Chương 94
CHƯƠNG 94
DỊCH : YUE
---------------------
Nghĩ như thế Lưu Tranh càng cảm thấy bản thân mình không nên khóc, muốn khống chế cảm xúc, những giọt nước mắt kia vẫn không ngừng rơi, giống như những giọt nước mắt mười mấy năm chưa từng khóc trước mặt anh kia lần này toàn bộ được khóc ra hết, hơn nữa cô còn khóc vì một chuyện vô cùng kỳ lạ không đáng khóc.
Anh đang lau nước mắt cho cô, thế nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, anh đưa tay luồn qua tóc cô, ôm sau ót cô , nghiêng người qua để cô tựa đầu vào vai anh.
Trên xe không phải là nơi thích hợp để ôm, tư thế ôm sẽ không được thoải mái, làm Lưu Tranh đang tựa vào vai anh trong chóng vánh đã y thức được rằng điểm tựa tạm bợ kiểu này không nên thuộc về cô.
Lập tức lau nước mắt, ngồi thẳng lên.
" Không khóc nữa à ?" Anh hỏi.
Cô nhất thời không biết nên nói gì, thở dài một tiếng: "Thật ra cũng trách bản thân em."
Ngập ngừng một lác, thấy anh vẫn đang đợi cô nói tiếp, Lưu Tranh cắn môi, nói chi tiết hơn: "Cũng không trách người ta, thôi đi, sau này không đi thì..."
Anh nhẹ nhàng hứ lên một tiếng: "Anh cảm thấy em rãnh quá, hay là sau này, ngày ngày nghỉ luân phiên cũng sẽ tăng ca nhé."
Lưu Tranh định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Sao không nói gì?" Anh hỏi.
"Cũng được ạ, em còn muốn được thực hiện thêm vài ca phẫu thuật nữa, thoáng cái thời gian tu nghiệp đã qua nữa năm rồi, em còn nhiều thứ muốn học." Đây là những lời thật lòng của cô, một năm tu nghiệp, thời gian thật sự quá ngắn.
"Em còn muốn ăn một miếng đã trở thành người mập à? Biết bao nhiêu người phải theo thầy giáo học bảy tám năm mới được coi là chính thức thành nghề, Trình Đan Ninh cũng theo học biết bao nhiêu thầy giáo trong suốt 5 năm đó."
Cô thở dài: "Em biết."
"Không ở lại được?" Anh bỗng nhiên hỏi.
Một câu hỏi không đầu không đuôi làm cô ngây người ra một lúc mới hiểu được ý của anh, đây không phải là anh muốn cô ở lại bệnh viện Bắc Nhã sao?
Lắc đầu, cô đã ký hợp đồng rồi.
Không muốn nói chuyện này nữa, cô nhìn anh cười: "Bây giờ anh đánh người thành nghiện luôn rồi à?"
Anh tỉnh bơ nói: "Cũng tạm."
"Cũng tạm?" Trả lời kiểu gì thế này?
"Không bằng năm xưa." Anh nói.
"Năm xưa anh như thế nào? Rất hư hỏng thật sao?" Cô nhớ tới những lời đồn đại mà cô từng được nghe, cũng không phải là không tin, mà không thể nào liên kết được anh của ngày hôm nay với anh của những lời đồn đại kia, nhưng anh đã có hai lần động chân động tay với người ta liên tiếp đã cho cô nhìn thấy được vài điểm gì đó rồi.
Anh bắt đầu khởi động xe lại, xe từ từ chuyển bánh: "Khi đó vẫn còn trẻ, quả thật là đã từng trải qua một thời gian phóng đãng, bây giờ.... anh được xem như người tốt rồi."
Ai không từng có tuổi trẻ? Ai không từng phóng đãng? Những nóng nảy vội vàng của những năm tháng thanh xuân ấy đã theo thời gian mà thay đổi dần.
Lưu Tranh mỉm cười, người thanh niên hư hỏng này sẽ hư hỏng đến đâu nhỉ?
Thật ra, trong tất cả những người đàn ông cô quen, chỉ có giờ phút này, khi ngồi trong xe của anh cô mới cảm thấy được sự an toàn, không lo lắng sợ hãi, không cần phí tâm tư đi dò đoán, đối diện với chính mình là một người như thế.
Cho dù mối quan hệ trước đây của cô và anh như thế nào, thì cô vẫn rất thích sự bình an và an toàn như thế này.
Cô không phải là một người thích tự mình lái xe, có lẽ vì phẫu thuật là một trong những công việc đòi hỏi sự tập trung chú ý cao độ, cho nên ngoài giờ làm cô thích thư giãn một chút, hoặc có thể nói là lười một chút, giống như tình trạng thế này, sau khi tan ca vô cùng mệt mõi, không cần phải cực khổ chen lấn di chuyển trên đoạn đường đầy xe, cũng không cần phải bon chen trên tàu điện ngầm không cách nào thở nổi, thì thoải mái dễ chịu biết bao nhiêu.
Con người, nói chung đều ham hưởng lạc, trì trệ như thế thật sự là không tốt.
Phải, vừa nghĩ tới xe đang từ từ chuyển bánh trên đoạn đường đông đúc cô nhịn không được đã ngáp một cái, lại vừa khóc một trận xong, nên Lưu Tranh từ từ chìm vào giấc ngủ, cuối cùng là đã ngủ say trong nháy mắt, cảm thấy có thể khiến cô có thể tùy tiện ngủ trên xe người khác như thế cũng chỉ có anh, nếu đổi qua xe của người khác, quả thật là cô sẽ không thể nào như thế, có lẽ vì tiếp xúc thời gian lâu nên yên tâm chăng, dù sao thì cô cũng đã quen anh lâu như thế.
Lưu Tranh đã ngủ rất say. Hơn nữa còn không biết anh đã xuống xe, và lại lên xe.
Khi bị anh gọi dậy thì đã tới nhà rồi, mơ màng nhìn vào đôi mắt rất đẹp kia của anh : " Em mà không dậy là anh lại lái xe trở lại bệnh viện đó!"
"...." Quả thật hình như cô đã ngủ rất say.
" Cầm lấy, xuống xe thôi." Anh đưa một ly socola nóng cho cô.
" Anh đi mua lúc nào thế?" cô đưa tay đón lấy, độ ấm của ly socola vừa đủ, không nóng cũng không lạnh.
" Em nói xem?" Anh nhìn cô hỏi ngược lại.
Mặt Lưu Tranh ửng đỏ, đương nhiên là lúc cô ngủ rồi.
" Em cũng ngủ như thế này trên xe của tên phó giáo sư trường đại học kia?" anh nghiêm mặt hỏi.
Cô đang uống một ngụm socola nóng, độ ngọt vừa phải, hơi đắng, đúng vị cô thích nhất, bị câu hỏi của anh làm suýt nữa bị sặc, vội vàng giải thích " Khụ khụ... em không có! Em tự về nhà! Không để anh ta đưa em về!"
Sắc mặt anh trở nên tốt hơn " Cũng may, không ngốc như anh tưởng, nếu không bị người ta cắt đầu cũng không biết!"
"..." Cô ngơ ngác một lác, cảm thấy không cần thiết ở trước mặt anh tranh cãi chuyện cô thông minh hay ngu ngốc, là một thầy giáo khoa ngoại thần kinh, không lẽ anh không biết, người có thể thi đậu vào trường đại học y của anh lại có thể lọt vào khoa ngoại thần kinh thì ít ra cũng không ngốc như thế!
" Em xuống xe đây." Cô ngậm uống hút đẩy cửa xe.
" Đợi chút." Anh gọi cô lại.
Quay đầu.
" Tóc của em, nên nhuộm lại màu đen đi, là bác sĩ mà tân thời như vậy rất khó lấy được lòng tin của bệnh nhân."
"..." Cô tân thời ở đâu chứ? Sau khi uốn tóc xong đi làm cô toàn quấn lên! Không thèm để ý anh, cô uống socola nóng đẩy cửa vào nhà.
Cuộc đời giống như một ly socola nóng, trong ngọt có đắng nó mới quyện thành hương vị đậm đà nhất.
Sau giáng sinh là sắp đến năm mới, Nguyễn Lãng đã về, lần này lại mang về cho mọi người trong nhà rất nhiều quà, hơn nữa toàn là những món quà có giá trị không nhỏ.
Từ lâu cô đã muốn quản chặt Nguyễn Lãng, nhân cơ hội này cô nói trước mặt bố mẹ, " Nguyễn Lãng, em hiếu thảo với bố mẹ là chuyện tốt, nhưng em vừa mới bắt đầu đi đóng phim, tiền catse có hạn, nên tiết kiệm để dành tiền, sau này còn nhiều việc cần phải dùng tiền đó."
Ông Kiến Trung và bà Tố Phân cũng rất tán thành việc Lưu Tranh lên tiếng cảnh báo Nguyễn Lãng.
" Chị, chị có thể đừng giống như bà già được không! Vừa gặp là càm ràm! Em là người kiếm được nhiều tiền! Sau này sẽ lo cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp!" Nguyễn Lãng không chấp nhận lời nói của cô.
Bà Tố Phân tiếp lời: " Nguyễn Lãng, chị con nói đúng, kiếm tiền rất cực khổ, không nên tiêu tiền linh tinh, cuộc sống của chúng ta hiện nay đã rất tốt rồi."
" Như thế này thì tốt gì chứ? Mọi người vẫn chưa chứng kiến cuộc sống thật sự tốt đẹp của người ta, một bữa cơm 100 vạn! Chị chưa thấy, anh rể đã thấy rồi!" Nguyễn Lãng vung tay nói tiếp, " thiệt là uổng công chị sống cùng với anh rể lâu như thế, mà vẫn không học được cuộc sống của một bà chủ nhà giàu."
" Cuộc sống đó không phải là cuộc sống của bọn chị! Anh rể em..." Có lẽ vì đang tức giận khi nghe Nguyễn Lãng tranh luận như thế mà nhất thời đã thuận theo cách xưng hô của Nguyễn Lãng, nói đến đây Lưu Tranh phát hiện mình đã dùng từ sai: " Ninh Chí Khiêm, anh ấy cũng không ăn một bữa cơm 100 vạn!"
" Em chỉ lấy vì dụ mà..." Nguyễn Lãng lẩm bẩm, " anh rể là bác sĩ, ảnh tranh xa cái vòng danh lợi, nhưng không có nghĩa là ảnh không đủ tiền ăn , bố của anh rể chắc chắn ra ngoài mời cơm khách đều như thế, em chỉ nhìn vào mục tiêu mà nổ lực phấn đấu mà thôi, chứ đâu có nói là nhất định phải ăn một bữa cơm 100 vạn..."
" Nguyễn Lãng! Em cố gắng làm việc không sai,nhưng không thể xốc nổi như vậy! Đừng có suốt ngày so bì với người khác! Chuyên tâm vào quay phim của em cho tốt, hát cho hay, những danh tiếng có lợi khác tự nhiên cũng sẽ theo đến."
" Vâng, em biết rồi." Nguyễn Lãng thể hiện rõ thái độ cho qua có lệ, " Chị, khó khăn lắm em mới về nhà một lần, chúng ta không nói những chuyện này nữa được không? Này mai là giao thừa rồi, cả nhà chúng ta vui vẻ cùng nhau mấy ngày tết được không? À đúng rồi, bố của Liêu Kiệt trong bệnh viện chị vẫn quan tâm chăm sóc chứ?"
Bọn chị đối với tất cả các bệnh nhân đều quan tâm chăm sóc và có trách nhiệm như nhau." Cô dùng thái độ không vừa lòng trả lời Nguyễn Lãng.
" Chị, đừng chỉ có quan tâm như những bệnh nhân khác, quan tâm tới người ta nhiều hơn một chút được không? Liêu Kiệt thật sự anh em của em!" Nguyễn Lãng năn nỉ.
Lưu Tranh nghiêm mặt hỏi " Làm sao quan tâm nhiều hơn một chút? Em nói cho chị biết đi?"
Nguyễn Lãng suy nghĩ nữa này: " Ví dụ... mà thôi, em cũng không biết, dù sao thì nhà cậu ấy rất giàu, chi bảo anh rể chữa trị cho tốt, chỉ cần có hiệu quả , không ngại tốn kém."
Cái này gọi là quan tâm?
Lưu Tranh không thèm quan tâm tới cậu ấy.
Ngày hôm sau là giao thừa, Nguyễn Lãng đặt một bữa cơm ngoài nhà hàng, đáng tiếc là Lưu Tranh phải trực ban, ca tối đầu tiên của năm mới, chỉ đành nhờ cậu đưa bố mẹ ra ngoài ăn cơm, còn cô tự ăn cơm ở nhà ăn sau khi tan ca rồi trực tiếp và ca đêm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip