Chương 31

Cánh cửa WC khép lại, tiếng khóa xoay khẽ vang lên. Trước khi Hùng kịp phản ứng, một vòng tay ấm nóng đã quấn chặt lấy cậu từ phía sau. Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng xã giao, mà là cái ôm đầy sức nặng của sự nhung nhớ, như muốn ghim cậu lại ngay tại chỗ.

"Dương..." - Hùng khẽ gọi, hơi nghiêng đầu, nhưng vòng tay ấy lại càng siết chặt.

Dương xoay cậu lại, để cả hai đối diện nhau. Ánh mắt ấy... mệt mỏi, pha chút tổn thương, nhưng vẫn sáng rực một thứ gì đó vừa kiên quyết vừa yếu mềm.

"Anh định trốn em đến bao giờ?" - giọng Dương khàn khàn, gần như nén lại từng chữ - "Mấy hôm nay... em không thể tập trung luyện tập cho đêm chung kết được, Hùng à."

Câu nói ấy khiến Hùng khựng lại. Cậu chợt nhớ ra... mình đã bị loại, còn Dương vẫn phải tiếp tục thi đấu. Sự lo lắng len lỏi, sợ rằng những chuyện giữa họ sẽ ảnh hưởng đến phần thi của cậu ấy. Hùng cúi gằm mặt xuống.

"Anh không trốn." - giọng Hùng nhỏ đi, cố giải thích - "Anh chỉ muốn có thời gian để bình tĩnh lại... Tại em không đồng ý chứ bộ."

Dương im lặng một thoáng, rồi đưa tay khẽ nâng cằm Hùng lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt đen sâu như xoáy thẳng vào tim.

"Rồi nay còn đi chung với anh Hiếu..." - Dương nói chậm rãi, từng từ như được nhấn mạnh - "Còn làm quen thêm bạn trai mới nữa chứ. Hùng... anh muốn em bỏ thi luôn phải không?"

Hùng lập tức hoảng hốt, hai tay xua xua:
- "Em đừng có khùng! Người ta mẻ đầu sứt trán để được thi tiếp, em lại đòi bỏ thi? Chẳng qua anh muốn chuẩn bị ra bài debut, nên Hiếu mới giới thiệu Kewtie cho anh làm quen thôi, chứ có gì đâu."

Dương nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt khẽ chớp, như vừa trút được gánh nặng vẫn đè nặng trên vai mấy ngày qua. Bờ môi cậu ấy khẽ giãn ra, không hẳn là cười, nhưng sắc mặt đã dịu đi thấy rõ:
- " Vậy Hùng đừng tránh em nữa nha. Hay ít nhất cũng phải nhận tin nhắn của em nhé. Để em yên tâm thi nữa "

-"Anh biết rồi"
Khi câu nói của Hùng vừa dứt, Dương bỗng bước sát lại. Trước khi Hùng kịp phản ứng, cậu đã bị bế bổng lên, đặt ngồi lên bệ rửa mặt. Khoảng cách bất chợt thu hẹp, giờ đây Hùng vừa ngang tầm mắt với Dương, đôi mắt kia như đang giam giữ cậu.

"Dư... em làm gì vậy?" - Hùng giật mình, định đưa tay đẩy ra.

Không để Hùng nói thêm, Dương nghiêng đầu, áp môi mình vào môi cậu. Một nụ hôn đến nhanh và mạnh mẽ như cơn sóng vỡ, mang theo sự chiếm đoạt quyết liệt. Hùng mở to mắt, đôi tay chống vào ngực Dương, cố gắng tách ra. Nhưng hơi ấm, nhịp thở dồn dập, cùng mùi trà hổ phách quen thuộc quấn lấy mọi giác quan khiến sức chống cự của cậu dần yếu đi.

Nụ hôn mạnh mẽ ban đầu dần chậm lại, dịu dàng và ấm áp - đúng như con người Dương vẫn luôn ở cạnh cậu. Từ chỗ muốn thoát ra, Hùng bỗng thấy bản thân bị cuốn vào, mí mắt khẽ khép lại, để mặc cho đôi môi mình tan chảy trong vị ngọt ấm áp đó.

Bàn tay Dương ôm trọn vòng eo Hùng, siết nhẹ như muốn giữ cậu mãi ở đó. Những ngón tay vô thức trượt xuống, chạm vào phần hông rắn chắc rồi khẽ xoa lên bờ mông căng tròn...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Giọng Hiếu vọng vào, đầy bình thản:

"Hùng, xong chưa? Về thôi."

Hùng giật mình, đẩy mạnh Dương ra. Tim vẫn đập thình thịch, cậu vội nhảy xuống sàn, chỉnh lại áo quần rồi mở cửa. Hiếu đứng ngay trước mặt, ánh mắt lướt nhanh qua Dương nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Xong rồi thì về." - Hiếu nói ngắn gọn.

Hùng gật đầu, định bước ra thì bàn tay Dương bất chợt nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

"Hùng sẽ về với em." - giọng Dương trầm hẳn, đầy sự kiên quyết.

Nếu là mọi khi, Hiếu sẽ chẳng bận tâm. Nhưng hôm nay, hiểu rõ giữa Hùng và hai đứa này có quá nhiều chuyện chưa nói rõ, Hiếu siết nhẹ vai Hùng, kéo cậu về phía mình.

"Buông tay." - Hiếu nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.

Dương vẫn chưa chịu bỏ, cho đến khi Hiếu nói thêm một câu, âm giọng càng thêm chắc chắn:
-"Mày không buông thì chỉ có Hùng đau tay thôi, Dương ạ."

Lúc này, bàn tay kia mới chậm rãi rời ra.

Đúng lúc đó, Kewtie và Đăng từ xa bước tới. Hiếu lập tức quay sang: -"Kewtie, đưa Hùng ra xe trước."

Hùng hơi lo lắng, sợ ba người này sẽ xung đột: "Hiếu, hay là..."

"Không sao." - Hiếu ngắt lời - " Tôi chỉ nói vài câu thôi."

Hùng còn chần chừ, nhưng thấy ánh mắt cứng rắn của Hiếu, cậu đành gật đầu, đi cùng Kewtie ra ngoài. Không gian còn lại chỉ còn ba người. Không khí nặng nề như đặc quánh.

Dương là người lên tiếng trước:

-"Anh cư xử rất lạ đó anh Hiếu. Em thấy rõ anh không thích Hùng, vậy tại sao anh cứ giữ Hùng bên cạnh như vậy để làm gì? Anh đang đi quá giới hạn của một người bạn, nhất là khi Hùng là Omega."

Hiếu cười khẩy, tựa lưng vào tường:

-"Anh không có trách nhiệm giải thích với một thằng nhóc như em. lúc này tâm trạng cậu ấy vừa mới khá hơn, chưa hồi phục hoàn toàn. Tốt nhất là để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng tạo thêm áp lực."

Đăng nhíu mày, giọng hạ thấp nhưng căng như dây đàn:
-"Có chuyện thì cùng nhau đối mặt, giải quyết cho xong. Đây là chuyện của tụi em với Gem, anh đừng xen vào. Và... đừng bày đặt giới thiệu người này người kia cho Gem nữa. Ngứa mắt lắm."

Hiếu bật cười, nhưng nụ cười này chẳng chút vui vẻ:
- "Hùng là gì của hai đứa bây mà dám lên tiếng cấm anh giới thiệu bạn cho Hùng? Chưa có danh phận thì đừng hỗn với anh. Nếu tụi bây còn khiến Hùng mệt mỏi, khóc lóc thêm lần nào nữa... thì không chỉ một thằng Kewtie đâu, cả mười, hai mươi thằng khác tốt hơn tụi bây anh cũng sẽ giới thiệu cho Hùng. Hoặc... tốt nhất là để Hùng ở cạnh anh, để anh chăm sóc, là an toàn nhất."

Nói rồi, Hiếu bỏ đi, để lại hai chàng trai đứng lặng, lồng ngực phập phồng vì kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip