Chương 17: Những nỗi sợ
Từng câu hát vẫn vang lên du dương, trầm bổng theo nhịp điệu. Ánh mắt tôi cứ dừng mãi trên người anh, chẳng thể rời đi. Bàn tay Quang Vinh lúc lướt trên dây đàn đẹp đến mức ngay cả con gái cũng phải ghen tị. Bất chợt, ánh mắt tôi và anh chạm nhau trong không trung. Trong đôi mắt ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ duy nhất một hình bóng là tôi. Đến khi bài hát kết thúc, tôi vẫn chưa thể nào dứt ánh nhìn khỏi anh.
"Em nghe đến mức đơ cả người rồi à?" Giọng anh pha chút trêu chọc quen thuộc.
Tôi bừng tỉnh, nở nụ cười tươi và vỗ tay lia lịa.
"Em không ngờ anh hát hay đến vậy đấy. Giọng hát này mà cất lên, chắc chắn có thể làm con gái nhà người ta rung động không ngừng, xếp hàng dài đến tỏ tình anh luôn đó."
Quang Vinh hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, rồi chậm rãi cất giọng hỏi tôi.
"Vậy em... có rung động không?"
Câu hỏi khiến tôi sững người, chẳng biết phải đáp thế nào. Có lẽ, nó chỉ là một trò đùa quen thuộc thôi... nhưng sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Trong lòng tôi, Quang Vinh luôn là một điều gì đó thật mơ hồ, tựa như giấc mộng đẹp khó phân biệt thật giả. Từ lúc anh xuất hiện, từng chút từng chút một bước vào cuộc sống của tôi, đối xử rất tốt với tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng thể nào hiểu rõ những hành động, những lời nói ấy, có bao nhiêu phần trăm là thật?
Tôi một người vốn dĩ nhạy cảm luôn mang trong mình nỗi sợ. Sợ nhất là khi những điều đẹp đẽ trước mắt chỉ là ảo giác do chính mình tưởng tượng.
Im lặng một hồi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Quang Vinh... em rất dễ rung động trước những màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm. Nhưng em cũng sợ... vì chúng sẽ nhanh chóng biến mất. Em sợ chính cái cảm giác đó và cũng không muốn trải qua cảm giác ấy."
"..."
Không khí bỗng trở nên ngưng đọng. Chúng tôi vẫn nhìn nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa những suy nghĩ riêng. Có lẽ câu nói của tôi chính là đáp án phù hớp nhất lúc này.
Để phá tan sự lặng im, tôi vội thu dọn tập vở.
"Trễ rồi, em về nhà đây."
Bước được vài bước đến gần cửa, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì giọng anh vang lên phía sau:
"Tối rồi... để anh đưa em về."
Trong giọng nói ấy, tôi nghe được chút mất mát khó diễn tả thành lời. Tim tôi thoáng nhói lên, bất giác hối hận vì câu nói ban nãy. Nhưng tôi không dám quay lại, chỉ vội xua tay rồi chạy nhanh xuống lầu.
"Không cần đâu, em tự về được ạ."
_________
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn được Quang Vinh dạy kèm môn Toán. Nhưng thay vì học ở nhà anh, tôi chủ động đề nghị ra quán cà phê gần nhà. Tôi không muốn để người trong gia đình anh hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Quang Vinh dường như vẫn không thay đổi gì cả, nhưng trong ánh mắt anh, tôi lại thoáng thấy được những cảm xúc mơ hồ anh vẫn đang cố gắng che giấu. Tôi vẫn cư xử như bình thường, chỉ là không còn thân thiết như trước nữa. Chúng tôi cũng gặp nhau ít hơn. Thậm chí, khi tình cờ chạm mặt ở công viên, tôi sẽ tìm cách lảng tránh.
Bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, tôi vẫn còn hối hận vì câu nói hôm ấy. Một mớ rối ren cứ quấn chặt trong lòng, mãi không cách nào tháo gỡ.
Hôm nay là Chủ nhật, tôi cứ mãi nằm lăn lộn trên giường, đầu óc ngổn ngang đủ thứ chuyện. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Reng... reng... reng...
[Alo.]
[Chị có việc muốn tìm cưng tâm sự đây, có rảnh không?]. Giọng Mai Anh vang lên, nghe có chút khác lạ.
Tôi lập tức đáp lại:
[Có, tao đang ở nhà. Mày qua đi, gọi thêm cả Kiều Nhung nữa. Lâu rồi chị em mình chưa tụ tập tám chuyện.]
[Ừm.]
Tôi bật cười nhẹ. Đúng là quá đúng lúc. Khi tôi còn đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì ngay lập tức lại có "quân sư" đến để khai thông đường đi cho tôi rồi.
***
Ba chúng tôi nằm chen nhau trên một chiếc giường, mỗi đứa mang trong mình một câu chuyện riêng. Bình thường sẽ có cả Minh Tuyết cùng góp mặt, nhưng giờ đây, nó lại cách xa tận hơn 9000 km, chỉ còn lại ba chúng tôi bầu bạn với nhau.
Mai Anh là người mở đầu, giọng nó chất chứa đầy tâm sự:
"Mẹ của Hoàng Việt tìm tao... dì ấy không muốn tụi tao tiếp tục quen nhau nữa."
"Hả!" Tôi như không tin vào những gì mình nghe vậy.
"Tại sao lại không muốn?" Kiều Nhung nhíu mày, ngạc nhiên hỏi.
"Nhà dì ấy sắp chuyển sang nước ngoài định cư, nhưng Hoàng Việt không chịu đi. Cậu ấy còn tranh cãi với ba mẹ, nhất quyết ở lại. Chuyện này tao hoàn toàn không biết... mãi đến hôm qua, lúc mẹ cậu ấy đến gặp tao, tao mới hay. Dì ấy nói chính vì không muốn xa tao nên Hoàng Việt mới cố chấp như vậy nên bảo tao chia tay."
Đôi mắt Mai Anh đỏ hoe, dần ngân ngấn nước. Tôi hiểu nó là một cô gái mạnh mẽ, nhưng trước chuyện tình cảm và gia đình thế này, cũng chẳng thể nào kìm được.
"Vậy... mày định tính sao?" Tôi khẽ hỏi, ánh mắt dõi theo nó.
"Tao không biết nữa, tao cũng không nỡ rời xa cậu ấy. Nhưng tao càng không muốn vì mình mà Hoàng Việt cãi nhau với ba mẹ, rồi bỏ lỡ cơ hội đi nước ngoài. Tao hiểu tính cậu ấy đã quyết là khó lay chuyển. Bây giờ, tao thực sự không biết nên làm gì..."
Kiều Nhung im lặng một lát rồi lên tiếng, giọng kiên định:
"Nếu là tao, tao sẽ ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Việt, rồi cả hai cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy mới tránh được hiểu lầm hay tổn thương. Hai bây ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ lại bỏ đi hết sao? Quá đáng tiếc."
Tôi nghe vậy cũng gật gù, đồng tình:
"Ừ, đúng đó. Mày đừng vội vàng quyết định... ít nhất hãy cho cả hai cơ hội nói chuyện rõ ràng."
"Ừm."
Tôi nghiêng đầu nhìn Kiều Nhung, khẽ hỏi:
"Còn mày với ông anh họ tao thì sao rồi?"
Nó thở dài một hơi, đôi mắt thoáng gợn chút mệt mỏi rồi mới cất giọng:
"Tao cũng không biết nữa. Anh ấy theo đuổi tao suốt hai năm liền, vậy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Tao cũng biết rõ... thật ra tao đã thích anh ấy rồi. Nhưng hoàn cảnh gia đình hai bên... rõ ràng không phù hợp."
Nó bật cười giễu bản thân vài tiếng, giọng vừa bất lực vừa tự trách:
"Anh ấy thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó cả. Nhưng tao thì khác tao rất bận lòng, không dám đáp lại. Một mối quan hệ có quá nhiều sự khác biệt, tao sợ... khó mà đi được lâu dài."
Nghe vậy, tôi cũng có chút đồng cảm với nỗi lo của nó.
"Vậy... mày với anh ấy vẫn cứ mập mờ mãi sao? Thật ra, từ khi quen mày, Khánh Duy thay đổi nhiều lắm đó."
Mai Anh cũng gật đầu, tiếp lời:
"Mày cũng đừng nên đặt nặng hoàn cảnh gia đình quá. Đôi khi vì vậy mà lỡ mất một người thật sự thương mày thì tiếc lắm."
Kiều Nhung siết chặt bàn tay, giọng nói khẽ run:
"Tao biết chứ... Anh ấy rất tốt. Lúc đầu tao cứ nghĩ anh sẽ nhanh chán thôi. Ai ngờ tận hai năm trời vẫn kiên trì. Tao cũng không nỡ để anh ấy chờ mãi. Nên tao đã nói thẳng với Khánh Duy nếu thi đỗ đại học, tao sẽ đồng ý quen."
Nghe vậy, tôi bỗng tròn mắt kinh ngạc. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh Khánh Duy một người xưa nay chẳng hứng thú với việc học, thậm chí còn từng nói hết lớp 12 sẽ về phụ ba quản lý nhà hàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ có ý định thi đại học.
"Rồi... anh ấy có đồng ý không?" Tôi dò hỏi, giọng đầy tò mò.
" Có. Anh ấy còn bảo tao sẽ là người kèm cặp cho anh ấy học. Tao thấy vậy cũng tốt. Khánh Duy sẽ ngày càng tốt hơn, còn tao... cũng sẽ tự mình thoát ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân."
Mai Anh tròn mắt rồi cười tán thưởng:
"Đúng là con người sống lý trí, tao nể mày thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip