Chương 93

CHƯƠNG 93
DỊCH: YUE
Anh dừng lại ở đây, không khí trở nên lắng lại.
Lưu Tranh tưởng rằng chuyện xem mắt cứ thế mà qua đi, nào ngờ khi tan ca Cát Thanh lại xuất hiện, vẫn ăn mặc phẳng phiu, phong độ , đang ngồi trong xe ở bãi xe của bệnh viện, thấy cô đi ra lập tức tiến tới.
" Bác sĩ Nguyễn!" anh ta chặng đường cô.
" Chào thầy Cát." Sự xuất hiện của anh ta ngoài ý muốn của Lưu Tranh, không phải buổi sáng dì út đã nói chuyện đó rồi sao?
Cát Thanh có chút không tự nhiên, nhìn thẳng vào mặt cô, sau đó hạ quyết tâm nói: " Bác sĩ Nguyễn, hôm nay tôi suy nghĩ cả một ngày, tôi cảm thấy, tôi có thể không tính toán, so đo chuyện quá khứ của cô."
Lưu Tranh nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, quá khư của cô làm sao? Cô đã giết người? cô đã phóng hỏa? Cô đã ngoại tình?  Nhưng người có tính kiềm chế cảm xúc như cô sẽ không lập tức làm anh mất mặt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: " Thầy Cát không cần thiết phải miễn cưỡng như vậy, chân trời rộng lớn nơi nào mà không có cỏ, nhất định thầy Cát, anh sẽ tìm được một người xứng với anh."
Nói xong cô lại nhớ tới những lời Ninh Chí Khiêm nói lúc ăn cơm trưa, bây giờ cô lại càng tin những gì anh nói, cô chỉ có thể cảm thấy may mắn khi Cát Thanh từ chối cô.
Nhưng mà Cát Thanh lại bước tới phía trước chặng cô lại: " Bác sĩ Nguyễn, tôi không miễn cưỡng, chúng ta tìm một chổ nào ngồi xuống nói chuyện nhé."
Lưu Tranh được xem là một người có tính tình khá tốt, cô khoanh tay lại nói : " Thầy Cát, có chuyện gì thì nói luôn ở đây nhé, chút nữa tôi vẫn còn có việc." Quả thật là không cần thiết để nói tiếp nữa, cô không cần một người tiếp nhận cô sau khi trải qua suy nghĩ và do dự.
Cát Thanh bối rối đứng trước mặt cô có chút bất lực, chỉ nói: " Bác sĩ Nguyễn, không phải tôi có ý chê cô, cô thật sự rất tốt, vừa thông minh xinh đẹp lại vừa đáng yêu, nếu không tôi cũng không xem trúng cô, chỉ có điều... Ôi, chuyện quá khứ chúng ta không nói nữa, nếu như cô có thể làm được hai việc, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục qua lại, việc thứ nhất, cô rời bệnh viện Bắc Nhã đi tới bệnh viện khác tu nghiệp nhé, không được ở cùng chồng cũ của cô; Việc thứ hai, con trai của cô , cô có thể thường xuyên đi thăm nó, cũng có thể cung cấp tiền sinh hoạt phí nuôi nó, nhưng không thể để nó bước vào cuộc sống của chúng ta."
Lưu Tranh sầm mặt nhìn anh ta cả buổi mà không phản ứng lại.
Cát Thanh thấy cô đang đứng ngơ ra đó tiếp tục nói: " Tôi biết ở Bắc Nhã rất tốt, nhưng cô phải nghĩ xem, cả ngày cô và chồng cũ của cô ở cùng nhau, cũng không tốt cho danh tiếng của cô, cô là phụ nữ, danh tiếng của phụ nữ rất quan trọng, tôi làm như thế là muốn tốt cho cô. Cô phải biết, tuy rằng tôi từng đi du học, nhưng tư tưởng của tôi rất truyền thống, đa số đàn ông trong nước chúng ta rất truyền thống, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người phụ nữa đã li hôn, nhưng vì cô là một người rất xuất sắc, tôi mới quyết định thử qua lại tìm hiểu với cô.
Sau khi bị anh ta làm cho tức đến ngơ ra chưa kịp phải ứng lại thì lại bị câu này của anh làm Lưu Tranh tức đến tỉnh người ra hoàn toàn không suy nghĩ lý do vì sao anh ta biết Chí Khiêm là chồng cũ của cô, mà chỉ nén sự tức giận lại nói: " Tôi cảm thấy ngoài điều thứ nhất, thứ hai này của anh thì vẫn còn việc thức ba tôi có thể làm."
Cát Thanh tưởng rằng cô đã đồng ý, nét mặt giãn ra nói: " Điều gì? Cô cứ nói."
" Thầy Cát, mong thầy cứ chê tôi đi nhé." Lưu Tranh lạnh lùng nói xong quay người bỏ đi.
Lúc này Cát Thanh mới hiểu ra là cô đã tức giận, vội vàng nắm tay cô, muốn kéo cô lại nghe nah nói rõ ràng, nhưng vừa mới đưa tay tới cổ tay của cô thì nghe một giọng nói mạnh mẽ cất lên: " Lưu Tranh!"
Cùng lúc đó, cổ tay của anh ta bỗng trở nên rất đau, là đang bị người khác nắm chặt, có cảm giác như các đốt xương trong cổ tay sắp bị gãy ra từng đoạn.
Anh ta không nhịn được đã kêu lên một tiếng rất lớn, nhìn kỹ, người đang nắm cổ tay anh ta là Ninh Chí Khiêm, chồng cũ của Nguyễn Lưu Tranh, vây giờ là thầy giáo của cô.
" Anh làm cái gì thế?" Anh ta nhịn đau trách vấn lại.
Ninh Chí Khiêm chau mày, đôi mắt nheo lại, hai đồng tử trong mắt sắc bén như con dao phẫu thuật đang sắp tiến hành cắt từng khúc thịt trên người Cát Thanh.
Cát Thanh cũng không muốn thua, nhưng cổ tay anh ta đang ở trong tay người kia, không tài nào nhúc nhích được, hơn nữa còn đau đến đỏ cả mặt, mồ hôi chảy đầy tráng, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa anh ta thở gấp nói : " Thả ra, thả ra!"
Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy choáng, đứng nhìn Ninh Chí Khiêm bóp nát cổ tay của Cát Thanh, đến những đường gân xanh trong mu bàn tay của anh ta cũng nổi lên, chắc chắn là cổ tay của Cát Thanh ngày mai sẽ giống như bị quỷ bóp vậy, cổ tay anh ta hiện lên những vết lằn đỏ tím...
" Đừng! Đừng đánh nhau ! Thả anh ta ra!" Cô không để lâu hơn, dùng sức kéo tay Chí Khiêm ra khuyên anh,  cảm thấy con người này có phải là đánh nhau đến nghiện rồi không? Gần đây rất dễ nổi nóng và bạo lực...
Ninh Chí Khiêm vẫn đang nhìn Cát Thanh bằng vẻ mặt khinh bỉ và ánh mắt đầy sát khí, trước giờ Lưu Tranh chưa từng thấy Chí Khiêm như thế này, giọng điệu ngông cuồng hơi giống như những tay ăn chơi, cô bắt đầu tin Ninh Chí Khiêm có thể không phải là người tốt, ít nhất không phải là đứa con ngoan.
Nhưng bây giời không phải là lúc phán xét anh có phải là người tốt hay không, cô chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này.
" Thầy Ninh, thả anh ta ra được không? Thả ra nhé!" cô chỉ có thể năn nỉ anh, chỉ sợ anh không chế không được cảm xúc làm gãy cánh tay kia! Cánh tay của Cát Thanh có thể nối lại, nhưng anh thì sẽ gặp rắc rối lớn!
Dưới ánh mắt khẩn thiết chăm chú của cô cuối cùng anh cũng buông tay, còn đe dọa thêm một câu: " Sau này đừng xuất hiện trước mặt Lưu Tranh nữa!"
Cánh tay của Cát Thanh đã được thả ra, trên cổ tay của anh ta hằn lên có một vét bầm đỏ bừng, tím ngắt, trong lòng muốt trút vài câu để trút giận, nhưng vừa thấy dáng vẻ của Chí Khiêm lại không nói nên lời, chỉ tức giận nói một câu: " Nếu như cô và chồng cũ đã có ý định quay lại với nhau thì hà tất gì phải đi xem mắt lừa người ta chứ?"
Ninh Chí Khiêm trừng mắt nhìn anh, vung tay đưa nắm đấm lên, khiến Cát Thanh phát sợ bỏ chạy.
" Cút đi!" Ninh Chí Khiêm xem thường nhìn Cát Thanh đang phi như bay ngồi vào trong xe.
Nguyễn Lưu Tranh cúi đầu không dám nói gì, định lặng lẽ trốn đi, nhưng vừa bước một bước đã nghe giọng quát nhẹ phía sau vang lên: " Đứng lại!"
Cô dừng bước.
" Xe em đâu?" Anh đến trước mặt cô hỏi.
" Hư rồi, đã bị người ta tông..."
Anh im lặng nữa ngày, cô cúi đầu nên không biết biểu cảm của anh là gì, một lúc lâu sau mới nghe anh nói một câu: " Anh nói em bao lâu rồi không lái xe. Sau này em đừng lái xe nữa, để xe ở nhà đi!"
"......" Cô có thể hiểu câu này theo nghĩa là anh đang lo lắng cho cô không? Cô thì thầm một câu: " Không cần lo lắng, thật ra kỹ thuật lái xe của em vẫn còn rất ổn...."
" Anh không lo cho em! Dưới kỹ thuật lái xe của em, anh lo cho người ta!" Anh bước nhanh qua trước mặt cô bỏ đi.
"..." Cái gì mà kỹ thuật lái xe của cô? Lần này rõ ràng là cô bị người ta tông!
" Còn không đi theo? Đứng ngơ ra đó làm gì?" Anh quay đầu nói một câu.
Cô âm thầm đi theo anh, cho đến khi ngồi lên xe anh cô mới phản ứng lại, cô đang chịu sự bắt nạt của một người vợ nhỏ là vì cái gì chứ? Anh đã bắt đầu hung dữ vớ cô.
" Xe khi nào mới sửa xong?" Anh hỏi cô.
" Không biết, họ bảo là khi nào sửa xong sẽ gọi cho em."
" Tốt nhất là đừng sửa nữa."
"..." Cô muốn cãi lại, nhưng cuối cùng cũng đã nhịn lại, kiềm nén rất nhiều tức giận, lúc nãy là tức giận Cát Thanh, bây giờ là tức giận anh.
" Ngày mai anh đến đón em, trước khi xe sửa xong anh sẽ đưa đón em."
Nghe câu này của anh với ngữ khí lạnh như băng, cứng như đá, cô cảm thấy rất vô lý, anh ấy đang phát hỏa ở đâu? Cho nên cô dứt khoát không lên tiếng. Không thèm để ý anh!
" Nói đi gì chứ?" Anh không nghe câu trả lời của cô tiếp tục truy hỏi.
Cô vẫn không thèm để ý tới anh.
" Em làm sao thế?" Anh nhìn mặt cô, biết cô đang tức giận, khiển trách nhẹ một câu :" Tự chuốc lấy phiền phức."
Cô nổi nóng lên : " Ngừng xe! Em phải xuống!" cô chưa bao giờ nổi nóng trước mặt anh, không biết tại sao bây giờ lại vô cùng tức giận.
" Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tức giận gì nữa ?" đương nhiên là anh không ngừng xe, ngược lại còn khóa cửa xe.
Nghe thấy tiếng khóa cửa xe răng rắc, Lưu Tranh lại càng nổi nóng, giận dữ nhìn mặt anh: " Là em tự chuốc lấy phiền phức! Tất cả là tại em tự chuốc lấy! Là em không tự trọng, được chưa? Nếu không sẽ không bị ô uế để người ta chê!"
Sau khi cô nói câu này, bầu không khí trong xe đã lắng xuống, sự yên lặng bao trùm trong xe.
Lưu Tranh cũng cảm thấy mình không khống chế được cảm xúc, ngồi tựa lại vào ghế, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, đôi mắt dần đẫm ướt, nhòa dần.
Tất cả những ngôn ngữ trong lúc xúc động, đều là lời nguyền của ma quỷ, đó không phải là lời chân thật xuất phát từ tận đáy lòng.
Cuối cùng anh đành bất lực thở dài: " Em đó, chỉ biết ngang ngược hung hăng trước mặt anh thôi, sao khi bị người ta bắt nạt em chỉ như một con đà điều thế? Anh nói em tự chuốc việc vào thân không phải là ý như em nghĩ, ý của anh là một cô gái xinh đẹp như em hà tất gì phải đi làm cái việc để cho người ta lựa chọn rồi đánh giá mình chứ? Lưu Tranh, em là tốt nhất, không ai có thể xứng vớ em."
Lưu Tranh cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.
Anh dừng xe vào lề đường, đưa tay lau nước mắt cho cô, khi tay vừa đưa ra được một nữa, anh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô: " Khóc cái gì chứ? Loại khốn khiếp đó, anh mà gặp một lần là đánh một lần, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi."
Lưu Tranh lắc đầu, nguyên nhân cô khóc, đương nhiên không phải là vì Cát Thanh, mà là cô bị người ta khinh bỉ vì cái gọi là quá khứ, từ 17 tuổi đến 25 tuổi, không nên nói là đến hôm nay, nó tồn tại trong lòng cô mốt cách thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất, cô không thể nào chấp nhận được người khác khinh thường và sỉ nhục nó. Đúng thế, sau nay cô sẽ không dễ dàng thử nghiệm như thế nữa, sẽ không để quãng thời gian đáng quý nhất của cô kia bị người khác khinh bỉ nữa.
Nhưng, tại sao cô lại khóc trước mặt anh chứ? Trước giờ cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh...
Còn nữa, anh con nói cô chỉ ngang ngạnh trước mặt anh. Làm sao mà cô ngang ngạnh trước mặt anh chứ? Trước giờ cô cũng chưa từng như thế.
--------------HẾT CHƯƠNG 93------------
Mình không nói với cả nhà biết là chương tiếp theo Khiêm đối xử với Tranh ngọt như thế nào đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip