Anh bất chấp hết đến ngày mai
16.
Sáng Chủ nhật.
Ánh nắng len qua khe hở giữa hai tấm rèm khép hờ màu xám tro, rọi một vệt vàng xuống gối. Jimin hé mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn còn nặng trĩu sau đêm hôm trước.
Hình ảnh cuối cùng trước khi ngủ là ánh đèn vàng nhợt nhạt ngoài phố, là gò má đỏ bừng của Jeon Jungkook dưới ánh đèn đường, là những nụ hôn lắt nhắt nhẹ như gió thoảng...
Cảm giác cứ như vừa bước ra từ một giấc mơ dài, nơi hơi thở người kia vẫn còn đọng lại, cái nắm tay vẫn còn âm ấm, giọng nói còn văng vẳng bên tai.
Không thực.
Anh lật người, toan trùm chăn lên đầu để ngủ tiếp thì giật mình nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng bên cạnh.
Một góc chăn bị nắm lấy kéo nhẹ.
Park Jimin quay đầu.
Jeon Jungkook đang ngồi ở mép giường anh, một tay còn cầm điện thoại, nhìn anh mà miệng tủm tỉm cười.
"... Em làm gì ở đây?" Jimin ngơ ngác, giọng hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ. "Đây là nhà... phòng anh mà?"
"Ừ thì..." Jungkook khom lưng đổ người xuống, trán tựa lên lớp chăn mềm dưới chân anh - "Em bảo tìm anh, mẹ nói anh chưa dậy nên cứ lên phòng tiện gọi anh dậy giúp mẹ luôn."
Lớp chăn bông cotton nhẹ lún xuống, hương hoa nhài bật lên lẩn quanh khứu giác, Jungkook khẽ cười.
Park Jimin thấy đầu mình đột nhiên hơi nhức, không biết do men rượu tối qua chưa tan hết, hay do chưa kịp dung nạp đống thông tin và tình cảnh trước mặt. Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện trong phòng, hành động quá đỗi thân mật, nếu như đang nói tiếng Anh, thì Jeon Jungkook đã tự động xóa bỏ đi tính từ sở hữu chỉ để lại vỏn vẹn từ "mẹ", đi vào tai anh nghe sao mà lạ lẫm.
Anh nhìn Jungkook, rồi nhìn quanh phòng – mọi thứ vẫn quen thuộc như thường. Rèm cửa sổ vẫn buông hờ, tủ sách trên đầu vẫn chất chồng nhiều thể loại, cái đèn học Rạng Đông chống cận mới đổi vẫn chưa có tình trạng sẽ méo mó kì lạ.
Chỉ có hai thứ khác. Một là trên bàn có tới hai cốc sữa ấm.
Hai, là Jeon Jungkook.
"Anh tưởng mình còn mơ..." Anh lẩm bẩm.
Jungkook không có dấu hiệu nào là sẽ ngẩng lên khỏi đống chăn còn vương hơi ấm. Anh còn tưởng cậu ngủ gật cho đến khi nghe thấy tiếng thỉnh thoảng khịt mũi. Jimin xốc chăn ngồi dậy xỏ dép rồi rời giường. Jeon Jungkook lúc bấy giờ mới ngẩng lên giương đôi mắt to tròn dõi theo từng chuyển động của anh. Dấu chẩm hỏi thắc mắc dường như in to, rõ ràng trên trán.
Anh lướt qua Jungkook rồi vỗ vai.
"Đi đánh răng, nhìn mãi."
-
Lúc anh mở cửa bước vào là tầm 10 phút sau. Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng, hết nhìn quanh dò xét, nắm nhẹ tấm chăn trong tay rồi lại cầm điện thoại lướt mạng. Toàn bộ quá trình đều không giấu được khóe môi đang vểnh lên. Chỉ sợ người ngoài nhìn thấy bộ dạng lúc này sẽ sinh hiểu lầm rằng cậu cũng có chút vấn đề.
"Mấy giờ rồi?"
Jimin bước lại gần ngồi xuống giường.
"Mới gần chín giờ."
"Sao sang sớm thế, hôm qua đã về muộn rồi."
"Không ngủ được." Jungkook ấn tắt màn rồi đặt xuống tấm nệm, thản nhiên trả lời.
Jimin tằng hắng, cứ nhắc đến là những chuyện của đêm qua lại tràn về đầy trong đại não. Anh hơi bối rối, quay đầu sờ soạng tìm cái điện thoại đang nằm đâu đó dưới đống chăn gối.
Anh ngồi hẳn lên giường khoanh chân, kéo tấm chăn bông đắp một nửa lên đùi, một nửa ném về phía Jungkook ý bảo cậu phủ lên cho ấm. "Thế sang tìm anh có việc gì?"
"Nhớ anh."
"...Nghiêm túc!"
"Nghiêm túc nhớ anh."
"..."
Đứng dậy đi về liền! Nhanh!
Jungkook bật cười khúc khích khi thấy mặt anh đỏ lên. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng dịch người lui xuống, kéo nửa tấm chăn anh đưa phủ lên chân mình, rồi nghiêng người tựa vai vào cạnh tường, mắt nhìn nghiêng về phía Jimin ở đầu giường như thể đang thưởng thức một món ăn ngon lành.
"Nhớ là một chuyện." Jimin quay sang, nghiêm giọng, "Nhưng cũng không đến mức mới sáng sớm đã chạy qua anh thế này, trời còn lạnh nữa."
"Tại hôm qua có người làm em mất ngủ, sáng sớm phải chạy qua bắt đền." Jungkook nghiêng đầu, mặt không hề có chút ngượng ngùng, trái lại còn hơi đắc ý.
Jimin phản ứng ngay, giọng hơi lớn, mặt đỏ thêm vài tông. "Hôm qua say!"
"Thế mà lúc hôn bảo tỉnh lắm." Jungkook vờ lẩm bẩm. "Tay mềm, môi cũng mềm."
Jimin giơ tay túm lấy cái gối cạnh mình ném qua. Jungkook tránh được, vừa cười vừa cúi xuống nhặt lên phủi phủi rồi kê trên đùi.
Có lẽ do tác dụng của bia rượu trộn lẫn, hai con người mới đêm qua, một điềm nhiên chủ động đến khó tin, một ngại ngùng chỉ biết giấu mặt vào cánh tay nay lại như hoán đổi vị trí. Jeon Jungkook không biết xấu hổ, còn Park Jimin thì cảm tưởng khắp người mình đỏ lên chẳng khác nào quả cà chua.
"Jimin." Jungkook nhìn anh, mắt không còn lấp lánh ý cười nữa, mà thay vào đó là một sự chân thành nghiêm túc, thay đổi nhanh chóng đến khó tin. "Thật đấy, em muốn hỏi. Bây giờ bọn mình là gì của nhau?"
Ánh mắt Jungkook vẫn giữ nguyên từ lúc hỏi cho đến khi nhận được câu trà lời, không hề rời khỏi anh dù chỉ một khắc. Không vội vàng, không ép buộc, nhưng rất rõ ràng rằng cậu đang chờ đợi một điều gì đó – một lời xác nhận, hoặc ít nhất là một tín hiệu rõ ràng hơn từ người tối qua còn khẳng định "ghét sự mập mờ".
Anh khẽ thở ra, ngón tay gãi gãi góc chăn một cách lơ đãng. Có vậy thôi mà tám giờ sáng chủ nhật không nghỉ ở nhà lại đi xách người chạy sang.
"Hôn cũng đã hôn rồi... vẫn phải hỏi lại à?" Anh thì thào.
"Vẫn phải hỏi," Jungkook nói, "vì em không muốn mình hiểu nhầm."
Im lặng.
Căn phòng chìm vào một khoảng tĩnh lặng rất nhẹ, chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ khép hờ.
Ngốc nghếch.
Jimin nghiêng đầu, nhìn Jungkook một lúc lâu, rồi nhẹ giọng: "Anh bảo giúp anh cụ thể hóa rồi mà, Jungkook không muốn à?"
"Trừu tượng quá, anh nói rõ đi." Jungkook rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, tiến về phía đầu giường rồi ngồi xuống đối diện anh như thể sợ không nghe rõ những lời sắp tới.
Park Jimin nhớ đã nhiều lần đọc đâu đó trên mạng xã hội mấy bài viết về chiêm tinh học, Kim Taehyung cũng hay đi rêu rao anh là một Thiên Bình tháng Mười - một cờ đỏ chính hiệu. Nên lòng tự tôn của một cờ đỏ không cho phép anh bị Jungkook cứ thế nắm lấy rồi vần xoay dễ dàng như thế.
Jimin cười, "thế thì là bạn vậy."
"Ơ?"
"Em trai khóa dưới."
"?"
"Hay hàng xóm, nhà cũng không gần lắm, hàng xóm xa."
"..."
Càng nói mặt Jeon Jungkook càng méo xệch đi, trông vậy anh càng muốn cười to hơn.
"Đồng hương."
"Jimin!" Jungkook cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cậu lớn tiếng rồi lại hạ giọng, "em không đùa đâu."
"Là bạn trai. Jungkook là bạn trai anh."
Jungkook bĩu môi nhưng Jimin vẫn nhận thấy rõ cảm xúc trên mặt cậu như giãn ra, như thể cuối cùng cũng gỡ được cái nút thắt nào đó trong lòng.
Jimin chống tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn cậu. "Không thích à mà còn bĩu?"
"Có thích."
"Có thích gì?"
"Có thích anh. Thích làm bạn trai anh."
-
Lâu lắm rồi mới có một Chủ nhật cho phép Park Jimin nằm dài trên giường. Anh lười biếng lướt điện thoại, đọc từng bình luận trong dòng trạng thái mà Jeon Jungkook mới cập nhật còn nóng hổi.
Jeon Jungkook - đang hẹn hò.
Dòng trạng thái được công khai lên từ hai lăm phút trước, 85 người bày tỏ cảm xúc, 31 bình luận và vẫn đang tăng lên không có dấu hiệu dừng. Đa số là bạn cùng lớp, bạn cấp 2 của cậu hoặc một số mối quan hệ anh không biết. Thỉnh thoảng còn lướt thấy một số gương mặt quen thuộc, giả như Kim Taehyung và Kim Seokjin.
Kim Seokjin: !!!Tin cực sốc!!!
-> Kim Taehyung: @Kim Seokjin Tin bình thường.
Kim Taehyung: Chưa đủ wow.
Kim Taehyung: Quá dễ đoán.
Jimin cười khẩy một tiếng, thoát ra thả một like vào trạng thái của Jungkook.
Chính chủ còn đang nằm bên cạnh, mặc kệ điện thoại đặt trên bàn học nảy thông báo mới rung lên liên hồi mà ngó đầu vào xem chung với anh. Jungkook thấy anh chỉ lạnh lùng thả một like thì giãy nảy lên bắt anh thả thương thương cho bằng được.
Park Jimin đành bất lực chiều theo em người yêu hot boy mạng xã hội của mình.
Jungkook thỏa mãn ngồi dậy lấy máy rồi nằm xuống rúc lại vào trong chăn ấm. Mở app đọc bình luận, chắt lọc kĩ càng, chỉ thả tim mấy bình luận hỏi danh tính người yêu hot boy, like mấy bình luận hỏi "hình phạt thua game à", điểm chung là không trả lời tất cả.
Đến lượt Jimin tắt máy rồi xem chung với em người yêu, rồi thấy cậu thoát ra vào album trong điện thoại lựa ảnh
"Chụp từ bao giờ đây."
"Lúc anh đi vào phòng tắm."
2 phút sau, Jeon Jungkook cập nhật thêm một story mới.
Story chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh và bốn dòng chữ, không hiệu ứng, không ghép nhạc, tấm ảnh từ trên cửa sổ phòng anh chụp xuống, chiếu ra đoạn đường trước cổng trong con ngõ nhỏ.
Con ngõ nơi chứng kiến sự bắt đầu của gần như tất thảy.
"Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương."
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip