Chương 114 ( Tiếp)

CHƯƠNG 114 ( TT)
DỊCH YUE
------------------
Cô mở cửa xe, gió đông, tràn vào xe đang chạy, thổi rối mái tóc cô , tâm tư cũng dần dần bị gió đông lại.
Về đến nhà, bà Tố Phân tưởng rằng mấy ngày nay cô luôn ở trong bện viện, vô cùng thương xót, bận rộn nấu đồ ăn cho cô,
" Mẹ, con đã ăn rồi ạ. Nguyễn Lãng đâu ạ?" Mỗi lần về nhà đều không thấy Nguyễn Lãng.
" Còn không phải là đã đi chơi với bạn bè rồi à !" Bà Tố Phân nói, " Nếu đã ăn rồi thì con nghỉ ngơi sớm đi nhé."
" Vâng." Cô ôm Cơm Cơm đang quấn quýt dưới chân lên chọc nó: " Hôm nay có ra ngoài chơi không?"
" Vừa mới dắt nó đi dạo về!" Ông Kiến Trung nói,
Nhắt đến Cơm Cơm, bà Tố Phân cũng cười nói : " Hai đứa con thật là thú vị, còn giúp Cơm Cơm và Tây Thi tổ chức hôn lễ?"
Lưu Tranh cũng cười.
" Tranh, con xem, Cơm Cơm và Tây Thi  cũng đã kết hôn rồi!" Bà Tố Phân nhìn cô bằng ánh mắt thần bí "Con và anh Tiết..."
Bà Bùi Tố Phân vừa mở miệng Lưu Tranh đã biết bà có ý gì " Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì hết."
" Cái gì mà nghĩ lung tung chứ? Mẹ thấy có hi vọng! Tranh à, tình hình của con cậu Tiết đều đã biết, gặp được một người thích hợp không dễ..."
Lưu Tranh bắt đầu khuyên bảo: " Mẹ, mẹ đừng lo lắng chuyện này nữa, bây giờ con đang sống rất tốt."
" Làm sao mà không lo lắng chứ? " Bà Tố Phân lo lắng nói " Mẹ và bố con đã lớn tuổi rồi, không thể mãi chăm sóc hai chị em con, Nguyễn Lãng là con trai, không cần vội, nhưng con là con gái, không giao con cho một người đáng tin, bố mẹ làm sao an tâm ?"
Tết nhất nói những chuyện này thật khiến người ta buồn lòng, không có gì làm cho con người cảm thất đau buồn hơn bằng thấy bố mẹ già đi...
" Con nói con đó, xem mắt cũng đã đi rồi, cậu Tiết kia cũng không tệ, dù sao thì đáng tin hơn đi xem mắt nhiều." Bà Tố Phân khuyên bảo.
"Mẹ, bố mẹ yên tâm đi, chuyện cũa con con tự tính, bố mẹ, phải khỏe mạnh bình an , sống đến trăm tuổi, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con và Nguyễn Lãng!" Cô nắm nhẹ tay mẹ.
Bà Tố Phân bật lực thở dài, không nói gì nữa giục Lưu Tranh đi ngủ.
Lưu Tranh về phòng mở máy tính lên, vừa mở đã nhận được email.
Được gửi từ địa chỉ email ningzhiq.163.
Lưu Tranh mở ra xem, là phần chỉnh sửa của chương tối qua cô vừa nghe vừa viết vừa ngủ kia, anh đã sửa xong, và thời gian gửi đến là tối hôm qua.
Cho nên, tối qua sau khi cô ngủ, anh đã đích thân sửa qua một lược?
Anh chăm chỉ như vậy làm cô hơi xấu hổ, tiếp tục chỉnh sửa những phần tiếp theo.
Thật ra những gì cô có thể làm trong quyển sách này là giúp anh chỉnh lý sửa chữa lại lượng tài liệu hớn, dựa vào bệnh án đã đọc chọn lựa ra một phần để anh tham khảo, xác thực viết sách, còn lại vẫn là dựa vào chính anh, ví dụ như đoạn anh gửi lại đơn giản rõ ràng hơn, có tính thuyết phục hơn.
Nói một câu đại khái, dễ nghe là trợ lý, nói một cách khó nghe là cô chỉ là một cái máy sàn lọc văn kiện. Đây là toàn bộ kinh nghiệm và quá trình tìm hiểu học hỏi của anh trong suốt nhiều năm công tác, một bác sĩ giống như anh, một năm phải phẫu thuật hơn một trăm trường hợp, những năm gần đây, cộng tất cả những ca phẫu thuật lại tới mấy ngàn trường hợp, tất cả đều ở trong này, mặc dù phải mất rất nhiều thời gian để phân loại và lựa chọn, nhưng cô vẫn học hỏi được rất nhiều từ những bệnh án này.
Đang tập trung thì điện thoại trên bàn reo lên, số đuôi điện thoại quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai.
" Alo? " Cô nghe máy.
" Mẹ!" bên kia truyền lại giọng nói vui vẻ của Ninh Tưởng.
" Ninh Tưởng?" Cô rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Ninh Tưởng gọi điện thoại cho cô.
" Mẹ! Là Tưởng Tưởng! Cám ơn mẹ đã chăm sóc bố." Giọng của Ninh Tưởng giòn tan như tiếng leng keng của chuông gió mùa xuân.
" Cái này..." không thể nói là cô chăm sóc, mà sự thật là rất ngượng ngùng, Chí Khiêm đã nói với Ninh Tưởng chuyện cô nấu cơm?
" Mẹ, bố vẫn còn có mẹ! He he!" Ninh Tưởng vừa nói vừa cười.
Lưu Tranh không biết rốt cuộc câu nói của Ninh Tưởng có ý gì, cũng không muốn nói đến đề tài cô nấu cơm nên hỏi: " Ninh Tưởng, bây giờ con đang ở đâu? Chơi vui không?"
" Bây giờ con đang ở nhà nội ạ, vui lắm ạ! Mẹ Tưởng Tưởng rất vui, bố không một mình!"
Đề tài này lại được đề cập lại...
" Tưởng Tưởng, đương nhiên là bố không một mình, không phải bố còn có Ninh Tưởng sao?" cô chỉ đành lập lờ nói một câu cho qua.
" Vâng! Bố cũng nói như vậy, Hồi nhỏ con hỏi bố, tại sao người khác đều có vợ mà bố không có? Bố nói, Bố có Ninh Tưởng là đủ rồi! He he!"
Lưu Tranh nghe thấy, lúc đầu là cười, trẻ con thường thích nói mình lúc nhỏ thì như thế này, nói không chừng bây giờ Ninh Tưởng không còn nhỏ nữa? Nhưng, vẫn không cười được, phía sau câu nói khiến cô nhớ tới hình ảnh Ninh Tưởng đắp mền cho anh khi anh ngủ, nhất thời nhói lòng không cười được.
" Ninh Tưởng, bố không chỉ có mình Tưởng Tưởng, còn có ông bà nội, còn có bạn bè, còn có rất nhiều người nữa." Cô dịu dàng nói.
" Đúng vậy ạ!" Ninh Tưởng nói lớn : " Còn có mẹ! Mẹ nấu cơm cho bố! Bố sẽ không đói nữa!"
Cô không nói gì, Ninh Tưởng là đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng đây cũng là phúc phận của Chí Khiêm, đi chơi ở xa mà vẫn còn lo bố không ai nấu cơm cho bố ăn.
" Mẹ! Tưởng Tưởng phải đi ngủ rồi! Cơm Thức Ăn cũng phải đi ngủ rồi! Chúc mẹ ngủ ngon! Tưởng Tưởng sẽ mang quà về cho mẹ!"
" Chúc con ngủ ngon, cám ơn con." Trước mắt hiện ra vẻ mặt mỉm cười ngượng ngùng của Ninh Tưởng, và khuôn mặt lạnh lùng của bố cậu bé, người có tính cách khó chịu như thế mà có thể nuôi được một đứa con trai vui vẻ như thế.
--------------------------
hết chương 114
p/s: Dạo này bận quá nên k có time, cả nhà đọc tạm cuối tuần sẽ cố gắng bù hén. Love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip