Chương 28
****Chương này có H mọi người cân nhắc ạ****
Khi chuyến bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất ,Hải Đăng gần như là người đầu tiên bật dậy lấy hành lý. liên tục gọi cho Hùng mà không được. Một cảm giác bất an không thể lí giải cứ bám riết lấy cậu.
Vừa ra khỏi khu vực cách ly, Đăng vội xách hành lý về nhà, tắm rửa, thay quần áo gọn gàng rồi phóng thẳng đến chung cư của Hùng. Cánh cửa kính của sảnh phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của cậu. Vừa bấm gọi thang máy, Đăng bắt gặp một người quen cũng đang chờ— Đăng Dương.
Ánh mắt hai người giao nhau, ngắn ngủi nhưng đủ để hiểu: họ đến đây vì cùng một lí do. Cả hai im lặng bước vào thang. Khi thang máy dừng lại ở tầng của Hùng, điện thoại Đăng rung lên, một số lạ.
“Kiểm tra email,” một giọng nói trầm lạnh vang lên rồi cúp máy.
Đăng mở hộp thư, tim cậu như bị bóp nghẹt. Màn hình hiển thị hình ảnh Hùng đang ngất lịm, tay bị trói và khuôn mặt tái nhợt. Bên dưới là một dòng chữ ngắn: “Đến địa chỉ này trong vòng 30 phút. Báo công an, hoặc trễ giờ, thì những hình ảnh không hay của cậu ta sẽ lập tức xuất hiện trên mạng.”
Dương đứng cạnh, nghiêng mắt vừa đủ để nhìn thấy. Cậu giật lấy điện thoại, cau mày thật chặt: “Đi.”
Đăng gật đầu. Đây không phải là lúc để tranh giành hay do dự.
Họ lao xuống tầng, lên xe và phóng như bay đến địa chỉ kia. Đó là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cửa ngoài khép hờ. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước vào, tiếng “cạch” vang lên — ổ khóa đã bị khóa từ bên ngoài.
“Chết tiệt!” Đăng đẩy mạnh cánh cửa nhưng vô ích.
Họ quay lại, tiến sâu vào bên trong. Và ở đó, trên chiếc giường đơn, Hùng nằm bất động, tay bị trói ra sau.
“Hùng!”
“ Gem!”
Cả hai gần như cùng lúc lao tới, tháo dây trói.
Ngay khi chạm vào, Đăng và Dương lập tức nhận ra một mùi hương quen thuộc đang tràn ngập căn phòng — ngọt ngào, dìu dịu, nhưng lại dày đặc đến nghẹt thở.
Pheromone của Omega.
Dương khựng lại, đôi mắt tối sầm. “Người ta đã bỏ thuốc ép anh ấy phát tình…” Cậu nói nhanh, kéo Đăng lùi ra.
Không gian kín, nhỏ, và mùi pheromone ngày càng đậm đặc khiến cả hai Alpha đều phải hít thở sâu để giữ tỉnh táo.
Dương nhìn Đăng, giọng trầm và dứt khoát:
-“Hùng là Omega. Nếu không kiềm chế, mày biết sẽ xảy ra chuyện gì .”
Đăng siết chặt tay:
-“Gem là Omega à?”
Và không cần Dương xác nhận, những dữ liệu trong quá khứ bỗng kết nối lại với nhau, vén đi lớp sương mù trong tâm trí cậu bấy lâu. Ánh mắt cậu lạc về phía Hùng.
Trên giường, Hùng khẽ cựa mình. Mí mắt run run rồi chậm rãi mở ra. Cơn nóng rực từ bên trong cơ thể khiến cậu bứt rứt, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Trong mơ hồ, cậu đưa tay lên, cởi phăng chiếc áo đang mặc. Lý trí đã bị cơn phát tình quăng mất
Làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ — không phải thứ trắng yếu ớt, mà là thứ trắng mơn mởn của người khỏe mạnh, ẩn dưới đó là những đường cơ nhẹ nhàng, gọn gàng. Gương mặt Hùng, với ngũ quan cân đối và ánh mắt long lanh ướt, lúc này lại càng khiến người ta khó mà rời mắt.
Dương lập tức bước tới, khoác áo lại cho cậu: “Hùng, bình tĩnh… em Dương đây.”
Nhưng ngay khi bàn tay Dương chạm vào, hơi mát từ người cậu như khiến Hùng dễ chịu đôi chút. Cậu bất giác rúc vào, hít sâu mùi trà hổ phách ấm áp quen thuộc. Dương cứng người, rồi vội rụt tay lùi lại.
“Hùng, nghe em nói…” Dương cố giữ giọng bình ổn.
Ở phía sau, Đăng rút điện thoại ra nhưng màn hình báo không có sóng. Cậu cắn răng, ánh mắt liên tục liếc về phía Hùng.
Lúc này do cơn nóng Hùng đã tuột nốt chiếc quần jeans, để lại trên người chỉ còn lớp quần lót mỏng.
Khoảnh khắc ấy, cả hai Alpha lập tức căng người. Trước mắt họ, Hùng không chỉ là một Omega đang run rẩy phát tình, mà là một bức tượng điêu khắc sống động. Đường cong mông tròn trịa, căng đầy, với hai má đào hấp dẫn, mềm mại và đầy đặn. Phần đùi trong săn chắc, thon gọn, kết hợp với cặp chân thẳng tắp, trắng mịn, tạo nên một sự tương phản đầy quyến rũ với vẻ mong manh của cậu lúc này.
Hùng như một chú mèo nhỏ, vừa uốn éo tìm hơi ấm, vừa rên khẽ: “Hai người… biết anh là Omega rồi mà… không muốn anh sao? Doo ơi Dương ơi anh khó chịu, đến giúp anh đi”
Đăng buông một câu chửi thề khàn đặc: “Mẹ kiếp… Gem, anh biết nếu Doo và Dương bước tới… thì sẽ thế nào không?”
“Biết…” Hùng vừa nói, vừa rướn người cọ sát nhiều hơn, ánh mắt ướt át nhìn thẳng vào họ — “Nhưng Gem muốn...” trong Hùng lúc này chỉ có tiếng thét gào cần được lấp đầy và chính là họ, hai người mà cậu thích.
-“ Anh không chịu nổi nữa rồi...Hai đứa biết đó là cách duy nhất lúc này mà”
Khi những lý trí cuối cùng bị bẻ gãy, cả hai Alpha cùng lúc bước tới. Hùng vội vã cởi nút áo sơ mi của Dương, nhưng những chiếc khuy dường như không nghe lời. Dương bật cười khẽ, giọng trầm ấm: "Để em."
Nhưng Hùng không dừng lại, cậu vội vàng mò xuống, cởi nút quần của Dương. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy vuốt ve dương vật đã căng cứng, khiến Dương hít thở nặng nề.
Quần áo lộn xộn vương vãi trên sàn nhà, đánh dấu cho sự khởi đầu của một đêm đầy cuồng nhiệt.
Đăng không chậm trễ, cũng tự thoát y và nhanh chóng kéo chiếc quần lót mỏng manh còn lại trên người Hùng xuống.
Cơn nóng trong người dâng lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, cơ bắp mềm nhũn. Hùng cảm giác mọi sự chống cự của lý trí đều trở nên vô nghĩa — thay vào đó là một thôi thúc nguyên thủy muốn được lấp đầy, được bao bọc hoàn toàn.
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội đến ngột ngạt. Hùng bị kẹp giữa hai thân nhiệt rực cháy, mùi pheromone Alpha trộn vào nhau thành một làn sóng mạnh mẽ, vây lấy cậu như một chiếc lưới vô hình. Sữa yến mạch dịu ngọt từ Hùng, trà cam bạc hà thanh nhẹ của Đăng, và trà hổ phách ấm áp của Dương quấn quýt, tạo nên một bản giao hưởng hoang dại mà say đắm.
Đăng ôm lấy Hùng từ phía sau, hơi thở nóng rát phả lên vành tai. Phía trước, Dương vẫn giữ ánh mắt không rời, bàn tay chắc nịch ôm gáy, ép cậu ngẩng lên. “Nhìn em,” Dương ra lệnh, và khi Hùng ngoan ngoãn làm theo, cậu mỉm cười đầy nguy hiểm. Môi chạm môi, Hùng lập tức đáp lại, cả hai chìm vào một nụ hôn ngấu nghiến, nhiệt tình đến lạ. Đôi môi Hùng sưng đỏ, hơi thở gấp gáp nghẹn lại.
Lúc này, Đăng ở phía sau cũng không ngừng tham lam ngắm nhìn. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên làn da mịn màng, vuốt ve cặp mông tròn đầy của Hùng, rồi luồn xuống cửa vào bí mật kia. Vách mềm co rúm lại, nhưng đã sớm ướt đẫm, sẵn sàng đón nhận.
“Doo vào nhé, Gem?” Đăng thì thầm, không chờ câu trả lời, từ từ đưa một nửa cử vật nóng rẫy vào. Hùng nấc lên vì đau, kích cỡ dương vật của Đăng quá lớn. Dương lập tức vỗ về, hôn lên môi Hùng, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ cương cứng, khiến Hùng bật ra tiếng rên rỉ, quên đi cơn đau.
Khi Hùng đã thích nghi, Đăng nắm chặt eo, thúc càng lúc càng nhanh, va mạnh vào vách thịt hết lần này đến lần khác. Tiếng "bạch bạch" dồn dập, Hùng chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, cầu xin Đăng chậm lại. Cảm giác đạt đỉnh dâng trào, Hùng hét lên, tinh dịch từ dương vật bắn đầy lên bụng Dương, kéo theo lỗ nhỏ phía sau co thắt siết chặt. Điều đó khiến Đăng sướng điên lên, cố nhấp mạnh thêm một lúc nữa rồi cũng phóng đầy vào bên trong Hùng.
Tuy Hùng đã thấm mệt, chạm phải ánh mắt Dương lại có một điều gì đó thôi thúc. Hùng dạng chân ra, chủ động kê sát lỗ hồng vào đầu khấc của Dương: “Dương ơi… Dương đến với anh đi.”
Dương lập tức tiến vào, trơn tru và mạnh mẽ hơn. Hùng bị đâm thẳng đến tận cùng điểm G, oằn mình dữ dội, phát ra tiếng kêu như mèo cái phát tình. Thân dưới chảy nước không kìm được, ướt nhèm nhẹp cả ga giường. Lúc này, Đăng cũng ôm lấy Hùng, trao đi những nụ hôn mãnh liệt. Cả hai luân phiên đưa Hùng lên đến đỉnh, cho đến khi Hùng hoàn toàn ngất đi vì mệt.
Lúc Hùng hoàn toàn ngất đi vì mệt, cả hai Alpha, một nóng bỏng mạnh mẽ, một ấm áp vững chãi, cùng lúc bao bọc Hùng, xua đi mọi khoảng trống. Trong vòng tay của họ, Hùng như một viên ngọc quý giá, được trân trọng mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip