Chương 106
CHƯƠNG 106
DỊCH: YUE
---------------------
Cô có cảm giác như mình bị cho vào tròng!
Không liên quan đến Ninh Tưởng!
Nhưng có liên quan đến bố nó!
Kỳ lạ, bỗng nhiên cô có cảm giác hơi tức giận, cố gắng nhẫn nhịn, nhận nhịn, nhưng không nhịn được!
Sau đó Lưu Tranh mở cửa xe, " Em không biết ăn cơm ở đâu! Anh lái xe đi!"
Sau khi nói xong Lưu Tranh xuống xe, mở cửa xe phía bên anh ngồi đuổi anh xuống.
Anh nhìn cô, bỗng nhiên chân mày anh giãn ra,có vẻ như rất vui vẻ nói: " Được, anh lái."
Sau khi anh xuống xe, lớp vải trên vai áo anh xướt qua mặt cô, làm cho da mặt cô có cảm giác bị ngứa.
Hai gò má cô nóng lên, nhíu mày, lên xe ngồi cùng Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng chớp mắt hỏi: " Mẹ ơi, bố lại không ngoan ạ?"
Nhìn thấy đôi mắt đen to tròn long lanh của Ninh Tưởng, trong lòng có bực mình đến đâu đi nữa thì cô cũng nguôi ngoai, đưa tay ra ôm Ninh Tưởng vào lòng nói: " Không có, bố con rất ngoan, Ninh Tưởng cũng rất ngoan."
" Vậy tại sao mẹ lại giận?" Ninh Tưởng vẫn rất thích được mẹ ôm, nhưng không nhịn được cứ ngọa nguậy trong lòng cô hỏi.
" Mẹ không có giận." Cô chống cằm của mình trên đỉnh đầu Ninh Tưởng, trấn an sự mẫn cảm của cậu bé.
Lúc này Ninh Tưởng mới cười , vuốt lông trên áo khoác Lưu Tranh hỏi nhỏ: " Mẹ, có phải mẹ thích ông già Noel không?"
" Ninh Tưởng!" người đang lái xe phía trước bỗng nhiên lên tiếng.
Ninh Tưởng không hiểu lý do tại sao nhưng vẫn im lặng ngưng hỏi.
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cái miệng nhỏ lại không an phận hỏi tiếp: " Mẹ, mẹ biết không? Có người rất kỳ lạ mang đồ ăn vào trường mẫu giáo cho con.
" Ai thế?" Những lời này khiến chi Chí Khiêm và Lưu Tranh chú ý, đồng thanh hỏi.
" Không quen ạ... Hình như con đã gặp qua... Nhưng không nhớ là ai... Rất lâu rồi, khi còn chưa nghĩ lễ..." Ninh Tưởng nghiêng đầu suy nghĩ.
" Bất kỳ ai cho thức ăn con đều không được ăn, cũng không được đi theo người ta ra hỏi nhà trẻ, chỉ được đợi bà nội tới đón thôi, biết chưa?" Giọng của Ninh Chí Khiêm trở nên vô cùng nghiêm khắc.
Ninh Tưởng hiểu chuyện gật đầu: " Con biết rồi ạ! Con không ăn, cô giáo đã đuổi dì ấy đi rồi."
Qua một lúc, Ninh Tưởng lại hỏi: " Vậy.. Mẹ đến đón con, con có thể đi cùng mẹ không?"
Lưu Tranh không cách nào trả lời, dường như cô không có tư cách đi đón cậu bé, cô giáo trong nhà trẻ cũng sẽ không để cô đón chứ? Cô không phải là người mẹ danh chính ngôn thuận của cậu.
Người ngồi phía trước lại nói: " Vậy lần sau bố phải đến nhà trẻ đăng ký với cô giáo trước mới được."
" Vâng ạ!" Ninh Tưởng vui mừng.
Lưu Tranh lại thở dài trong lòng, cô đi đón Ninh Tưởng? Chỉ sợ là chuyện đó quá xa vời, anh có thể đừng tạo hi vọng cho trẻ con không?
Trên suốt đường đi cứ nói chuyện với Ninh Tưởng, cô cũng không hỏi anh là đi ăn cơm ở đâu, cho đến khi anh đưa cô và Ninh Tưởng tới nhà hàng của Tả Thần Viễn.
Cô có chút chần chừ, lại đến nhà người quen ăn ơm sao? Đây rõ ràng là " Ba người một nhà" ngại biết bao?
" Yên tâm, ông chủ sẽ không làm phục vụ ở nhà hàng." Anh trầm mặt nói.
"..." Cô nắm tay Ninh Tưởng, bĩu môi, còn có thể nhìn thấu tâm can của người khác, sao không đi học tâm lý học?"
Kết quả, anh nói thêm một câu: " Đừng quên, chuyên ngành của anh là khám não."
"..." Đúng là nghịch thiên! Chuyên ngành của cô cũng thế được chưa? Tại sao cô không được kèm theo chức năng này?
Anh cả Tả Thần Viễn của nhà họ Tã thiết kế nhà hàng này thành một vương quốc thiếu nhi để tặng cho vợ anh ấy, chỉ bởi vì vợ anh ấy đã từng nói một câu, Tả mập, lớn lên anh làm đầu bếp nhé, như vậy thì mỗi ngày đề có thể nấu đồ ăn ngon cho em ăn, sau khi anh ấy trưởng thành thật sự đã mở nhà hàng, đến một chuỗi những nhà hàng theo chủ đề như thế đã liên tiếp được mở rộng ta.
Cho nên người biết câu chuyện của họ, ngồi trong nhà hàng như thế này để ăn cơm, không biết là thưởng thức câu chuyện của họ hay thưởng thức ẩm thực.
Nhưng cho dù câu chuyện có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là chuyện của người khác, những người bạn này của Chí Khiêm, chuyện tình của mỗi cặp đều cảm động trời đất, mỗi người đều rất thâm tình, bao gồm cả anh cũng thế, chỉ là cô là một biến số trong câu chuyện của anh, vốn dĩ không phải là nhân vật chính mà thôi.
Ninh Tưởng thì lại rất thích nhà hàng như thế này, dù sao thì là chủ đề thiếu nhi, nên cứ luôn tò mò dòm ngó cách trang trí của nhà hàng mà không nói chuyện với cô.
" Lưu Tranh..."
Cô gọi anh, nhưng vẫn chưa nói chuyện thì điện thoại của cô lại vang lên, anh chỉ đành im lặng nhìn cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhẹ nhàng trả lời điện thoại.
" A lô, anh Tiết?" gọi điện thoại đến là Tiết Vĩ Lâm.
" Lưu Tranh, cô vẫn chưa tan ca à?" Tiết Vĩ Lâm hỏi.
" Tôi tan ca rồi, nhưng tạm thời còn bận chút chuyện..." Cô nhớ tới cuộc hẹn tối qua, hôm nay phải bàn chuyện hôn nhân đại sự của Tây Thi và Cơm Cơm.
" Ùm, vậy thôi, tôi đang dắt chó đi dạo một vòng, không thấy cô, Tây Thi cũng không an phận, chạy đi tìm Cơm Cơm kìa, con nhỏ này không biết mắc cỡ tí nào, cứ đợi chúng ta thương lượng chuyện hôn sự của nó."
Lưu Tranh cười: " Hôm khác nhé? Như thế nào? Ngày mai?"
" Được, vậy ngày mai tôi đợi cô, tôi phải thiết kế váy cưới thật rồi!"
Lưu Tranh ngạc nhiên, câu nói kia của cô vốn dĩ chỉ là câu nói đùa! Nhưng cũng cười rất sản khoái, " Không phải chứ? Anh làm thật?"
" Đương nhiên là thật! Tôi rất nghiêm túc với chuyện chung thân đại sự!"
Lưu Tranh vẫn không ngưng cười nói " Anh nói chuyện giống như hôn lễ của anh!"
Tiết Vĩ Lâm cười hi hi: " Cũng gần như thế! Thôi, không làm mất thời gian của cô nữa, mai gặp nhé, tạm biệt."
" Tạm biệt." Lưu Tranh cúp máy, phát hiện Ninh Chí Khiêm đang nhìn cô.
" Sau anh không nhớ em có người bạn họ Tiết?" anh không để ý hỏi một câu.
Thái độ của cô cũng không để ý: " Bạn của em đâu phải ai anh cũng biết."
" Vốn dĩ hôm nay em có hẹn với anh ta?" Anh lại hỏi.
" Vâng, vốn dĩ là đã hẹn trước là sau khi tan ca cùng đi làm một việc."
-----------------------------
P/S: Nhà mình có thắc mắc thái độ khi bạn Khiêm bản ghen không ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip