Chương 19: "Anh đúng là dễ dỗ quá đi."

Đến cuối cùng tôi cũng đã chạy xong. Người thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa.

"Cho nè, uống đi." Đăng Khoa từ phía sau chạy đến, vỗ nhẹ vai tôi.

"Cảm ơn ông nha."

Tôi chẳng kịp để ý gì, vội cầm lấy chai nước uống ừng ực, cổ họng khô khốc như ở giữa sa mạc. Mai Anh ngồi bệt trên bậc thềm, bộ dạng cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu. Tôi quay sang bảo:

"Anh Vinh xin đi ké xe tao về, không đi chung với mày được…"

Chưa kịp nói hết câu, nó đã chen ngang:

"Thôi khỏi. Tao tự đi được. Mày cứ về với ảnh đi, mập mờ vậy lại vui hơn." Kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

Đăng Khoa đứng cạnh khẽ tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên ra mặt. Tôi giật mình mới nhớ còn có cậu ấy ở đó, vội vàng chữa cháy:

"Nó nói đùa thôi, không phải vậy đâu, ông đừng hiểu lầm nha."

Mai Anh cười khúc khích, phủi bụi đứng lên:

"Tao đi trước đây, không khéo lát nữa lại chạm mặt Hoàng Việt, phiền lắm."

Tôi chỉ biết gật đầu. Từ ngày chia tay, Hoàng Việt vẫn không buông, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Mai Anh. Nhìn thì đáng thương thật, nhưng tôi cũng chẳng giúp được gì đó là lựa chọn của cậu ấy.

Loay hoay dọn đồ chuẩn bị về, tôi chợt nhận ra vẫn chưa thấy Quang Vinh đâu. Chạy khắp sân trường, qua cả nhà thi đấu, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ấy. Trong lòng nóng ran, định bỏ về thì bất chợt liếc thấy dưới gốc phượng sau trường có người ngồi lặng lẽ, trong rất cô đơn.

Tôi lao tới, vừa thở dốc vừa càu nhàu:

"Anh làm gì ở đây vậy? Không định về à, còn bắt em đi tìm, mệt muốn chết luôn!"

Quang Vinh chỉ im lặng, gương mặt phẳng lặng như mặt nước hồ. "Anh xin lỗi. Mình về thôi." Nói xong liền đứng dậy đi về phía nhà xe, chẳng thèm nhìn tôi một lần.

Ngọn lửa giận trong tôi bùng lên, định mở miệng trách móc thì bất giác thấy trên ghế đá vẫn còn một chai nước suối và vài viên kẹo cam. Tôi khựng lại, chợt hiểu: thì ra anh ấy vội vã biến mất chỉ để mua nước cho tôi. Có lẽ lúc quay lại thấy tôi đã uống nước của Đăng Khoa, anh mới lặng lẽ rời đi rồi ngồi đây một mình.

Tôi đưa tay gãi đầu, cầm lấy chai nước cùng mấy viên kẹo, rồi lật đật chạy theo. Trong nhà xe vắng lặng, bóng dáng anh ấy trông vừa lầm lì vừa đáng thương đến lạ. Tôi khẽ mỉm cườicó lẽ lần này, đến lượt tôi phải dỗ dành anh rồi.

Tôi bước nhẹ lại gần, khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo anh, rồi chìa chai nước cùng mấy viên kẹo ra trước mặt.

"Anh mua cho em hả?"

Quang Vinh thoáng khựng lại, ánh mắt né sang chỗ khác, giọng trầm thấp:

"Ừm… nhưng em uống nước người khác rồi, cái này chắc không cần nữa."

Tôi bật cười, lắc đầu, giọng pha chút nũng nịu:

"Nhưng giờ em lại thấy khát nữa rồi, anh mở nắp chai này cho em nha?"

Anh đứng im giây lát, tưởng như sẽ tiếp tục làm ngơ, nhưng rồi vẫn chìa tay lấy chai nước từ tôi, vặn nắp đưa lại. Tôi khúc khích cười, cầm lấy uống liền một hơi nửa chai, bụng no căng chẳng cần ăn cơm nữa cũng được.

Tôi bóc viên kẹo cam, đưa sát đến môi anh:

"Anh ăn đi. Trước giờ lúc em buồn anh vẫn đút kẹo cho em, bây giờ tới lượt em nha?"

Quang Vinh bất lực nhận lấy, khẽ ngậm viên kẹo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lại dịu dàng trở về như ban đầu.

"Ngon không ạ?"

"Kẹo em cho chắc chắn ngon."

Tôi ghé sát, trêu chọc:

"Anh đúng là dễ dỗ quá đi."

Quang Vinh liếc sang, khóe môi cuối cùng cũng cong lên. Nụ cười hiếm hoi ấy làm cả gương mặt anh bừng sáng. Lúc đó, tôi thấy mọi mệt mỏi vừa rồi đều tan biến.

"Về thôi, muộn rồi."

"Vâng."

Tôi lấy chìa khóa, đi đến chiếc xe đạp điện nhỏ bé của mình, khựng lại vài giây. Xe chỉ vừa chở tôi, giờ thêm Quang Vinh nữa nhìn có chút kỳ kỳ.

Tôi quay đầu:

"Anh… có chắc muốn về chung xe em không?"

"Chắc chắn."

Tôi đưa chìa khóa về phía anh.

"Vậy anh chở em đi. Như thế nhìn ổn hơn, chứ để em chở một người cao hơn gần hai cái đầu thì kỳ lắm."

Nhưng Quang Vinh không nhận, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi.

"Không được, anh chỉ muốn được em chở thôi."

Tôi ngẩn người. Khoan, sao tự nhiên cảm giác như anh ấy đang… làm nũng với tôi vậy trời?

"Anh… sao giống con nít bốn tuổi tập làm nũng quá vậy?"

"Ừm, anh là đứa con nít bốn tuổi cao 1m86, nhan sắc không tầm thường, tri thức cũng chẳng thiếu. Em thấy cậu nhóc bốn tuổi này có vừa mắt không?"

"..." Tôi cạn lời.

______

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Mỗi ngày tôi lại vùi đầu vào sách vở, hết ôn đội tuyển rồi lại quay sang chuẩn bị cho kì thi giữa kì môn Toán. Điều đặc biệt nhất là suốt ba tuần qua, Quang Vinh vẫn kiên nhẫn kèm cặp tôi từng chút một. Nghĩ đến công sức anh bỏ ra, tôi càng quyết tâm học hành nghiêm túc hơn.

Hôm nay chính là ngày thi Toán giữa kì. Sau bao ngày vất vả ôn luyện, cuối cùng cũng đến lúc phải đối diện. Tiết bốn và năm sẽ là giờ kiểm tra, tôi vẫn đang tranh thủ giờ giải lao để cố nhồi nhét lại mớ công thức mà Quang Vinh đã dặn dò mấy hôm trước.

"Này, đừng học nữa. Tao thấy mày ngồi cắm mặt vào mấy công thức đó cả nửa tiếng rồi. Đừng tra tấn tinh thần tao trước giờ thi chứ." Mai Anh chống cằm, trêu chọc tôi.

Tôi thở dài đáp lại:

"Tại tao cảm thấy hơi lo thôi… Sợ lúc vào phòng thi lại quên hết, thế thì uổng công người ta dạy tao suốt mấy tuần qua."

"Ồ, thì ra là vì người ấy à?" Nó nhấn mạnh đầy ẩn ý.

Tôi liếc nó một cái:

"Mày bớt suy diễn đi, lo cho Hoàng Việt của mày trước đi. Tao thấy nó dính lấy mày còn chặt hơn keo bẫy chuột đấy."

Mai Anh nghe xong lập tức cứng họng, chỉ biết phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Chọc trúng tim đen người ta, tự dưng tôi lại thấy thú vị.

Đang loay hoay vò đầu bứt tóc với đống công thức, bỗng Đạt từ bàn trên quay xuống, vỗ vai tôi rồi ra hiệu nhìn về phía cửa lớp. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy… Từ sự bất ngờ, ngỡ ngàng cho đến quen dần, cả lớp giờ đây chẳng ai còn lạ lẫm với cảnh Quang Vinh đứng chờ tôi mỗi giờ ra chơi hay sau buổi học nữa.

Tôi chậm rãi bước ra, kéo theo tâm trạng nặng trĩu.

"Nhìn em khổ sở vậy, vẫn chưa thi mà." Anh khẽ cười, giọng đầy trêu chọc.

"Hừ, người giỏi như anh thì sao hiểu được cảm giác của đứa học dở như em chứ." Tôi phụng phịu.

Quang Vinh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Rồi như một thói quen, anh bóc kẹo đưa cho tôi. Từ lúc nào chẳng hay, mỗi khi tôi vui hay buồn, anh đều làm vậy, và lạ thay, nó thực sự khiến tôi thấy lòng mình dịu lại.

"Em chỉ cần làm hết khả năng của mình thôi, đừng đặt nặng vấn đề điểm số. Nếu thi tốt, sẽ có thưởng."

Đôi mắt tôi sáng lên:

"Anh nói thật hả?"

"Ừ, anh đã bao giờ lừa em đâu. Vậy nên đừng căng thẳng nữa, cố gắng lên nhé bé Kẹo."

"Vâng…anh lo chuẩn bị phần thưởng cho em đi nhé." Tôi nở nụ cười đắc ý.

Chỉ một câu nói đơn giản của anh thôi cũng đủ làm tôi thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn hẳn. Làm hết khả năng của bản thân là được dù gì công sức bỏ ra cũng chưa bao giờ là vô bổ cả. Sự tự tin vẫn là yếu tố quan trọng không thể thiếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip