Chương 4
Thế là sáng hôm sau, Châu Thi Vũ ''tình cờ'' gặp ai kia dưới tòa nhà.
Tình cờ thế nào? Vương Dịch bảo là rất tình cờ, chỉ không dám nhìn đôi mắt sưng híp của người trước mặt.
''Trùng hợp ghê.'' Vương Dịch nói.
Quá hiểu tính nhau, Châu Thi Vũ khóc cả đêm, sáng sớm đã bị bé cún kéo dậy thấy rất phiền, cũng không khách khí, giọng điệu lạnh lùng: ''Cậu?''
''Dắt mèo đi dạo?'' Nàng hỏi.
Vương Dịch như bắt được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ đưa bé mèo lên: ''Đại loại thế.''
Cô còn nói: ''Tối qua có gõ cửa...chắc cậu không nghe thấy.''
''Ờ.''
Châu Thi Vũ hờ hững, giọng lạnh như băng: ''Nghe được, không muốn mở.''
Vương Dịch: ''...''
Tiết trời thu sáng sớm đã se lạnh. Gió thổi làm vài chiếc lá phong rơi lả tả.
-
Trong ngàn lời muốn nói, Vương Dịch chọn mở đầu giản dị.
Cô nói: ''Chúng ta có hiểu lầm.''
Châu Thi Vũ xoay người không muốn nghe. Không khí lạnh buốt da. Vương Dịch tự hỏi xác suất không bị đấm khi nói ''thực ra tôi thích cậu'' là bao nhiêu.
Sau khi cân nhắc, cô nghiêm túc: ''Câu nói tối qua...tôi biết rất tổn thương, xin lỗi.''
Cô cúi xuống tìm ánh mắt đối phương, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe. Vương Dịch giật mình.
Châu Thi Vũ nuốt nước mắt, ngẩng mặt: ''Chúng ta thì có hiểu lầm gì, cậu hiểu lầm gì? Hiểu lầm tôi thích cậu à?''
Câu nói thẳng khiến cả người lẫn thú cưng đều choáng váng. Ba đôi mắt cùng nhìn nhau, cảnh tượng hài hước nhưng Vương Dịch không cười nổi. Giọng cô gấp vài phần sợ bản thân mình hiểu lầm, nhịn không được hỏi, ''Đó là...hiểu lầm?''
Châu Thi Vũ cười nhạt: ''Giờ thì là hiểu lầm thật rồi.''
''...''
Hả?
''DaiDai, đi.'' Châu Thi Vũ gọi. Cún con nhảy cẫng lên. Vương Dịch đứng hình mất mấy giây mới ôm mèo đuổi theo, lắp bắp: ''Thế...thế trước đó thì sao?''
''...'' Như bị sét đánh trúng, Châu Thi Vũ dừng bước, mặt nghiêm túc: ''Không thể trả lời.''
Vương Dịch bỗng dưng mặt dày, truy vấn không ngừng.
Cô hỏi: ''Cậu nghe được lời tôi nói tối qua chứ?''
''Nghe được rồi.'' Giọng Châu Thi Vũ không chút gợn sóng.
Cô lại hỏi: ''Sao không mở cửa cho tôi?''
''Không biết.''
Cô lại hỏi: ''Kết bạn Wechat lại nha!''
''Không quen.''
Châu Thi Vũ đi Vương Dịch cũng đi theo, hai khuôn mặt một cười một lạnh vừa đi vừa đáp, cảnh tượng kỳ quặc khiến nhiều người ngoảnh lại nhìn. Vương Dịch do dự một chút, mở miệng: ''Cái kia, cậu...nghe được bao nhiêu?''
Châu Thi Vũ cười khẩy: ''Đoán, đi.''
''...''
Có chút hiểu lầm không cần tồn tại, có vài lời khó nói ra vô cùng.
Muốn nói lại không thể nói rõ, Châu Thi Vũ không nhịn được nữa: ''Vương Dịch, rốt cuộc cậu muốn làm gì?''
''...Xin lỗi, và...'' Lá phong rơi trúng mèo con bị mèo con bắt được, Vương Dịch giơ DiuDiu đang vùng vẫy lên, mặt lạnh như tiền: ''Dắt mèo đi dạo.''
Châu Thi Vũ bĩu môi, cuối cùng sợ lá phong thành đồ chơi của mèo con, liền giật lấy đặt lên bụi cây.
Sương sớm trên tay ấm dần, rơi xuống như giọt lệ.
Châu Thi Vũ chớp mắt, nói: ''Rồi sao nữa?''
Cuộc trò chuyện dừng khi gió ngừng thổi.
Chiếc lá phong bất động bị cuốn vào dòng sông ký ức.
Châu Thi Vũ nhớ rõ đèn hành lang tối qua hỏng, nhớ cánh cửa gỗ tỏa hơi lạnh rồi ấm dần theo thân nhiệt, nhớ tiếng nói vội vã ngoài kia xuyên qua cửa khiến nàng vừa khóc vừa cười.
Vương Dịch dựng lên bậc thang nhưng Châu Thi Vũ không bước xuống.
Mấy ngày sau, họ trở thành cặp hàng xóm ''siêng năng'' nhất khu, dắt thú cưng đi dạo đều đặn.
Cho đến khi Châu Thi Vũ nhặt được DiuDiu trước cửa nhà.
Trước khi cửa mở ra một giây, một cái đầu thò ra khích lệ mèo con, sau khi cửa mở ra, cái đầu ấy vội rụt lại. Vương Dịch biến thành vận động viên điền kinh, vài giây đã phóng lên tầng trên.
Mèo con chạy mất không phải chuyện đùa, Châu Thi Vũ đến gõ cửa với gương mặt đáng sợ. Vương Dịch vừa về đến nhà chưa kịp thở đã ra mở cửa, giả vờ kinh ngạc: ''DiuDiu?''
May mà mèo lười không thèm tố cáo cô.
Châu Thi Vũ tức giận, vừa mở miệng ra là: ''Con bé chạy ra ngoài mà cậu không phát hiện sao?''
''Hả...à.'' Vương Dịch đáp, tạm thời chưa tìm được lý do, gãi đầu gãi tai không nói được lời nào. Bỗng bé mèo được đặt vào trong ngực, cô loạng choạng nhìn bóng lưng rời đi kia.
Thì ra khi đến bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip