Hạnh phúc đã khẽ buông trôi

21.

Chiều tà, ánh hoàng hôn yếu ớt trải dài trên con đường dẫn vào cổng trường trung học cũ, nhuộm vàng những tán cây thưa thớt nhưng vẫn không đủ sức xua tan cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm.

Park Jimin đứng tựa vào bức tường thấp gần cổng, đôi mắt thâm quầng đỏ lên tơ máu vì một đêm không ngủ.

Cả đêm qua anh trằn trọc, đầu óc bị ám ảnh bởi những hình ảnh mơ hồ - ánh mắt nghi ngờ của bố mẹ Jungkook, nụ cười gượng gạo của cậu, và linh cảm chẳng lành cứ cào xé lồng ngực.

Tin nhắn cuối cùng của Jeon Jungkook gửi cho anh vừa là liều thuốc an ủi, vừa như một nhát dao khứa thêm vào nỗi bất an. Những lời ấy không giống Jungkook, không mang vẻ rực rỡ thường ngày của cậu, mà như một lời tự trấn an, che giấu một vết thương sâu kín mà anh chưa thể chạm tới.

Jimin kéo áo khoác chặt hơn, hơi thở anh hòa vào không khí lạnh, tạo thành những làn khói trắng mỏng manh.

Đám học sinh bắt đầu ùa ra từ cổng trường, tiếng cười nói vô tư vang lên, hòa lẫn với tiếng xe cộ trên con đường phía xa. Nhưng tất cả chỉ như những âm thanh mờ nhạt, không thể kéo anh ra khỏi vòng xoáy cảm xúc.

Anh không biết chính xác điều gì đã xảy ra sau khi mình rời đi tối qua, nhưng trực giác mách bảo rằng Jungkook đang chịu đựng một điều gì đó nặng nề hơn những gì cậu để lộ.

Cái cảm giác bất lực khi không thể ở bên, không thể bảo vệ người mình yêu chẳng khác nào một lưỡi dao cùn cứa vào tim anh, chậm rãi nhưng đau đớn đến nghẹt thở.

-

Jeon Jungkook xuất hiện giữa dòng người, tay xách cặp, không dắt theo xe đạp, dáng người cao gầy hôm nay lại khom xuống, như thể đang cố thu mình lại để tránh ánh mắt của người khác. Chiếc áo khoác đồng phục màu hải quân rộng rãi che đi phần lớn cơ thể, nhưng không thể giấu được gương mặt hơi sưng đỏ. Gò má bên trái hằn rõ vết bầm tím, khóe môi rách một đường nhỏ, máu đã khô nhưng vẫn để lại vệt nứt nẻ. Đôi mắt cậu, vốn luôn sáng rực như ánh sao, giờ đây lại mờ mịt và nặng trĩu như mang theo cả một bầu trời u ám.

Park Jimin cảm thấy tim mình thắt lại như bị ai bóp nghẹt.

Anh bước tới, chân tay hành động trước khi não bộ kịp xử lý, kéo Jungkook ra góc khuất bên đường.

"Jungkook..." Giọng anh khàn đi, lạc lõng giữa tiếng ồn của đám đông tan học.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, và trong một khoảnh khắc, Jungkook cố nặn ra một nụ cười - nhẹ nhàng, yếu ớt, như muốn nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nụ cười ấy chỉ khiến lòng Jimin quặn thắt, chẳng khác nào cầm một nắm muối xát vào vết thương hở.

"Anh..." Jungkook mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Jimin đã kéo cậu vào một cái ôm.

Đôi tay anh siết chặt vải áo khoác gió như thể nếu buông ra, Jungkook sẽ tan biến vào ánh hoàng hôn đang nhạt dần. Anh cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run, Jungkook dựa đầu xuống, hơi thở cậu ấm áp nhưng ngắt quãng phả vào vai anh. Gương mặt sưng bầm áp vào cổ anh.

Và khi hai bàn tay Jimin vô tình chạm vào lưng cậu siết lại, Jungkook khẽ rùng mình, một tiếng rên nhỏ thoát ra, gần như không nghe thấy nhưng đủ để khiến tim anh như ngừng đập.

Jimin lập tức buông tay, mắt mở to, hoảng loạn. "Em làm sao?"

Anh nắm lấy vai Jungkook muốn xoay cậu lại, nhưng Jungkook cứng người, ánh mắt lảng tránh, đôi môi mím chặt như cố ngăn điều gì đó bật ra.

Jimin không kì kèo vòng ra sau, chẳng cần chờ đợi thêm bất kì điều gì nữa. Anh nắm hai lớp áo của Jungkook kéo lên, và cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở anh nghẹn lại như bị ai rút cạn không khí.

Lưng Jungkook chi chít những vết roi, đỏ ửng, một số chỗ sưng tấy, một số đã khô máu lại. Những vết thương loang lổ như những nhát chém của sự phẫn nộ, khắc sâu vào cơ thể của người anh yêu. Jimin đứng sững, tay run rẩy không dám chạm vào, như thể chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng sẽ khiến cậu đau thêm.

"Jungkook..." Tên cậu bật ra từ môi anh, nhưng không thành câu, chỉ là một tiếng gọi đầy đau đớn. Anh nhìn vào mắt Jungkook cố kiếm tìm một lời giải thích, nhưng cậu chỉ cúi đầu nắm lấy vạt áo anh, hai vai run lên như thể chính cậu cũng không biết phải nói gì.

"Ai làm?" Jimin hỏi, giọng thấp, gần như thì thầm, nhưng chất chứa một cơn giận đang chực trào. Anh biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng Jungkook, như thể điều đó sẽ giúp anh hiểu được, sẽ giúp anh làm gì đó để xoa dịu nỗi đau này.

Jungkook khẽ lắc đầu, mắt đỏ hoe.

Trước khi đến đây, Park Jimin vốn đã chuẩn bị cả trăm lời để an ủi Jeon Jungkook, nhẩm trong đầu cả ngàn lý lẽ để thuyết phục cha mẹ cậu - chỉ cần Jungkook chịu nói với anh một câu, chỉ cần cậu muốn, anh sẵn sàng làm tất cả.

Nhưng đứng trước tình cảnh lúc này, nhìn khuôn mặt non choẹt ấy cúi gằm, đôi vai nhỏ khẽ run lên như cố giấu đi hết những cảm xúc. Cổ họng anh bỗng nghẹn cứng lại. Tất cả những điều đã chuẩn bị đều tan biến như bọt biển vỡ vụn dưới ánh sáng. Anh không thể thốt ra bất kỳ một câu từ hoàn chỉnh nào. Chỉ biết đứng đó, vươn tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang siết lấy vạt áo mình và để dòng nước mắt nóng hổi tự trào ra khỏi khóe mắt.

Park Jimin cảm thấy thế giới quanh mình như sụp đổ. Một cơn đau nhói lan khắp ngực, không phải đau ở thể xác mà là thứ đau đớn sâu sắc của sự bất lực.

Anh đã ở đó tối qua, đã đứng trong căn nhà ấy, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bố mẹ Jungkook. Anh đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, nhưng anh vẫn rời đi như một thằng khốn hèn nhát, để lại Jungkook một mình đối mặt với cả cơn bão. Anh đã không ở lại, không bảo vệ cậu. Cảm giác khi biết rằng mình đã bỏ rơi người mình yêu, dù chỉ là vô tình nhưng vẫn như một tảng đá đè lên ngực khiến anh không thở được.

"Tại sao không nói với anh..." Giọng Jimin vỡ ra, nước mắt trào làm mờ đi hình ảnh Jungkook trước mặt. Anh ôm lấy cậu lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận để không chạm vào những vết thương.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Jungkook. Anh đáng lẽ phải ở lại. Anh đáng lẽ phải..." Lời nói của anh đứt quãng, bị nhấn chìm bởi cơn sóng bất lực trào dâng.

Jungkook khẽ lắc đầu, chỉ vùi mặt vào vai anh, hơi thở cậu run rẩy, như thể đang cố kìm nén mọi thứ để không sụp đổ. Bàn tay cậu siết chặt áo anh như đang bám vào một chiếc phao cứu sinh.

"Không phải lỗi của anh," cậu thì thầm, giọng khàn đặc, yếu ớt nhưng kiên định. "Em muốn anh ở đây... nhưng em không muốn anh thấy em như thế này. Em không muốn anh phải chịu thêm đâu."

Những lời ấy như một nhát dao nữa cắt sâu vào tim anh. Jungkook, dù đang mang những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn, vẫn cố bảo vệ anh, vẫn cố giữ anh khỏi cơn đau mà chính cậu đang gánh chịu. Ý nghĩ ấy khiến anh nghẹt thở.

Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, hai người đứng đó, ôm lấy nhau như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại. Đám học sinh đã thưa dần, con đường trước cổng trường trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ và nhịp thở ngắt quãng của họ.

Nhưng trong lòng Jimin, một cơn bão vẫn gào thét, nỗi bất lực vẫn âm ỉ, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Anh bất lực - bất lực trước những vết thương trên cơ thể Jungkook, bất lực khi nghĩ đến những gì cậu đã phải chịu, bất lực trước sự phẫn nộ của gia đình cậu, bất lực trước cả tình yêu của chính mình, bất lực khi nhận ra rằng mình không thể thay đổi quá khứ, anh ở đây, nhưng không thể xóa đi những gì đã xảy ra.

Và cái cảm giác ấy, cái cảm giác chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu chịu tổn thương mà không thể làm gì hơn, chính là thứ đau đớn nhất mà anh từng trải qua.

-

Sáng thứ Ba, bầu trời xám xịt như muốn đè nặng thêm vào tâm trí. Park Jimin đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của chính mình, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm. Hình ảnh Jungkook ngày hôm qua vẫn như một lưỡi dao cứa mãi vào lòng anh. Anh không thể ngồi yên, không thể tiếp tục bất lực nhìn người mình yêu chịu đựng.

Con đường đến nhà Jungkook quen thuộc đến từng ngã rẽ, từng hòn sỏi, nhưng hôm nay, mỗi bước chân anh như nặng thêm bởi nỗi lo lắng và quyết tâm. Anh không biết mình sẽ nói gì, không biết có thể thay đổi được gì, nhưng anh biết mình phải thử. Nếu không, Park Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã để Jungkook một mình gánh chịu cơn bão ấy.

Mẹ Jungkook xuất hiện sau cánh cổng sắt, ánh mắt bà lạnh lùng đầy cảnh giác. "Cháu đến đây có việc gì?" giọng bà sắc bén không chút chào đón. Jimin cúi đầu, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Cháu muốn nói chuyện với bác... về Jungkook."

Bà nhìn anh, ánh mắt hẹp lại, rồi quay vào nhà, để cửa mở như một lời mời miễn cưỡng.

Bên trong, bố Jungkook ngồi trên ghế, gương mặt cứng nhắc, đôi mắt sắc như dao. Không khí trong phòng khách nặng nề, đặc quánh, giống hệt đêm hôm trước, nhưng lần này, Jimin là người đứng giữa lằn ranh. Anh cảm nhận được sự thù địch dấy lên trong từng hơi thở của họ, nhưng anh không thể và cũng không muốn lùi bước nữa.

"Cháu biết hai bác không muốn nhìn thấy cháu," Jimin bắt đầu, nhỏ giọng nhưng rõ ràng. "Nhưng cháu đến vì Jungkook. Cháu thấy những vết thương trên người em..." Giọng anh khựng lại, những ám ảnh về tấm lưng Jungkook hiện lên, khiến ngực anh đau nhói. "Cháu chỉ muốn xin hai bác, đừng làm tổn thương em ấy, Jungkook còn nhỏ, năm nay em còn thi Đại học..."

Bố Jungkook cứng người, mặt đỏ lên vì giận. "Cháu đến đây để dạy chúng tôi cách làm cha mẹ à?"

Jimin mở miệng định phản bác, nhưng mẹ Jungkook cắt lời, giọng bà thấp nhưng sắc lạnh, như một mũi kim đâm thẳng vào tim anh.

"Cháu có bao giờ nghĩ đến Jungkook thật sự không, Jimin?"

"Cháu nghĩ cháu thương nó, nhưng chính cháu mới là người khiến nó thành ra thế này. Trước khi cháu xuất hiện, Jungkook là một đứa trẻ ngoan, nó không bao giờ cãi lại chúng tôi, không bao giờ làm chúng tôi thất vọng."

"Nhưng bây giờ thì sao, nó thay đổi. Nó dám chống đối bố mẹ, dám làm ô nhục gia đình. Cháu gọi đó là tình yêu sao? Đó là đang kéo Jungkook xuống vực!"

Lời nói của bà như một cơn sóng, đánh mạnh vào tâm trí Jimin. Anh muốn phủ nhận tất cả. Nhưng những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng khi bố Jungkook tiếp tục, giọng ông trầm xuống, không còn giận dữ mà đầy cay nghiệt.

"Cháu có biết người làm cha làm mẹ như chúng tôi đã khổ thế nào không? Đi làm xa, hy sinh cả đời để nuôi con ăn học, để nó có tương lai nhưng cái tương lai của nó đang bị cháu cướp mất."

"Hai đứa bên nhau thế nào khi bị cả xã hội khinh bỉ. Jungkook sẽ sống thế nào khi cả đời nó bị chỉ trỏ, bị xa lánh, sau này có đi làm ra tiền thì cũng chỉ có thể trốn chui trốn lủi mà sống."

Jimin sững người, đôi tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Từng câu từng từ cứ như một liều thuốc độc ngấm sâu vào tâm trí anh, khuấy đảo mọi niềm tin mà anh từng nắm giữ.

Anh yêu Jungkook, anh chưa bao giờ muốn làm hại cậu. Nhưng nếu tình yêu của anh thật sự là nguyên nhân khiến Jungkook bị đánh, bị sỉ nhục, bị gia đình quay lưng... thì anh đã làm gì với người mình yêu thế này? Cái cảm giác rằng mình chính là nguồn cơn nỗi đau của Jungkook cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, khiến anh không thể thở nổi.

"Cháu... cháu không muốn Jungkook đau khổ," Jimin thì thầm, giọng vỡ vụn. "Cháu chỉ muốn em ấy được hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" mẹ Jungkook cười khan, một âm thanh khô khốc đầy chua chát. 

"Cháu muốn nó hạnh phúc? Hạnh phúc gì? Bằng cách nào?" 

"Nếu thật sự thương nó, cháu đã rời xa nó rồi. Cháu sẽ để nó quay về với gia đình, với cuộc sống bình thường mà nó đáng lẽ phải có..."

"..Jungkook vẫn còn nhỏ, nó có thể lầm đường lạc lối, nhưng cháu đã là người lớn rồi, Jimin. Cháu phải biết điều gì là đúng."

Những lời ấy như một cú đấm cuối cùng, đánh gục mọi sức kháng cự của một đứa trẻ còn chưa chạm ngưỡng Hai mươi. Sâu trong lòng, một giọng nói nhỏ bé vang lên, chất vấn anh rằng đâu mới là con đường đúng đắn.

Anh cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm xuống vải quần. "Vâng."

"Cháu xin lỗi.."

"Tất cả là do cháu, là cháu khiến em lệch lạc... cháu không muốn làm tổn thương gia đình bác."

"Cháu chỉ muốn Jungkook được hạnh phúc. Nếu hai bác không chấp nhận được cháu, thì... ít nhất, xin hai bác đừng trút lên em."

-

Jimin quay người bước ra khỏi căn nhà, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng như một bản án cuối cùng. Bên ngoài, gió lạnh thổi qua, nhưng không lạnh bằng cơn đau đang cào xé trong lòng anh. Anh đã đến đây với hy vọng bảo vệ Jungkook, nhưng thay vào đó, anh bị buộc phải đối diện với một sự thật tàn nhẫn.

Có lẽ chính anh mới là người đang làm hại cậu.

Có lẽ đó là cách duy nhất để Jungkook được tự do, kể cả khi cái tự do ấy có thể giết chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip