Chương 23

Cửa thang máy mở ra, làn gió đêm tràn vào, mát lạnh đến mức khiến Hùng hơi rùng mình. Ánh đèn vàng dưới sảnh hắt xuống, in bóng một người đang đứng tựa nhẹ vào cột, tay ôm một túi giấy. Bóng người ấy quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.

“Doo? Trời ơi… chờ lâu lắm rồi phải không?” – Hùng nhíu mày, bước nhanh lại.

Hải Đăng mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ dưới ánh đèn:
“Doo sợ Gem khó ngủ… nên mua cháo nóng mang qua. Nhưng chắc giờ nguội mất rồi.”

Nghe vậy, Hùng vừa thấy ấm lòng vừa trách yêu:
“Cháo nguội thì hâm lại là được. Lần sau đừng có đứng chờ đêm hôm thế này nữa. Lên nhà đi.

Căn hộ mở cửa, mùi sữa yến mạch và thoang thoảng tuyết tùng lập tức ùa ra.

Không gian gọn gàng, từng đồ vật được sắp xếp cẩn thận, không dư thừa, không ồn ào — giống hệt như con người Hùng: mềm mại nhưng không yếu đuối, ngăn nắp nhưng ẩn trong đó một sự ấm áp khó tả.

“Để Doo hâm cháo cho.” – Đăng đặt túi xuống, định xắn tay áo.

“Để Gem làm.” – Hùng bật bếp, múc cháo vào nồi nhỏ. Ngọn lửa xanh liu riu, mùi gạo ninh nhừ với thịt băm và hành lá lan tỏa khắp căn bếp, hòa vào mùi hương vốn có của căn phòng, khiến không khí trở nên dịu dàng, ấm cúng đến lạ.

Một lát sau, cháo nóng được múc ra hai chén trắng. Cả hai ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng, bóng đổ nhẹ lên bàn gỗ, như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

“Ngon không?” – Đăng hỏi khi thấy Hùng húp một thìa nhỏ.

Hùng gật gù, nhưng vẫn không quên liếc mắt:
“Ngon. Nhưng cái tội quay xong không chịu nghỉ, lại đứng chờ ngoài trời đêm… là bị trừ điểm.”

Đăng bật cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hùng lâu hơn một chút.

Khoảnh khắc này, với cậu, giống như một mảnh ghép hiếm hoi của một “ngôi nhà” thật sự — không phải ánh đèn sân khấu, không phải tiếng hò reo, mà là nơi có hai người ngồi bên nhau, ăn một bữa đơn giản trong yên bình.

Còn Hùng cũng cảm thấy rất ấm áp không chỉ vì tô cháo nóng lúc nửa đêm mà còn vì cách Doo mạnh mẽ thẳng thắn bảo vệ mình trên mạng XH nhưng lúc này đây chỉ dịu dàng ở bên cạnh không một lời đụng chạm đến việc của Đăng Dương và mình...

Vài ngày sau, câu chuyện xoay quanh bức ảnh giữa Hùng và Dương dần lắng xuống. Những người trong cuộc im lặng, không ai lên tiếng thêm, khiến cư dân mạng tranh cãi chán rồi cũng không còn gì để bàn. Mà showbiz vốn chưa bao giờ thiếu những drama mới để thay thế.

Hùng gạt hẳn chuyện đó sang một bên, dồn toàn bộ tâm trí vào luyện tập. Đội của Quang Anh, với sự kết hợp của Wean và Đức Phúc, ngày nào cũng kín lịch ở phòng tập.

Và điều khiến Hùng đặc biệt phấn khích hơn cả — vòng này có phần thi battle dance. Đây là thế mạnh của cậu, nơi Hùng có thể bùng nổ hoàn toàn trên sân khấu, biến mọi ánh mắt nghi ngờ thành sự ngỡ ngàng.

Ngày  thi đấu livestage 3 cũng đến, không khí căng thẳng bao trùm. Từng đội xuất hiện cùng khách mời, trình diễn bùng nổ. Điểm số sát nhau đến mức tất cả đều hiểu: kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào *battle dance*.

**Vòng 1**, Hùng là thí sinh cuối cùng bước ra thi. Khi ánh đèn mờ dần, một tấm vải mỏng thả xuống, và từ phía sau, Hùng bước ra trong chiếc áo ren đen ôm sát, động tác chậm rãi nhưng đầy sức gợi. Cậu xoay người, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp ren, từng chuyển động hông, từng cú hất tóc… như thôi miên cả khán phòng.

Đăng và Dương đứng dưới khán đài, ánh mắt không rời lấy một giây. Và đúng như dự đoán, Hùng thắng áp đảo.

**Vòng 2**,Dương đại diện cho team mình chiến đấu nhưng thật bất ngờ ngay khi tên cậu được gọi Hùng Huỳnh cũng được xướng tên lần nữa để thi đấu tiếp. Dương do đã có nền tảng từ trước nên trình diễn khá là tự tin và phong thái. Lần này, Hùng xuất hiện trong trang phục thể thao, năng động và bùng nổ. Từng cú bật, xoay, bật nhảy dứt khoát. Dương nhìn Hùng như thấy lại hình ảnh những ngày hai người còn là thực tập sinh – cùng tập trong phòng vắng, mồ hôi rơi xuống sàn, ánh mắt trao nhau như ngầm động viên.

Khi phần thi kết thúc, Dương tiến lại, nắm tay Hùng, mỉm cười:

“ Hùng của em giỏi quá.”

Kết quả  vòng 2 được công bố – bất ngờ thay, Hùng thua vòng này. Một thoáng xôn xao vang lên, nhưng Dương chỉ siết tay chặt hơn, như nhắn rằng *không vấn đề gì*. Hùng dù hơi bất ngờ cũng mỉm cười lắc đầu biểu thị cậu không sao.

Chiến thắng cuối cùng của Batle Dance đã thuộc về team Quân A.P.

Trong phần giao lưu với ban giám khảo, bất ngờ Hùng Huỳnh là người duy nhất nhận lời mời nhảy đôi cùng một giám khảo khách mời. Cậu mỉm cười tự tin bước ra, khiến cả Đăng và Dương cùng lúc chau mày — cái chau mày không rõ là khó chịu hay… ghen.

Đến phần công bố kết quả chung cuộc Nhờ điểm trình diễn cao và chiến thắng vòng 1 dance batle của Hùng, team Quang Anh an toàn đầu tiên.

Cả đội ùa vào phòng chờ, tiếng cười rộn ràng. Nhưng trong lòng Hùng lại dấy lên một cảm giác lạ – linh cảm không lành.

Khi MC gọi tên Dương ở nhóm an toàn, Hùng khẽ thở ra nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Hải Đăng bước lên — gương mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.

“Doo…” – Hùng gọi khẽ.

Đăng đã bước qua, nhưng rồi vòng lại. Cái ôm bất ngờ, ấm áp:

“Doo đây. Không sao.”

Nhưng đó lại là lời tạm biệt. Hải Đăng… bị loại.

Sau khi Đăng nói Lời chia tay chương trình, các anh trai đều đến dành cho cậu 1 cái ôm chia sẻ. Khi Dương bước đến, sau khi nhận cái ôm Đăng khẽ cười nói nhỏ với Dương :

“Hãy chăm sóc Gem cẩn thận. Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc. Hết thi, tao sẽ càng có nhiều thời gian hơn để bên cạnh Gem mày hãy cẩn thận đó nha Dương."

Dương bật cười gật đầu .

Mọi người đã lần lượt ôm Đăng xong, chỉ còn Hùng ngồi cúi mặt, im lặng.

Biết Hùng vẫn buồn vì mình bị loại Đăng quay lại, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt:

“Này, Gem. Sao lại như thế này?”

“Doo thất hứa. Đã từng hứa sẽ về chung đội với nhau một lần.” – Giọng cậu khẽ run.

“Uh nhỉ. Doo tệ thật, Không sao. Doo sẽ cổ vũ Gem từ dưới khán đài.”

 Đăng mỉm cười, xoa nhẹ vai cậu:

-"Nào Gem ôm Doo đi nào, mọi người đã ôm hết rồi còn mỗi Gem thôi đó"

Như không thể kìm được nữa, Hùng vùi mặt vào bờ vai Đăng, tiếng thút thít khẽ vang.

Mấy anh em xung quanh phá lên trêu:

“Ủa, người bị loại lại phải dỗ ngược người đi tiếp à?”

Đăng không trả lời, chỉ siết Hùng chặt hơn. Và giữa đèn sáng, tiếng cười, tiếng gọi… hai người vẫn đứng đó, trong một cái ôm chẳng ai muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip