Chương 8: Cơn bão confession
Tay run run kéo lên, hiện ra bài đăng confession của trường:
#cfs678:
Huỳnh Nhi 11A4, em ăn gì mà “hốt” được anh đẹp trai mới chuyển trường thế? Chia sẻ thực đơn đi em ơi???
#cfs679:
Sáng nay trong nhà ăn, thấy Quang Vinh xoa đầu Huỳnh Nhi mà tui muốn xỉu. Xoa kiểu này là “mlem mlem” nhau bao lâu rồi vậy hai bạn???
#cfs680:
Trời ơi đất hỡi, tui chung lớp với Quang Vinh mà chưa kịp làm thân. Vậy mà em gái lớp dưới đã tậu ảnh về làm gối ôm rồi.🥲
#cfs681:
Yêu cầu Huỳnh Nhi và Quang Vinh lên tiếng!!! Con dân đang hoang mang, không biết chúc mừng hay đăng ký lớp học thả thính nữa.
........
Tôi ôm đầu, tay chống trán thở dài thườn thượt như vừa bị ném thẳng vào một mớ hỗn độn không lối thoát.
Trời ơi... chỉ là xoa đầu một cái thôi mà!
Tôi lướt xuống phần bình luận, chỉ thấy tên mình bị gắn thẻ liên tục. Ai cũng hóng, ai cũng đồn. Có đứa còn ghi:
[Quang Vinh với Huỳnh Nhi là couple dễ thương nhất tuần này!]
[Mấy bạn kia ơi, thuyền này là thuyền chính nha, không cần cãi!]
Tôi cắn môi, ngón tay run run bấm mở khung chat với Quang Vinh.
Nhắn nhanh một dòng, ngắn gọn mà cay đắng:
[Anh thấy trên confession rồi đúng không?]
Chỉ vài giây sau, anh trả lời:
[Ừm. Vừa xem.]
Tôi thở ra một cái rõ dài, rồi gõ tiếp:
[Vậy thì anh mau mau đính chính lẹ đi! Giữ lại sự trong sạch của bổn tiểu thư với! Càng nhanh càng tốt!]
Tin nhắn hồi âm từ anh khiến tôi thiếu điều quăng luôn điện thoại:
[Anh thấy họ nói cũng... không sai lắm.]
Tôi tức đến độ gõ chữ bằng cả sự uất nghẹn:
[VŨ QUANG VINH!!! 😡🔥😠👿💢]
Anh đáp lại chớp nhoáng:
[Này này, em đừng giận anh đùa tí thoiiii~~]
Mấy phút sau, tôi thấy một dòng bình luận mới dưới bài đăng:
"Hiện tại thì chưa phải như vậy... nhưng tương lai thì tôi chưa chắc." – Vũ Quang Vinh replied.
Tôi đơ ra vài giây. Miệng há hốc, tay siết chặt điện thoại.Trời ơi, đây gọi là đính chính dữ chưa, hay đang đổ thêm mấy bình dầu vô lửa vậy hả trời?!
Không thể chịu nổi nữa, tôi bấm gọi thẳng.
"Alo?" Giọng anh vang lên, rất chi là bình thản.
Tôi nạt một câu:
"Anh đang cố tình đổ thêm dầu vô lửa hả?!"
Anh cười khúc khích, tỏ vẻ vô tội:
"Anh làm gì dám đâu. Anh chỉ đính chính một cách... tinh tế thôi mà."
Tôi còn định trách tiếp thì anh lại chặn đầu:
"Được rồi, anh đi ngủ đây. À, em nhớ đánh răng trước khi ngủ nhé. Ngủ ngoan nha, bé Kẹo."
Bíp... máy cúp trước khi tôi kịp mắng thêm vài câu.
Tôi trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, mặt đỏ bừng. Mà không biết là đỏ vì tức hay vì... cái câu “bé Kẹo” đáng ghét kia nữa.
"Anh ấy vừa gọi mình là gì cơ? Bé Kẹo...? Trời ơi! Mình sắp bị anh ta làm cho phát điên mất rồi!". Tôi vo đầu bức tóc.
Tôi quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn kín mặt. Thầm gào thét trong lòng.Cuối cùng, vẫn không quên lời anh dặn, tôi lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng. Xong xuôi, mặc kệ trời có sập, tôi cũng quyết định lăn ra ngủ một giấc ngàn thu.
Sáng hôm sau.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy ánh mắt của tụi bạn như tia laser bắn tới. Có đứa thì liếc, đứa thì che miệng cười rúc rích, có đứa còn gõ bàn liên tục như đòi hỏi lời thú tội.
Mai Anh chống cằm nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu nửa như tra khảo, nửa như hóng chuyện:
"Mau! Kể toàn bộ câu chuyện cho tao nghe. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối là cả lớp xử hội đồng!"
Tôi nheo mắt, tay đưa lên xoa trán như thể đang vật lộn với một cơn đau đầu không thuốc chữa. Nhìn quanh lớp, đứa nào đứa nấy ánh mắt rực lửa hơn cả bài kiểm tra cuối kỳ.
Có đứa còn cố tình thở dài:
"Tình yêu học đường nở rộ quá, tụi mình ở đây ngồi hít phấn là sao ta..."
Một đứa khác thì giả bộ nhắn tin nhưng mắt vẫn liếc tôi như đang livestream.
Tôi gõ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, thở hắt ra một tiếng rõ dài, rồi nói bằng giọng điệu vừa cam chịu vừa bất lực:
"Các anh chị em ơi!… Tha cho tao đi. Cái xoa đầu đó mà cũng thành scandal thì chắc sau này ai lỡ nhìn tao hai giây là thành 'người yêu trong truyền thuyết' mất."
Cả lớp bật cười, còn Mai Anh thì chưa chịu buông tha:
"Ủa rồi mày tính im luôn hả? Rồi cái câu mà Vũ Quang Vinh bình luận 'tương lai chưa chắc' là sao?"
Tôi lườm nó một cái, nhấn mạnh từng chữ:
"Thì... tại ảnh bị ấm đầu thôi. Chứ tao vẫn trong sáng như bầu trời tháng sáu, chưa yêu đương gì hết!"
Một tràng “ồ ồ” rộ lên sau câu nói ấy. Có đứa gõ bàn liên tục, có đứa hô:
"Rồi! Vẫn là chưa YÊU, nhưng đang TRÊN ĐÀ!"
Tôi đập nhẹ cuốn tập xuống bàn, giọng đe dọa:
"Thêm câu nữa tao tung cả lớp lên confession cho cả trường trầm trồ luôn đấy!"
Mọi người phá lên cười, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống, úp má lên cánh tay, lẩm bẩm trong hơi thở:
"Có phải mình đang lạc vào một cuốn tiểu thuyết học đường đầy drama không vậy trời? Mà nếu đây là truyện thật thì... tiếp theo chắc sẽ tới màn bị hội fan nữ của nam chính truy lùng tung tích…"
Tôi rùng mình một cái, vội lắc đầu, tự vỗ nhẹ lên má mình hai cái như để lấy lại tinh thần.
"Không không, bình tĩnh đi Huỳnh Nhi. Mày chẳng làm gì sai cả. Mọi người rồi cũng sẽ quên thôi… chắc vậy…"
"Nếu ngày mai mình có bị hội chị em nào dí đánh thì cái tên Vũ Quang Vinh... cũng nên chuẩn bị viết di chúc sớm đi là vừa."
Một giây sau lại ngẩng đầu, thở dài thiệt sâu, lòng nghĩ tiếp: Chết tiệt… Tức thì tức vậy, mà sao cứ nghĩ tới cái câu 'ngủ ngoan nhé bé Kẹo' là mình lại không dám chửi nữa là sao trời?
Tôi thở dài, kéo áo che nửa mặt, chọn cách im lặng và phớt lờ tất cả những ánh mắt đang tò mò lia tới. Mặc kệ tụi bạn cười khúc khích, mặc kệ tiếng thì thầm bàn tán, mặc kệ cả Mai Anh đang nghiêng người sang hỏi nhỏ:
"Ê, vậy rốt cuộc có gì không đó?"
Tôi chỉ lườm nó một cái, không nói gì, gục đầu xuống bàn.
Vote vote vote nha.😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip