Chương 29

Căn phòng chìm trong sự im lặng nghẹt thở. Mùi pheromone vẫn quẩn quanh, là sự hòa trộn không thể nhầm lẫn của ba Alpha. Mùi sữa yến mạch tuyết tùng dịu ngọt của Hùng, trà cam mật bạc hà thanh mát của Đăng, và trà hổ phách ấm áp, vững chãi của Dương. Hơi nóng từ ba mùi hương vẫn còn vương vấn, bám chặt lấy từng thớ da, từng nhịp thở.

Hùng ngồi dựa vào thành giường, cảm nhận rõ rệt cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể. Khi ý thức hoàn toàn quay trở lại, những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua cũng ùa về như một cơn sóng dữ dội. Từng cái chạm, từng nụ hôn, từng lời thì thầm, và quan trọng nhất, là sự chủ động của chính cậu. Hùng nhớ lại khoảnh khắc cậu đã khẩn cầu, đã kéo cả hai về phía mình trong cơn say đắm.

Lồng ngực hùng quặn thắt, cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể ngẩng đầu lên. Hùng cúi gằm mặt, lặng lẽ mặc lại quần áo. Mỗi động tác đều chậm rãi, cứng nhắc, như thể bất cứ lời nói hay ánh mắt nào cũng có thể khiến cậu vỡ vụn.

Đăng ngồi bên trái, chậm rãi đưa tay chạm vào bờ vai anh. Giọng cậu trầm xuống, cố dịu nhất có thể:
-"Gem... đừng nghĩ nhiều. Chuyện này là lỗi của Doo vì đã không bảo vệ tốt cho Gem. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Doo vẫn sẽ chọn ở cạnh Gem."

Hùng vẫn cúi đầu, không đáp.

Dương bên phải hơi nghiêng người về phía anh, ánh mắt không rời lấy một giây.
- "Hùng, em không muốn anh tự trách mình. Em biết anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai. Em... tự nguyện và hạnh phúc khi được bên anh mà."

Không một phản ứng. Bàn tay Hùng siết chặt vạt áo, như muốn giữ lấy một chút bình ổn mong manh.

Tiếng khóa cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Kiều bước vào, trên môi là nụ cười đắc ý, giọng kéo dài:
-"Đăng, món quà em tặng anh... có vừa ý không?"

Nhưng câu nói đột ngột dừng lại khi Kiều thấy Dương cũng ở trong phòng. Nụ cười trên môi cậu lập tức đông cứng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả toan tính sụp đổ. Kiều không chỉ thất bại trong việc cắt đứt hy vọng của Dương, mà còn vô tình đẩy Hùng đến gần cả hai người cùng lúc.

Cậu khựng lại, ánh mắt lay động, tim nhói buốt như có ai bóp chặt. Dương... vì anh ta mà đến mức này sao?

Hùng đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng Kiều vang lên, chua chát và sắc như dao: "Anh cũng chơi lớn thật... Một lúc với cả hai."

Bước chân anh khựng lại, nhưng chỉ một giây rồi tiếp tục rời đi.

Đăng đứng chôn chân tại chỗ, ngọn lửa giận bùng lên hừng hực trong lồng ngực. Cậu muốn lao đến, giáng thẳng vài cái tát vào khuôn mặt ranh mãnh kia, để hả cơn uất ức đang sôi sục. Nhưng rồi, lý trí chợt kéo lại. Đăng là một Alpha, cậu không thể ra tay đánh một Omega. Bàn tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Đăng cố gắng kiềm chế, ép mình phải thật bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì không thể giấu được sự phẫn nộ đang rực cháy.

Còn Dương, khác với sự giằng xé nội tâm của Đăng, ánh mắt cậu ta chỉ mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu không cần phải cố gắng kiềm chế. Ánh mắt sắc như dao găm của Dương lướt qua Kiều, không một chút biểu cảm, nhưng lại đủ để khiến người đối diện cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Cả hai người, một sôi sục, một tĩnh lặng, đều hướng về Kiều với một sự phẫn nộ không thể che giấu.

Trước khi vội vàng đuổi theo Hùng, giọng Dương đầy lạnh lẽo: "Tôi sẽ ghi nhớ tất cả những tổn thương ngày hôm nay của Hùng. Xem như chúng ta hoà nhau, nếu cậu còn đem chuyện của Hùng ra để uy hiếp tôi cũng không ngại mang chuyện Hùng bị bắt ngày hôm nay ra công an đâu..."

Đưa Hùng về đến nhà, Đăng và Dương định theo vào, nhưng Hùng chỉ khẽ nói: "Anh muốn yên tĩnh." Cậu đi chậm rãi về phía cửa chung cư.

Vừa đến nơi, một người xuất hiện — HIEUTHUHAI. Cậu hơi thở gấp gáp: "Tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hùng. Gọi lại thì thuê bao. Tôi hỏi Khang địa chỉ rồi đến đây... Hùng, không sao chứ?"

Hùng nhìn Hiếu, rồi bỗng nước mắt trào ra. Cậu lao tới, đánh vào ngực Hiếu, giọng lạc đi: "Tất cả là tại Hiếu... Nếu Hiếu nghe điện thoại... thì mọi chuyện đã không xảy ra... Tại sao tôi gọi nhiều lần như vậy mà Hiếu không nghe..."

Hiếu hơi bối rối, thuận đà ôm Hùng vào lòng, vỗ nhẹ: "Xin lỗi... Tôi sai rồi. Tôi đi quay nên bỏ điện thoại trong túi, không biết Hùng gọi."

Nhưng khi vòng tay siết lại, một mùi pheromone alpha rõ rệt xộc vào mũi Hiếu — không chỉ một, mà là hai. Không phải mùi vương trên áo, mà là tỏa ra từ bên trong cơ thể Hùng. "HAI NGƯỜI??" Ánh mắt Hiếu thoáng tối, hàm nghiến chặt. Cậu không hỏi gì, chỉ im lặng dìu Hùng vào thang máy.

Từ xa, Đăng và Dương vẫn đứng nhìn, ánh mắt dõi theo từng bước ấy cho đến khi cánh cửa khép lại.

Đêm hôm đó, ban công nhà Đăng sáng lên ánh lửa nhỏ từ hai điếu thuốc. Khói thuốc cuộn tròn trong gió đêm, mùi hắc xen lẫn vị lạnh.

Dương dựa vào lan can, thả một làn khói: "Nếu tao không đồng ý thì sao?"

Đăng chống tay vào lan can, mắt hướng ra ngoài: "Kệ mày. Tao chỉ quan tâm tới lựa chọn của Gem."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Họ đều hiểu — Hùng lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần, đều không thuộc hoàn toàn về ai.
Đăng nhớ ánh mắt tự hào, sự ỷ lại và nũng nịu khi Hùng ở bên Dương.

Dương nhớ nụ cười xinh đẹp và những chăm sóc dịu dàng khi Hùng ở bên Đăng.

Một lát sau, Dương bâng quơ hỏi: "Còn anh Hiếu thì sao?"

Bàn tay Đăng siết lại thành nắm đấm: " Một mình mày là đủ để tao phát điên rồi. Tao sẽ không để thêm ai khác chen vào."

Nói xong, cậu bỏ vào phòng, để Dương lại một mình với những suy nghĩ rối ren, giữa làn khói thuốc tan dần vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip