Chương 4.
—— Không tốt.
Nhan Chỉ Lan nói hai chữ này thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi gió thổi qua ngay lập tức phiêu tán, trái tim Tiêu Nhược Yên lại như bị sấm sét dội vào một cái thật mãnh liệt
Nhan Chỉ Lan căn bản không cho cô thời gian phản ứng lại, nàng nhìn cô ,cố ý lưu lại một nụ cười chua xót rồi xoay người rời đi.
Tiêu Nhược Yên:……
Nụ cười chua xót kia của nàng so với thiên ngôn vạn ngữ còn có lực sát thương cao hơn.
Nàng nói nàng sống không tốt…… Nàng sống không ổn……
Tiêu Nhược Yên cứng đờ tại chỗ, chung quanh vẫn náo nhiệt chỉ là linh hồn của cô đã bay đi mất,bên tai như nổ một tiếng vang trời, cái gì cũng không nghe thấy.
Nàng vì sao lại sống không tốt?
Nàng không phải…… Sự nghiệp thuận lợi, được như ý nguyện trở thành giảng viên, học trò xuất sắc khắp nơi trên cả nước, còn có…… Còn có một người bạn trai môn đăng hộ đối sao…
Tiêu Nhược Yên như rơi vào trạng thái rơi tự do, Nhan Chỉ Lan từ xa nhìn trộm cô, khóe môi yêu kiều khẽ cong, nhưng trong mắt lại có một chút đắng cay.
A Yên, cậu là đồ ngốc khẩu thị tâm phi.
Trương Vi từ bên này tranh thủ thời gian, nhìn Tiêu Nhược Yên nơi xa sắc mặt phức tạp trộm hỏi:
“Cậu làm gì cậu ấy rồi?”
Nàng cùng Lan Lan vẫn luôn cho rằng, trên trời dưới đất, người duy nhất dám trêu chọc tên lão nhị hay dối lòng gạt người này chính là lão tứ, người ngày thường đối với ai cũng ôn hòa lễ phép.
Nhan Chỉ Lan cong cong khóe môi, nhàn nhạt đáp:
“Không có gì.”
Trương Vi nhướng mày:
“Không có gì mà làm cho linh hồn nhỏ bé của người ta chạy đi đâu mất rồi?”
Hôn lễ này tân nương là lớn nhất, mắt thấy lão đại nổi tính bát quái nàng trốn cũng trốn không thoát, Nhan Chỉ Lan sâu kín thở dài
“Cậu ấy không cần mình nữa”
A???
Trương Vi kinh ngạc trừng mắt, Nhan Chỉ Lan ướt át nói:
“Mình đã đợi mười năm, không dễ dàng gì cậu ấy đã trở về, mình sẽ không để cậu ấy rời đi nữa.”
Nàng nâng nâng mí mắt, ôn nhu hỏi:
“Còn nữa, lão đại, cậu nói xem trên đời này ngoài trừ mình ra, còn có ai có thể chịu đựng tính tình nóng nảy của cậu ấy chứ, cho nên, cậu ấy chỉ có thể là của mình, đúng không?”
Trương Vi:……
Đúng đúng đúng đúng.
Nửa cái “Không” nàng cũng không dám nói.
Nhan Chỉ Lan hơi hơi cười cười, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Vi:
“Son môi có chút nhạt rồi, tới đây, mình dặm son cho cậu.”
Nàng thanh âm nhu hòa, ánh mắt cũng là tràn đầy nhu nhuận, Trương Vi ngồi xuống ngửa đầu để nàng trang điểm lại cho mình, nhìn cử chỉ ôn nhu của lão tứ , trong lòng nàng trộm thở dài một hơi, vừa đau lòng lại vừa chua xót.
Động tác thực mềm mại nhẹ nhàng, nàng cẩn thận giúp Trương Vi son môi:
"Lão đại của chúng ta kết hôn rồi, cậu phải luôn luôn hạnh phúc đấy”
Trương Vi sống mũi cay cay
“Ân, cậu cũng vậy.”
Nhan Chỉ Lan nhợt nhạt cười, mặt mày đều là vũ mị:
“Lão đại, cậu biết không? Mình cũng từng mơ có thể kết hôn với A Yên, nếu có thể, mình muốn có một ngày có thể quang minh chính đại nắm tay cậu ấy hôn môi cậu ấy.”
Nàng có thể trả giá hết thảy.
Lúc nói lời này nàng vô cùng ôn nhu, trong mắt cười tràn ngập mong đợi...
Trương Vi nghe được lời này nước mắt đều phải chảy ra ,nàng vươn hai tay ôm lấy Nhan Chỉ Lan, nghẹn ngào:
“Sẽ được thôi, cậu ấy đã trở lại rồi.”
Nhan Chỉ Lan sờ sờ tóc nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt Trương Vi
“Được rồi, cậu đừng lại lén hôn môi với chú rễ đấy, sẽ làm mờ son môi mình son cho cậu”
Trương Vi:……
Kế tiếp là phần náo nhiệt nhất buổi hôn lễ hôm nay, phần ném hoa cưới.
Tiêu Nhược Yên bị Lan Lan đẩy lên phía trước.
Trai gái độc thân đứng thành một vòng, mọi người cùng nhau vui cười chơi đùa, trưởng bối chỉ ngồi dưới đài xem náo nhiệt
Tiêu Nhược Yên vốn muốn đi xuống không tham dự vào, cô không thích hòa vào sự náo nhiệt này, hơn nữa có người từng nói, nhận được hoa cưới của cô dâu có nghĩa là người kết hôn tiếp theo sẽ là cô.
Kết hôn?
Ha ha, cô đã chuẩn bị tốt sẽ cô độc cả đời.
Cho nên, phần náo nhiệt này cô cũng không định sẽ tham gia.
Nhan Chỉ Lan đứng bên cạnh cô dâu Trương Vi, ánh mắt Tiêu Nhược Yên theo bản năng tìm đến vị trí của Nhan Chỉ Lan, tư vị trong lòng một lời khó có thể nói hết, cô gục đầu xuống nhẹ nhàng thở dài, lại ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Tiêu Nhược Yên là ánh mắt giảo hoạt của Tiểu Nhan, nàng có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn cô.
Tiêu Nhược Yên:……
Người trẻ tuổi đứng trên đài chuẩn bị giành giật hoa cưới rất nhiều, mọi người đều rất tích cực, ngươi xô ta ,ta đẩy ngươi, giành vị trí tốt nhất để có thể giật được hoa cưới.
Tiêu Nhược Yên nhịn không được cùng Lan Lan oán giận:
“Rảnh quá vậy? Chỉ là một bó hoa có cái gì mà giành giành giật giật?”
Lan Lan gật đầu:
“Còn không phải sao , mình cũng không tin cái này.”
Nhan Chỉ Lan bị Trương Vi cười đẩy về phía đám người kia, mặt nàng có chút hồng, cắn môi, nhìn nhìn Tiêu Nhược Yên ở nơi xa xa kia.
Tiêu Nhược Yên thân mình cứng đờ đi vào giữa nhóm người, tự chủ tự động đứng ở phía sau nàng, chống cánh tay thành một vòng bảo hộ.
Lan Lan vẫn đang chán ghét tiết mục giành hoa ấu trĩ này: ……...
Nhan Chỉ Lan nhìn thấy cô, ngửi mùi hương trên người cô, cũng không có quay đầu lại, chỉ là khóe môi xinh đẹp nhẹ giơ lên.
Nàng biết, nàng nếu là quay đầu lại, Tiêu Nhược Yên khẳng định lại muốn nói ra vài câu nàng không thích nghe.
Trương Vi cười tủm tỉm cầm bó hoa, nàng xoay người, tay đột nhiên lui về sau một chút , ném qua.
Rõ ràng là cô dâu cùng phù dâu đã thông đồng từ trước, bó hoa ấy vốn hướng về phía Nhan Chỉ Lan nhưng lại đi qua người nàng, Tiêu Nhược Yên không biết vì sao trong lòng có chút chua xót, cô ngơ ngẩn nhìn Nhan Chỉ Lan sắp tiếp được bó hoa,
Nhan Chỉ Lan vốn dĩ có thể vững vàng nhận được bó hoa, nhưng tay nàng lại run run, một cái xoay người, run rẩy đem bó hoa đặt vào lòng ngực Tiêu Nhược Yên đang xuất thần nhìn nàng chằm chằm.
Tiêu Nhược Yên một chút cũng không muốn xem náo nhiệt: ………………
Trong tiếng cười của mọi người, trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Nhan Chỉ Lan đang chậm rãi mỉm cười nhìn cô chăm chú, mặt Tiêu Nhược Yên từng chút đỏ lên.
Nhan Chỉ Lan thanh âm dịu dàng:
“Chúc mừng cậu, A Yên, hạnh phúc sắp đến tìm rồi.”
Tiêu Nhược Yên bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhan lắc lắc đầu.
Cậu ấy lại như vậy....
Đừng nghĩ Nhan Chỉ Lan trước mặt người khác luôn là nữ thần xinh đẹp cao cao tại thượng, nhưng trước mặt cô ,Tiểu Nhan hoàn toàn là một cô bé phúc hắc bướng bỉnh.
Ai cũng không biết, Tiểu Nhan ở trong lòng ngực cô dùng giọng mũi làm nũng có bao nhiêu câu người.
Phân đoạn biểu diễn.
Thảm cỏ xanh, ngàn đóa hoa lấp lánh, tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng các trưởng bối chạm ly kính rượu, vui vẻ hòa thuận.
Vừa lúc ánh mặt trời chiếu rọi vào khung cảnh lộng lẫy nên thơ, đôi tân giai nhân đang tươi cười , những đám mây đang bay phiêu lãng trên trời cũng góp phần tô thêm màu xanh thẳm cho bức tranh hôn lễ ngày hôm nay thêm phần hạnh phúc,viên mãn. Trên sân khấu, có trăm người nhạc công đang cầm nhạc cụ chờ đợi, MC trên sân khấu ra hiệu sẳn sàng,chỉ còn chờ đợi Tiêu Nhược Yên đàn ghi-ta và đàn piano của Nhan Chỉ Lan.
Đây cũng là mộng tưởng lớn nhất của Trương Vi, vào ngày nàng hạnh phúc nhất, hôn người mình yêu nhất, người chị em thân thiết nhất sẽ hòa ca hát xướng chúc phúc cho nàng.
Tiêu Nhược Yên giống hệt như thời niên thiếu, cô mặc một quần dài màu đen, kèm theo chiếc áo khoác để hở và đeo tai nghe, cô trang điểm có chút phá cách tương tự như kiểu trang điểm màu khói.
Tiêu Nhược Yên sải bước đến ôm đàn ghi-ta, cô đem tóc dài thả xuống, ngón tay thon dài thử gãy vài cái nốt, cô quay đầu nhìn nhìn Nhan Chỉ Lan.
Nhan Chỉ Lan ngồi bên đàn piano, thay đổi một bộ váy dài phết đất màu trắng, hơi hơi ngẩng cằm, nàng như vậy ưu nhã mà lịch sự.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát.
Tiêu Nhược Yên nhìn về phía những nhạc công gật gật đầu.
Ca khúc đầu tiên đặc biệt tạo không khí vui tươi cho hôn lễ《Marry you》.
We're looking for something dumb to do
Hey baby i think i wanna marry you
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice
Who cares baby, i think i wanna marry you
……
Tiếng hát Tiêu Nhược Yên những năm gần đây so với thời thiếu niên nhiều thêm một phần tang thương, giọng hát tương đối đặc thù, cùng thanh âm lúc nói chuyện không giống lắm, nghiêng về mười phần cảm xúc, quan trọng nhất là khí chất ấy, ôm cây đàn ghita trong lòng ,cô ngẩng đầu khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng quen thuộc, tự nhiên ca hát.
Hiện trường không khí lập tức trở nên hoan hởi.
Chú rễ nắm tay cô dâu, còn có mấy cặp tình nhân trẻ tuổi, vui vẻ ở thảm cỏ giữa sân nhẹ nhàng khiêu vũ. Tiêu Nhược Yên hát rất nhập tâm, đôi khí cô hướng về phía đôi tân giai nhân, khi thì nhìn về người xem dưới kháng đài, có khi đặt sự chú ý lên người Nhan Chỉ Lan lâu hơn một chút.
Trong mắt hay trong lòng cô đều một mảnh ẩm ướt, cô dùng cách mình am hiểu nhất không biểu lộ cảm xúc khi biểu diễn, cô đem chôn giấu dưới tận đáy lòng những tâm sự ngỗn ngang luôn tồn tại khi hát ra câu “Hi baby, I think I wanna marry you.”
*😭😭😭😭😭😭
Nhan Chỉ Lan vì bài hát này mà tăng lên không ít khí thế, nàng vốn chuyên nghiệp biểu diễn trên sân khấu, ngồi ở kia một loại dàn nhạc bên trong, khí chất nổ giới giải trí đại lão Tần tổng đều bưng chén rượu thực kinh ngạc nhìn Trương Vi:
“Đây là Tiêu Nhược Yên?”
Tần tổng của Ức Dương,Tần Hải dao trước tiên cùng Nhan Chỉ Lan và Trương Vi chào hỏi, tự mình mời đến khách quý, với thân phận của Trương Vi đây là nhân vật nàng không thể mời đến được, đối với nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Tần Hải Dao bưng chén rượu, một bộ màu trắng véo eo váy dài, chân dài thon dài thẳng tắp, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm người đang hát trên sân khấu, Tiêu Nhược Yên phong độ quá tốt, không phải là dạng đã từng được huấn luyện qua, lại có phong cách cá nhân nổi bật, đàn ghi-ta ở trong tay nàng cũng không như là đàn tấu, mà chỉ như một món đồ chơi cùng hương vị hưởng thụ.
Tần tổng âm thầm cân nhắc, đây là một người chân chính yêu thích cùng am hiểu âm nhạc.
Trương Vi xoa cái trán
“Còn không phải sao, Tần tổng, giọng hát không tồi chứ.”
Tần tổng gật gật đầu, như có điều suy tư mà nhìn người trên sân khấu.
Cô nhớ tới ngày hôm qua Tiểu Nhan gọi điện thoại cho cô âm thanh vô cùng khẩn thiết, làm Tần tổng nhịn không được cười khẽ:
“Giáo sư Nhan, nghe ngài ra sức đề cử như thế, tôi thật muốn nhìn xem một chút cô ấy là nhân vật tầm cỡ thế nào”
Học viện âm nhạc cùng Ức Dương có hợp tác lâu dài, đối phương cũng tuyển chọn gửi vào công ty cô rất nhiều học viên ưu tú, Nhan Chỉ Lan đề cử học sinh toàn là những bảo bối chất lượng, không chỉ có tài năng ưu tú, ngoại hình phần lớn cũng là xuất sắc.
Các cô hợp tác nhiều năm như vậy, đừng nói thỉnh cầu, Nhan Chỉ Lan chưa từng mở miệng yêu cầu cô cái gì, bây giờ, vì một người quen biết ba mươi năm ,nàng lại thành khẩn gọi điện thoại, còn ngồi mấy tiếng đồng hồ chờ cô tan họp.
Vừa gặp liền thấy ưu tú xuất sắc, chỉ là về mặt tuổi tác, có chút vấn đề: tuổi quá lớn, tầm mắt cô đặt trên hai người Nhan Chỉ Lan cùng Tiêu Nhược Yên đang bồi hồi xúc động.
“Các nàng là quan hệ gì?”
Với tài lực của Nhan gia, muốn nâng đỡ một nghệ sĩ dễ như trở bàn tay, Nhan Chỉ Lan cần phải nhẹ giọng tới tìm cô sao?
Trương Vi nghe xong suy nghĩ một chút cách dùng từ,
“Trước kia là bạn tốt, mười năm rồi không gặp”
“Phải không?”
Tần Hải Dao quơ quơ cái ly, có chút suy tư:
“Ăn ý như vậy, không giống lắm”
Mười năm.
Các nàng sau khi tách ra đã lâu không hợp tấu.
Một bài hát kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, Tiêu Nhược Yên hàng mi ướt đẫm nhìn Nhan Chỉ Lan, Nhan Chỉ Lan khóe mắt cũng có chút hồng.
Các nàng hợp tấu ăn ý như vậy, giống như là mười năm này chưa bao giờ li biệt.
Sau đó, Tiêu Nhược Yên lại hát góp vui vài ca khúc, vào thời điểm kết thúc, tiết tấu thong thả nhẹ nhàng mà trầm lắng, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp, hát một đoạn 《 Đậu đỏ 》.
Vẫn chưa kịp dụng tâm cảm nhận hết
Mùa hoa tuyết nở rộ
……
Vẫn chưa cùng người tay nắm tay
Đi qua cồn cát hoang vu
Có lẽ từ nay về sau
Phải học cách quý trọng thiên trường và địa cửu
……
Bài hát này không cần quá nhiều nhạc đệm, cô buông đàn ghi-ta trong tay, chỉ có một mình Nhan Chỉ Lan lẳng lặng đánh đàn.
Chuỗi đậu đỏ trên tay phải của nàng bóng bẫy lóa mắt, vô cùng hòa hợp với tiếng ca của Tiêu Nhược Yên.
Nhiều năm như vậy, bởi vì phân ly cách biệt, nàng một mình, một đôi tay, tuy rằng con đường tương lai toàn là gai nhọn không thấy được chân trời, nhưng với nàng, ở đâu có Tiêu Nhược Yên, nơi đó mới có ánh sáng.
Cuối cùng,Tiêu Nhược Yên đứng trên sân khấu có chút xúc động, nước mắt theo làn da trắng nõn chảy xuống, cô chậm rãi mở to mắt nhìn Nhan Chỉ Lan, nàng cũng nhìn cô, mười ngón tay thon dài tinh tế trên dưới chuyển động tạo ra âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, khi bốn mắt giao nhau Tiêu Nhược Yên rốt cuộc cũng cười với nàng.
Nụ cười kia tràn đầy lưu luyến, mang theo vài phần sủng nịch, càng nhiều hơn là một loại thư thái như sắp phải xa lìa cứ truy đuổi không tha.
Mười năm cách biệt, trái tim cô đã lâu rồi không rung động với bất cứ thứ gì, Tiêu Nhược Yên đã không còn là một thiếu niên nữa rồi,cô tự biết rằng cô không thể manh cho Nhan Chỉ Lan hạnh phúc.
Tuổi trẻ rực rỡ, người con gái ưu tú nhã nhặn như nàng nên được người yêu cưng chiều che chở như một cô công chúa nhỏ, nàng không nên lại vì cô mà thương tâm rơi lệ.
Nhan Chỉ Lan vốn dĩ đang nhìn vào mắt Tiêu Nhược Yên, lại không biết vì sao đột nhiên quay đầu, không nhìn cô nữa.
Trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người, Trương Vi cười đi qua ôm Nhan Chỉ Lan, Tiểu Nhan ngẩng đầu, nàng cùng lão đại ôm nhau rất gần, nàng nhìn về phía Tiêu Nhược Yên, màu son môi đỏ kề sát bên tai Trương Vi bên nói gì đó.
Trương Vi cười cười, nàng hướng về phía Tiêu Nhược Yên vẫy vẫy tay, ý bảo cô qua đây.
______
Phía trên là bài bài hát Đậu Đỏ mà A Yên hát, vừa nghe nhạc vừa đọc đoạn ấy,thật sự... khó nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip