15
Sau vài cuộc cãi vã nữa thì tiếng trống tan trường cũng được cất lên. Tôi vui vẻ cất đồ chuẩn bị ra về thì bị kéo lại.
Là Park JeongWoo. Cậu kéo cặp tôi lại, nghiêng đầu khó hiểu.
-Cậu không ở lại à?
-Ở lại làm gì?
-Mọi người bảo chúng mình đi ăn chung, kỉ niệm hai lớp ghép với nhau.
Tôi hả một tiếng.
Kỉ niệm á, kỉ niệm gì cơ? Kỉ niệm ghép lớp á? Chứ không phải là kỉ niệm cho sự xấu hổ khi nhận nhầm người của tôi rồi đột nhiên người ấy trở thành bạn cùng bàn của tôi à?
Dẫu vậy, thấy khó hiểu nhưng tôi vẫn mở điện thoại ra kiểm tra xem lời Park JeongWoo nói có đúng không.
Và nó đúng thật. Mọi người, bạn thân tôi-Arin, và bạn thân Park JeongWoo-Haruto đã tạo một nhóm chat gồm bốn chúng tôi tự lúc nào. Và chẳng có lời chào hỏi gì, câu đầu tiên mà Arin nhắn là "Đi ăn không?", và ngay lập tức, cậu bạn tên Haruto đồng ý, chốt địa điểm.
Đọc xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn Park JeongWoo, giơ khung chat lên cho cậu, hỏi nhỏ.
-Bạn cậu cũng hướng ngoại nhỉ?
-Không, cậu ấy hướng nội mà.
-Hả?
Tôi như không tin vào tai mình mà hỏi lại, nhưng Park JeongWoo không đáp mà kéo tôi đi, thúc giục.
-Nhanh lên, mọi người chờ được một lúc rồi.
À, tôi quên chưa nói, bạn thân tôi, Arin, sau khi ghép với lớp ba thì đã bị chuyển sang bên kia, nghĩa là tôi ở nửa lớp bên này và cô ấy ở nửa lớp bên kia. Tình iu của chúng tôi đã bị khoảng cách địa lí chia cắt, và giờ, không biết bằng cách nào, cô ấy đã làm thân được với Watanabe Haruto, bạn thân của Park JeongWoo.
Tôi nhìn hai người họ đang đứng nói nói cười cười trước cổng trường mà ghé sát người lại Park JeongWoo, thì thầm.
-Cậu có chắc là Haruto là người hướng nội chứ?
-Ừ, sao thế?
-Bài test tính cách chỉ ra Arin là người hướng nội đấy, khoảng 75%.
Nghe tôi nói xong, Park JeongWoo đứng khựng lại. Tôi nhìn cậu, nhún vai.
-Hay người hướng nội họ có thần giao cách cảm, dễ nói chuyện với tuýp người giống mình hơn?
Park JeongWoo bật cười rồi nhanh chóng đáp lại tôi.
-Cũng có thể. Vậy còn cậu?
-Tớ cái gì cơ?
-Cậu hướng nội hay hướng ngoại?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đông nhìn tây mà trả lời.
-Tớ á? Tớ hướng lung tung. Hướng nội với một số người lạ và hướng ngoại với một số người thân thiết.
-Vậy à?
-Ừ. Tùy đối phương là ai mà tớ sẽ tùy cơ ứng biến.
-Vậy với tớ, cậu hướng nội hay hướng ngoại?
Nhận được câu hỏi bất ngờ này từ Park JeongWoo, tôi tạm thời chưa kịp ứng biến nên đứng đơ ra, lắp bắp.
-Cái này thì...
Nếu tôi bảo là hướng nội, thì nghĩa là tôi với Park JeongWoo là người lạ, nếu tôi bảo là hướng ngoại, thì chẳng khác nào tôi đang khẳng định rằng tôi và cậu đang có mối quan hệ thân thiết.
Nhưng vấn đề là chúng tôi có vậy đâu. Chúng tôi không phải người lạ, nhưng cũng chưa đủ để gọi là thân thiết..
Tôi và Park JeongWoo là người tình tin đồn của nhau, bất đắc dĩ trở thành bạn cùng bàn, rồi cuối cùng mới là bạn bè. Thậm chí từ lúc chỉ mới nghe tên nhau qua tin đồn, chúng tôi còn chẳng ưa gì nhau cho cam.
Vì vậy, câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của Park JeongWoo bỗng lại biến thành một câu hỏi hóc búa đối với tôi. Thay vì phải trả lời tôi hướng nội hay hướng ngoại với cậu ấy, tôi lại phải loay hoay giải quyết vấn đề: mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì?
Park JeongWoo dừng bước để nhìn tôi đang đứng bất động. Dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ hành lang các lớp học, kết hợp với ánh sáng vàng của đèn dưới sân trường, trông Park JeongWoo y hệt như mấy nam chính ngôn tình trong truyền thuyết. Dáng người cao, mái tóc nâu đen, khuôn mặt sáng sủa đang lấp ló dưới bóng tóc. Mắt cậu vẫn thế, vẫn lấp lánh như mọi khi, nhưng kì lạ là tôi lại cảm nhận được, rằng ánh mắt này không giống với những ánh mắt bình thường, không giống cái cách Park JeongWoo hay nhìn mọi người.
Cứ như thể ánh mắt này chỉ dành cho tôi...
-Kim Eume, mau lên nào, tớ sắp chết đói rồi đấy.
Giọng của Arin kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ kì lạ. Tôi giả vờ húng hắng ho, lơ đi câu hỏi vừa rồi của cậu, đánh trống lảnh sang chủ đề của Arin.
-Ừ, đi thôi, tớ cũng đói rồi.
Ăn uống các thứ xong cũng đã muộn nên chúng tôi cũng đành tạm biệt nhau để về, dù vẫn còn muốn đi thêm tăng nữa. Tôi đứng ở đầu đường bên này vãy vẫy tay với Arin và Haruto ở tít cuối đường bên kia, đến khi bóng lưng hai cậu ấy khuẩn hẳn sau bức tường mới thôi.
-Cậu không định về à?
Tôi quay sang hỏi Park JeongWoo, người đang đứng nhìn tôi vẫy tay từ nãy đến giờ mà chẳng nói năng gì.
-Muộn rồi, để tớ đưa cậu về.
Lại nữa.
Park JeongWoo lại khiến tôi có cái cảm giác kì lạ. Và màu vàng của đèn đường vẫn đổ lên tóc cậu, lấp lánh, và lần nào cũng che đi đôi mắt đang nhìn tôi. Cũng vì vậy, tôi khó có thể nhìn ra được biểu cảm, suy nghĩ của cậu lúc này.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?
-Không cần đâu, nhà tớ ngay gần đây thôi. Cậu về trước đi không muộn.
-Cũng chỉ là muộn hơn bình thường một chút thôi.
-Bình thường cậu về muộn như này à?
Tôi không đáp mà hỏi ngược lại Park JeongWoo. Lần này, cậu không để bóng của tóc che mất mắt của mình nữa. Park JeongWoo lấy tay vuốt ngược tóc, vừa trả lời tôi vừa nở nụ cười đầy ranh mãnh.
-Nếu tớ bảo là ừ thì sao? Cậu sợ tớ làm gì phạm pháp sau giờ học à? Như kiểu Extracurricular?
Tôi nhăn mặt nhìn Park JeongWoo. Cậu ấy so sánh kiểu gì vậy? Nghĩ thôi là đã thấy phi lý rồi.
-Tớ sợ cậu bị bắt cóc, được chưa?
-Ồ, vậy là cậu lo cho tớ à?
Park JeongWoo tiếp tục vừa trả lời vừa cười, đồng thời đưa người lại gần tôi. Tôi nhìn nụ cười của Park JeongWoo, không hiểu mình nghĩ gì mà lại nhón chân lên đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu.
-Đừng có suy diễn linh tinh. Với cả, dù gì cũng bạn cũng bàn, tớ lo thì không được à? Giờ nhỡ cậu đưa tớ về nhà rồi lúc sau có chuyện gì xảy ra thì sao? Nói trước nhé, tớ gánh không nổi hậu quả đâu.
Dứt lời, không để Park JeongWoo có cơ hội mở miệng, tôi đi vòng ra đằng sau cậu, quyết liệt ẩn cậu ấy đi bằng được.
-Nên nhanh về đi. Cậu càng chậm là tớ về càng muộn đấy.
-Được rồi, tớ nghe, tớ nghe cậu.
Park JeongWoo vừa đi vừa giơ hai tay lên xin hàng. Tôi cười, vẫy vẫy tay tạm biệt. Nhưng nụ cười trên môi tôi duy trì chưa được một phút thì vụt tắt. Lí do vì Park JeongWoo không đi thêm bước nào nữa mà đi thẳng về hướng nhà tôi, tiện tay còn kéo tôi theo.
-Park JeongWoo, cậu đang làm cái gì thế?
-Về nhà. Cậu bảo tớ về mà?
-Đây là đường về nhà tớ mà?
-Ừ, thì sao?
Tôi nghiêng đầu, mặt hiện rõ ý "Excuse me?". Park JeongWoo dửng dưng nhìn tôi, bật cười.
-Nhà cậu ở hướng này thì nhà tớ không được à?
-Hả?
Park JeongWoo không đáp tôi. Cậu quay đầu đi tiếp, để tôi đứng ngỡ ngàng một mình.
-Nhanh lên nào, cậu mà chậm là tớ sẽ về càng muộn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip