Chương 142

NGHE NÓI EM THÍCH ANH
DỊCH: YUE
----------
CHƯƠNG 142
Cô trở về vào mùa nho chín, với những bước chân nóng dần của mùa hạ, ngày cô rời Bắc Nhã ngày một gần.
Nguyễn Lưu Tranh từ từ bắt đầu làm những thủ tục giấy tờ bàn giao công việc. Quan trọng nhất là quyển sách kia, phần của cô cuối cũng cũng đã tương đối hoàn thành, trịnh trọng nộp hết lại cho anh.
Thời gian một năm đã kết thúc, cô tạm biệt Bắc Nhã, trở về Tây Thành, trước ngày đi  Đinh Ý Quyên nắm tay tiễn cô đi, ngạc nhiên vì cô thật sự đã chưa từng nghĩ sẽ ở lại Bắc Nhã.
Cô cười nhẹ nhàng.
Mọi người đều đến từ biệt cô, trừ một người dường như không biết chuyện này vậy, từ đầu đến cuối đều im lặng.
Ngày cuối cùng, giây phút cuối cùng, cô đứng đợi anh ở trước cửa, muốn nói lời tạm biệt với anh, nhưng anh ở trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra.
Cuối cùng cô không đợi anh nữa, một mình lặng lẽ rời đi.
Nhưng, vào ngày đầu tiên cô từ bệnh viện Tây Thành tan ca về thì anh đang đứng ăn nho ở trong vườn nhà.
Cô giật mình nhớ tới câu nói anh đã từng nói: Khi nho chín, anh lại đến.
Anh ném nhẹ vỏ nho nói với cô đang từ ngoài cửa đi vào: " Em về rồi à? Nho hôm nay rất ngọt."
Cô hơi tức giận : " Tại sao anh không tiễn em? Đến một câu tạm biệt cũng không có!"
Anh đứng lên, hái một trái nho nhét vào miệng cô: "Không cần phân ly, tại sao phải nói lời tạm biệt?"
".............."
Tiếc là trên đời này luôn có những chuyện mâu thuẩn nhau.
Nếu có gặp gỡ thì nhất định sẽ có phân ly.
Như những ngày cá nằm trong nước, cô lại bị chủ nhiệm khoa của bệnh viện Tây Thành gọi lên nói chuyện, lần này lại hạ lệnh cho cô: Tham gia đội y tế tình nguyện, đi đến Gobi.
Cô không phải là thánh nhân, cô cũng do dự, đầu tiên là cô nghĩ tới bố mình, khó khăn lắm mới trở về chính là vì sức khỏe của bố yếu, cần con gái ở bên cạnh chăm sóc.
Nhưng những người khác họ cũng có bố mẹ, cũng cần quan tâm chăm sóc, những điều này không thể lấy làm lý do được.
Vì vậy sau do dự, trước ánh mắt nhiệt huyết của chủ nhiệm khoa cô đã gật đầu đồng ý.
Đối với chuyện cô tham gia vào đội y tế tình nguyện, mọi người trong nhà đều không ai phản đối, nhất là bố cô, người của thế hệ cũ vốn dĩ rất xem trọng việc đi làm thiện nguyện này.
Làm sao Ninh Chí Khiêm biết chuyện này, cô không rõ, chỉ là có một ngày khi anh đến bệnh viện Tây Thành đón cô đi ăn cơm, đối với chuyện này anh chỉ đưa ra hai chữ: Đi đi.
Anh còn mang tới một tin buồn, bệnh của Chu Vũ Thần lại tái phát, hiện đang nằm ở Bắc Nhã.
Chưa tới hai tháng, lần này thì không thể phẫu thuật được nữa.
Ngày hôm sau cô tranh thủ thời gian đi đến Bắc Nhã thăm Chu Vũ Thần, hiếm hoi lắm Thẩm Quy với ở bên cạnh cô ấy.
" Chị, chúng ta lại gặp nhau rồi." Chu Vũ Thần nở nụ cười tươi như cánh hoa dành dành đang rụng trong màng đêm, nhưng vẫn gượng cười, như muốn để lại dung mạo đẹp đẽ nhất cho thế gian.
Cô không kiềm lòng được, khóc như mưa.
Thẩm Quy được chủ nhiệm gọi ra nói chuyện.
Ngón tay khô gầy của Chu Vũ Thần nắm lấy tay cô, nụ cười trên môi đã tắt, thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
" Chị, thật ra cứ phải luôn giữ nụ cười rất đau khổ chị ạ... nhưng, em không dám khóc, em khóc, anh ấy sẽ rất buồn, em không nỡ nhìn thấy anh ấy buồn...." Chu Vũ Thần vừa khóc vừa nói, " Nhưng mà chị ơi, cuối cùng thì em cũng phải đi thôi, em đi rồi, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn, làm sao đây hả chị? Lúc đó em đã không còn nhìn thấy nữa, không cách nào ôm anh ấy, không cách nào an ủi anh ấy, em phải làm sao?"
Nguyễn Lưu Tranh cũng không kiềm được nước mắt, đưa tay lau nước mắt trên mặt Chu Vũ Thần: " Đừng nói xàm, em không được nói những lời như thế."
" Chị, em biết, chị không cần an ủi em đâu..." Chu Vũ Thần nắm chặt tay cô: " Đau lắm, lần này em thật sự rất đau..."
Phải, rất đau,  gương mặt gầy guộc của Chu Vũ Thần hiện lên rất rõ vẻ đau đớn chịu đựng nhưng vẫn miễn cưỡng cười.
" Chị, lúc anh ấy về bảo em đi đăng ký kết hôn , nhưng em không đi, em đã rất mãn nguyện rồi, không cần phải đăng ký, như vậy anh ấy sẽ không có lịch sử hôn nhân, có thể nguyên vẹn thuộc về một cô gái khác..."
" Tiểu Vũ, sao em lại ngốc như thế?" Nguyễn Lưu Tranh khom người xuống, ôm lấy cô mà khóc.
Còn cô, là một bác sĩ, lần này ngoài khóc ra thì cũng không thể làm gì khác được nữa...
Sau đợt tập huấn ngắn hạng thì đội khám y tế tình nguyện sắp xuất phát, trước ngày xuất phát cô đi thăm Chu Vũ Thần mấy lần, kỳ nghỉ phép của Thẩm Quy đã kết thúc từ lâu và anh cũng đã trở về đơn vị từ lâu, trận bạo bệnh này đã làm làn da trắng hồng như hoa sen của Chu Vũ Thần đã không còn nữa, thay vào đó là làn da bạc tái.
Chu Vũ Thần nói, như thế rất tốt, cô không muốn Thẩm Quy nhìn thấy bộ dạng những ngày cuối cùng này của cô.
Chu Vũ Thần là một người thông minh, cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng mọi việc, nếu là cô, cô không muốn trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, nhưng, nếu cô xuất viện, thì người còn lại và toàn bộ người nhà họ Thẩm đều không an tâm.
Nhưng, ngày đó cuối cùng cũng tới.
Đó là một buồi sáng, trước ngày đội y tế tình nguyện lên đường, chuông điện thoại reo.
Người gọi đến là bà Thẩm, bà đau buồn nói cho cô biết là Thần Thần đã qua đời rồi.
Điện thoại của cô suýt rơi xuống đất.
Vì bệnh tật và số phận của Chu Vũ Thần mà cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, cô luôn cho rằng, nếu như ngày đó thật sự đến, cô thật sự sẽ khóc rất nhiều, nhưng,khi  giây phút đó tới, cô lại không thể nào khóc được, chỉ cảm thấy đôi mắt đau rát, trong lòng cũng rất đau, ngồi xuống giường, tựa như không biết chuyện gì đang xảy ra, trước mặt không ngừng hiện lên hình ảnh Chu Vũ Thần nở nụ cười thật tươi với mái tóc dài thước tha.
Tối hôm đó, cô đến thăm Chu Vũ Thần lần cuối.
Cô gái Chu Vũ Thần có nụ cười tươi như ánh nắng ban mai đã mãi mãi nằm trên tấm hình trắng đen kia. Cô gái trong tấm hình đó, mái tóc dài, nụ cười vẫn như trước kia, ánh mắt sáng bừng đang nhìn mọi thứ phía trước, nhìn cô từng bước từng bước lại gần như đang mỉm cười nói với cô, chị , chị đến rồi ạ.
Lúc này, cô mới tin rằng cô gái có nụ cười rất đẹp kia đã ra đi thật rồi...
Đau thương, toàn bộ tinh thần suy sụp, nước mắt khóc trào ra.
Cô mang theo nước mắt đến thắm hương cho Chu Vũ Thần, đến bên bà Thẩm chia buồn cùng gia đình.
Bà Thẩm nắm lấy tay cô, nói không nên lời. Người bên cạnh nói, " Thẩm phu nhân, không nên quá đau buồn, khi nó còn sống bà đã cố gắn toàn tâm toàn ý rồi, xem như cũng đã chu toàn cho nó rồi."
Bà Thẩm chỉ lắc đầu " Tôi không cứu được nó! Vẫn không giữ được nó! Thẩm Quy về sẽ trách tôi!"
Nguyễn Lưu Tranh nắm chặt tay bà Thẩm, Thẩm Quy trở về sẽ không trách bà, chỉ là sẽ cảm thấy rất đau lòng...
" Dì, dì đường tự trách mình nữa, Tiểu Vũ rất cảm kích sự quan tâm chăm sóc của dì, Tiểu Vũ từng nói, dì giống như mẹ ruột của em ấy." Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể an ủi như thế, nhưng trên thực tế Chu Vũ Thần đã từng nói những lời đó.
Bà Thẩm vẫn khóc đến đau lòng " Ta có lỗi với Thần Thần, ta còn từng phản đối nó và Thẩm Quy... Thần Thần chắc chắn sẽ trách ta...."
Đây là  những lời tự trong đáy lòng bà Thẩm, nhưng, ngay cả đã từng phản đối, nhưng sau đó tất cả những gì tốt đẹp nhất bà dành cho Tiểu Vũ đều là thành tâm thành ý. Chu Vũ Thần sẽ không trách bà, Chu Vũ Thần tốt như thế mà...
Bà Thẩm kéo cô lại nói rất nhiều rất nhiều.
Như " Khi Thần Thần đi không kêu rên tiếng nào, cũng không gọi tên Thẩm Quy! Nhưng trong lòng nó rất  nhớ!"
" Thần Thần nói, nó đi rồi thì mang tro cốt của nó rãi xuống biển, nó sẽ theo dòng nước nào tới Nam Hải..."
" Thần Thần đáng thương của mẹ, mẹ biết con không an lòng, kiếp sau con phải thật khỏe mạnh, lại đến nhà mẹ làm con dâu của mẹ!"
Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy, trong lòng không thôi chua xót, Chu Vũ Thần từng nói, kiếp sau sẽ không gặp Thẩm Quy nữa, mong anh ấy gặp một cô gái khỏe mạnh để cho anh được hạnh phúc hoàn hảo...
Đây chính là cô gái dùng tất cả sinh mạng để yêu, đến  giây phút cuối cùng khi ra đi, cũng không thể gặp được mặt người mình yêu...
Bà Thẩm vẫn còn đang khóc nói, " Ta bảo để ta gọi điện thoại báo Thẩm Quy về, nhưng con bé này không chịu, nói là sinh mệnh của Thẩm Quy không chỉ có tình yêu, còn gánh vác những trách nhiệm quan trọng hơn, con bé này thật là rất hiểu chuyện...
Phải, sinh mệnh của mỗi người không chỉ có tình yêu mà còn có rất nhiều rất nhiều việc khác.
Chu Vũ Thần khi còn sống không muốn mình làm liên lụy tới Thẩm Quy, thì làm sao đến giây phút cuối cùng của cuộc đời lại làm trái với quy định của chính mình được? Huông chi, cho dù có gọi điện thoại thì Thẩm Quy cũng không về kịp...
Hồng nhan hóa thành tro bụi, trong lúc Thẩm Quy đang bảo vệ vùng trời và biển đảo , Chu Vũ Thần cuối cùng cũng có thể mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu...
Nếu như có thể, cô muốn tiễn Chu Vũ Thần một chặng, tận mắt nhìn thấy Chu Vũ Thần bay vào biển cả trôi theo dòng nước, nhưng, cô không thể, ngày hôm sau cô phải xuất phát rồi, cho nên tối hôm đó cô ở bên cạnh bà Thẩm rất lâu, cũng ở bên cạnh Chu Vũ Thần rất lâu, đây là lần cuối cùng cô đượcc ở bên cạnh Chu Vũ Thần...
Đến gần sang cô mới về nhà, mang theo sự buồn bã và nước mắt.
Hành lý đã được sắp xếp xong, chỉ đợi trời sáng là đi.
Hậu quả của tối này là cô không có thời gian nói lời tạm biệt tới Ninh Chí Khiêm, mặc dù họ vốn dĩ  luôn ở trong trạng thái phân ly.
Sáng sớm, cô lấy điện thoại, thấy rất nhiều tin nhắn, toàn bộ là của anh nhắn tối qua, nhắt nhở cô phải chú ý rất nhiều việc, bao gồm cả thời tiết khí hậu , thực vật, động vật, hoàn cảnh địa lý, dịch bệnh bên đó..,  tất cả giống như một cuốn sách bách khoa hoàn chỉnh, cuối cùng còn có một câu: Những đều này đều phải học thuộc, vài ngày nữa anh sẽ kiểm tra ngẫu nhiên.
"...." Cái này, còn nghiêm khắc hơn khóa huấn luyện của đội y tế thiện nguyện? Còn nữa, anh phải tra biết bao nhiêu tài liệu mới liệt kê ra được những thứ này? Đúng là mọt sách!
Nhưng tâm trạng của cô rất kém, không có tâm trạng để ý chuyện này, chỉ nhắn lại một câu " Cám ơn!"
Từ Bắc Kinh đi đến chổ đóng quân của đoàn y tế thiện nguyện là phong cảnh cô chưa từng được thấy.
Vẫn còn đang trên máy bay, cô chỉ nhìn thấy những dãi núi cằn cỗi tuyết phủ đầy trên đỉnh núi.
Và nơi họ phải đến sau khi xuống máy bay còn phải di chuyển bằng xe ô tô.
Lưu Tranh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, cho nên cũng giống như những y bác sĩ khác trong đoàn, thấy cảnh này vô cùng sợ hãi. Cả một ngày trời di chuyển bằng chân qua sa mạc, phương tiện vận chuyển thô sơ trở về thời nguyên thủy này khiến họ dao động, chi nên khi họ đến đích, một nơi được gọi là thị trấn nhỏ của tỉnh, mọi sự mệt mõi trên suốt chặng đường đều bị những sự ngạc nhiên xua tan.
Bệnh viện họ đang ở là bệnh viện của thị trấn vô cùng thiếu thốn, cho nên cho dù là sinh hoạt hay làm việc đều khác với cuộc sống của họ. Trước tiên là chổ nghỉ ngơi, không thể cùng ở chung trong một phòng, Nguyễn Lưu Tranh và bác sĩ khoa phụ sản ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip