Chương 1

Đầu thu mưa dầm, lất phất dai dẳng, lâu đến phát chán.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, ánh mặt trời sau cơn mưa như bốc hơi ẩm, chiếu vào mèo con đang nằm lười biếng. Đúng vậy, vì quá lười nên nó nằm chễm chệ giữa lối đi như một ''chúa sơn lâm''.

Có lẽ nhờ hưởng lợi từ nhan sắc, cục bông trắng mịn đó lim dim đôi mắt, dáng vẻ uể oài khiến Vương Dịch không nỡ đuổi đi.

Cô ngồi xổm xuống, giọng nuông chiều: ''Bé con, nằm đâu chả được, sao cứ ra giữa đường thế này?''

Tính cách bé con không tệ, chắc là được nuôi trong nhà.

Vương Dịch đưa tay xoa đầu đánh thức nó, bỗng nhận ra...đây là một bé cún! Cái đầu bông xù như kẹo bông, vừa tinh xảo vừa lộn xộn ngẩng lên.

Hai đôi mắt chạm nhau chưa đầy một phút, Vương Dịch bật cười: ''Ngươi đơ mặt ra làm gì?''

Cún ngoài đời đương nhiên không biết nói, nhưng giọng nói vang lên sau lưng khiến Vương Dịch giật mình, định đứng dậy nhưng thất bại, kết quả là ngã phịch xuống bãi cỏ.

''DaiDai!''

Chủ nhân của giọng nói xuất hiện. Bé cún nghe tên liền phấn khích, sủa ''gâu gâu'' rồi bất ngờ nhảy phóc vào lòng Vương Dịch. Kết quả là cô lần nữa thất bại trong việc đứng lên, cổ họng bật ra câu ''đờ mờ.''

Vương Dịch xoa xoa tai, bãi cỏ sau mưa mềm nhưng ướt nhẹp. Quần cô giờ đã thấm đẫm hơi lạnh.

Bé cún trong lòng lại nhún nhảy, quay đầu liếm liếm rồi vẫy đuôi tíu tít, như đang khoe với chủ ''Con tìm được báu vật nè!''

Vương Dịch: ''...''

Cô nhìn bé cún, ngẩng lên với khuôn mặt đầy ''tâm tư.''

Trông chắc chắn rất lúng túng. Khi nhìn rõ người đứng trước mặt, Vương Dịch nhận ra từ ''lúng túng'' vẫn còn nhẹ.

Châu Thi Vũ: ''Cậu...?''

Vương Dịch: ''Cậu...!''

''Gâu!''

Hai người một cún cùng lên tiếng. Thì ra, duyên phận thật sự biết chọn thời điểm, và nó chọn...lúc bất tiện nhất.

Mông vẫn còn lạnh, tim ngược lại rất nóng.

Nói không quen thì không đúng, nhưng nói quen thì cũng lâu rồi chưa gặp.

May mà bé cún nhẹ, Vương Dịch mừng vì hôm nay mặc quần tối màu, bế bé cún đứng phắt dậy.

Ờm, nghe nói, bạn cũ gặp lại khởi đầu nan.

''Cún của cậu?'' Vương Dịch mở lời, cảm giác...cũng không quá khó.

''...Hả, ờm.''

''Nó...mạnh quá, lúc nãy tớ không ôm được...'' Châu Thi Vũ bổ sung, nụ cười gượng gạo.

Vương Dịch nhấc nhẹ bé cún, cố tìm chủ đề: ''Đẻ lúc nào thế?''

Có lẽ đang phân tâm, hoặc do nghe nhầm, Châu Thi Vũ ngơ ngác: ''Không phải tớ đẻ.''

''...'' Có hỏi cậu đâu?

Không chỉ khởi đầu nan, mà còn gian nan.

''Hay chạy lung tung?'' Vương Dịch nhìn bé cún, không rõ đang hỏi người hay hỏi cún.

DaiDai như hiểu, sủa vài tiếng. Châu Thi Vũ vội giải thích: ''Nó không chạy lung tung đâu.'' Nàng chỉ tòa nhà gần đó, ''DaiDai thường đợi tớ dưới nhà.''

''DaiDai?'' Vương Dịch chớp mắt, nhìn từ tòa nhà sang nhìn bé cún rồi nhìn sang người.

Châu Thi Vũ có vẻ không tự nhiên cho lắm.

Trong vòng 5 phút, cô như đang cân nhắc điều gì đó. Cũng đúng, cũng hai năm rồi không gặp, Vương Dịch có một linh cảm kỳ lạ, quen thuộc và không ổn.

Đúng như dự đoán, Châu Thi Vũ đột nhiên nở nụ cười nói câu xin lỗi, đúng như dự đoán, phía sau bỗng xuất hiện vài người, đúng như dự đoán, một cún một người đồng loạt hành động: bé cún trèo lên vai, còn Châu Thi Vũ thì kéo tay Vương Dịch xoay người đi.

Và đúng như dự đoán, giữa trời nắng cũng có thể ''sét đánh ngang tai.''

''Mẹ xem, con nói rồi mà! Người này mẹ quen đó, Vương Dịch, bạn, bạn gái...sống chung với con.''

Một câu vấp hai lần. Vương Dịch vì hiểu tiếng Trung nên bị hù tới hai lần.

''...?''

Vương Dịch: ''...!''

Lần đầu tiên cảm thấy người trẻ vẫn không nên thức khuya thì tốt hơn, ảo giác này quả là độc nhất vô nhị mà.

Sống chung gì?

Bạn gái gì?

Ồ, sofa của Châu Thi Vũ còn khó ngồi hơn bãi cỏ nữa.

Áp lực từ ''tam đường hội thẩm''* như núi đè.

*Tam đường hội thẩm: tức là ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án.

Vương Dịch nghiến răng thì thầm với ''bạn gái'' bên cạnh.

''Cậu...''

Âm cuối còn chưa kịp tan, Châu Thi Vũ đã cong môi cười, đôi mắt nhep lại thành đường cong ngọt ngào, giọng nói cố tình làm điệu đến ngạt thở, vang vọng như tiếng dưa hấu giòn tan: ''Muốn ăn nho không? A----''

Vương Dịch: ''...''

Ba Châu, mẹ Châu: ''...''

Dưới ánh mắt ''thẩm phán'' của ba mẹ nàng, Vương Dịch tròn mắt nuốt hai trái nho được đút tận miệng. Ánh mắt cô linh hoạt nhưng đầy bất lực.

Cậu thật sự dẫn tớ vào tròng luôn hả?

Châu Thi Vũ bỏ một trái nho vào miệng mình, nụ cười rạn rỡ vỡ một nửa. Nàng chậm rãi chớp mắt hai cái, ý tứ rõ ràng.

Vào rồi thì vào luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip