Chương 74
CHƯƠNG 74
" Bình thường tan ca thì em chạy nhanh như thỏ, sợ có người đến bắt em, hôm nay lại lề mề như vậy không phải đợi anh sao?"
"......." Đúng là không có gì qua khỏi mắt anh được.
Cô cũng không muốn phủ nhận:" Phải, là em đợi anh, em muốn hỏi anh, hôm nay em làm phẫu thuật như thế nào?"
Phẫu thuật đã hoàn thành không tệ, nhưng trong trong lòng anh ở ở cấp bậc như thế nào?
" Cho dù là không hoàn hảo thì anh cũng nói đi , để em biết chổ nào mình chưa làm tốt." Cô sợ anh vì chiếu cố cô mà không nói sự thật nên bù thêm một câu.
" Rất hoàn hảo, không có chổ nào không tốt." Anh khẳng định.
Cô thở dài nặng nề, mặt mày giãn ra: " Vậy sao anh không nói gì?" bất giác cô nói lời hờn trách.
" Lưu Tranh." Anh gọi tên cô, giọng trầm lại " Anh biết em đang đợi anh khen em, nhưng anh sẽ không làm thế. "
"......." tâm ý của cô đã bị anh xem thấu, hơi mất mặt nói nhỏ: " Em không có đợi anh khen, em chỉ sợ mình làm không tốt..."
" Tại sao lại có thể cho phép bản thân mình làm không tốt?" anh hỏi ngược lại cô.
".........." Cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
" Em không thể cho phép bản thân mình làm không tốt, mỗi ca phẫu thuật , em đều bắt buộc phải làm thật hoàn hảo, bởi vì bất cứ một lần nào không hoàn hảo đều tạo thành hậu quả. Lưu Tranh, em phải nhớ, hoàn hảo không đáng để được khen thưởng, càng không đáng để tự hào , đó là việc em nên làm, đó là yêu cầu căn bản của một bác sĩ khoa ngoại."
Anh chưa bao giờ dùng ngữ khí nặng như thế để nói với cô, Lưu Tranh nhất thời giật mình, nhưng cũng đã ghi nhớ. Câu nói này sau này cũng trở thành phương châm phát triển trong sự nghiệp làm bác sĩ của cô, có lẽ đây là thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật mà cô đã học được từ thầy Ninh.
" Lưu Tranh, đương nhiên không phải mỗi ca phẫu thuật đều có thể thành công một trăm phần trăm, đương nhiên sẽ có những vấn đề khi đối mặt chúng ta sẽ phải đành chịu bó tay, nhưng chúng ta phải tự yêu cầu bản thân mình, phải hoản hảo một trăm phần trăm trong tiêu chuẩn của chính mình."
Cô im lặng lắng nghe, có cảm giác giống như đang ngồi nghe thầy giáo dạy khi còn đi học vậy.
" Lưu Tranh?" người bên kia nói cả nữa ngày mà không nghe thấy cô phản ứng gì nên gọi tên cô.
" Vâng, em vẫn đang nghe ạ." Cô nói.
" Có phải anh đã nói quá nặng lời không?" Anh hỏi.
" Không, không có..." cô vội vàng phủ nhận, "Ở vấn đề này, nghiêm khắc một chút là tốt, em đã nghe và cũng nhớ rồi ạ."
" Ùm, hiểu được là tốt."
Nhưng lời nói nghiêm khắc của anh đã làm cho những khúc mắc trong lòng cô từ từ tan biến, dòng xe đang từ từ chuyển động, cô nói: " Không nói nữa, thầy Ninh, em phải lái xe rồi."
Nói xong, kết thúc cuộc điện thoại, từ từ lái xe , đoạn đường chổ anh kẹt xe hơn chổ cô, hai người từ từ kéo dài khoảng cách.
Về tới nhà, Nguyễn Lãng đang sắp xếp hành lý chuẩn bị xuất phát bay chuyến buổi tối, phải đi tham gia hoạt động gì đó bên ngoài.
" Chị! Chị mà không về là em đi rồi!" Nguyễn Lãng cười hi ha với cô.
" Vậy là đi à? Ăn cơm chưa?" nhìn cậu em trai nghịch ngợm ngày nào giờ đã trở nên cao to tuấn tú, còn bắt đầu lo cho tiền đồ và sự nghiệp, trong lòng Lưu Tranh cảm thấy được an ủi.
" Ăn rồi! Mẹ đã nấu cơm cho em ăn từ sớm! Vẫn là cơm nhà ngon nhất, thật là không muốn đi chút nào !" Nguyễn Lãng quay qua ôm bà Tố Phân.
Bà Tố Phân rất thích vẻ quyến luyến của con trai như vậy, nói: " Con trai ngốc! Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng!"
Nguyễn Lãng cười he he , gọi Lưu Tranh ra ngoài nói chuyện riêng.
" Sao thế? Vẫn còn bí mật gì muốn nói với chị à?" Nguyễn Lưu Tranh cười nói, đưa tay vuốt đầu em trai, phát hiện em trai đã cao xấp xỉ Ninh Chí Khiêm, cao hơn cô rất nhiều, không khỏi cảm thán: "Lớn quá rồi!"
Nguyễn Lãng ngại ngùng vò đầu: " Chị, chuyện là...."
Vừa nhìn thấy dáng vẻ làm khó của cậu thì Nguyễn Lưu Tranh nói " Sao thế? Thiếu tiền à?"
Nguyễn Lãng cười he he: " Người hiểu em chỉ có chị!" nói xong sợ chị gái giận vội vàng giải thích: " Chị, vốn dĩ là lần này đóng phim xong đã có được một ít tiền, nhưng dù sao em cũng là người mới, catse thấp, với lại vừa mua xe cho nhà mình xong, cộng thêm mấy lần về nhà tụ tập cùng bạn bè cho nên..."
" Em tụ tập với những người nào chứ? " Nguyễn Lưu Tranh không yên tâm cho cậu em trai, những người bạn trước đây của cậu đều không học hành đàng hoàn.
" Chị, chị an tâm! Em đã cắt đứt liên lạc hết với những người bạn trước đây rồi, những người bạn bây giờ của em đều rất đáng tin, chắc chắn anh rể cũng quen họ !" Nguyễn Lãng giải thích.
" Nguyễn Lãng!" Nguyễn Lưu Tranh đắn đo một lát vẫn nghiêm túc nói với Nguyễn Lãng " Không phải chị phản đối em kết bạn, nhưng chúng ta phải biết tự lượng sức mình ! Cũng không phải chị tiếc tiền, mà chúng ta không phải như những người kia, không nhất thiết phải đua đòi theo họ !"
Nếu bạn mới của Nguyễn Lãng đều là những người anh quen , vậy thì không phải là người giàu có thì cũng sung túc, với lại Nguyễn Lãng đang ở độ tuổi này, tất nhiên sẽ ra tay hào phóng, Nguyễn Lãng rơi vào cái vòng như vậy ,nếu không ăn uống theo người ta thì khó tránh khỏi bị người ta xem thường, nhưng nó cũng muốn mạo xưng là trang hảo hán, hà tất gì chứ ?
Nguyễn Lãng tuổi trẻ bất đồng đương nhiên là không đồng ý với cái nhìn của cô, " Chị! Không thể nói như vậy ạ! Không phải một đám người, cũng không phải em đâm đầu vào đó, nói như chị vậy cả đời này em không thể biến thành một nhóm người như họ sao?
" Tại sao lại nhất định phải trở thành nhóm người đó chứ?" Nguyễn Lưu Tranh hỏi ngược lại cậu.
Nguyễn Lãng có chút không kiên nhẫn " Được rồi, được rồi! em tự nghĩ cách!"
" Nguyễn Lãng!" cô chau mày quát. Nguyễn Lãng từ mười mấy tuổi trở lên đã bắt đầu không nghe lời bố mẹ, nhưng lời của cô vẫn có chút sợ, bây giờ đến lời của cô cũng không nghe rồi?
Nguyễn Lãng cuối đầu: " Chị! Em là con trai, em nhất định phải có sự nghiệp, em phải trở thành người có địa vị , có tiến bộ, điều này không sai ạ! Nhưng mà xã hội bây giờ một mình mình tự đơn độc phấn đấu thì không thể nào đi lên được, một người hảo hán ba người giúp, nhất định phải có người nâng đỡ! Em kết bạn với những người giàu có thành công thì có gì không tốt?"
Nguyễn Lưu Tranh kết lại một câu " Cần bao nhiêu?"
Nguyễn Lãng vui mừng : " Chị, chút nữa em đưa số tài khoản cho chị, bao nhiêu cũng được, chị xem mà cho."
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu bất lực, phải chuyển khoản thì nhất định không phải là ít tiền rồi....
Nguyễn Lãng gửi số tài khoản cho cô, vui vẻ ra sân bay, cô chỉ có thể chuyển tiền cho cậu rồi đi ăn cơm tối xong, về phòng tắm rửa, nghĩ tới Nguyễn Lãng, chút yên tâm trong lòng kia từ từ đã chuyển thành sự lo lắng.
Cô là người suy nghĩ rất tỉ mỉ, càng nghĩ kỹ càng có nhiều giả thuyết xuất hiện, trong lòng càng lo lắng sợ hãi tắm vội vàng rồi chạy ra khỏi nhà tắm gọi điện thoại cho Ninh Chí Khiêm.
Anh bắt máy rất nhanh, nhỏ nhẹ: " A lo." Còn kèm theo âm thanh tiếng ồn đồ chơi của Ninh Tưởng.
" Là em." Cô thuận miệng trả lời.
" Anh biết."
Không còn tiếng của Ninh Tưởng nữa, có lẽ là anh đã ra chổ khác.
" Em muốn hỏi anh, Anh có biết gần đây Nguyễn Lãng qua lại với những người nào không?"
" Anh không rõ!" Anh cảm thấy có một chút bất ngờ tại sao lại hỏi anh, " Mỗi ngày anh đều ở cùng em, thời gian còn lại là ở nhà chơi với Ninh Tưởng, làm sao biết được bạn của Nguyễn Lãng?"
" Nhưng mà Nguyễn Lãng nói bạn của nó anh đều biết." cô dường như đã hiểu ra, có lẽ là tên nhóc Nguyễn Lãng này lấy danh nghĩa là em vợ của Ninh Chí Khiêm để ra ngoài giao thiệp kết bạn, nhưng những người bạn của anh có ai không biết anh đã ly hôn?
" Vậy để anh để ý thử." Anh nói " Có vấn đề gì? Nguyễn Lãng lại gây chuyện à?"
" Không có...." Nghe thấy chữ " lại" cô thật sự có chút xấu hổ, có thể thấy Nguyễn Lãng đã mang lại cho anh không ít phiền phức, " Cám ơn, thôi , anh không cần để ý đâu ạ, Nguyễn Lãng đã lớn như vậy rồi, nó tự biết việc của nói, ngại quá, đã làm phiền anh."
" Lưu Tranh!" người bên kia gọi cô .
Cô đang định kết thúc cuộc điện thoại thì bị tiếng gọi của anh làm ngưng lại.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" anh hỏi.
" Thật sự không có!" Cô cười " Xem ra Nguyễn Lãng đã để lại ám ảnh trong lòng anh quá lớn rồi! Thật là không có gì, em chỉ là quá lo lắng nên hỏi vậy thôi."
Lúc này anh mới không hỏi nữa, giọng trở nên ôn hòa hơn: " Em đó! Chỉ vì quá thương mà bận tâm."
Cô lại cười, nghe anh nói: " Đúng rồi, ngày mai tổ nghiên cứu lại họp, em phải tóm tắt lại hai bài thuyết trình đã nghe ở Tinh Sa lại để truyền đạt lại cho mọi người, em đã chuẩn bị chưa?"
" Vâng! Em đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, nghe nói Đinh Ý Quyên cũng đã gia nhập tổ nghiên cứu đề án?" cô chỉ tiện miệng hỏi, bởi vì hôm qua, Đinh Ý Quyên đã khoe khoang trước mặt cô rằng cô ấy cũng gia nhập tổ nghiên cứu.
" Phải."
Cuối cùng thì viện phó Đinh cũng đã mở miệng....
Đinh Ý Quyên là do cô nhắt đến, vốn dĩ tiện miệng hỏi mà thôi, nhưng câu này lại làm cô nhớ tới chuyện buổi chiều, lúc này cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, không biết bản thân mình cảm thấy không tự nhiên lúc chiều là vì cái gì, tại sao lại muốn làm một người đặc biệt?
" Lưu Tranh?"
" Vâng?" cô phát hiện bản thân mình lại suy nghĩ lung tung.
" Sao lại không nói gì? Có ý kiến? " anh hỏi cô.
---------------------------
Up luôn, sáng mai k có chương mới nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip