#truyện ngắn
Cô và anh là một cặp trai tài gái sắc
Nói là " cặp " thôi chứ họ chỉ biết âm thầm thương yêu nhau, không ai dám thổ lộ hay mở lời trước
Cô là Trần Hảo Minh , xinh đẹp , đáng yêu, dễ mến, thông minh và nhạy bén
Cô tuy nhạy bén nhưng chẳng hề biết rằng anh cũng thích mình
Tuy hoàn hảo như vậy, cô đã từng có một quá khứ đen tối
Cô từng nghiện trai , nhưng là nghiện trai yêu trai cho đến khi gặp anh
Từ khi gặp anh, cô đã thay đổi sở thích biến thái của mình
Anh là Phạm Nhiên Hạo , vẻ mặt dễ thương nhưng thực ra bên trong rất chững chạc và trưởng thành, tuy vậy, anh luôn 'mềm dẻo' và nhẹ nhàng với cô hết mực như đối xử với một con mèo
Hai người họ lại học chung lớp , ngồi cạnh nhau nên tiếng tăm lẫy lừng , ai ai ở trường cũng biết đến và ngưỡng mộ
Phận được làm đàn em của Nhiên Hạo
khiến tôi vô cùng tự hào
---------------
- Này ~ Anh còn cứng đầu đến bao giờ ???? - Tôi tán nhảm với anh
Anh còn mải nhìn cô , bơ luôn người em đáng thương này
Tôi bực mình búng trán Hạo
Hạo giật mình , quay sang nhìn tôi :
- Gì thế ?
- Haizzzz... Yêu thì nói luôn ra đi còn... ê... ưm ~ - Đang nói thì tôi bị Hạo chặn mồm
Anh cuống quýt , " suỵt " một cái
Tôi gỡ tay Hạo ra , xuề xòa nói :
- Rồi rồi, em đây không dám nói nữa
Hạo cười , lại tiếp tục ngắm mỹ nhân của lòng mình
Tôi có cảm giác thế giới như chỉ có hai người bọn họ vậy !
Tôi buồn chán, đành đi nghe lén Hảo Minh nói chuyện để về kể cho đàn anh đẹp trai
- Này ~ Mày thích Nhiên Hạo không ?- Du Nhạn - bạn thân của Minh kiêm người yêu tôi hỏi
Minh đỏ bừng mặt , quay ra cửa sổ :
- Mày không thích chắc ?
- k...không...Du Nhạn là người yêu tớ mà... sao có chuyện lại thích người khác ? - tôi bất mãn trong lòng
- Đẹp trai , ngầu lòi thế ai chẳng thích ? - Du Nhạn thẳng thừng đáp
Tôi như cười ra nước mắt
" Anh dám cướp người yêu em sao Nhiên Hạo ???" - tôi cay đắng , nghĩ thầm
- Nhưng mà... tao phải nhường mày cho Nhiên Hạo thôi ~ Tao có anh Nhiêm Hạ của tao rồi ~
Du Nhạn nhắc đến tên tôi , lại còn nhận tôi là của cô ấy khiến tâm hồn tôi như được xoa dịu
Minh mỉm cười , nói :
- Tao ghen tị với mày đấy ~
" Gh...ghen tị với hoa có chủ ? Tức là... Minh muốn thành hoa có một người chủ tên là Nhiên Hạo ? " - suýt chút nữa là tôi ngã khỏi ghế
- Ầy dà ~ Thích nói luôn đi , tao thấy Hạo cũng thích mày đấy ~ - Du Nhạn nhạy bén như tôi vậy , đúng là hợp nhau ~
- S...sao mày biết ? - Minh bối rối , mặt đối mặt với Nhạn
- Thì đó ~ Cậu ta đang mải mê ngắm mày kìa ~ - Du Nhạn đẩy trán Minh
Tôi lấp ló sau cái ghế , gật đầu đồng tình
Minh đỏ mặt như ai đã đặt chùm quả chín đỏ vào khuôn mặt cô , lặng im không dám nhúc nhích
Minh ngại ngùng, cố tình đánh trống lảng :
- Mày cũng nên ra mặn nồng với người yêu đi , cậu ta giận bây giờ
- Tao với người yêu tao đâu có bao giờ giận nhau ~ - Du Nhạn cười rất tươi
Tôi liền chạy ra như một thằng điên , ôm Du Nhạn vào lòng , tán thành :
- Đúng đó ~ Hai người bọn tớ sẽ không bao giờ giận nhau đâu ~
- Uầy ~ Tình cảm chưa ! - Minh cười
- Tất nhiên rồi ~ Bọn tao yêu nhau nồng nàn lắm ~~~ - Du Nhạn cũng vòng tay ra ôm lại tôi
Nhiên Hạo vẫn ngồi im một góc , nhìn Minh cười đùa vui vẻ
------------------------
Tốt nghiệp đại học rồi , Minh và Hạo vẫn chưa tiến triển được bước nào
Hai người dù yêu nhau suốt 6 năm vẫn chưa ai dám bộc lộ tình cảm của mình
Tôi với Du Nhạn thì hai ngày sau sẽ làm đám cưới
Không biết bao giờ mới gặp lại Hạo để nói chuyện cùng nên tôi tranh thủ ra than vãn với anh :
- Anh đấy ~ Cả Minh nữa . Muốn là hai đường thẳng song song cả đời à ?
- Vậy cũng được
Tôi gào lên :
- Gì chứ ???? Không được chút nào !!! Anh đâu có ổn khi như vậy ??? Có khi cô ấy còn lên xe hoa với người khác đấy !!!!
Anh thở dài :
- Nếu cô ấy vui, thì anh cũng vui
Tôi đập vào vai đàn anh ngốc nghếch của mình :
- Cô ấy chỉ vui khi anh mở lời trước thôi !!!
Ánh mắt anh chợt lóe sáng như bắt được tia hi vọng
Anh vội vàng hỏi tôi :
- Thật vậy à ?
- Ừ ! Tất nhiên rồi ! - Tôi hào hứng, ủng hộ anh để anh đi tỏ tình
- Được ! - Hạo đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi tiến tới chỗ Minh
Rồi trước mặt hàng ngàn người trong trường, anh nói to
- Tớ yêu cậu ! Cậu có muốn làm người yêu tớ không ?
Minh khẽ ngỡ ngàng , xấu hổ rồi cười tươi :
- Ừm !
Hai người ôm trầm lấy nhau, hạnh phúc
Minh hạnh phúc , ôm chặt Hạo
Hạo mừng rỡ , ôm chặt Minh
Cuối cùng thì, hai đường thẳng song song nếu gấp khúc thì có khi lại tìm được nhau nhỉ ?
# Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip