Chương 5
Phòng khách trong nhà không quá lớn, bố cục giống hệt nhà nhau. Ánh hoàng hôn chiếu qua ban công nhuộm sàn nhà thành màu rượu nếp. Châu Thi Vũ kéo tai Vương Dịch kiểm tra, từ từ hòa hoãn lại, tự tin nói: ''Không lẽ bị nhiễm trùng rồi.''
Vương Dịch thấy ánh mắt lo lắng của nàng trong nắng mà áy náy.
Đã diễn thì phải diễn tròn vai.
''...Có lẽ vậy.''
''Dù sao cũng điếc rồi, hỏng thêm cũng chả sao.'' Cô nhanh miệng bổ sung một câu. Châu Thi Vũ lập tức đánh vào tay cô một cái, âm thanh giòn vang.
Nụ cười vừa nhú đã tắt, vẻ mặt giật mình, âm thanh trong thế giới của Vương Dịch cực kỳ yếu. Châu Thi Vũ thuần thục tháo thiết bị trợ thính của cô ra, bàn tay ấm áp đặt dưới cằm, nghiêm túc cẩn thận như đang xem ngọc quý.
Vương Dịch bật cười, cảm giác thị lực cũng giảm theo thính lực, nên mới không thể rời mắt khỏi đối phương dù đã nhìn nhau mấy lượt.
Âm thanh yếu ớt truyền đến tai phải xử lý hơi lâu. Châu Thi Vũ như thường lệ hỏi cô cười gì. Vương Dịch định gật đầu, môi vừa mấp máy đã đọc được câu mất hứng của đối phương: ''Thôi, nói cậu cũng không nghe được.''
Vương Dịch chợt nhớ, một năm xa cách này thính lực đã cải thiện nhưng chưa có cơ hội nói cho nàng. Bởi vết thương lòng này mỗi lần chạm vào đều đau đớn.
Đồng tử run nhẹ. Vương Dịch vô thức giơ tay lên, chạm vào cổ tay đang đỡ má mình. Rồi dái tai bị véo một cái đau điếng. Vương Dịch phản xạ có điều kiện co rúm lại. Châu Thi Vũ véo cô không chút thương tiếc, còn cho rằng cô không nghe được nên nghiến răng nói một câu.
''Còn không tỏ tình lại thì đau chết cậu luôn đi.''
''...Nghe không rõ thì thôi.'' Ánh nắng xuyên qua tóc cô hòa vào ánh sáng. Đôi môi phụng phịu chưa đến một giây đẽ mím chặt, từ đỏ thẩm chuyển sang hồng hào.
Vương Dịch không truy cứu hành vi ''lợi dụng sắc đẹp'' này, chỉ siết chặt bàn tay đang nóng lên. Trong ký ức ồn ào, cô chợt nắm được điều gì đó, giọng hơi nhỏ, thốt lên tên của nàng: ''Châu Thi Vũ.''
''Chuyện gì?''
''Tôi nghe rồi.'' Cô nghiêm mặt.
''...?''
Châu Thi Vũ ''soạt!'' một cái liền đứng dậy, không chút do dự lùi lại hai bước. Động tác quá mạnh khiến Vương Dịch giật mình, trong chớp mắt đưa tay kéo nàng lại, rồi vô tình nghe tiếng vải rách.
Tiếng phịch vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Châu Thi Vũ có lẽ đã nghĩ xong mình nên chôn ở đâu là xa trái đất nhất.
Hóa ra phim ngôn tình toàn là lừa đảo. Ngã rồi mà có người đè lên người nữa chứ, đau như nàng là phải đòi thường cả trăm triệu.
May mà Châu Thi Vũ là công dân gương mẫu, chỉ đòi một chiếc áo.
Vương Dịch học theo công dân gương mẫu, thành khẩn đem mèo đến nhà tạ lỗi bằng bữa tối.
Cô dùng bếp thành thạo. Chiếc áo khoác rộng thùng thình của Vương Dịch mặc cũng khá thoải mái. Châu Thi Vũ xét thấy dây áo bị đứt và vết bầm trên vai, thở dài uống cốc nước rồi đặt xuống bàn một cái ''cạch'', cả căn phòng im bặt.
''...'' Vương Dịch rửa tay, ở trong bếp thò đầu ra.
Cuối cùng trên bàn có ba món mặn một món canh.
Châu Thi Vũ với tư cách là chủ nhà nên múc canh trước. Có lẽ bất ngờ được sủng ái nên lúc nhận bát Vương Dịch lập tức trêu chọc: ''Không...bỏ độc đó chứ?''
Châu Thi Vũ không khách khí: ''Muốn ăn thì tự bỏ.''
Vương Dịch câm nín.
Hai người im lặng dùng bữa. Châu Thi Vũ mặc áo khoác của cô như trẻ con mặc đồ người lớn, cúi đầu ăn canh. Lông mi khẽ rung. Vương Dịch nhìn trộm mãi mới phát hiện vành tai nàng đã ửng hồng.
Cậu ấy đang ngại sao?
''Còn nhìn nữa tôi bỏ độc dùm cậu đấy.'' Châu tiểu thư nói.
Vương Dịch suýt bị sặc canh, trong giây phút cuối cùng vẫn kịp nhận ra đôi tai đỏ ửng kia vẫn đang phản bội chủ nhân của nó.
Cô nhịn cười, giọng đột nhiên dịu dàng đến lạ: ''Cần tôi bôi thuốc dùm không?''
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên, liếc cô một cái, nói: ''Không cần.''
''Thật không?'' Vương Dịch không an tâm.
Châu Thi Vũ mạnh miệng: ''Không đau.''
Vương Dịch thành thật: ''Nhưng lúc nãy cậu kêu to lắm.''
''......''
Một con quạ đen bay ngang qua. Châu Thi Vũ xoa trán, mím môi, lịch sự đuổi khách: ''Nếu cậu đến để trả ơn mấy nữa ăn trước...''
Nàng chỉ vào thức ăn trên bàn, nói tiếp: ''Thế là đủ rồi. Ăn xong rồi thì về đi, 'quả nhân có bệnh' không tiễn được.''
Vương Dịch nhíu mày, như thể không tưởng tượng nổi: ''Cậu nghĩ tôi đang trả ơn?''
Châu Thi Vũ giương mắt: ''?''
Có lẽ đã lấy lại bình tĩnh, Vương Dịch nhìn nàng bằng ánh mắt chim công xòe đuôi mà không hay biết, ánh mắt đen láy sáng lên, cô chớp nhẹ mắt, chân thành nói: ''Tôi tưởng tôi đang dỗ cậu chứ.''
Mức độ gây sốc của câu nói ngang bằng việc Châu Thi Vũ thấy lợn biết bay.
Thời đại tiến bộ, nhưng Châu Thi Vũ vẫn tin lợn biết bay hơn.
Nàng sợ mình hiểu lầm, trả lời đầy chính khí: ''Ngã một cái không đến mức phải dỗ.''
Tiếng bát đũa va chạm khẽ vang lên. Châu Thi Vũ nhìn theo nơi phát ra tiếng động, Vương Dịch rũ mắt như đã ăn xong, cúi đầu dọn dẹp rồi lặng lẽ đi vào bếp.
Hở...
Giận rồi sao?
Lòng bỗng chua xót, Châu Thi Vũ trốn ra phòng khách ngồi ôm gối. Tiếng bước chân tới gần làm nàng chột dạ.
Vương Dịch nói: ''Tôi có đem thuốc, chút nữa cậu nhớ bôi.''
Nói xong thuận tay chỉnh gối sofa, đặt tuýp thuốc lên bàn trà, bên cạnh là tách trà nóng hổi. Vương Dịch không rời đi, tự nhiên ngồi xuống cách Châu Thi Vũ vài cm.
Châu Thi Vũ vô thức quay qua nhìn: ''Cậu làm gì đấy?''
Ghế sofa bị lún xuống, Châu Thi Vũ cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh, không nghe được câu trả lời liền quay mặt về, vẻ mặt thờ ơ, vờ lấy ly trà uống từng ngụm nhỏ.
Vương Dịch bật cười, nói đùa: ''Tôi đâu nói mang trà cho cậu đâu.''
Giọng Châu Thi Vũ lười biếng, kéo kéo áo khoác, nói: ''Đồ trong nhà tôi đều là của tôi.''
Vương Dịch không dám phản bác.
Hoa trà đắng nhẹ, uống vài ngụm đã hết. Châu Thi Vũ thật sự không có việc gì làm, trong khi người bên cạnh vẫn không có ý định rời đi.
Cô thì ngược lại, bình tình hỏi: ''Uống nữa không?''
Châu Thi Vũ đơ vài giây rồi lắc đầu, đang nghĩ mình có phải bị đoạt xá hay không, hít mũi một cái: ''Cậu còn việc gì nữa không?''
Môi Vương Dịch khẽ nhếch lên, suy tư.
Cô nhận ra điều này có lẽ...không khó như tưởng tượng, xoay người lại, nghiêm túc: ''Có, tôi thích...'''
''Dừng!''
Vương Dịch: ''......''
Châu Thi Vũ giả bộ bình tĩnh cắt ngang.
''Uống nữa.'' Châu Thi Vũ nói.
Vương Dịch mù tịt chớp mắt vài cái, cứng ngắc đứng dậy đi rót thêm trà, ấm trà sờ vào cảm giác lành lạnh, cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn người trên sofa lại rụt thêm vài cm vào trong áo khoác.
Dưới ánh đèn bếp, vẻ mặt Vương Dịch hoà hoãn được một chút, ngón trỏ lướt qua nửa vòng miệng tách trà, ánh mắt trầm xuống, uống một ngụm từ chính tách trà ấy.
Cô rót trà xong trở ra nhìn ''con rùa rụt cổ'' bằng ánh mắt không thể chối cãi.
''...Cảm ơn.'' Châu Thi Vũ không nhìn cô, lẩm bẩm đón lấy tách trà nhưng Vương Dịch không buông tay.
''Cậu thật sự muốn tôi đau chết sao?'' Vương Dịch hỏi.
Nàng ngửi được mùi thơm từ áo của cô, cũng thơm, lúc này liền cảm thấy chóng mặt, Châu Thi Vũ dùng sức nhận lấy tách trà, mạnh miệng nói: ''Không hiểu cậu nói gì.''
Vương Dịch liền nói: ''Muốn yêu đương.''
Tách trà lắc lư, nước trà văng vài giọt lên tay. Châu Thi Vũ nhìn thoáng qua liền ngơ ngác một lúc, suy nghĩ rồi lạnh lùng đáp: ''Cho nên đến tìm tôi?''
Vương Dịch muốn kết thúc màn câm nín lâu dài này, giơ tay lau những giọt trà.
''Không phải.'' Cô dịu dàng nói.
''Là tìm thấy cậu rồi mới muốn yêu.''
Thì ra là vậy, hóa ra khi kẻ ngốc nói lời yêu, không khí cũng ngọt ngào lạ thường.
Châu Thi Vũ nhướng mày.
Vương Dịch mắt sáng long lanh: ''Cậu thích tôi.''
Châu Thi Vũ: ''?''
Sống hơn 20 năm chưa thấy ai đi tỏ tình hộ người khác bao giờ.
Châu Thi Vũ thu lại cảm xúc, cắn răng: ''Tôi nói khi nào?''
Nàng giả vờ bình tĩnh vơ lấy quả cam trên bàn bóc vỏ ra, mùi cam tỏa ra giảm đi hương vị nơi đầu mũi, Vương Dịch nhìn nàng, chỉ vào lỗ tai, cười bí ẩn: ''Rất sớm.''
Từ khi hoa quế còn thơm ngát, từ ngày cậu dạy tôi phải yêu cuộc sống.
Mà lúc ấy, cuộc sống của tôi toàn là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip