, lòng tôi lại thấy ấm áp kỳ lạ. Tôi khẽ đưa tay nhận món quà, tim đập rộn ràng.

"Vậy thì em xin nhận món quà của ngoại lệ nhé, cảm ơn ạ." Giọng tôi có ý trêu chọc.

Anh xoa nhẹ đầu tôi, giọng chậm rãi:

"Mau vào nhà đi, kẻo bố mẹ đợi. Anh về đây."

"Vâng, anh nhớ lái xe cẩn thận nhé."

"Tuân lệnh." Anh nói, giọng pha chút nghiêm túc lẫn trêu chọc.

Tôi bật cười khúc khích, vẫy tay chào anh. Bỗng nhiên tôi nhớ lại khung cảnh con suối nhỏ ở chỗ dã ngoại ấy lấp lánh như ánh mắt anh, còn tôi thì ôm chặt món quà nhỏ, lon ton chạy vào nhà, lòng vẫn còn vương chút dư âm dịu dàng.

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã khựng lại khi thấy trên bàn ăn bày biện đủ món ngon nghi ngút khói, ở giữa còn có một chiếc bánh kem nhỏ, ánh nến lung linh làm cả căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Ba mẹ đã âm thầm chuẩn bị, muốn dành cho tôi một bất ngờ.

Ba tôi tiến lên vài bước dang rộng hai tay như chào đón con ngày về nhà như lúc tôi còn bé vậy.

"Chúc con gái của ba tuổi mới thật vui vẻ."

Giọng ba vang lên trầm ấm, khiến tim tôi chợt mềm lại. Tôi lao ngay vào vòng tay quen thuộc, cảm giác như được trở lại thành cô bé năm tuổi chỉ thích bám lấy ba.

"Cảm ơn ba mẹ ạ."

Mỗi năm chỉ một lần, nhưng sinh nhật nào cũng in dấu riêng, góp nhặt thành từng mảnh kỷ niệm trong hành trình tôi lớn lên. Tôi mỉm cười nghĩ thầm, năm nay thật sự hạnh phúc. Có lẽ mãi đến sau này khi lớn tôi vẫn sẽ nhớ lại ngày sinh nhật ấy.

*****

Sau bữa cơm ấm áp, tôi trở về phòng, thả người xuống chiếc giường quen thuộc. Cả ngày rong chơi khiến tôi hơi mệt, nhưng lòng thì lại rộn ràng đến lạ. Tôi lăn qua lăn lại vài vòng rồi chợt nhớ đến món quà Quang Vinh tặng lúc chiều.

Vội vàng bật dậy, tôi mở hộp quà. Bên trong là một chiếc máy nghe nhạc màu hồng phấn, dán đầy sticker hình kẹo ngọt trông dễ thương vô cùng. Khóe môi tôi bất giác nở nụ cười tươi. Anh ấy còn cẩn thận lưu sẵn vài bài hát cho tôi nữa chứ.

Danh sách nhạc hiện ra: "Yêu em từ bé, Từng ngày yêu em, Ngàn năm ánh sáng, Anh là của em."

Tôi khựng lại, đôi mắt chớp chớp vài cái. Những cái tên nghe có vẻ... quen quen, lại hơi kỳ lạ. Nhưng chắc anh ấy chọn đại thôi, không có hàm ý sâu xa gì đâu nhỉ.... Nghĩ vậy, tôi khẽ cười một mình, như vừa phát hiện một bí mật nhỏ mà mình chẳng định đào sâu.

Tôi cắm tai nghe, bấm ngẫu nhiên một bài. Giai điệu dịu dàng vang lên, cuốn lấy tâm trí. Âm nhạc cứ thế ru tôi chìm vào cơn mơ màng, rồi chẳng biết từ khi nào, tôi đã ôm chặt chiếc máy nghe nhạc nhỏ bé trong tay và ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi.

******

Hôm nay là ngày Minh Tuyết bay sang Đức, chúng tôi vốn định ra sân bay tiễn cậu ấy nhưng bị cản lại vì còn phải đi học. Đành gọi điện thoại để tiễn từ xa. Ngồi trong lớp, tôi ôm lấy cánh tay Mai Anh, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nơi Minh Tuyết đang ở sân bay vẫy tay chào.

"Đến giờ rồi, tao đi đây. Ở nhà đừng vì nhớ tao quá mà ôm nhau khóc nhé!"

Tôi khịt mũi hừ một tiếng. Con nhỏ này, sắp xa nhau rồi mà chẳng buồn lấy một chút xúc động. Mai Anh ngồi cạnh thì cười nghiêng ngả. Thấy Minh Tuyết chuẩn bị cúp máy, tôi vội nói lời cuối:

"Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quên bọn tao nhé. Thượng lộ bình an nha!"

"Nhất định không quên. Cúp máy đây, tao sắp lên máy bay rồi."

Chúng tôi cùng vẫy tay chào qua màn hình, trong lòng vẫn còn chút lưu luyến. Tôi thầm mong ở nơi đất khách quê người, sẽ có những điều dịu dàng chờ đón cô bạn nhỏ của tôi.

Chưa kịp buồn thêm thì... đến tiết Toán. Cô Quỳnh bước vào với gương mặt không mấy thiện cảm, trên tay là xấp bài kiểm tra 15 phút. Tôi và Mai Anh run cầm cập.

"Đăng Khoa, lên phát bài kiểm tra."

Tôi âm thầm cầu trời khấn phật, chỉ mong điểm đừng thấp. Nhưng không như mong đợi... con số 6 đỏ chói nằm giữa trang giấy. Não tôi tạm thời ngưng hoạt động. Cô Quỳnh nghiêm giọng:

"Các em xem lại tình trạng học tập của mình đi. Điểm thế này thì làm được gì?"

Tiết học trôi qua trong bầu không khí u ám.

Reng reng!

Tôi thở phào như vừa vượt qua một cửa ải sinh tử thì lớp trưởng lại bước đến:

"Cô Quỳnh gọi mày lên văn phòng kìa."

"..." Thế này thì chắc chắn vì bài kiểm tra rồi. Tôi cười gượng, lê cái thân tàn lên văn phòng.

Vừa bước vào, tôi đã bị "tuyên án":

"Huỳnh Nhi, em xem lại việc học đi. Em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Văn mà điểm Toán thế này thì thi thố kiểu gì? Đừng quên, việc được đi thi còn dựa vào thành tích các môn khác. Không cải thiện thì tự rời khỏi đội tuyển đi."

Tôi chỉ biết cúi mặt, không phản bác nổi câu nào. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cô đừng nói nặng quá, em ấy sợ rồi kìa."

Tôi ngẩng lên, thấy Quang Vinh. Giây phút ấy, tôi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng giữa biển cả. Tôi liếc anh, ánh mắt tha thiết cầu cứu.

Cô Quỳnh đáp:

"Phải chi em ấy được điểm tuyệt đối như em, thì tôi đâu cần mất thời gian la mắng."

Hóa ra được thầy cô ưu ái không phải vô cớ...

Quang Vinh điềm tĩnh nói:

"Vậy để em phụ đạo cho em ấy. Em đảm bảo kỳ thi giữa kỳ này, em ấy sẽ đạt trên 9 điểm."

Tôi đứng ngơ ra, không tin nổi tai mình. Anh... muốn dạy Toán cho tôi sao? Trên 9 điểm có phải hơi tin tưởng tôi quá không vậy.

Cô Quỳnh còn chưa đồng ý:

"Không được, em cũng sắp thi rồi. Giúp em ấy sẽ làm mất thời gian của em."

Anh cười nhẹ:

"Cô yên tâm, em dư thời gian. Bình thường em cũng chỉ chơi game thôi. Thay vào đó, kèm cho em ấy học chẳng phải tốt hơn sao?"

Cô Quỳnh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

"Vậy tùy em. Nhưng nhớ, đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi của mình."

"Dạ được."

Thế là tôi được cứu thoát trong gang tấc. Ra khỏi văn phòng, tôi ôm ngực thở phào liên tục. Bên cạnh, Quang Vinh bật cười, còn không quên trêu:

"Trông em đáng thương thật đấy."

Tôi nghiến răng, chỉ muốn nhảy lên cào cho anh mấy phát. Nhưng nghĩ lại, người ta vừa cứu mình, thôi thì tạm tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip