Chương 80


Anh bảo Đàm Nhã tới thông báo với cô, hôm nay cho cô nghỉ phép một ngày, ở phòng trực ban nghỉ ngơi, ngoài ra còn cố ý ra lệnh cho Đàm Nhã dặn dò cô đừng nghĩ tới chuyện lái xe về nhà, nếu không sao thì có thể giúp anh sắp xếp lại bệnh án và tài liệu, Đàm Nhã thậm chí còn mang máy tính xách tay của anh đưa cho cô.
Lưu Tranh nhìn đồng hồ, ước đoán có lẽ bây giờ anh đang bắt đầu làm việc rồi, đồng ý với Đàm Nhã là sẽ không lái xe về nhà, cho dù muốn thì với tình trạng sức khỏe như bây giờ đầu óc không tỉnh táo, toàn thân mệt mõi như thế này cũng không có sức mà lái.
Cứ như vậy mà ở phòng trực ban và văn phòng khoa " lăn" qua một ngày. Như những gì anh bảo, Lưu Tranh mở máy tính, đọc tài liệu của anh.
Cô ngạc nhiên khi phát hiện bên trong là tài liệu nghiên cứu học tập cả đời của anh, nội dung quá nhiều quá phong phú, vừa xem là không thể ngừng lại được. Không hay không biết hơn nữa ngày đã trôi qua.
Một cái đầu đen từ cửa tiến vào, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn nhẹ nhàng gọi " Mẹ ơi! "
Ninh Tưởng đến, vừa đến đã chạy ùa vào lòng cô.
Nguyễn Lưu Tranh sợ lây bệnh cho Ninh Tưởng, mang khẩu trang y tế vào, ngồi cách xa cậu bé hỏi : " Tưởng Tưởng đến một mình sao?"
Ninh Tưởng vẫn cứ dựa sát vào trong lòng cô nói: " Không ạ, con đến cùng bà nội, con đi nhanh, còn bà nội đi chậm nên vào sau ạ ."
Đang nói đến đây thì bà Ôn Nghi đi vào, trên tay còn xách một bình canh.
" Bà nội!" Ninh Tưởng kéo bà Ôn Nghi vào, ánh mắt cười lên lấp lánh : " Mẹ ơi, bà nội đã hầm canh cho mẹ đó ạ."
" Con chào bác gái, ngại quá làm phiền bác ạ." Nguyễn Lưu Tranh mời bà Ôn Nghi ngồi.
Bà Ôn Nghi mỉm cười nói " Là Ninh Tưởng nó nhớ con, lúc sáng khi đi nhà trẻ đã cố ý dặn dò ta làm đồ ăn ngon cho mẹ, để buổi chiều nó đi thăm mẹ."
Ninh Tưởng bị bà nội nói đến mắc cỡ, ôm chặt Lưu Tranh cười hi hi, gọi mẹ một cách ngọt ngào.
Bà Ôn Nghi múc canh ra đưa Nguyễn Lưu Tranh uống " Canh gà, ta đã bỏ hết mỡ, nấu rất thanh đạm, con ăn nhiều một chút.
" Cám ơn bác gái." Trước tình cảm như vậy cô chỉ có thể tiếp nhận.
" Mẹ, mẹ uống canh đi ạ. Con đi tìm bố." Ninh Tưởng buông Lưu Tranh ra.
" Cẩn thận nhé, đừng để bị té đó." Nguyễn Lưu Tranh dặn dò một câu.
" Con biết rồi mẹ ạ." Ninh Tưởng vui vẻ chạy đi.
Nhưng vừa mới bước ra, thì nghe tiếng cậu bé la lên từ bên ngoài : " Ôi ya!"
Nguyễn Lưu Tranh và bà Ôn Nghi lo lắng lập tức chạy xa xem, thì ra là Ninh Tưởng đã bị té, và đang tự đứng lên, còn nói với người đối diện : " Con xin lỗi ạ."
Bà Ôn Nghi và Lưu Tranh đi tới nhẹ nhàng hỏi : " Sao thế Ninh Tưởng?"
Ninh Tưởng ngượng ngùng nói : " Nội, con chạy nhanh quá, không cẩn thận đã đụng phải người ta ạ."
" À, Tôi xin lỗi nhé." Bà Ôn Nghi nắm tay Ninh Tưởng một lần nữa nói lời xin lỗi.
Nguyễn Lưu Tranh cũng nắm tay còn lại của Ninh Tưởng, thấy người bị Ninh Tưởng đụng phải trước mặt chính là Quyên Tử con gái bà Thái.
Ninh Tưởng và bà Ôn Nghi liên tục nói lời xin lỗi, nhưng Quyên Tử cứ thế đứng bất động không trả lời.
" Nội..." Ninh Tưởng nhìn thấy cô ấy như vậy hơi sợ nhìn bà nội.
" Chào cô." Nguyễn Lưu Tranh ôm Ninh Tưởng vào lòng, " Vừa rồi cậu bé không cẩn thân đã đụng phải cô, có phải bị đụng đau ở đâu rồi không? Có cần phải đi kiểm tra không?"
Đúng lúc này , giọng nói của Ninh Chí Khiêm vọng lên: " Sao thế?"
" Bố!" Nhìn thấy bố, Ninh Tưởng như thấy cứu binh, thoát khỏi Lưu Tranh và bà nội chạy như bay tới ôm lấy chân bố, thỏ thẻ hỏi: " Bố có phải con đã gặp rắc rối rồi không ạ?"
Quyên Tử bỗng nhiên như vừa sống lại, vội vàng nói với Lưu Tranh " À, bác sĩ Nguyễn, ngại quá, tôi không sao, còn cậu bé? Cậu bé không sao chứ?" nói xong cô ấy cúi đầu nhìn Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng trốn phía sau Ninh Chí Khiêm ló đầu ra nhìn nói: " Con ngã không đau, dì có đau không ạ?"
" Không... không đau..." Quyên Tử nhìn Ninh Tưởng bằng ánh mắt có phần kỳ lạ, sau đó lại nhìn Ninh Chí Khiêm, rồi vội vàng chạy đi.
" Chuyện gì thế ạ?" Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kỳ lạ.
" Không có gì." Ninh Chí Khiêm dắt Ninh Tưởng đi tới, " Vừa rồi cô ấy đến nói với anh, ca phẫu thuật của bác Thái vẫn nên tiến hành, bảo chúng ta lên lịch phẫu thuật." Nguyễn Lưu Tranh gật đầu, cảm thấy có lẽ là vì Quyên Tử đang lo lắng cho ca phẫu thuật của mẹ chăng.
" Ninh Tưởng, không phải con nói con mang canh gà tới sao? Ở đâu thế?" anh cúi đầu hỏi con trai.
Trong chớp mắt Ninh Tưởng đã quên đi chuyện vừa xảy ra , vui vẻ nói: " Vâng ạ, mẹ còn chưa uống đâu! Con đã đến tìm bố."
" Bố còn việc phải làm, con chơi với bà nội và mẹ, tan ca chúng ta cùng về." anh vỗ đầu Ninh Tưởng.
" Vâng ạ!" Ninh Tưởng ngoan ngoãn trở về bên cạnh Lưu Tranh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: " Mẹ, chúng ta không làm lỡ việc của bố nữa ."
Nguyễn Lưu Tranh cười, đứa trẻ này quả thật quá hiểu chuyện. Cô và bà Ôn Nghi mỗi người nắm một tay cậu cùng về phòng trực ban.
Ninh Tưởng vừa đi vừa lấy trong túi áo ra một tấm thiệp nhỏ đưa cho Lưu Tranh " Mẹ, còn cái này nữa, suýt nữa là con quên đưa cho mẹ rồi."
Nguyễn Lưu Tranh cầm lấy, là một tấm thiệp màu hồng nhỏ, trên đó được vẽ mặt trời, cỏ xanh và bông hoa, còn viết thêm một câu: Chúc mẹ mau khỏe. Ký tên Tưởng Tưởng. Bên cạnh còn vẽ một hình mặt cười lớn. Đương nhiên chử " mau khỏe" là được viết bằng chữ phiên âm.
" Mẹ, con làm cho mẹ một cái thiệp chúc phúc. Mẹ có thích không ạ?" Ánh mắt của Ninh Tưởng tràng đầy mong đợi hỏi cô.
" Cám ơn Ninh Tưởng, mẹ rất thích, Tưởng Tưởng tự vẽ à? " Cô cất tấm thiệp, đưa tay vuốt đầu Ninh Tưởng.
" Vâng ạ! Mẹ mau uống canh đi ạ." Ninh Tưởng ấn cô ngồi xuống ghế, bưng chén canh nhỏ đưa cho cô.
Bà Ôn Nghi cũng giục, "Con mau uống đi, nguội rồi thì không còn ngon nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip