Chương 137

NGHE NÓI EM THÍCH ANH- CÁT TƯỜNG DẠ
DỊCH: YUE
------------------
CHƯƠNG 137
Khi anh ở phòng khám bệnh thì tiếp nhận một bệnh nhân bị ung thư não ác tính, một cô gái thanh tú xinh đẹp mới 24 tuổi.
Cô gái đến một mình, khi đến tình hình đã không tốt. Thị lực rất kém, đi đứng chậm chạp chạp, phản ứng chậm chạm, bị cơn đau đầu tra tấn, huyết áp cao. Nguyễn Lưu Tranh không biết làm sao cô ấy có thể đến bệnh viện một mình được, theo cô ấy nói thì ở nhà đã bị ngất, khi tỉnh lại thì mới đến bệnh viện rồi.
Cô gái đó tên Chu Vũ Thần, nhìn vào đôi mắt mơ hồ thị lực đã giảm đi rất nhiều của cô gái, Nguyễn Lưu Tranh nghĩ đến hình ảnh ánh nắng ban mai sau cơn mưa.
Cô gái đã nhập viện, tự mình mời một y tá chăm sóc, không có người thân cô.
Vừa vào phòng bệnh, cô gái đã ngồi xuống giường, viết gì đó vào cuốn sổ nhật ký dày cộm đã được viết hết phân nữa.
Bởi vì thị lực không tốt, mắt của cô như dán sát vào quyển sổ, nhưng cứ viết không ngừng nghỉ suốt cả buổi chiều, khi đến giờ truyền nước biển cũng chưa ngừng lại.
Những điều này Lưu Tranh được nghe lại từ các cô y tá, y tá đã khuyên cô ấy rất nhiều lần, trước mặt y tá cô gái thì đã cất đi, nhưng sau đó lại lấy ra tiếp tục viết.
Nguyễn Lưu Tranh tới phòng bệnh kiểm tra, đi tới trước cửa phòng bệnh, quả nhiên là nhìn thấy hình ảnh một cô gái với bình nước treo đang ngồi viết.
Đến khi cô tới trước mặt cô gái thì cô ấy mới phát hiện, nhìn rõ cô là bác sĩ mới giấu quyển nhật ký đi.
" Chào em." Lưu Tranh vui vẻ chào cô gái.
Cô gái cười ngượng ngùng " Chào chị, em không viết nữa, thật sự không viết nữa..."
Lúc này, Lưu Tranh cảm thấy cô gái này hơi quen, không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.
Cô cười nói: " Chị thấy em rất quen."
Cô gái cũng cười " Có lẽ do gương mắt của em phổ biến quá , nhìn ai cũng giống."
Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, gương mặt của Châu Vũ Thần không phải là gương mặt phổ biến, rất đẹp, nhất là đôi mắt, như cơn mưa mới rơi trên sườn núi, ngay cả đến bản thân cô thường khoe khoang về đôi mắt lanh lợi xinh đẹp của mình cũng cảm thấy không thể sánh bằng cô gái ấy.
" Phông phải, có lẽ là chị đã gặp em ở đâu rồi." Nguyễn Lưu Tranh đi tới gần, ngồi xuống chiếc ghế bên giường cô gái.
Cô gái nẻo miệng cười, dịu dàng nói: " Cũng có thể, có lẽ là do em quên, gần đây em thường hay quên mọi việc."
Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy trong lòng bỗng thấy xót xa, nguyên nhân là do cô gái này vì bị ung thư não, nhưng nghe cô gái bâng quơ nói ra, nụ cười không có chút buồn bã lại làm trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu.
Người ta nói bác sĩ là động vật máu lạnh không có tình cảm, cô là một bác sĩ trẻ mới vào nghề, không biết câu này có đúng hay không, nhưng cô không cách nào làm loại động vật máu lạnh đó được.
Nhất định Chu Vũ Thần có tâm tư. Cô đoán thế, nhưng lo lắng thương xót không có nghĩa là dòm ngó vào chuyện đời tư của người khác.
Cô không hỏi gì.
Mái tóc dài đen thẳng của Chu Vũ Thần rất sạch sẽ, được cột thành đuôi ngựa phía sau, chỉ là hơi rối.
Lưu Tranh tháo ra cột lại cho cô gái xong dịu dàng nói : " Chị họ Nguyễn, tên Lưu Tranh, có cần gì và có vấn đề gì em đều có thể nói với chị."
" Vâng ạ, cám ơn chị." Chu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn cô cười, gương mặt xinh đẹp nào giống một người bị ung thư ác tính?
" Vậy bây giờ em nên đi ngủ rồi, em còn chưa ngủ trưa đó." Lưu Tranh dịu dàng cười nói.
Chu Vũ Thần nhẹ nhàng nói, " Em không muốn ngủ, sau này có rất nhiều thời gian để ngủ..."
Nguyễn Lưu Tranh giật mình.
Chu Vũ Thần cười rạng rỡ:  " Chị bác sĩ, em không mệt, cám ơn chị."
Nguyễn Lưu Tranh biết, nói tất cả những lời an ủi tới cô gái này là không cần thiết, một cô gái trẻ 24 tuổi, nhìn nhận mọi thứ rất thông suốt, kể cả bệnh tình của cô ấy, kể cả sinh tử.
" Vũ Thần." Cô thân mật nói " Không quá tuyệt vọng như thế, chúng ta cùng  nổ lực."
" Vâng!" Vũ Thần cười gật đầu, " Em sẽ nổ lực! Cố lên!"
Ngoài cửa phòng bệnh viết tên y tá chính là Đàm Nhã.
Cô đi tìm Đàm Nhã:  " Đàm Nhã, bệnh nhân mới đến của cô tiếp quản , Chu Vũ Thần, hơi đặc biệt, cô quan tâm nhiều hơn một chút có được không?"
" Được, tôi biết rồi! Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất kỳ." Đàm Nhã bận rộn đáp trả cô một câu rồi bưng thuốc chạy đi.
Sauk hi kết thúc buổi khám bệnh, Ninh Chí Khiêm đến văn phòng khoa đón cô.
Trời hơi lạnh, có mưa lác đác vài hạt, làm mặt đất hơi ẩm ướt. Cô và anh người trước người sau đi tới xe.
" Hôm nay thế nào? Em có mệt không?" Anh ngồi bên cạnh cô hỏi.
" Không mệt.  Tình hình của cô Chu Vũ Thần kia là như thế nào ạ?" cô nói những điểm kỳ lạ của Chu Vũ Thần cho anh nghe, " Người nhà của cô ấy đâu?"
" Cô ấy không có người nhà." Ninh Chí Khiêm nói, " Bố cô ấy đã mất 9 năm trước rồi, cũng bị bệnh giống cô ấy, mẹ cô ấy cũng mất năm ngoái, cô ấy chỉ có một mình."
" Họ hàng đâu? Cũng không có à?" chú cậu cô dì gì đó cũng phải có chứ?
Ninh Chí Khiêm lắc đầu: " Cô ấy không nói, chỉ nói có một mình."
" Đáng thương quá...." Nguyễn Lưu Tranh cảm thán, " Vậy kinh tế của cô ấy thì sao? Có thể trả được viện phí không?"
" Cô ấy nói có thể, cô ấy nói cô ấy có tiền." Ninh Chí Khiêm lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng " Thẻ của cô ấy.... cô ấy bảo  anh chi trả tất cả mọi chi phí, cô ấy nói, bây giờ cô ấy đi lại không còn nhanh nhẹn, đi lên đi xuống nộp viện phí rất vất vả với cô ấy, còn sợ ngày nào đó không đi được nữa thì không thể thiếu tiền viện phí."
Ninh Chí Khiêm đưa tấm thẻ tới trước mặt cô : " Em giữ giúp cô ấy nhé, anh nói mật khẩu cho em."
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu: "Không, cô ấy giao cho anh là vì tin tưởng anh, anh không thể nói với em, như thế không tốt."
Ninh Chí Khiêm hơi ngỡ ngàng: " Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại tin tưởng anh như vậy. Cô ấy cầm kết quả kiểm tra của bệnh viện khác đưa cho anh xem, nói là nghe danh của anh mà tới, vốn là đã tới vào ngày hôm qua, nhưng khi đi thì đột nhiên bị ngất, cho nên hôm nay mới tới."
Suy nghĩ một lúc, rồi nói: " Thật ra như thế này là không đúng quy định, nhưng cô ấy nói sau này cô ấy sẽ nói với anh vì sao, hơn nữa còn nói , còn có một việc muốn nhờ anh, sau khi anh biết nhất định sẽ không từ chối, nhưng bây giờ cô ấy vẫn không chịu nói."
Anh nhìn thần sắc của Nguyễn Lưu Tranh, tiếp tục nói: " Lúc đó anh cũng có hơi mất lí trí nên đã đồng ý, bây giờ nghĩ lại thấy không hợp lý. Chủ yếu là vì ngữ khí và thần thái của cô ấy khi nói.... Rất.... Hơn nữa, cô ấy nói sẽ viết giấy ủy quyền để anh khỏi bị phiền phức, nếu cần thiết có thể công chứng."
" Em hiểu." buổi chiều cô cũng đã tiếp xúc qua với Chu Vũ Thần, cô gái này khiến người ta khó mà từ chối được.
Mỗi sáng khi Lưu Tranh tới khoa việc đầu tiên cô làm là đi thăm Chu Vũ Thần, không phải đi khám bệnh mà vì cô rất thương Chu Vũ Thần, hơn nữa mỗi ngày cô đều đến rất sớm cô không dùng thời gian làm việc để ở bên cạnh Chu Vũ Thần.
Buổi sáng, đối với Chu Vũ Thần mà nói khó khăn nhất là không chịu đựng được cơn đau đầu.
Nhìn thấy Chu Vũ Thần đau đến mồ hôi ướt đẫm cả người, đau đến cắn cả môi chảy máu, lòng bàn tay cũng chảy máu, nhưng cô ấy vẫn kiên cương nhẫn nhịn không kêu khóc, trong lòng Lưu Tranh thắt quặng lại.
Đau, là tình trạng cô nhìn thấy nhiều nhất ở bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân đau đến không thể nào chịu nỗi thì trong lòng cô cũng nhói lên, nhưng với Chu Vũ Thần thì cô cảm thấy đau lòng nhất trong số đó.
Cô đưa những ngón tay của mình vào tay Chu Vũ Thần, muốn trao cho cô gái đơn độc không người thân kia một chút năng lượng, nhưng Chu Vũ Thần rất lý trí gạt tay cô ra, " Không , không cần, em sẽ cào xướt tay chị mất..."
Chu Vũ Thần đau đến toàn thân run rẫy nói với cô như thế.
Nếu như thời đan đau đầu ngăn hơn một chút, cô sẽ nhìn thấy khi hình ảnh Châu Vũ Thần chịu đựng vượt qua cơn đau đỉnh điểm xong, cô sẽ không đau lòng như thế nữa, Chu Vũ Thần sẽ cười dịu dàng, dùng ánh mắt long lanh nhìn cô nói: " Chị bác sĩ, chải đầu cho em có được không?"
Cô mang theo đôi mắt ngấn lệ mà chải đầu cho cô gái.
Sau đó, có khi Lưu Tranh bắt đầu làm việc rồi, Chu Vũ Thần vẫn còn đang đấu tranh với cơn đau, cô cũng không thể nào ở lại, chỉ có thể mang theo nước mắt mà rời đi, vì Châu Vũ Thần mà cầu nguyện.
Buổi chiều, Ninh Chí Khiêm chủ trì cuộc họp, thảo luận về ca phẫu thuật của Chu Vũ Thần.
Tất cả các kết quả kiểm tra đã được đặt trên bàn, trên vách tường là phim chụp CT và MRI đã được treo lên, Lưu Tranh nhìn thấy chổ bệnh lý thay đổi, trong lòng buồn bã, khối u trong não của Chu Vũ Thần chỉ có thể cắt bỏ.
" Bệnh tình của cô phát triển quá nhanh." Ninh Chí Khiêm nói, " Từ khi cô ấy phát hiện đến bây giờ không tới hai tháng, cô ấy mang theo tất cả kết quả cô ấy khám ở bệnh viện khác một tháng trước đưa cho chúng ta, chúng ta so sánh thử xem, khôi u phát triển rất lớn."
"Thầy Ninh, ca này chúng ta chỉ có thể cô gắng hết sức mà thôi." Đinh Ý Quyên cũng để lộ sự ưu buồn, " Cắt bỏ hết thật sự rất khó, chỉ có thể cắt bỏ một phần, giảm bớt huyết áp nội sọ, cố gắng giảm áp lực lên những dây thần kinh quan trọng, chuẩn bị điều kiện hóa trị và xạ trị sau này cho cô ấy."
Đây cũng chính là điều Nguyễn Lưu Tranh muốn nói, nhưng cô không nhẫn tâm để nói ra.
Ninh Chí Khiêm chăm chú nhìn những phim chụp trên tường, im lặng một hồi: " Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng kết quả tôi suy nghĩ là tôi muốn cắt bỏ toàn bộ, chúng ta thảo luận cụ thể một chút những tính huấn có thể xảy ra."
Thời gian cuộc họp hôm đó tương đối dài, toàn bộ cuộc họp Lưu Tranh không phát biểu.
Cuối cùng phương án và thời gian phẫu thuật đã được ấn định, Ninh Chí Khiêm bảo cô đi trao đổi với Chu Vũ Thần.
Cô ngồi bất động nói nhỏ, " Thầy Ninh, trước ngày phẫu thuật một ngày là sinh nhật của Chu Vũ Thần, khoa chúng ta có thể tổ chức sinh nhật cho cô ấy không?"
Trong phút chốc bầu không khí trầm xuống.
Đinh Ý Quyên hỏi, " Sao cô biết?"
" Đàm Nhã nói với tôi." Đàm Nhã là một y tá rất cẩn thận, tình hình của bệnh nhân cô đều nắm như lòng bàn tay.
" Được, em và Đàm Nhã cùng chuẩn bị." Ninh Chí Khiêm đã đồng ý, " Nhưng mà đừng cho cô ấy ăn lung tung đó."
" Em biết rồi." Nguyễn Lưu Tranh nói.
Bình thường mà nói, việc trao đổi trước phẫu thuật còn phải trao đổi với người thân, nhưng Chu Vũ Thần không có người thân, cho nên tất cả đều do cô một mình đảm nhận.
" Chị bác sị." Chu Vũ Thần cất cuốn sổ nhật ký.
Mỗi lần Lưu Tranh đến thăm cô , thì chỉ thấy có hai trạng thái, hoặc là đang đau đầu, lúc không đau đầu thì đang viết, hình như nội dung viết không hết.
" Tiểu Vũ có bí mật à?" Nguyễn Lưu Tranh dần dần thay đổi cách xưng hô với cô, gọi cô là Tiểu vũ.
Chu Vũ Thần lắc đầu, cất quyển nhật ký dưới gấu sau lưng.
" Tiểu Vũ." Nguyễn Lưu Tranh ngồi xuống nhẹ nhàng nói " Thời gian phẫu thuật đã có rồi."
" Vâng!" Chu Vũ Thần gật đầu, " Là khi nào? Em cần chuẩn bị gì ạ?"
Nguyễn Lưu Tranh nhìn gương mặt tươi cười của Chu Vũ Thần, trong lòng rất buồn, cô là bác sĩ, cô đến để an ủi bên nhân.
" Tiểu Vũ, chị nói qua tình hình cho em nghe." Cô nói hết những việc cần chú ý của ca phẫu thuật cho Chu Vũ Thần nghe, đương nhiên cũng không quên nói cho cô ấy tất cả những tình huấn có thể xảy ra trong phẫu thuật.
Bởi vì là Chu Vũ Thần, cô lại nói thêm những lời không nên nói, " Tiểu Vũ, em không cần lo lắng, chỉ là bởi vì em là bệnh nhân, em có quyền biết rõ về tình hình, chị phải nói những lời này với em, nhưng thật ra những tình huấn phát sinh ngoài ý muốn rất ít, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật của khoa ngoại thần kinh rất tiên tiến, hơn nữa kỹ thuật phẫu thuật của bác sĩ Ninh rất tốt, em không cần quá lo lắng."
Chu Vũ Thần rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong còn hỏi y tá riêng: " Chị nhớ hết chưa ạ?"
" Tôi biết rồi." Y tá chuyên môn những việc này đều đã nắm rõ.
Chu Vũ Thần gật đầu, " Chị nhớ là được, bây giờ em hay bị quên lắm, em sợ chút nữa em lại quên." Nói xong lại cười, " nhưng có một chuyện may là em luôn nhớ, bác sĩ Ninh là bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất, có người nói với em, cho nên chị bác sĩ, em không lo lắng chút nào đâu."
Nguyễn Lưu Tranh cười, " Phải, là anh ấy, cho nên em tin tưởng anh ấy." Nếu là bệnh nhân khác, những lời này cô không dám nói.
" Vâng, em tin. Bác sĩ Ninh phẫu thuật nhất định không vấn đề, có vấn đề cũng là..." Cô ngừng lại, cười và không nói nữa.
" Sao thế? Có vấn đề gì em cứ nói với chị." Lưu Tranh thân mật nói.
Nụ cười của Chu Vũ Thần như những tia nắng sớm mai, " Nếu có vấn đề, chùng là do em có vấn đề."
" Tiểu Thần, đừng nghĩ như thế." Lưu Tranh nắm chặt tay cô.
" Chị bác sĩ, em biết." Chu Vũ Thần bình tĩnh, " em là bị ác tính phải không?"
"......." Thật ra, vẫn chưa có ai nói với Chu Vũ Thần khối u kia là ác tính, Ninh Chí Khiêm cũng không nói, mặc dù dựa vào kinh nghiệm thì bước đầu Ninh Chí Khiêm đã phán đoán, nhưng chính xác thì phải đợi sau phẫu thuật đem đi kiểm tra sinh thiết. Cô cười nói, " Bây giờ vẫn còn chưa biết, phải đợi sau phẫu thuật đem đi kiểm tra sinh thiết thì mới chuẩn đoán chính xác, em đừng lo lắng."
Ánh mắt Chu Vũ Thần sụp xuống, nụ cười trên môi vụt tắt, " Em biết, chị bác sĩ, bố em cũng bị bệnh giống em. Ông cũng phẫu thuật thành công, nhưng rất nhanh sau đó bệnh đã tái phát và qua đời."
"........" Nguyễn Lưu Tranh ngẩng ra, nghĩ thầm, đây mới chính là Chu Vũ Thần, một Chu Vũ Thần bình tĩnh, lý trí, thông minh.
" Tiểu Thần, em đừng suy nghĩ nhiều, thể chất của mỗi người khác nhau, hiểu quả trị liệu cũng khác nhau, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca phẫu thuật, duy trì tình hình sức khỏe tốt nhất."
Chu Vũ Thần gật đầu, " Vâng, chị yên tâm." Ngừng một chút lại bảo đảm, " Em không viết nữa, chị yên tâm, em sẽ nghe lời."
" Ùm, nghe lời là tốt." Nguyễn Lưu Tranh vuốt tóc cô, một mái tóc thẳng dài rất đẹp, chỉ sợ là không giữ được...
Không biết có phải lòng văn nghệ của cô bộc phát hay không mà cứ cảm thấy cô gái để tóc dài đen, nhất định là có liên quan đến một câu chuyện tình, nhất là khi nghĩ tới cô gái như Chu Vũ Thần.
" Chị, không tới 3000 sợi ưu tư." Chu Vũ Thần nói nhỏ.
Chu Vũ Thần quả là một cô gái quá thông minh...
" Tiểu Thân, không cần phải cạo hết đầu, phương án phẫu thuật bọn chị thảo luận chó thể chỉ cạo một phần." Lúc này, cô thà hi vọng những phán đoán của bác sĩ là sai, khối u trong não Chu Vũ Thần là lành tính.
Chụ Vũ Thần lại bình tĩnh, " Chị, cạo hết đi, em muốn cạo, khi em khỏe thì nó còn, nhưng cuối cùng thì cũng sẽ rụng hết thôi."
Câu nói cuối cùng thì cũng rụng hết thôi của cô gái là chỉ việc hóa trị và xạ trị sau phẫu thuật, cô đã chắc chắn khối u của mình là ác tính.
" Chị, em muốn cạo." Cô nói lại một lần nữa, nhưng lần này là mỉm cười mà nói.
" Được..." Lưu Tranh đáp ứng yêu cầu của cô.
Chị, bác sĩ Ninh đâu? Khi nào anh ấy rãnh, em có thể nói chuyện với anh ấy không?" Chu Vũ Thần hỏi nhỏ, " Nếu không rãnh thì thôi ạ, cũng không gấp."
" Ngày nào thầy ấy cũng đến thăm khám bệnh mà." Mỗi lần khi Ninh Chí Khiêm đến thăm khám phòng bệnh, cô cũng không nói gì đặc biệt, đương nhiên, đa số những lúc đó cô đều đang bị cơn đâu hành hạ, nhưng, khi không quá đau, cô cũng chỉ lặng lẽ nằm đó, hỏi cô, cô mới mỉm cười trả lời câu hỏi.
" Nhưng... em muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Ninh." Giọng của Chu Vũ Thần nhỏ lại, " Nếu anh ấy tiện có thời gian thì tới, không có thì thôi."
" Vậy chị đi xem thử, chị sẽ nói với anh ấy."
" Cám ơn chị." Chu Vũ Thần cười.
Nguyễn Lưu Tranh mang lòng nặng trĩu về văn phòng khoa, nói những lời của Chu Vũ Thần cho Ninh Chí Khiêm nghe : " Anh đi thử xem sao, cô ấy ủy thác thẻ ngân hàng quan trọng như thế cho anh, nhất định vẫn còn chuyện muốn nói với anh trước phẫu thuật."
" Vậy anh đi qua đó một chút." Ninh Chí Khiêm đi đến phòng bệnh.
Sau đó, cô mới biết Chu Vũ Thần gọi Chí Khiêm tới mà muốn nhớ anh nếu như sau phẫu thuật cô ấy không tỉnh lại thì dùng số tiền còn lại trong thẻ thành lập một cái quỹ cho những người lính già. Cô ây nó bố cô ầy là một người lính
" Nhưng.. cô ấy có rất nhiều tiền sao?" Lưu Tranh cảm thấy giật mình.
" Ùm, anh kiểm tra rồi, không ít. Chu Vũ Thần nói cô ấy không học đại học, vì thích đọc sách, cho nên đã mở một tiệm sách, mở nhiều năm rồi nên cũng kiếm được ít tiền."
Nguyễn Lưu Tranh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, anh lại nói " Lưu Tranh, anh đang nghĩ, cho dù Chu Vũ Thần như thế nào đi nữa thì quỹ cựu chiến binh này anh cũng giúp cô ấy thành lập. Thật ra bản thân anh cũng quan tâm để ý vấn đề này, muốn quyên góp một khoản tiền , nhưng không có thời gian và tinh thần làm quỹ, cô ấy có suy nghĩ như vậy rất tốt, lấy danh nghĩa của cô ấy thành lập một cái quỹ, anh cũng sẽ đóng góp vào, tìm một người đại diện xử lý, tìm một người chuyên phụ trách làm."
Thì ra đây mới là trọng điểm anh muốn nói...
" Đương nhiên là được ạ!" Cô chỉ là cảm thấy Chu Vũ Thần nói như thế, không phải là đang nói lại di chúc sao?
Trong lòng lại nẵng trĩu, lần đầu tiên cô hỏi một câu hỏi không giống bác sĩ, " Anh nói xem Tiểu Thần có thể trị khỏi hoàn toàn không?"
Anh cũng im lặng một lúc, rồi nói một câu mà ai ai cũng từng nói "To cure sometimes,to relieve often, to comfort always."
Chu Vũ Thần đã viết giấy ủy quyển còn công chứng rồi, viết rõ chuyện cô ủy quyền cho Ninh Chí Khiêm.
Trước ngày phẫu thuật một ngày, làm xong hết mọi việc, Lưu Tranh mang theo nụ cười đi thật khẽ tới phòng bệnh của Chu Vũ Thần.
Mấy ngày này Chu Vũ Thần rất ngoan, rất nghe lời, hứa với cô là không viết nhật ký nữa, còn nói được làm được, lúc này đang ngồi trên giường  dùng lược chải tóc.
Có lẽ là vì sức khỏe không khỏe, có thể nhìn thấy từ trên sắc mặt của cô, chỉ có điều, cô là người rất giỏi chịu đựng, người bên ngoài không thể biết được cô đau đến mức độ nào.
" Tiểu Vũ." Lần nào cô cũng đi tới gần sát bên giường thì Chu Vũ Thần mới nhìn thấy cô.
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của cô, Chu Vũ Thần nhìn về phía cô cười, " Chị bác sĩ ạ..." hôm nay thị lực của cô hình như kém hơn.
" Phải, bây giờ Tiểu Thần thấy thế nào?" Lưu Tranh cầm lấy cây lược trong tay Chu Vũ Thần nhẹ nhàng giúp cô chải tóc.
" Vẫn ổn ạ." Rõ ràng là Chu Vũ Thần đang nén chịu đau, " Chị bác sĩ, chị đến giúp em cạo đầu à?"
Nguyễn Lưu Tranh cột tóc cho cô xong " Ùm, phải, nhưng mà cũng không phải. Tiểu Thần, em nghe nè."
Cô mở miệng hát bài " Chúc mừng sinh nhật", Đàm Nhã đẩy bánh kem vào, trên bánh kem còn cắm 24 ngọn nến, hôm nay Chu Vũ Thần tròn 24 tuổi.
Thị lực của Chu Vũ Thần không tốt, nhưng vẫn còn nghe rất rõ, nghe thấy ca khúc này, anh nến từ từ hiện ra, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, ánh mắt ngập tràn nước mắt.
" Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ.: Lưu Tranh ôm nhẹ Chu Vũ Thần một cái.
" Sinh nhật vui vẻ Tiểu Vũ." Ninh Chí Khiêm, Đinh Ý Quyên, Đàm Nhã và những y bác sĩ khác không có việc bận trong khoa đều tới, chúc mừng cô.
" Cám ơn, cám ơn mọi người, em... em thật sự rất cảm động...." Chu Vũ Thần rơi nước mắt nói.
Đinh Ý Quyên đưa một đóa hoa bách hợp cho Chu Vũ Thần, " Tiểu Thần, tất cả y bác sĩ khoa ngoại thần kinh chúc em sinh nhật vui vẻ, hi vọng em sẽ luôn tươi đẹp như bông hoa này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip