10
Sáng hôm ấy vẫn như như những ngày bình thường. Hôm nay ,Khánh Linh và Phương Nhi đều nghỉ ở nhà , không cần lên công ty.
Sáng ra thì Phương Nhi đã xuống bếp và làm toàn bộ công việc của người vợ đảm rồi. Khánh Linh hôm qua ngủ hơi muộn vì phải sửa dự án để tận tối muộn nên cô thức trễ hơn mọi khi.
"À Nhi. Chị mang ít nho qua cho em!"
Phương Nhi đang đứng phơi đồ trước sân, chị Vy vợ anh Hoàng vác bụng bầu nặng nề đi vào bên trong ,đưa cho Phương Nhi một túi to ,toàn là nho tươi.
"Ơ kìa chị! Đây em đỡ chị vào xích đu ngồi!"
Phương Nhi nghe tiếng chị thì giật mình quay người lại ,nàng lon ton chạy lại đỡ lấy người chị Vy.
"Em cảm ơn ạ. Lần sau có qua thì bảo em sang nhà rước chị hoặc nhờ anh 2 dẫn chị qua. Chị mang bé Bin trong bụng như này mà đi tới đi lui thì nguy hiểm lắm!"
Phương Nhi nhận túi nho rồi lấy tay mình xoa xoa bụng chị Vy rồi dặn dò.
Mối quan hệ giữa gia đình Anh Hoàng và Phương Nhi rất tốt. Hai vợ chồng anh ấy đều xem Phương Nhi như em gái trong nhà và Phương Nhi cũng xem 2 anh chị là người thân của mình nên hay gọi là anh chị 2.
"Con bé này khéo lo. Bác sĩ bảo 2 đi nhiều để dễ sinh đẻ ấy mà!"
Chị Vy mỉm cười ,cốc vào trán Phương Nhi rồi trấn an em.
"Chị đã nấu cơm gì chưa?"
Phương Nhi nhìn chị.
"Chị vừa nấu xong." - Chị Vy nhẹ nhàng đáp. - Ủa mà nghe nói ai đồn gì em với anh 2 trong công ty sao?" - Chị đưa ánh mắt thắc mắc hỏi nàng.
"Đúng rồi chị ạ!. Mà chị biết hết rồi sao?"
Phương Nhi giọng buồn bã, gương mặt cũng xụ xuống.
"Ừ chị biết. Anh Hoàng cái gì mà không kể cho chị. Mà thôi đừng nghe những lời đàm tiếu ấy em ạ!"
Chị Vy đặt tay lên vai Phương Nhi rồi an ủi cô bé này.
"Vợ ơi~~~~~~~"
Khánh Linh ngủ dậy đi xuống nhà ,gọi một tiếng "vợ" thảnh thót.
"Ơi em ngoài đây!"
Phương Nhi nghe gọi ,ngoái lại nhìn vào nhà rồi ngoắc cô ra.
"Ơ em chào chị ạ!"
Khánh Linh đi ra ,thấy chị Vy ngồi đó thì khoanh tay lại chào hỏi.
"Bạn gái em đấy à Nhi?"
Chị Vy mỉm cười ,gật đầu ,hỏi Phương Nhi.
"Dạ đúng rồi!"
Phương Nhi trả lời.
"Em tên gì thế?"
Khánh Linh đi lại ngồi cạnh Phương Nhi, chị Vy nhìn sang Khánh Linh mới hỏi cô.
"Dạ em tên Khánh Linh ạ. Em của Phương Nga!"
Khánh Linh vui vẻ trả lời.
"Aaa ,Nga là bạn chị!"
Chị Vy nói.
"Mà giờ chị về nhà ăn cơm nhá!"
Chị Vy nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn hai người.
"Để em với Nhi đưa chị ,chị đang mang thai chắc nguy hiểm lắm!"
Khánh Linh vội đứng lên đỡ chị Vy ,cô thấy bụng chị Vy khá to và đi đứng thì cũng khó khăn nên ngỏ ý đưa về.
"Phiền 2 em quá!"
"Không sao chị ạ!"
Sau khi đưa chị Vy về thì cả hai trở về nhà. Trên đường đi ,Khánh Linh luôn miệng luyên thuyên về chuyện sau này của hai đứa.
"Eo ôi chị ấy bụng to vượt mặt rồi mà anh chồng còn phải đi làm"
Phương Nhi nhìn Khánh Linh, nói.
"Nguy hiểm thật." - Khánh Linh cũng nhìn em rồi đáp. - Nhưng mà sau này vợ có em bé ,chắc chắn chị sẽ ở nhà với. - Khánh Linh cười tít mắt nói.
"Ẹc ,lo xa quá bà ơi!"
Phương Nhi thuận tay đánh vào mông cô một cái rõ đau.
Khánh Linh và vợ của cô ấy!
"Vợ ơi~~~~ ,chị đóiiii"
Về đến nhà ,Khánh Linh đi vào ngồi dựa lưng trên sofa ,hai tay xoa bụng.
"Ơi~~~ ,đợi em phơi đồ xong đãa"
Phương Nhi nói to để cho cô nghe.
"Dạa~~"
Khánh Linh giở giọng em bé ra ,ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi Phương Nhi.
Nếu mà Khánh Linh vào bếp , không hư bột thì cũng hư đường ,nên tốt nhất là nhờ Phương Nhi làm.
"Đây đây ,em xong rồi. Chị đói à?"
Phương Nhi đi vào ,cất sọt đồ ở một góc rồi đi tới chỗ Khánh Linh.
"Đúng rồi. Chị đói!"
Khánh Linh dùng ánh mắt long lanh và gương mặt mèo con để mè nheo với Phương Nhi.
"Thế chị muốn ăn gì?"
Phương Nhi ngồi xuống, véo má cô rồi hỏi.
"Ừmmmmm......ăn em!"
Khánh Linh vô tư trả lời.
Phương Nhi ngại ,đỏ ửng cả hai má. Nàng dùng tay véo đùi Khánh Linh ,trợn mắt nhìn cô.
"Aaa vợ ,đau chị. Chị xin lỗi ,chị ăn mì xào"
Khánh Linh hét lên một tiếng vì đau ,xoa xoa đùi rồi nói cho Phườn Nhi hạ hoả.
"Chị coi chừng em!"
Phương Nhi lườm cô ,đứng lên, răn đe cô một cái.
"Vợ hung dữ!"
Khánh Linh phụng phịu khoanh tay chề môi ,lí nhí nói không để Phương Nhi nghe thấy.
"Chị nói gì ?"
Dù Khánh Linh nói rất bé nhưng cũng đủ để Phương Nhi nghe thấy.
"Dạ đâu có đâu vợ. Chị khen vợ xinh ,ngoan ,hiền"
Khánh Linh thảo mai ,cười tươi rồi buông những lời nịnh nọt.
Phương Nhi lườm cô ,bỏ đi vào bên trong bếp. Khánh Linh ngoái lại nhìn bóng lưng của bạn gái mình rồi tự hạnh phúc trong bụng.
Bây giờ em là cô gái chị yêu và sau này cũng thế. Chị muốn sau này em làm mẹ của con chị, là người mà chị đeo nhẫn vào ngón áp út ,là người vợ và là người mẹ tuyệt vời của các con chị.
20 mấy năm trên cuộc đời. Chị chỉ mở lòng với một mình em và mãi mãi sau này cũng là em.
Only One NguyenPhuongNhi.
"Vợ cần chị phụ không?"
Khánh Linh cười đắc ý, hí ha hí hửng chạy vào đứng kế bên Phương Nhi ,một tay ôm eo ,một tay lau những giọt mồ hồi vẫn còn vươn ở tóc em.
"Dạ không cần đâu. Em loáng cái là xong ngay"
Phương Nhi đang gọt ít cà rốt ,nghe cô nói thì ngước lên mỉm cười nhìn cô ,hôn nhẹ lên má Khánh Linh rồi nói.
"Vợ...chị muốn uống sữa bắp."
Khánh Linh giọng xịu lại ,bắt đầu xin xỏ gì đấy.
"Tí đi siêu thị mua!"
Phương Nhi ngạc nhiên chút ,vì cô ít khi nào nhõng nhẽo như thế này với mình.
"Nhưng mà....chị muốn vợ nấu cho chị cơ!"
Khánh Linh lắp bắp, tay gãi đầu ,bĩu môi nói.
"Xời, chuyện nhỏ!"
Phương Nhi cười toe toét nhìn cô.
"Yêu em quáa à...hic"
Khánh Linh ôm chằm lấy Phương Nhi.
"Thơm em!"
Phương Nhi vùng ra khỏi cái ôm, dí sát mặt mình vào Khánh Linh.
Khánh Linh mỉm cười ,véo má nàng rồi chiều chuộng hôn lên má em một cái *chụt*
"À. Chị lên phòng ,lấy điện thoại em gọi cho mẹ em đã!"
Phương Nhi nói.
"Ok bé yêu!"
Khánh Linh cười tươi hôn lên môi nàng rồi quấn quýt chạy lên phòng.
Gia đình Phương Nhi, nàng là con út trong nhà ,trước nàng còn có anh trai. Anh trai của cô là Nguyễn Phương Minh đã có vợ và một cô con gái ,anh năm nay đã 27 tuổi và có sự nghiệp khá ổn định. Anh lúc nào cũng ủng hộ sự nghiệp và con đường cô em gái mình đã chọn. Anh không ngần ngại việc mà em gái mình quen nam hay nữ ,miễn sao em gái mình cảm thấy hạnh phúc là được. Bố mẹ của 2 thì cũng không màng đến việc giới tính, mẹ Phương Nhi luôn tin tưởng và ủng hộ những việc làm của cô công chúa bé nhỏ trong gia đình. Chắc hẳn Phương Nhi là đứa trẻ may mắn nhất khi được sinh ra trong một gia đình lúc nào cũng thấu hiểu và cảm thông cho con.
Nói vậy, nhưng từ lúc quen Khánh Linh thì Phương Nhi cũng không hề nhắc đến bất cứ một thứ gì ,có lẽ nàng vẫn còn sợ phải đối mặt với gia đình. Sợ những lời đàm tiếu không hay về gia đình. Rồi họ hàng sẽ bảo bố mẹ nàng không ra gì nên nàng cũng như thế. Nàng biết ,bố mẹ ,anh 2 và cả chị dâu luôn tin tưởng và ủng hộ Phương Nhi ,nhưng nàng yếu đuối lắm. Nàng không dám nói với cả gia đình là mình thế này thế nọ.
"LGBT không phải là bệnh!"
"Đây....của bé đây!"
Khánh Linh quay xuống, trên tay là điện thoại của Phương Nhi.
"Em cảm ơn!"
Phương Nhi nhận lấy rồi mỉm cười.
"Này nhá... không được cảm ơn nữa. Xa lạ lắm , không chịu!"
Khánh Linh bĩu môi hờn dỗi.
"Thôi được rồi ,em xin lỗi. Em không nói nữa nhá!"
Phương Nhi nhẹ giọng dỗ dành cô ,tay vuốt nhẹ cặp má đang phụng phịu.
"Alo? Nhi à con!". - Đầu dây bên kia là giọng của mẹ Phương Nhi.
"À con đây!". - Phương Nhi mỉm cười nhìn vào camera.
"Nay không đi làm sao con?". - Mẹ nàng dịu dàng hỏi thăm cô con gái nhỏ.
"Dạ không ạ...". - Phương Nhi trả lời mẹ.
"Mà có ai bên cạnh con sao ? Sao mẹ thấy tóc của ai bay phất qua đây này?"
Mẹ Phương Nhi nheo mắt nhìn kĩ lại một lần nữa.
"Ơ cháu chào cô ạ!"
Khánh Linh chớp thời cơ ,đưa mặt vào khung hình rồi nói to.
"Ơ chào cháu! Cháu là gì của Nhi nhà cô đấy?"
Mẹ Phương Nhi ngơ ngác ,bình tĩnh lại rồi hỏi Khánh Linh.
"Cháu là bạn gái của Nhi cô ạ!"
Khánh Linh tự hào nói.
"Sao Nhi không nói cho cô biết nhỉ?"
Mẹ Phương Nhi nói.
"Ơ kìa mẹ ,không phải đâu?"
Phương Nhi phụng phịu nói.
"Cô hay lắm nhá. Có người yêu sao không bảo bố mẹ cô một tiếng!"
Mẹ Phương Nhi trách yêu cô con gái bé bỏng của mình.
"Nhi bảo sợ cô mắng em ấy đấy ạ!"
Khánh Linh nói.
"Cuối tuần 2 đứa về chơi nhá. Bố mẹ trông con rể tương lai của bố mẹ lắm rồi!"
"Ơ vậy là cô đồng ý chuyện chúng cháu ạ?"
"Tôi thì có bao giờ cấm cản chuyện yêu đương của các cô đâu!"
"Dạ vâng con cảm ơn mẹ vợ tương lai ạ!"
Vừa tắt máy, Khánh Linh cứ ngồi cười khúc khích như một đứa trẻ mà được cho kẹo vậy đó. Cô suy nghĩ đến ngày cưới ,Nhi mặc gì cho hợp và sau này sinh con thì đặt tên cho xinh như mẹ nó.
"Tình yêu không có giới hạn và không rào cản"
"Này chị ăn đi. Cứ cười mãi. Y như bị khùm ý!"
Phương Nhi vẻ mặt hờn dỗi, mang đĩa mì đặt ra cho Khánh Linh.
"Ơ kia vợ. Được mẹ vợ chấp nhận thì phải vui chứ!"
Khánh Linh nói.
"Rồi rồi ,tôi biết rồi. Khổ chị quá cơ!"
"Thế em không vui à?"
"Em đang vui đấy. Ăn nhanh vào nhá, em đi siêu thị mua đồ về nấu sữa bắp cho chị!"
"Đợi chị ăn xong rồi đi nhá. Đi một mình chị không an tâm!"
"Dạ được ạ!"
Phương Nhi không nghĩ là mẹ nàng sẽ chấp nhận một cách dễ dàng như vậy nên nàng cũng hơi bất ngờ tí.
*Ting ,ting ,ting*
"Mẹ bảo em có người yêu sao?"
Anh 2 gửi tin nhắn qua cho Phương Nhi.
"Dạ vâng ạ"
"Sao không nói sớm hơn?"
"Anh 2 biết em nhát mà còn hỏi!"
"Thôi chúc em gái cưng hạnh phúc. Cuối tuần dẫn em nó về ,sinh nhật của Ku Bo cháu em"
"Em biết rồi anh 2!"
"Chị, cuối tuần về quê sẵn ăn sinh nhật cháu em!"
Phương Nhi đối diện, nhìn cô rồi nói.
"Ok bé. Việc ở công ty có Bảo Ngọc lo. Tí chị book vé máy bay về sớm tí. Cho em thăm gia đình!"
Khánh Linh mồm nhai nhóp nhép vừa trả lời Phương Nhi.
"Chị không nghe lời em à?"
Nàng không thích kiểu người vừa ăn vừa nói nên cũng đã nhắc nhở Khánh Linh biết bao nhiêu lần.
"Chị xin lỗi. Chị sợ chị không trả lời thì em dỗi chị thì sao?"
Khánh Linh vẻ mặt đáng thương nhìn Phương Nhi.
"Em không dỗi chị. Nhưng mà chị nhai xong thì hẳn nói cũng được mà!"
Phương Nhi xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói.
Một phần cũng sợ người ta bị nghẹn nên là hơi khắc khe.
"Chị biết rồi"
Khánh Linh mỉm cười nhìn một đứa trẻ vô tri nhìn nàng.
"Yêu đúng người bạn không cần phải lớn!"
"Tí đi mua ít đồ luôn nha!"
"Dạ. Chị mua đồ cho chị luôn nha, không cần mua cho em. Em còn đồ nhiều lắm!"
*Siêu Thị P&V*
Khánh Linh và Phương Nhi ăn xong thì nắm tay nhau đi ra siêu thị ở đầu đường.
"Em có ăn dâu không?"
Khánh Linh nắm tay em tung tăng đi vòng vòng hàng bán trái cây.
"Em cóo. Em thích dâu nhất!"
Phương Nhi bất ngờ trở thành một đứa trẻ. Vẻ mặt như mèo con, giở giọng em bé.
"Thế không thích Khánh Linh à?"
Khánh Linh bĩu môi, trách yêu nàng.
"Khánh Linh là để yêu thương cơ!"
Phương Nhi véo má cô, hôn lên mu bàn tay cô dỗ dành.
"Đây chị mua cho Nhi nhá!"
Khánh Linh bỏ 2 hộp dâu vào trong xe đẩy.
Khánh Linh luôn tinh tế đối với Phương Nhi. Cô luôn luôn quan tâm em, xem em ăn được những gì và không ăn được những gì.
"Em chưa đến ngày đúng không?"
Khánh Linh nhướn mày nhìn Phương Nhi.
"Em chưa. Sao ạ?"
Phương Nhi vẻ mặt thắc mắc nói lại, nàng hơi bất ngờ vì Khánh Linh lại hỏi nàng chuyện này.
"Chị mua cái này cho em. Nhỡ về quê nó đến bất ngờ thì có cái mà dùng!"
Khánh Linh ôn nhu nói.
"Sao chị biết em dùng loại?"
Phương Nhi trố mắt nhìn cô. Ủa sao chị biết mình dùng loại này mà mua?
"Ủa thì chị ở chung với vợ. Vào nhà vệ sinh thì cũng thấy trong tủ chứ sao. Em bị hâm à?"
Trời, nay em bé nhà cô bị ấm đầu hả trời ? Sao toàn hỏi những câu thừa biết không vậy trời.
"Ơ em quên!"
Phương Nhi cười ngượng, đỡ trán.
"Ngốc!"
Khánh Linh mỉm cười chiều chuộng, hôn nhẹ lên đôi má trắng hồng của nàng.
Về đến nhà, Phương Nhi mệt mỏi nhảy lên sofa nằm sấp xuống sofa.
"Haizzz, mỏi chân quáaa chị ơi~~~"
Phương Nhi nũng nịu, phụng phịu, buông thả hai tay nằm dài trên sofa.
"Đợi chị tí nhá. Chị mang dâu ra chi em ngay!"
Khánh Linh trong bếp ,cất đồ vào trong tủ lạnh. Lấy một hộp dâu mang ra rửa.
"Chị ơi~~~~, em kháttt"
"Ơi...đợi chị tí nhá!"
thấy cưng cái cách Khánh Linh nâng nịu và chiều chuộng em bé quáa à.
"Đây của vợ đây!"
Khánh Linh mang ly trà sữa vừa mua ở Phúc Long và một đĩa dâu cùng một ít muối xí muội.
"Em cảm ơn nha, yêu chồng em nhấtt!"
Phương Nhi hí hửng ngồi dậy, dùng hai tay nhận lấy nước và dâu.
"NHIIIIIII"
Khánh Linh trừng mắt nhìn nàng.
"Ơ, em quên!"
"Em nhá. Chị đánh đòn em đó!"
Khánh Linh ngồi xuống, đánh yêu vào vai vợ mình.
"Chị đấy. Ức hiếp em hoài đi nha!"
Phương Nhi cắn một miếng dâu rồi nũng nịu nói.
"Chị bóc cái này giúp em!"
Phương Nhi cầm trên tay cốc trà sữa vẫn còn đóng nắp. Ra giọng em bé nhờ vả Khánh Linh.
"Phí!"
Khánh Linh mỉm cười, hôn lên môi nàng. Rồi lấy cốc trà sữa bóc cho người ta.
Phương Nhi nhìn cô, trề môi. Sao mà đáng yêu hết sức vậy chời. Cứ đáng yêu như này thì Phương Nhi yêu chết mất.
Mẹ yêu🤍
Đang gọi đến...
"Ơ Nhi nghe đây mẹ!"
Phương Nhi nhấc máy, nhìn vào màn hình vẫy tay chào mẹ.
"Cháu chào bác ạ!"
Khánh Linh dựa đầu lên vai Phương Nhi để lộ một góc mặt vào khung hình.
"Chào con!" . - Mẹ Phương Nhi niềm nở chào cô. - Khi nào Nhi về đấy con?"
"Tí con book vé máy bay cho cả 2 đứa về. Trong mai luôn ấy bác ạ!"
Khánh Linh nói.
"Bác phiền con chăm sóc cho Nhi nhá. Nhi nó hay bệnh lắm!"
"Dạ con biết rồi ạ!"
Phương Nhi nhìn cảnh mẹ mình và Khánh Linh nói chuyện như này thì như một gia đình thực thụ, trong lòng nàng nổi lên một niềm hạnh phúc tột cùng.
Comeout như này thì có dễ dàng quá không ta?
#Bơ&Hanju
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip