Chương 98

CHƯƠNG 98
DỊCH : YUE
--------------
Lưu Tranh đứng nhìn anh đi xa dần, cô có một trực giác rất kỳ lạ, chuyện này không đơn giản như anh nói.
Đèn xe của anh sáng lên chiếu vào mặt cô, xe từ từ chuyển bánh.
Cô vẫn đứng tại chổ, nhưng anh không dừng xe, mà chạy thẳng về phía trước, hành vi này của anh không giống như bình thường.
Trong lòng cô không khỏi không lo lắng, có phải sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng?
Cô không nhịn được đuổi theo xe anh, nhất thời vội vã mà chạy bộ đuổi theo.
Anh nhìn vào kính chiếu hậu thấy cô đang đuổi theo phía sau mới dừng xe.
Thấy thế cô càng chạy nhanh hơn, dựa vào xe anh.
Kính xe đã được hạ xuống, anh ngồi trong xe nhìn ra nói: " Sao em ngốc thế? Chạy bộ đuổi theo xe?"
Cô bám vào cửa xe vội vàng hỏi: " Có phải rất nghiêm trọng? Có phải anh giấu em? Có phải không?"
" Ngốc quá! Em nghĩ đi đâu thế?" giọng của anh càng thêm mềm mại.
Cô lắc đầu, " Không đúng! Anh lừa em! Anh có chuyện giấu em! Nếu như thật sự không có chuyện gì anh sẽ không lái xe bỏ đi như thế? Anh lái xe đi ngang qua chổ em cũng không thèm hạ kính xe xuống, cũng không nói lời tạm biết với em , cứ như thế mà đi?"
" Ngốc!" Anh rất ít khi cười, hoặc có thể nói anh chưa bao giờ cưới với cô, thế mà bây giờ anh lại nở nụ cười với cô : " Thôi được, Tạm biệt em."
"..." Cô cắn môi, tay vẫn còn bám chặt cửa xe. Những lúc như thế này không phải là lúc anh cười như vậy, nụ cười như vậy rõ ràng là có vấn đề.
Trên mặt anh thể hiện vẻ bất lực: " Hay là em muốn lên xe? Ngồi xe anh về nhà?"
" Em chỉ muốn nghe anh nói sự thật." Trong lòng anh có chuyện, rốt cuộc là anh đã giấu cô chuyện gì?
" Sự thật là anh không sao! Ngày mai vẫn tiếp tục làm thầy giáo của em, ngày mai gặp? Em có tin tưởng anh không?" Anh lại đưa một cánh tay ra vuốt tóc cô, sau đó thể hiện biểu cảm ghét bỏ trên mặt :" Mái tóc này của em, tóc đen đã mọc ra rồi, rất xấu!"
"...." Lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng chê bai mái tóc của cô? Lẽ nào cô đã thật sự nghĩ nhiều rồi sao? " Thật là không sao?" cô lo lắng hỏi.
" Thật không sao! Ngốc à! Ngày mai gặp!" Anh thấy cô vẫn còn đứng nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, bất lực lắc đầu: " Tính xấu của em lại tiến bộ rồi! Luyến tiếc anh? Vậy cùng nhau đi ăn cơm tối?"
"..." Cô buông tay, " Ai luyến tiếc anh chứ?"
Nghe thấy anh không để ý như vậy, cô bắt đầu tin tưởng rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi, vẫy tay chào : " Ngày mai gặp, thầy Ninh, tạm biệt."
Anh gật đầu: " Tạm biệt."
Gần đến tết nguyên đán, Nguyễn Lãng cũng nên về nhà rồi, chắc là khoảng hai ngày nữa. Lại một năm , trưởng thành, chín chắn, già đi, đó là quy luật được lặp đi lặp lại.
Vừa bước vào nhà cô đã rất ngạc nhiên vì nhìn thấy vị khách đang ngồi trong nhà, tại sao Tiết Vĩ Lâm lại ở trong nhà cô? Lại còn đang trò chuyện rất vui vẻ với bố?
Tiết Vĩ Lâm vừa nhìn thấy cô cũng đã cười: " Chào bác sĩ Nguyễn."
Ông Nguyễn Kiến Trung cũng rất ngạc nhiên: " Cậu Tiết biết con gái tôi?
" Chúng cháu cũng xem như là bạn bè của nhau." Tiết Vĩ Lâm cười nói.
" Vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghe con gái tôi nói về cậu !" Ông Kiến Trung nói.
" Dạ cũng mới quen nhau cách đây không lâu." Tiết Vĩ Lâm giải thích.
Lưu Tranh cũng cảm thấy càng kỳ lạ hơn khi hay người họ quen nhau: " Bố, làm sao bố và anh Tiết quen nhau ạ?"
" Là khúc gỗ tùng lần trước, bố đem làm thành cái kĩ trà, vốn dĩ là người bạn của bố mượn để trưng bày ở cửa hàng mấy ngày, kết quả cậu Tiết nhìn thấy rất thích, muốn mua, bạn của bố mới đưa địa chỉ liên lạc của bố cho cậu Tiết." Ông Kiến Trung giải thích.
Tiết Vĩ Lâm biểu hiện dáng vẻ vô cùng tiếc nuối: " Nhưng tiếc quá bác Nguyễn nhất định không bán."
" Cậu Tiết, ngại quá, thật ra bởi vì khúc gỗ tùng này cũng là của người khác tặng cho tôi, tôi giữ lại làm bộ sưu tầm, bán đi sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm." Ông Kiến Trung lại giải thích.
Tiết Vĩ Lâm chỉ có thể than thở: " Vâng, quân tử không giành đồ tốt của người khác, chỉ là ông nội của cháu rất thích cái kĩ trà này, cháu vì thương ông nội mới đi tìm bác, vốn là muốn mua về để tặng ông nội, nếu bác Nguyễn vẫn nhất quyết không bán, cháu cũng chỉ có thể lấy làm tiếc mà thôi."
Nói xong anh lại nhìn Lưu Tranh : " Bác sĩ Nguyễn, xem ra cho dù xem xét giao tình của chúng ta, lệnh tôn cũng sẽ không bán kĩ trà này cho tôi."
Lưu Tranh mỉm cười : " Chắc là không, khúc tùng này là do cố nhân tặng, có ý nghĩa rất lớn đối với bố tôi."
Tiết Vĩ Lâm ủ rũ :" Vậy thôi, tôi chỉ có thể đi tìm món quà khác thôi." Anh đứng lên : " Bác Nguyễn, đã làm phiền rồi, cáo từ."
Ông Kiến Trung cũng đứng lên tiễn anh ta: " Cậu Tiết đi thong thả, hẹn gặp lại."
Tiết Vĩ Lâm cười nói: " Nhất định là sẽ gặp lại ạ, bản thân cháu cũng rất hứng thú với đồ gỗ, lần sau cháu sẽ đến học hỏi bác Nguyễn."
" Cậu Tiết khách sáo rồi, đến nói chuyện cùng tôi thì rất hoan nghênh, ở chổ tôi thứ khác không có nhưng trà thì có, có thời gian thì tới uống trà nhé." Ông Kiến Trung nói.
" Vâng, vậy vãn bối đồng ý, nhất định sẽ đến, bác Nguyễn đừng chê vãn bối đường đột." Tiết Vĩ Lầm bắt tay với ông Kiến Trung.
" Hoan nghênh đến chơi."
Trước khi rời đi Tiết Vĩ Lâm cũng cáo từ Lưu Tranh: " Bác sĩ Nguyễn, gặp lại sau."
" Tạm biệt." Lưu Tranh tiễn anh về.
Kĩ trà gỗ tùng, thứ đồ này còn có thể khiến người ta tìm đến nhà?
" Bố, cái kĩ trà kia nếu bố không muốn bán thì lấy về, đừng để ở chổ người ta nữa, đến lúc đó người ta lại tấp nập tìm tới, nếu gặp phải người xấu, chỉ sợ không bán không được." Lưu Tranh khuyên bố.
" Cũng phải." Ông Kiến Trung nói " Dù sao thì đồ của Chí Khiêm , bán đi nó cũng sẽ không đòi tiền chúng ta, nhưng làm vậy giống như chúng ta lấy đồ của nó để kiếm tiền, sẽ cảm thấy mắc nợ nó."
Không sai, Lưu Tranh cũng nghĩ như thế, quà là quà, bán đi kiếm một số tiền lớn cũng rất khó xử khi đối diện với anh.
Nhưng, bây giờ chuyện làm cho người ta lo lắng không phải là chuyện cái kĩ trà này mà là chuyện Chí Khiêm bị người ta vu oan, tuy rằng anh nói rất qua loa nhẹ nhàng, nhưng cũng phải chờ có kết quả mới có thể yên tâm.
Ngày hôm sau, Chí Khiêm vẫn đi làm đúng giờ, không bị đình chỉ, cũng không có bất kỳ điều tiếng gì, hỏi anh, anh vẫn thoái thác như vậy, ngược lại, Đinh Ý Quyên sau khi kết thúc ca phẫu thuật đã thừa lúc không có Chí Khiêm ở đây tiết lộ tin tức cho cô và bác sĩ Trình.
" Chuyện của thầy Ninh, tôi biết ai tố cáo rồi, tối qua tôi hỏi bố tôi cả đêm!" Đinh Ý Quyên thì thầm nói.
" Ai?" Lưu Tranh và bác sĩ Trình đồng thanh lên tiếng.
" Liêu Kiệt! hai người còn nhớ không? Ông Liêu nằm viện ở khoa chúng ta đó! Là con trai ông ấy tố cáo!"
" Làm sao có thể? Đến quà cảm ơn của cậu ta chúng ta cũng đã từ chối, làm sao thầy Ninh có thể lấy tiền?" Lưu Tranh ngạc nhiên nói nhỏ.
" Tôi cũng cảm thấy rất lạ! Nhưng mà Liêu Kiệt không phải là loại người kiếm chuyện tầm thường, không phải là loại người giống nhà bà Thái! Nói cậu ta vu cáo, khả năng cũng không nhiều! Hai người nghĩ xem, thầy Ninh không thù không oán với cậu ấy, lại còn trị khỏi bệnh cho bố cậu ấy nữa, cậu ta không không đi hãm hại người sao? Nghe có vẻ không đúng lắm. Con số cụ thể đã nói lên rõ ràng như vậy! Còn nói là đã đưa tiền mặt! Nói là sợ kiểm tra tài khoản sẽ bị phát hiện.
" Như thế tôi cũng không tin Ninh Chí Khiêm sẽ nhận tiền!" Bác sĩ Trình vẫn kiên quyết, " Chuyện này nhất định là có vấn đề!"
Nguyễn Lưu Tranh ngồi trên ghế lắngng tai nghe Ý Quyên và bác sĩ Trình nói: Liêu Kiệt không phải là loại người kiếm chuyện tầm thường, cậu ấy hoàn toàn khác với người nhà bà Thái! Nói cậu vu oan cho Chí Khiêm khả năng rất nhỏ! Trong chuyện này nhất định là có vấn đền! nhất định là có vấn đề! Nhất định là có vấn đề....
Những chữ này đang xoay quanh não cô.
Cô nắm tay Đinh Ý Quyên, cảm thấy trong đầu mình đang vang lên tiếng ong ong : " Thầy Ninh, thầy ấy biết ai tố cáo không?"
" Chắc chắn là biết chứ! Liêu Kiệt dùng tên mình đi tố cáo mà!"
Dùng tên thật tố cáo! Nhưng hôm qua anh lừa cô nói là thư nặc danh tố cáo!
Bỗng nhiên cô hiểu ra, lấy điện thoại chạy ra ngoài.
" Cô đi đâu?" Đinh Ý Quyên chạy theo cô hỏi.
" Nhà vệ sinh!" Cô vội vàng trả lời rồi chạy đi.
Chạy tới chổ không có ai, cô lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Lãng, nhưng không cách nào gọi được, gọi liên tiếp mấy cuộc đều như vậy.
Trong lòng cô như lửa đốt, nhưng buổi chiều công việc rất bận, đến không có thời gian rảnh để gọi điện thoại.
Cho đến khi tan cam, cô gọi lại một lần nữa, lúc này mới có người nghe máy, giọng vui vẻ của Nguyễn Lãng đầu dây bên kia vang lên " Chị!"
" Em ở đâu?" Ngữ khí của cô rất khó chịu.
" Ở nhà ạ! Em về rồi!"
Vừa nghe cậu về rồi, cô không vội vàng mắn cậu qua điện thoại, kìm nén cơn tức giận nói " Ở nhà đợi chị! Chị về ngay! Có chuyện quan trong muốn nói với em!"
Cô lập tức lái xe về nhà, trong lòng như có một tản đá lớn đang đè nặng, nôn nóng đến mức trên đường về cô liên tục bóp còi, muốn lập tức bay về nhà.
Sau khi về tới nhà, đến xe cô còn chưa kịp đậu đàng hoàn mà đỗ đại bên đường lập tức vào nhà, vừa nhìn thầy Nguyễn Lãng, đang ăn mặc lộng lẫy đang vừa hát vừa diễn cho bố mẹ xem.
Trong lòng cô lại phát hỏa, đi tới trước mặt Nguyễn Lãng.
" Chị!"  Nguyễn Lãng đưa tay ra định ôm cô.
Lưu Tranh tránh né, phẫn nộ tát một cái trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip