Chương 10Tổ chức kiểm kê

Đến trước ngày kiểm kê, tôi báo để mọi người đi làm sớm hơn ngày thường. Tôi sợ một ngày không xong được nhưng vẫn cần mọi người phải nỗ lực và cố gắng trong khả năng. Bình thường, thỉnh thoảng mọi người chỗ tôi làm vẫn bàn ra tán vào đủ thứ chuyện trên đời. Họ hay nói vợ chú quản lý thế này thế khác trong khi tôi đã bớt bị bàn tán hơn rồi. Lúc tôi hay mọi người cần giúp đỡ họ vẫn hỗ trợ. Họ chỉ thờ ơ khi cuộc sống của người khác vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của những người đó mà thôi.

Sáng ra, tôi cũng tới chỗ làm sớm hơn mọi khi, đi vào kho và làm công tác chuẩn bị. Tôi cần chuẩn bị làm mẫu giấy dán quầy thông báo nghỉ kiểm kê để khách hàng tới mua thuốc thấy nắm được và dường như chú quản lý rất cẩn thận, còn không quên nhắc tôi cần thêm dòng "Quý khách mua hàng vui lòng sang Quầy 4 - Quầy khác của công ty".

Khi tôi làm công việc này, em hướng dẫn tôi dạo trước, bạn thủ quỹ Quầy 1 cũng hỗ trợ tôi. Người lấy giấy in ra ngoài dán trước cửa quầy, người lấy thùng carton, túi bóng đen, chuẩn bị bút, giấy mang sang Quầy 1 để phân phát. Trong lúc mọi người làm công việc đó, để đảm bảo, tôi còn phải kiểm tra một cách cẩn thận phiếu Kiểm kê tôi đã tạo trên máy xem đã tích vào ô nhỏ nhỏ nào đó anh kỹ thuật viên bên phần mềm hướng dẫn hay nhắc nhở tôi không? Và mặc dù vẫn là thói quen khó bỏ, trước thắc mắc nào đó tôi phải biết cho bằng rõ, tôi hay hỏi họ tại sao cần làm vậy, nhưng câu hỏi này khó với người trả lời và thế là nó cũng trở lên khó tới mức tôi cũng thấy cần thiết phải bỏ qua. Lẽ ra tôi nên hiểu, trong cuộc sống, không nhất thiết chuyện gì cũng nhất định phải biết cho bằng được mới tốt. Có những chuyện quan tâm nên có chừng mực. Có những chuyện chúng ta cần biết điểm dừng.

Sau này thích hợp, các bạn sẽ hiểu câu nói đầy hàm ý này của tôi hơn.

Tôi ngồi làm việc trong kho. Cứ có hàng đã kiểm kê, em hướng dẫn hoặc bạn thủ quỹ lại mang vào kho cho tôi nhập vào máy. Công việc này diễn ra thuận lợi, mỗi tội kéo hết một ngày dài, tôi phải nói mệt đến rã rời. Tôi hoa mắt, chóng mặt và chắc chắn giai đoạn quá trưa sang chiều và đặc biệt từ chiều sang tối, tôi cảm giác như đôi chỗ tôi nhập bị sai nhưng lại không thể dừng công việc này lại được. Các phần mềm khác không biết thế nào, riêng phần mềm này, cho tới giây phút hàng kiểm không còn sót mặt hàng nào trên máy, nó mới cho "cân kho" và cứ khi nào tôi bấm lệnh đó, nó lại hiện lên cả tràng giang đại hải, là các mặt hàng này cần phải kiểm kê trước khi cân kho. Do ngồi trong kho nên tôi không rõ mọi người bên ngoài làm như nào? Thỉnh thoảng tôi ra ngó chút rồi lại vào, lại ngồi. Tôi đứng dậy bởi thấy mắt mình gặp khó khăn trong việc ngồi máy tính quá rồi. Có lúc tôi phải lôi em hướng dẫn tôi trước vào hỗ trợ, đổi việc để tôi đứng dậy đi lại nghỉ ngợi một chút.

Sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng và chẳng biết sai sót như nào, cuối cùng máy tính cũng bảo với tôi, à đúng ra là phiếu kiểm kê nó cũng cho tôi thực hiện thao tác cân kho tiếp theo rồi. Lúc đó trời đã tối ơi là tối. Ngoài đường thưa người. Ánh đèn leo lét ngoài sân trước Trung tâm dược cũ. Lũ chuột cống lại rúc ra rúc rích khi biết mình đã bước vào thế giới vắng bóng những con người mà không biết rằng tôi đang ngồi dưới, khó chịu ơi là khó chịu vì chúng được nô đùa, vui chơi, còn tôi thì vẫn đang còn đống hàng đang đợi để xử lý nốt.

"Mệt quá rồi! Thôi đi về cậu ơi!"

Bạn thủ quỹ đi sang và trên tay không cầm gì. Bạn chỉ bảo tôi rằng mọi người bên ngoài đã quá mệt rồi và bạn cũng đang tâm trạng giống họ thôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nổi gì, chỉ bảo:

"Nhưng tớ còn đống hàng này cần nhập vào kho và còn xử lý đống hàng thừa trên tồn kho cần xuất bỏ cho khớp với thực tế."

"Về... Về... Mai xử lý tiếp."

"Ờ, cậu nói có lý! Sao tớ không nghĩ ra mai có thể đi làm sớm xử lý bọn lộn xộn này nhỉ?"

Ngày trước, hồi còn ở Xuân Đỉnh, đi làm xa bằng xe buýt, tôi hay dậy sớm đến chỗ làm cho kịp thời gian. Từ hồi chuyển đi từ xe buýt sang xe máy, và để mua được chiếc Vision này, tôi phải vay mượn hầu hết tiền chỗ chị gái và anh rể, cộng thêm với câu nói cô giám đốc khích bác đến như thế, mới quyết tâm mua xe. Mua xe khi đi xe còn chưa thành thạo. Có xe máy, tôi lại ở ngay khu phố Đỗ Quang gần chỗ làm, nên toàn ngủ nướng. Trước giờ, tôi hay dậy sớm quen rồi và bây giờ tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, chẳng việc gì phải sống khổ sống sở như vậy, tôi thấy cần phải chiều chuộng bản thân một chút. Lúc còn ở nhà, sáng nào chả dậy từ 3-4 giờ sáng, ra đồng hái rau cho mẹ ra chợ bán, rồi về nhà làm đủ thứ việc vặt, lại loanh quanh ngoài đồng, không thì tới trường. Trưa, tối chả bao giờ được ngủ sớm. Không bận mùa màng bố sẽ bắt học trong khi trong lòng tôi chẳng muốn. Tôi cứ ngồi giả vờ học nhưng thực chất chẳng học hành gì cả. Khi lớn, đặc biệt là hồi làm việc ở tập đoàn ALP - một tập đoàn đa ngành nghề, có trụ sở, văn phòng, nhà máy ở khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, lúc này tôi mới thấy bằng cấp quan trọng. Nó quan trọng tới nỗi mà không có nó tôi khó lòng có thể thăng tiến trong sự nghiệp cho nổi. Nó quan trọng tới nỗi, lương của tôi lúc nào cũng được tăng tối đa ở vị trí tôi đang sở hữu bằng trung cấp, nhưng luôn thấp nhất so với những người đang sở hữu tấm bằng cấp cao hơn tôi. Chưa kể, để tồn tại ở khối kỹ thuật, tôi phải rất cỗ gắng, nỗ lực dựa vào bản thân bằng việc học hỏi kiến thức, nghiên cứu tài liệu ngày đêm không ngừng nghỉ, nhưng vì tấm bằng cấp so với vị trí đó, mà có người bạn từng sống cùng phòng trọ suốt ngày đố kị với tôi. Tính tôi lại không thích nghe người khác lôi thôi. Tôi đã đánh đổi, làm điều mình chưa thực sự thích sau khi trải qua biến cố bị đuổi việc, để thương lượng với giám đốc nhà máy cho người đồng nghiệp này vào phòng kỹ thuật làm việc. Con người thiếu hiểu biết đó cứ cho rằng do mình có năng lực, mình tài giỏi, nói chung người đó nghĩ vì khả năng mình xứng đáng được cất nhắc từ kỹ thuật viên pha màu ngoài xưởng vào phòng Kỹ thuật làm việc. Biết rất rõ nội tình, tôi biết mình nên bỏ qua, mặc cho người đó vênh váo, lúc nào tôi cũng cúi mặt, im lặng vì chắc chắn rằng, điều tôi mong chờ nhất chính là họ không được nhắc hay đả động đến tôi, để cho tôi được yên.

Khối lượng công việc còn lại cần xử lý sau kiểm kê bao gồm: Tôi cần nhập bổ sung hàng thiếu theo phiếu mọi người ghi trên số lượng giấy hoặc vỏ hộp thuốc, và xuất bỏ mặt hàng thừa để đảm bảo tồn kho trên sổ sách khớp với thực tế. Sau mỗi lần kiểm kê, sẽ dễ dàng phát hiện ra những mặt hàng gần hết hạn, lúc này cần xin ý kiến chú quản lý, hoặc có khi chị gái cô giám đốc cũng đủ thầm quyền. Có một số mặt hàng mọi người tiếc khi bỏ và vẫn trong khoảng thời gian cho phép, sẽ được để riêng trên tủ thuốc những nhân viên bán hàng đứng trước quầy để họ thấy và tư vấn hướng sang dùng những dòng thuốc gần hết hạn ấy, mong cho bán được hàng sẽ giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Các thuốc khác không thể xử lý theo phương án này sẽ lập phiếu và lên danh sách các thuốc buộc phải hủy. Việc hủy thuốc cần tuân thủ quy định của Bộ Y tế để đảm bảo thuốc hủy không làm ảnh hưởng tới môi trường. Thuốc hủy được phân thành loại lỏng, chỉ cần bóc bỏ lớp bọc bên ngoài đối với thuốc ống nhựa dạng nước hoặc siro, búng đầu thủy tinh tạo lỗ hổng đổ dịch bên trong ra đối với loại thuốc tiêm dạng ống thủy tinh, cạy nắp với các loại bút tiêm như NovoRapid, Insulin, Mixtard, NovoMix... Thực ra các loại thuốc tiêm này rất hiếm khi hết hạn bởi việc bảo quản trong tủ lạnh khá cẩn thận và bởi chúng là những loại thuốc đắt tiền

Riêng với với thuốc dạng con nhộng cần bóc bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài ra, hòa vào nước. Thuốc viên cũng cần bóc khỏi vỉ, bỏ vào nước cho tới khi phân hủy mới được thải ra cống bên ngoài. Một lượng thuốc không nhỏ lại được bỏ vào môi trường thông qua ống nước ngầm. Ngày trước, hồi còn làm công việc đồng áng, cứ mỗi dịp chăm sóc hoa màu như lúa, ngô, đỗ, không riêng gì gia đình tôi mà hầu như mọi gia đình đều phun thuốc diệt cỏ, trừ sâu. Thuốc này ngấm vào lòng đất rất lâu, đây cũng là những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng ta. Nếu theo nghề hóa phân tích, chuyên đi lấy mẫu phân tích ảnh hưởng của các hàm lượng có trong nước, trong đất dẫn tới tác động tới nước ô nhiễm như sông Tô Lịch hay sông Nhuệ, hoặc vấn đề đất bị cằn cỗi, bạc màu có thể tôi sẽ có chuyên đề riêng cho phần này cũng nên. Tuy nhiên, cuộc đời rẽ hướng tôi theo chuyên ngành hóa và tôi cũng chỉ làm trong công ty sơn nước khoảng thời gian ngắn. Công việc hồi đó của tôi chỉ xoay quanh lấy mẫu hóa chất, phân tích hàm lượng xem đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào về mặt nguyên liệu trong quá trình sản xuất không. So với công việc đang làm, có thể thời gian học hóa, làm liên quan chuyên ngành hóa còn thua xa so với thời gian ba năm học đại học, vật vờ ra trường xin mãi không được việc liên quan chuyên ngành kế toán, cộng khoảng thời gian thất nghiệp và giờ mới có chút bén duyên với nghề kế toán ở vị trí nho nhỏ, nên tôi không có cả kinh nghiệm, kiến thức và thiếu hẳn hiểu biết để nói sâu hơn về những vấn đề đó. Tôi đề cập vì cho dù làm kế toán, làm ngành khác thì môi trường sống của chúng ta vẫn cần được quan tâm và bảo vệ.

Có thể phải mất đến hai, ba tiếng buổi sáng tôi mới xong tàm tạm công việc làm thủ tục nhập-xuất-hủy kho trên phần mềm để có số liệu chính xác cho mọi người bán hàng. Đối với loại thuốc hủy chỉ có thể làm trong thời gian rảnh, trong kho và những lần làm công việc đó hầu như đều phải đóng kín cửa để người ngoài không tia được mắt vào bên trong, biết chúng tôi đang làm gì.

Kinh nghiệm chỉ có được khi chúng ta bắt tay vào làm, thực hành và mày mò. Lần đầu tôi còn chưa hình dung rõ quy trình kiểm kê nó ra làm sao cả. Lần thứ hai khá hơn, tôi biết là bản thân không nên ôm đồm, tôi sắp xếp để bạn thủ quỹ, em hướng dẫn tôi dạo trước hỗ trợ thêm tôi trong công việc nhập liệu. Tôi điều khiển toàn bộ quá trình kiểm kê bao gồm phân công công việc, tạo và xử lý dữ liệu trên phần mềm, trên thực tế ở công đoạn cuối và mọi người bây giờ rất coi trọng lời nói tôi. Họ nghe theo lời sắp xếp của tôi.

Lần tiếp theo, tôi còn để mọi người làm việc theo cặp, bỏ hẳn công đoạn mang hàng từ Quầy 1 tập kết ở một chỗ-nơi trước máy tính để nhập liệu, cắt hẳn công đoạn mang ra mang vào kho cho dù chỉ tối ưu nho nhỏ quy trình mà thao tác giảm tải, thời gian tiết kiệm nhưng phải công nhận lần nào kiểm kê ai ai cũng mệt phờ.

Mặc dù việc tối ưu đến mức tuyệt đối và tôi luôn cải tiến không ngừng nghỉ nhưng chú quản lý vẫn không hiểu khi nào kiểm kê cũng bị chậm. Có một lần chú nhờ một chị đối tác-một nhà cung cấp, chuyên cung cấp Ateto và Ginko biloba cho chỗ tôi, cũng dùng phần mềm này hỗ trợ để xem quy trình có được tối ưu hơn không, mục đích cuối cùng của chú vẫn là làm sao cho công việc kiểm kê được hiệu quả. Nhưng vì trong quá trình tạo phiếu chị này quên tích vào ô nho nhỏ để lưu lại và tiếp tục thao tác phiếu kiểm kê đó, kết quả kiểm kê gần xong nó bị mất sạch dữ liệu, chú quản lý không hiểu nhiều về phần mềm và không hề biết rằng vấn đề chính là ở chỗ tích bị thiếu. Lúc đó hình như chú còn đổ lỗi cho phần mềm "củ chuối". Chị này tiếp tục tạo phiếu mới, kết quả vẫn như vậy. Các đồng nghiệp của tôi thấy thế, họ về khoảng lúc 7-8 giờ tối. Tôi cố gắng ở lại tới tầm 11 giờ đêm, mệt quá xin phép về. Hôm sau nghe chị gái cô giám đốc kể rằng đêm hôm trước làm tới 2 giờ sáng mới được nghỉ. Sau đó tôi thấy chú quản lý có cái nhìn cực kỳ khác về tôi. Thực ra, chú đã nhìn tôi với cặp mắt khác lâu rồi, lần này có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn về tôi cũng nên. Còn đương nhiên mọi người trong quầy được đà còn cảm thấy nể phục tôi ấy. Họ bảo chả ai bằng tôi, kể cả bên phần mềm cũng vậy thôi.

Tôi đã đúc kết thêm được công việc kiểm kê làm sao để cho tôi ưu và hiệu quả, tức là làm gì cũng cần cải tiến liên tục, không được đốt cháy giai đoạn, nhưng có thể tối ưu quy trình, cách làm để nhàn hơn trong công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip