Chương 21: Quang Vinh (Pov 4)
Sau lần nói chuyện rõ ràng với Huỳnh Nhi, từ ngày hôm đó tôi đã lập ra một kế hoạch dài hạn mang tiêu đề: "Theo đuổi công chúa nhỏ."
Cả đêm thức trắng để làm bản kế hoạch, nhưng tôi cũng chẳng chắc nó có đi được bao xa hay không.
Thành quả của việc không ngủ là đôi mắt... gấu trúc chính hiệu. Trông vừa buồn cười vừa bi thảm.
Tôi đang dọn tập vở chuẩn bị đến trường, còn không quên bỏ thêm vài viên kẹo và một hộp sữa vào balo.
Trong đầu cứ suy nghĩ không biết hôm nay nên đem kẹo gì cho em ấy thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Dì vào được không?" Giọng dì tôi vọng vào sau cánh cửa.
"Dạ được dì vào đi."
Cửa mở ra, dì nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhướng mày:
"Trời đất ơi, mắt bị gì vậy con? Lại thức đêm nữa phải không?"
"Không sao đâu ạ, do con thức để cày game ấy mà."
Tôi gượng cười, buông đại một lý do vớ vẩn để qua mắt dì.
"Con đó... bớt chúi đầu vào điện thoại đi. Mau xuống ăn sáng."
Giọng dì nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ nặng nề. Tôi biết rõ dù có la, dì cũng chẳng nỡ la lớn. Dì luôn cố bù đắp cho cái khoảng trống tình thương mà tôi thiếu từ nhỏ tựa như việc làm người mẹ thứ hai vậy.
"Dạ con xuống liền." Tôi đáp, ánh mắt vô thức sáng lên vì sự quan tâm ấy.
Đi được vài bước, dì chợt quay đầu lại, giọng trầm xuống:
"À, mà sao con không nghe điện thoại của ba? Ông ấy gọi bảo con mau quay về Hà Nội đấy. Có gì thì nói chuyện rõ ràng với ông ấy đi."
" Dạ... con biết rồi." Tôi nói nhỏ.
Chỉ cần nhắc đến ông ta, lòng tôi lập tức lạnh lại. Lúc tôi chọn chuyển trường cũng chỉ xin phép ông nội, tôi không nói với ông ta về bất cứ vấn đề nào. Chỉ lặng lẽ rời đi.
Ông ấy gọi cho tôi hàng chục cuộc, nhưng tất cả đều bị tôi ngó lơ. Từ ngày mẹ mất, ông cưới vợ mới, rồi sinh thêm hai đứa con một gia đình mới, trọn vẹn và hạnh phúc theo đúng ý ông.
Còn tôi... đã sớm bị bỏ lại phía sau.
Tôi không cần thứ quan tâm nửa vời ấy. Và từ lâu, tôi cũng không mong chờ gì nữa.
________
Renggg... renggg... renggg
Đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông báo hết tiết vang lên kéo tôi khỏi giấc mộng ngọt như kem sữa.
Tôi vươn vai, ngáp một hơi dài để đánh tan cảm giác ê ẩm. Quay sang bên, thấy thằng Duy đang cắm đầu vào cuốn vở, tay thì xoa tóc, miệng cắn bút, mặt mũi trông đúng kiểu đáng thương nhưng buồn cười.
Tôi vỗ vai nó:
"Nhìn mày thảm quá. Thôi để anh bao mày một chầu ăn vực lại tinh thần học tập."
Khánh Duy buông cây bút xuống, thở dài như thể gánh cả vũ trụ:
"Vì người mình thương thì tao nguyện hi sinh... nhưng sự thật là học muốn chết mà đầu óc vẫn ngu y như ngày đầu."
Tôi bật cười nghiêng ngả.
"Ahahahaha"
"Này này! Cười cái đếch gì. Mau đi bao ông đây tô bún bò thượng hạng coi."
Giọng nó cáu cáu, y như thiếu ngủ cộng stress vì người mình thương vậy.
Tôi chợt giật mình.
"Ôi thôi chết! Quên mất."
Vội vàng lục balo, lấy hộp sữa với mấy viên kẹo ra rồi đứng bật dậy. Mải tám với Duy nên tôi quên đưa sữa cho Huỳnh Nhi mất rồi.
Nhưng vừa bước tới cửa lớp... bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Dáng người nhỏ nhắn từ cuối hành lang đang chạy thật nhanh về phía tôi.
Rồi bịch!
Em ấy đâm thẳng vào ngực tôi, khiến tim tôi hẫng mất vài nhịp.
Người tôi muốn gặp... lại tự chạy đến tìm tôi trước. Cảm giác đó nó phi diệu thật sự.
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì phía sau vang lên tiếng của thằng Duy đúng kiểu người phiền phức nhất thế giới.
Nó khoanh tay, dựa vào lan can, giọng đầy châm chọc:
"Quỷ nhỏ bị xã hội đen đòi nợ hả mà chạy nhanh vậy?"
Huỳnh Nhi còn đang thở dốc, nhưng vẫn không quên phản bác:
"Anh im cái mồm thối của anh lại đi!"
Tôi nhìn xuống em, vẫn còn nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi.
Nhưng Huỳnh Nhi đã đưa tờ bài kiểm tra lên trước mặt tôi, đôi mắt sáng long lanh.
"Mau khen em điiii~"
Giọng em trong trẻo, vui đến mức lây luôn sang tim tôi.
"Bé kẹo nhà ta giỏi thế nhỉ!" Tôi bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em. Ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi gương mặt đầy niềm vui ấy Huỳnh Nhi lúc này giống hệt một bông hướng dương nhỏ, sáng rực rỡ và ấm áp.
"Eo ơi, có 9,3 mà diễn cả màn kịch lố lăng thế à?" Khánh Duy nhăn mặt, trông chẳng khác gì ông cụ non.
Huỳnh Nhi quay phắt sang, mắt trợn lên đầy khí thế:
"Ồ, anh làm gì hiểu được vì anh có bao giờ được con điểm này đâu mà. Lêu lêu!"
"Con nhóc này muốn ăn đòn đúng không?"
"Này, Anh mà đánh em thì đừng hòng gặp mặt Kiều Nhung thêm lần nào nữa."
"...Được, được, không đánh."
Cạn lời, Duy quay sang tôi cầu cứu:
"Này người anh em, lo quản cục nợ của mày lại đi. Anh đây chịu đủ sự ức chế rồi đấy."
Tôi bật cười, quay sang nhìn Nhi trêu:
"Ừm... đúng là cần dạy bảo lại thật." Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi bé Nhi vẫn luôn ngoan nhất.
Còn chưa kịp dập tắt cuộc cãi vã của hai anh em thì Minh Phúc bước tới. Ánh mắt nó hướng thẳng về phía Huỳnh Nhi.
"Trùng hợp thật, anh đang tìm em đây."
Cả ba chúng tôi lập tức nhìn Phúc, mặt đầy dấu hỏi.
"Dạ? Anh tìm em có chuyện gì ạ?"
Phúc thở dài, nở nụ cười gượng:
"Cuối tháng này Đoàn có lễ đoàn viên. Bọn anh đang cần một tiết mục mở màn mà trong câu lạc bộ... không ai gánh nổi. Mấy người lớp 12 bận quá trời..."
Tôi hỏi thẳng:
"Cho nên?"
Phúc đẩy gọng kính:
"Tao muốn nhờ Huỳnh Nhi múa đơn mở màn. Trong hồ sơ năm ngoái em ấy có ghi từng học múa, nên tao hỏi thử. Đỡ phải đi năn nỉ đứa khác mấy đứa khác.
Tôi khẽ quay sang Nhi lại bắt gặp vẻ mặt khác thường. Không còn tí vui vẻ nào ban nãy. Thay vào đó là sự đắn đo xen chút nặng nề.
"Dạ, chuyện này..."
Nhi vừa mở lời thì Phúc đã chặn lại:
"Không gấp. Em suy nghĩ đi, mai trả lời cũng được. Đừng từ chối vội, anh xin em đấy." Phúc chắp tay làm bộ đáng thương.
"Vậy... để em suy nghĩ thêm ạ."
Giọng Nhi bâng khuâng, ánh mắt thoáng chút mông lung.
__________
Mâm cơm ba người ấm áp thứ mà tôi từng ao ước suốt tuổi thơ. Giờ đây, nó được bù đắp bằng tình thương của dì và dượng.
"Này này, ăn nhiều vào. Cháu ốm sắp thành cây tre rồi kìa." Dì vừa gắp đồ ăn vừa thúc giục.
Tôi bật cười:
"Ốm gì đâu dì. Cháu sắp thừa cân thì có."
Dượng mỉm cười, thong thả nói thêm:
"Dì con lúc nào cũng lo xa. Con ráng ăn nhiều vào cho dì đỡ nhắc."
"Tuân lệnh ạ." Tôi giơ tay chào kiểu lính khiến cả hai bật cười.
Từ ngày sống ở nhà dì, mỗi bữa cơm đều tràn đầy tiếng nói cười. Dì và dượng không có con, thế nên bao nhiêu thương yêu đều dành cho tôi. Ở cạnh họ, tôi thấy rõ mình may mắn đến mức nào vẫn còn người luôn dang tay che chở mình dưới một mái nhà.
Ngẩng nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ, tôi vội ăn nốt miếng cuối rồi bật dậy.
"Gấp thế con? Định đi đâu à?" Dượng hỏi.
"Con ra công viên hóng mát tí thôi ạ." Tôi gãi đầu, cố làm vẻ bình thản nhưng chân đã muốn chạy.
Giọng dì vọng ra khi tôi mở cửa:
"Nhớ đưa con bé về nhà đàng hoàng! Tối nguy hiểm lắm đấy!"
"Cháu biết rồi ạ!"
Dì đúng là... nhìn thấu tôi quá mức.
Tôi chạy một mạch đến công viên, hướng về chiếc ghế đá nơi Huỳnh Nhi hay ngồi. Nhưng vừa tới nơi, tôi đứng khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Huỳnh Nhi đang... múa.
Không nhạc, không sân khấu, chỉ có làn gió nhẹ lướt qua và đốm sáng từ ngọn đèn khiến bóng em in xuống mặt đất dài mềm như lụa.
Huỳnh Nhi đưa tay lên, xoay một vòng uyển chuyển, nhẹ bẫng như cánh chim. Mái tóc dài đong đưa theo từng chuyển động. Tà áo em khẽ bay, mỗi bước chân đều mềm mại nhưng chắc chắn, như thể chỉ cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được nhịp điệu đang chảy trong cơ thể mình.
Trong khoảnh khắc đó...
Tôi hoàn toàn bị cuốn theo.
Huỳnh Nhi của những tiếng cười lí lắc, những câu cãi nhau chí chóe với Duy... lúc này lại đẹp theo một cách khác tĩnh lặng, tinh tế và rực rỡ đến mức khiến người ta chìm đắm vào đó.
Tôi cảm thấy tim mình lệch một nhịp.
Một cảm giác lạ, ấm và mềm, lan dần như ai đó chạm nhẹ vào lồng ngực.
Rung động.
Thật sự rung động.
Em xoay người lần cuối rồi dừng lại rất khẽ, hệt như một cánh hoa vừa đáp xuống mặt đất. Đúng lúc ấy, Huỳnh Nhi ngẩng lên đôi mắt long lanh bắt gặp ánh nhìn của tôi.
Tôi sững lại.
Không hiểu sao, trong giây phút đó... tôi chỉ dám đứng yên, không dám thở mạnh, sợ phá hỏng cảnh đẹp trước mắt.
Em ấy đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi không rời.
Sau khoảng thời gian bận việc học và sự lười biếng lấn át lí trí. Nhưng sau khi đọc được bình luận rằng hóng chương mới mình dui tận mấy ngày liền. Nên ráng viết ra chương mới. Lâu quá nên quên cả cốt truyện ban đầu có gì sai xót mong góp ý hoặc chỗ nào không ổn cứ bảo để mình sửa ạ. Dù truyện có ít người đọc nhưng mình vẫn vô cùng vui luôn. Chân thành cảm ơn những người đã dành ít phút đọc qua câu chuyện do mình viết. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip