Chương 30

Hiếu dìu Hùng lên căn hộ trong im lặng. Cánh tay anh đặt vững ở lưng Hùng, không thúc giục, không hỏi gì thêm, chỉ đơn giản là ở đó.

Cửa khép lại, Hùng bước thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc Hiếu ngồi lại giữa căn phòng khách sáng đèn. Tiếng nước chảy dài, vang vọng qua lớp cửa như một nỗ lực tuyệt vọng của Hùng để gột rửa tất cả — cả những vết hằn vô hình và những ký ức hỗn loạn trong đầu. Hiếu dựa lưng vào sofa, im lặng chờ đợi.

Gần nửa tiếng sau, Hùng bước ra. Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc vẫn còn ẩm ướt, làn da trắng hơi ửng đỏ vì nước nóng. Đôi mắt đã bớt sưng nhưng vẫn còn ánh mỏi mệt. Hiếu đưa cho cậu một ly sữa ấm.

“Uống đi.” Giọng Hiếu trầm, bình thản, không một chút áp lực.

Hùng nhận lấy, khẽ gật đầu. Không lời nào thừa, không câu hỏi dồn dập. Hiếu chỉ ngồi cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để Hùng biết rằng anh vẫn ở đó, nhưng cũng không làm cậu cảm thấy bị kiểm soát..

Một lúc sau, Hùng cầm điện thoại, ngón tay chậm rãi gõ tin nhắn gửi cho cả Đăng và Dương.

“Anh biết không phải lỗi tại ai cả nhưng hiện tại, cho anh thời gian yên tĩnh. Tạm thời đừng gặp nhau nha.”

Phản hồi đến gần như ngay lập tức.

Hải Đăng Doo -> Hùng Huỳnh :

- "Không. Nếu không gặp được anh, em sẽ phát điên."

Dương Domic -> Hùng Huỳnh:

-Anh biết rõ em không bao giờ đồng ý. Em sẽ tìm anh

Hùng buông máy xuống bàn, thở ra thật dài, cảm giác mệt mỏi trĩu nặng. Cậu không ngạc nhiên trước phản ứng này. Cả hai người họ đều cứng đầu, và cậu biết mình không dễ dàng thoát khỏi vòng xoáy này.

Hiếu nhìn cậu, giọng chậm rãi: “Nhưng nếu… cả hai đứa nó thật sự đồng ý, thì cậu có vui không?”

Hùng im lặng, vào phòng lấy ít quần áo rồi quay ra, khoác thêm một chiếc áo mỏng.

“Chở tôi qua nhà anh Phúc nha. Tôi ở đấy vài hôm.”

“Được.” Hiếu gật nhẹ, không hỏi thêm.

Những ngày sau đó, Hùng không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Đăng và Dương. Cậu vẫn ở lại nhà anh Phúc, lấy lý do “ở một mình chán” để nói dối.

 Nhưng hôm nay, cậu buộc phải ra ngoài — một sự kiện đã ký hợp đồng từ trước, không thể huỷ.

Đêm ấy, dàn “anh trai” có mặt khá đông, trong đó tất nhiên có cả Đăng và Dương.

Hùng chọn bộ suit đen mở khuy, bên trong chỉ mặc áo lưới mỏng, ôm sát vừa đủ để lộ xương quai xanh và đường eo mềm mại, vừa trung tính vừa gợi cảm.

HIEUTHUHAI — vốn rất ít khi dự sự kiện — tối nay đích thân đến đón Hùng. Trên xe, hai người không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau qua gương chiếu hậu, đủ để cảm nhận sự yên lặng thoải mái.

Cả hai đến muộn. Khi cửa xe mở, ánh flash máy ảnh chớp liên hồi. Fan reo hò gọi tên, khiến nhiều khách mời quay lại nhìn. Hùng bước xuống, ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn, bộ suit ôm dáng và chiếc áo lưới bên trong như ẩn như hiện khiến từng cử động của cậu trở nên hút mắt. Hiếu phá cách hơn, sơ mi đen mở hai cúc, vòng cổ bạc ánh lên, vừa phóng khoáng vừa nam tính.

Khi cả hai cùng bước vào, anh Nicky bật cười trêu:
-“Line 99 này coi bộ dịu quá ha.”

Hùng mỉm cười với anh, trong khi đã lén nhìn và nhận ra sự có mặt của Hải Đăng và Đăng Dương. Đăng thì khoác jacket da, quần skinny đen, ánh mắt lười biếng đầy vẻ "bad boy". Dương lại trái ngược, vest đen may ôm dáng, cà vạt mảnh, toát lên vẻ lịch lãm và kiềm chế.

Đăng ở góc xa vừa định tiến lại nhưng Hùng đã nhanh chân theo Hiếu đi chào hỏi mọi người. Sau vài vòng, cả hai tìm chỗ ngồi ở sofa.

Không biết vô tình hay cố ý, tay Hiếu đặt trên thành ghế ngay sau lưng Hùng, khiến cậu gần như lọt gọn vào khoảng không ấm áp đó. Ánh mắt Đăng từ xa tối lại.

Anh Issac bước đến cụng ly với Hiếu rồi chọc ghẹo:
- “Line 99 này đi chung còn ngồi tâm sự riêng đồ he. ”

Hiếu nghiêng đầu, nhìn Hùng khẽ cười: “Dạ, tại lâu không gặp nên có chuyện trao đổi với cậu ấy chút ấy mà anh.”

Đăng không nhịn được, bước đến, cười hờ hững: “Chuyện gì mà không cho anh em nghe cùng vậy anh Hiếu?”

Hiếu nhìn Đăng, khoé môi nhếch nhẹ: “À, cũng không có gì. Đang chờ một người bạn đến để giới thiệu cho Hùng làm quen. Thấy dạo này cậu ấy hơi xuống tinh thần, nên cho một làn gió mới để thoải mái hơn.”

Đúng lúc đó, cửa mở, tiếng xôn xao dấy lên: “Kewtie kìa!”

Producer ruột của Hiếu bước vào, dáng tự tin. Hiếu quay sang, giọng như cố tình:
-“Kewtie, mày ngồi cạnh Hùng đi. Làm quen trước đi, sắp có nhiều dịp gặp nhau lắm.”

Kewtie chẳng khách sáo, ngồi ngay xuống cạnh Hùng, mỉm cười:
-“Chào Hùng, đẹp trai quá ta. Với người đẹp, tui luôn sẵn sàng, có gì cần cứ nhắn tin cho tôi nha. Tôi bằng tuổi Hùng luôn mà”

Hùng bật cười trước cách nói thẳng thắn ấy. Không khí quanh bàn lại rôm rả, nhưng sắc mặt của Đăng và Dương càng lúc càng trầm xuống.

Event sắp kết thúc, Hùng nghiêng người nói với Hiếu:
-“Đợi tôi đi rửa tay rồi về.”

Cậu bước vào nhà vệ sinh. Cửa vừa khép, tiếng khoá xoay khẽ vang lên phía sau. Trước khi Hùng kịp phản ứng, một vòng tay mạnh mẽ siết lấy từ phía sau, lưng cậu áp vào lồng ngực ấm nóng.

Hùng giật mình, định la lên… nhưng rồi khựng lại khi hương trà hổ phách ấm áp tràn ngập khứu giác.

Giọng trầm thấp vang ngay bên tai, chỉ một chữ: “Anh.”

Là Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip