Chương 120
CHƯƠNG 120
DỊCH YUE
-----
Đã biết địa chỉ nhà anh,lại còn có thể mang con anh ra khỏi khu nhà , xem ra họ đã chuẩn bị rất lâu rồi.
Như đã hẹn, Ninh Chí Khiêm tới quán cafe, Quyên Tử đã khóc đến sưng cả mắt, bây giờ vẫn còn đang khóc.
Anh ngồi đối diện cô ấy, Quyên Tử gọi một tiếng bác sĩ Ninh rồi cứ khóc mãi.
" Bác Thái vẫn khỏe chứ?" Anh bình tĩnh, thản nhiên hỏi một câu, xem như là mở đầu.
" Quyên Tử gật đầu: " Hồi phục rất tốt, còn cám ơn anh, chỉ có điều đi đứng vẫn còn hơi bất tiện, chúc chạng vạng khi anh tới nhà tôi , mẹ tôi không thể ra."
" Vậy nói về Ninh Tưởng đi." Anh nói.
Nhắt tới Ninh Tưởng cô ấy lại càng kích động khóc.
Anh nhìn đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi.
Quyên Tử cũng cảm thấy mình đã thất lễ, cô gắng kiềm chế cảm xúc, " Tôi xin lỗi, bác sĩ Ninh, tôi đến tìm anh để nói về chuyện của Ninh Tưởng. Ninh Tưởng là con trai của tôi."
Điều này nằm trong dự liệu của anh, anh vẫn không nói gì, đợi cô ấy tiếp tục nói.
Quyên Tử vẫn không ngừng khóc " Tôi mang thai khi còn rất trẻ, nhà lại nghèo, bố của đứa trẻ là một người không có trách nhiệm, vốn dĩ tôi nghĩ, sinh ra thì dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa tôi vẫn có thể tự nuôi nó được, nhưng không ngờ rằng đứa trẻ này không được khỏe mạnh, tôi cũng nghe ngóng qua, đứa trẻ này nếu có phẫu thuật thì cũng trở thành phế nhân, huống hồ phí phẫu thuật tôi cũng không thể lo nỗi, anh trai và chị dâu của tôi lại là người có phẩm hạnh như thế, cho nên tôi đã để nó ở cửa văn phòng khoa của các anh, hi vọng có thể có một bác sĩ nhân đức cứu lấy nó. Tôi vẫn âm thầm quan tâm tới đứa trẻ này, biết nó đã được phẫu thuật, cũng biết mọi người đang tìm người thân của nó,nhưng tôi không dám ra mặt, một là sợ sức khỏe của đứa trẻ này sau này còn có biến chứng sẽ phải tốn rất nhiều tiền, tôi không lo nổi, hai là cũng cảm thấy, đứa trẻ này theo tôi thì cuộc sống sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, chi bằng tôi đưa nó tới viện phúc lợi. Sau đó tôi nghe nói nó bác sĩ trong bệnh viện nhận nuôi nó nên tôi đã yên tâm, sống với bác sĩ sẽ tốt hơn sống với tôi nhiều, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho vị bác sĩ đã nhận nuôi dưỡng nó, chúc người đó luôn được bình an. Sau đó thì tôi đã bỏ đi nơi khác để làm ăn, tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tới mấy năm mới có thể kiếm được một ít tiền."
" Cho nên, ý của bô bây giờ?" Anh đang cân nhắc, nếu như người phụ nữ này đòi lại con thì anh nên làm như thế nào?
" Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tìm lại con, thật đó. Hôm trước lần đầu tiên tôi gặp nó ở văn phòng khoa thì tôi đã biết nó là con của tôi, nó giống y chang người cha không trách nhiệm kia của nó, tôi đã rất đau lòng, lén tìm hiểu, thì cũng đã biết được đứa trẻ này chính là đứa trẻ bị bệnh năm đó không tìm được người thân được bác sĩ nhận nuôi. Nhưng lúc đó cho dù tôi rất thương xót nhưng vẫn chưa từng nghĩ sẽ đòi lại con. Anh đã nuôi dạy nó rất tốt, tôi lén quan sát nó, đến gần nhà trẻ để lén nhìn nó, thấy nó rất lễ phép, lại rất hay cười, khi đó tôi nghĩ, bác sĩ Ninh đã đối xử với nó như con ruột của mình, nếu đã như vậy thì chi bằng đừng đến làm phiền nữa để tránh làm đứa trẻ phải buồn. Hơn nữa, nói thật là bây giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tôi cũng không muốn anh ấy biết về quá khứ của tôi, tôi chỉ muốn trong khoảng thời gian tôi còn ở đây thì có thể nhìn thêm nó vào lần nữa, ai ngờ lại bị anh trai tôi phát hiện, anh ấy biết trước đây tôi có con, thế là theo dõi tôi, hôm nay lại bắt đứa trẻ này về nhà, lại còn nói sự thật cho nó! Tôi xin lỗi, nhìn thấy biểu cảm của nó khi biết sự thật, tim tôi vỡ vụn..." Quyên Tử nghẹn nào nói không nên lời.
Ninh Chí Khiêm đẩy hộp khăn giấy trên bàn đến trước mặt cô ấy, im lặng đợi cô ấy.
Đợi đến khi cô ấy khóc đến thê lương anh mới nói: " Anh cô mang Ninh Tưởng về, chắc chắn không phải là vì rất yêu đứa trẻ này, muốn mang nó về nuôi chứ? Anh ta muốn cái gì? Tiền?"
Quyên Tử bị anh nói thẳng như thế rất khó xử: " Phải, anh ta không phải là con người, trong mắt anh ta chỉ có tiền, anh tôi thua kiện với anh trên tòa vẫn còn rất ấm ức, tôi cũng không nói với anh ta là anh đã chuyển lại cho tôi số tiền đó, tôi muốn để cho mẹ tôi dưỡng già, đở phải bị anh ta thông qua mẹ tôi mà lừa tôi. Cho nên anh ta muốn thông qua đứa trẻ này mà đòi lại anh số tiền đó, ý của anh ta là lấy đứa trẻ này ra đàm phán với anh, có lẽ là anh ta nghe ngóng được là nhà anh rất thương đứa trẻ này, nhất định sẽ không đành lòng rà, lại thấy gia cảnh nhà anh.... Gia cảnh nhà anh rất tốt, đòi mười mấy vạn chắc không thành vấn đề."
" Cho nên, mục đích hôm nay cô tìm tôi là..." anh từ từ nói.
" Bác sĩ Ninh, anh đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý giúp anh tôi đòi tiền!" Quyên Tử hốt hoảng giải thích, " Tôi chỉ muốn đem chuyện này nói rõ ràng với anh thôi."
Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại nói: " Tôi biết, tôi có lỗi với đứa trẻ này, nó không biết thì thôi, xem như nó không có người mẹ này, vui vẻ sống cùng gia đình anh, nhưng bây giờ nó đã biết rồi, tôi cũng không nhẫn tâm, dù sao thì cũng là cốt nhục của tôi, nếu như biết có mẹ, mà người mẹ này lại không cần nó, nó nhất định sẽ rất buồn, tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, tôi muốn... nói lời xin lỗi tử tế với nó, sau đó đón nó về..."
Nói xong, lại sợ Ninh Chí Khiêm giận liền giải thích, " Bác sĩ Ninh, tôi biết anh rất thương với đứa trẻ này, anh đã tốn rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng một đứa trẻ bệnh trở nên mạnh khỏa hoạt bát như thế này, tôi.... Tôi sẽ bồi thường cho anh, những tốn kém mấy năm nay của anh, tôi sẽ bồi thường hết lại cho anh, tôi cũng biết, tâm huyết anh bỏ ra không thể dùng tiền để đo đếm, tôi... tôi chỉ có thể nói tiếng cám ơn anh."
" Vậy gia đình bây giờ của cô thì sao?" Trong lòng anh đang nổi sóng, nhưng giọng điệu vẫn bình thường.
Trong mắt Quyên Tử vẫn còn do dự, nhưng lập tức kiên định nói: " Tôi cô gắng thuyết phục anh ấy."
Anh chậm rãi gật đầu.
Trên mặt Quyên Tử vừa vui vừa lo: " Vậy bác sĩ Ninh, ý của anh...?"
Ninh Chí Khiêm nghiêm nghị nói: " Thứ nhất, chuyện của cô tôi đã nghe xong rồi, nhưng cô có phải là mẹ của Ninh Tưởng hay không còn cần phải đi xét nghiệm ADN mới được."
" Tất nhiên rồi, phải làm xét nghiệm ADN!" Quyên Tử liên tục gật đầu.
" Thứ hai.... Thứ hai thứ ba này để kiểm tra ADN xong nãy nói vậy, nếu như kết quả sai rồi, tất cả sẽ trở nên thừa." Anh đứng lên.
" Được, vậy bác sĩ Ninh, khi nào chúng ta làm xét nghiệm ADN?" Quyên tử thấy tiến trình của sự việc thuận lợi hơn cô tưởng, không thể che dấu cảm xúc vui vẻ.
Ninh Chí Khiêm lấy điện thoại ra: " Đợi điện thoại của tôi, số này là của cô phải không?"
" Vâng! Phải!" Quyên Tử nói.
Ninh Chí Khiêm chuẩn bị lấy tiền thanh toán, Quyên Tử vội vàng nói: " Tôi đã trả trước rồi..."
Anh không nói thêm gì nữa, cũng không muốn ở lại chổ này thêm một giây nào, cũng không muốn nói thêm với người phụ nữ này một câu nào nữa, tóm lại là anh đã ngồi mười mấy phút ở đây, đã nghe xong câu chuyện, không uống một ngụm nước nào, đã đi ngay.
Chỉ là , nó đâu chỉ đơn giản là một câu chuyện?
Anh đi ra khỏi quán café, điện thoại rung lên, lần này là tin nhắn.
Anh xem, là tin nhắn của Lưu Tranh: Tìm thấy Ninh Tưởng chưa?
Anh trả lời: Tìm thấy rồi.
Lưu Tranh ở một nơi khác đang cầm điện thoại, cuối cùng cũng thở phào, anh bấm nhanh, viết mấy chữ sinh nhật vui vẻ, nhưng nghĩ lại thì đã xóa đi, đi xạc điện thoại, mở máy tính làm việc.
Khi Ninh Chí Khiêm về nhà, Ninh Tưởng vẫn đang đợi anh.
Thật ra trải qua nhiều sức ép như vậy Ninh Tưởng đã mệt, nhưng rất miễn cưỡng gắng gượng đợi bố về, đôi mắt lim dim, nghe tiếng chuông cửa lập tức tỉnh táo chạy tới.
" Bố!" cậu bé vẫn còn đang đi chân đất.
"Mang dép vào." Ninh Chí Khiêm nói.
" Vâng." Lập tức chạy về mang dép.
Bà Ôn Nghi nói " Cứ đòi đợi bố về, mắt sắp mở không lên mà vẫn đòi đợi."
Ninh Tưởng kéo Ninh Chí Khiêm chạy vào phòng tập đàn : " Bố, mau đến đây ạ!"
Ninh Chí Khiêm theo cậu bé vào, ngồi cùng cậu bé trên ghế đàn.
Vết thương trên ánh tay bị chó cắn của Ninh Tưởng vẫn còn, nhưng đã không còn đau nữa, thấy cậu bé mở nắp đàn lên, hai bàn tay nhỏ bắt đầu đánh điêu luyện ca khúc mới học gần đây.
Một ca khúc ngắn, được cậu bé đánh ba lần, sau đó ngước đầu nói với Ninh Chí Khiêm: " Bố, Tưởng Tưởng chúc bố sinh nhật vui vẻ!"
Nhìn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của con trai, không nhịn được đã nhéo nhẹ má con trai: " Cám ơn con."
" Bố, hôm nay Tưởng Tưởng muốn ngủ cùng bố có được không? Hôm nay là sinh nhật của bố mà!" Ninh Tưởng nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.
Ninh Chí Khiêm cười, lấy danh là ngủ cùng anh, thật ra là nó muốn cùng anh ngủ, trẻ con thì vẫn là trẻ con, làm như thế nào để nó trở thành nam tử hán, như tận sâu bên trong vẫn là đứa trẻ, hơn nữa, hôm nay nó đã chịu nhiều đã kích như thế.
" Được." Anh sảng khoái đồng ý, vui vẻ nhìn đôi mắt đen tròn của con trai. Tên nhóc này thỉnh thoảng thích dùng sự thông minh của mình để đạt được ước nguyện của mình, đa số là anh đều giả đò không biết mà đáp ứng nguyện vọng của con trai.
Ninh Tưởng rất vui vẻ, ngáp ngủ.
" Đi ngủ thôi." Ninh Chí Khiêm đứng dậy, dắt cậu bé ra khỏi phòng đàn.
Bà Ôn Nghi đi tới, dịu dàng nói: " Con trai,sinh nhật vui vẻ."
Anh mỉm cười : " Cám ơn mẹ."
" Hôm nay con còn không được ăn bữa cơm mừng sinh nhật đàng hoàng, toàn bị quấy rầy." Bà Ôn Nghi nhìn con trai của mình, trong lòng thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip