Chương 2
Buổi ''thẩm vấn'' tạm coi là thành công. Vừa đóng cửa phòng, Châu Thi Vũ nhận xét, một năm không gặp cậu vẫn hiểu ý tôi ghê.
Không biết vừa nói những lời đường mật kiểu ''núi đồi hẹn ước, trời long đất lở'' gì mà khi nghe câu này, Vương Dịch chợt giật mình như tỉnh ngộ, nắm đấm trên đầu gối buông lỏng.
Châu Thi Vũ thấy vậy, nụ cười tiếp theo hơi vội vàng, tưởng cô chỉ mệt mỏi vì vừa ''diễn xuất'' quá đà, liền chắp tay cười tươi: ''Vừa gặp đã giúp đại ân, ân tình khó đáp.''
Mái tóc nhuộm màu sẫm lướt qua vai nàng nghiêng về phía trước. Vương Dịch chỉ đưa tay gạt đi, cổ họng cuộn một cái, cuối cùng nói: ''Có gì cứ nói.''
''...'' Bị nắm thóp mãi cũng phải biết điều, Châu Thi Vũ nghiêm túc trở lại.
Dù sao cũng là ép người ta giúp, thái độ phải thành khẩn.
Biểu hiện của Vương Dịch không hẳn là phản đối, chỉ là có chút kỳ quặc. Lúc này mặt cô rõ ràng là ''nợ thì nhớ trả'', lúc nãy còn nói mấy câu tình cảm thề non hẹn biển như xuất khẩu thành thơ, làm nàng cũng suýt không theo kịp.
Không biết có ai tưởng thật không---
''Khoan, đừng bảo là...'' Sắc mặt Châu Thi Vũ thay đổi, chợt nhận ra khả năng nào đó, ánh mắt dán vào Vương Dịch đang có biểu cảm kỳ lạ. Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Vương Dịch chớp mắt liên hồi, lông mi rung rinh như đang đổ mồ hôi. Cô nghe được giọng điệu dò xét của Châu Thi Vũ, siết chặt tay.
Một giây. Hai giây.
Châu Thi Vũ hỏi: ''Cậu có bạn gái rồi à?''
Đầu Vương Dịch như bị người ta lấy bông đánh một cái, muốn bật cười. Cô giống quả bóng xì hơi, không biết nên giận ai đây.
''Khụ.'' Cô hắng giọng, ngước mắt lên.
''Có.'' Nói nghiêm túc như thật. Rồi không biết có phải ảo giác không, cô thấy ánh mắt Châu Thi Vũ đang né tránh, dù giọng nói vẫn bình thường. Vương Dịch nghĩ chắc bản thân mình nhìn nhầm.
Bởi vì ngay sau đó, Châu Thi Vũ đã chắp tay: ''Tội lỗi tội lỗi! Nói bạn gái cậu nghe tôi giải thích đi, tôi bắt đắc dĩ thôi! Không nghĩ ra cách nào khác để trốn xem mắt với đàn ông cả, ai ngờ trùng hợp như vậy...Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối...''
''Không có.'' Vương Dịch cắt ngang, giọng hơi to. Châu Thi Vũ ngây người.
Vương Dịch bình thản nói: ''Nếu không tính ''bạn gái'' lúc nãy, thì không có.''
''...'' Châu Thi Vũ như bị sét đánh. Không khí như đóng băng. Nếu không phải DaiDai sủa vài tiếng, có lẽ còn lạnh hơn nữa.
Vương Dịch quay mặt ra hiệu ''suỵt'', bé cún ngoan ngoãn im bặt, vẫy đuôi mừng rỡ. Mặt mày Châu Thi Vũ nhăn nhó, nhịn không được hỏi: ''Sao nó nghe lời cậu thế?''
Vương Dịch vẫn như cũ: ''Cậu hỏi nó đi.''
''...''
Miệng lưỡi sắc bén hơn hai năm trước nhiều.
''Cậu không chọc tôi thì chết à?'' Châu Thi Vũ rốt cuộc cũng nói chuyện.
''Chưa thử.'' Vương Dịch đáp.
Thôi bỏ qua, trời nắng hiếm hoi lắm.
Sau đó Châu Thi Vũ mới biết, duyên phận không dừng ở đó. Hóa ra Vương Dịch chuyển đến nhà mới...ngay tầng trên.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, phi vụ này càng dễ ''làm ăn.''
Giả vờ một lần, đổi một bữa ăn. Châu Thi Vũ tuyên bố.
Không lợi dụng, nói một câu tính một bữa. Châu Thi Vũ nhấn mạnh.
Tuyệt đối không phải kịch bản ''ngủ chung'' sến súa. Châu Thi Vũ cam kết.
Thế là Vương Dịch được ăn vài món ''thử nghiệm'' của Châu đại tiểu thư.
Thế là trong lúc ''giao dịch'', Vương Dịch bị Châu đại tiểu thư ''vô tình'' nắm tay, ''lỡ miệng'' hôn má.
Thế là Vương Dịch kéo chăn lên trong đêm, nhìn sang kẻ đang cười đầy mưu mô bên cạnh, nghe nàng nói: ''Ba mẹ tớ mai về, giúp rồi thì giúp đến cùng nha?''
Đêm yên tĩnh như thường lệ. Phòng Châu Thi Vũ bày trí giống hồi xưa. Vương Dịch xác nhận nàng không định nói gì thêm, bèn xoay người, nói một chữ ''ừm.''
Tiếng chăn cùng tiếng quần áo sột soạt trong đêm rất rõ ràng.
''Vương Dịch, cậu đang cười đúng không?'' Châu Thi Vũ tai thính như cũ, vẫn bắt được ý cười vui vẻ đó.
Vương Dịch im lặng. Châu Thi Vũ chợt hiểu, định giơ tay ngăn lại nhưng đã muộn. Vương Dịch nhẹ nhàng tháo thiết bị trợ thính ra, biểu cảm trong đêm càng khó đoán.
''Nói không lại liền tháo nó ra, cậu trẻ con quá đi.'' Châu Thi Vũ lẩm bẩm.
Vương Dịch kéo chăn trùm đầu.
Ánh trăng thấy được nụ cười, nhưng không biết là của ai.
Cô nghe thấy được lời chúc ngủ ngon, cũng chẳng rõ từ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip